Chương 26 : Mắt mù? Vậy thì cứ để mù luôn đi! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi trầm mặc một lát, nhắc nhở hắn: "Nó là mèo đực, lại có linh tính như người, nuôi bên cạnh thiếp không sợ bất tiện sao?"

Yêu quái hoàng bào chợt ngẩn người, lông mày rậm khẽ nhếch lên, thương lượng với tôi: "Hay là trước mắt cứ thiến nó đi đã?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, mèo hoa kia đã kêu ré lên rất thê thảm, nước mắt lưng tròng nhìn tôi, meo meo meo meo liên tục không ngừng. Tôi tạm thời chưa nghĩ ra nên làm thế nào thì hợp lý, bởi vì Yêu quái hoàng bào không giống như đang đùa, chỉ có thể nói: "Hay là thế này, trước hết cứ nuôi nó ở trong cốc, không làm gì cũng được, chỉ cần bắt chuột thôi là tốt rồi".

Khóe môi hắn cong lên, cười mà như không cười đáp: "Được.".

Tôi nhẹ nhàng thở ra, bèn xem tình hình mèo hoa ra sao, thấy nó đang trong tư thế hai tay ôm trước ngực, tựa như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, không nhịn được bật cười, lại thấy Yêu quái hoàng bào đang mỉm cười nhìn tôi, không biết vì sao mà mặt tôi bỗng nóng lên, hơi mất tự nhiên, đành rời tầm mắt đi nơi khác rồi giải thích: "Con mèo hoa này nhìn buồn cười quá".

Yêu quái hoàng bào đáp lại: "Ừ.".

Chỗ này còn cách nơi tôi ở không xa, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi phía trước tôi, cứ như vậy mà một đường đưa tôi đến tận hành lang trước cửa phòng mới dừng lại, nói: "Nàng nghỉ sớm đi.".

Tôi gật gật đầu, định xoay người bước vào phòng thì bị hắn gọi lại.

Hắn nhìn vào mắt tôi, rồi mới nói: "Đeo cái túi thơm trước kia ta đưa cho nàng vào".

Tôi nhớ rõ Hồng Tụ đã từng nhắc đến chuyện này, trong lòng có chút bối rối, nghe hắn nói muốn tôi đeo chiếc túi thơm kia, tôi lúng túng cười trừ: "Không cần, không cần đâu.".

"Phải mang theo.". Hắn nói rất nghiêm túc: "Mặc dù trong cốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không thể tránh khỏi lại xảy ra những chuyện khác tương tự như vừa rồi, người thường như nàng gặp phải sẽ rất nguy hiểm.".

Lời hắn nói chẳng sai, đêm nay nếu một mình tôi đương đầu với con mèo tinh kia thì thật sự là chạy không thoát. Hắn có ý tốt như vậy, tôi không có cách nào cự tuyệt, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng: "Được."

Lúc này Yêu quái hoàng bào mới hài lòng rời đi.

Hồng Tụ say rượu không về, phòng ngủ chỉ có hai tiểu yêu ở lại trông coi, tôi cũng không phiền hai nàng ấy hầu hạ, tự mình rửa mặt qua loa rồi bò lên giường nằm. Đã nhiều ngày chưa được hưởng thụ giường ấm đệm êm, lúc này vừa nằm xuống đã thấy cả người được thả lỏng, tay chân thoải mái, làm cho người ta không nhịn được thở phào một hơi, mọi việc trên thế gian này rốt cuộc đều không đáng bàn đến nữa, chẳng bao lâu thì chìm vào mộng đẹp.

Một giấc ngủ ngon mang đến tinh thần sảng khoái, khi tỉnh lại mặt trời đã lặn đằng tây, ráng chiều tà bao phủ khắp bầu trời.

Ngoài sân một mảng hỗn loạn, Hồng Tụ đang chỉ huy đám tiểu yêu thu dọn chăn màn, trong cơn ồn ào náo nhiệt bỗng truyền đến tiếng mèo kêu thét lên, ngay sau đó là tiếng Hồng Tụ cao giọng giáo huấn: "Nhúm Lông, đã dặn ngươi phải yên lặng một chút, ngươi lại đi dẫm đuôi mèo làm gì!".

"Là con mèo này gây sự với ta trước!", người được gọi là "Nhúm Lông" vô cùng oan ức giải thích: "Hồng Tụ tỷ tỷ nhìn xem, nó cào rách hết váy của ta rồi".

"Đáng đời! Ai bảo ngươi là chuột tinh!", Hồng Tụ vừa cười vừa mắng: "Nó đánh hơi thấy mùi chuột trên người ngươi, không phá ngươi thì phá ai?".

Các tiểu yêu khác trong sân đều cười hi hi ha ha, không biết là ai kêu lên: "Nhúm Lông ngươi đang bắt nạt một con mèo đấy à, Liễu Thiếu quân mỗi lần gặp ngươi đều nhìn ngươi bằng con mắt thèm thuồng, hận không thể một ngụm nuốt sống ngươi, sao không thấy ngươi dám giẫm hắn?".

Nhúm Lông tức giận "Phi" một tiếng, nhanh mồm nhanh miệng phản kích: "Nói được lắm, Liễu Thiếu quân còn không thèm ăn ngươi! Chẳng phải ngươi chỉ hơn ta ở đôi cánh thôi sao? Cứ chờ đi, một ngày nào đó ta sẽ vặt sạch lông của ngươi, đem ngươi trơ trụi dâng lên cho Liễu Thiếu quân hưởng thụ, cũng có lòng tốt hoàn thành tâm nguyện của ngươi.".

Đám yêu quái lại cười vang.

Yêu quái cánh dài thấy mọi người đều cười mình thì ngượng ngùng, trêu người bị người trêu lại, gậy ông đập lưng ông, thẹn quá hóa giận liền xông đến đuổi đánh Nhúm Lông, trong nháy mắt đã trở thành cảnh gà bay chó sủa.

Tôi lẳng lặng nằm trên giường xem màn huyên náo ngoài kia, trong lòng không hề cảm thấy phiền phức mà ngược lại vô cùng vui vẻ. Bất chợt phát hiện "thói quen tự nhiên" này đúng là đáng sợ, tôi bị đưa tới cốc còn chưa được bốn tháng, trải qua cuộc sống hàng ngày với đám yêu quái đã dần dần trở nên thân thuộc, hơn nữa, gương mặt Yêu quái hoàng bào nhìn lâu cũng chỉ thấy xấu xí hơn bình thường một chút thôi.

Ôi, thực sự là đáng sợ!

Chẳng biết Hồng Tụ vào phòng từ lúc nào, thấy tôi đã tỉnh, vội vàng đánh hông uốn éo đi lên phía trước, khoa trương kêu lên: "Trời ơi, công chúa điện hạ người tỉnh rồi! Đại vương có dặn dò nếu người không tỉnh lại thì ra ngoài tìm lang trung đến khám cho người xem sao.".

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Đại vương nhà cô đã đến đây ư?"

"Không chỉ một lần, đã đến vài lần rồi!", Hồng Tụ che miệng cười cười, nói: "Nhìn người ngủ say, cũng không cho phép nô gia đánh thức người dậy. Đúng rồi, Đại vương còn nói hôm nay người tỉnh lại ắt hẳn sẽ bị đau chân, còn dặn nô gia phải nắn bóp chân cho người chu đáo, rồi dìu người đi vài vòng quanh giường cho quen chân đó.".

Hôm qua leo nhiều bậc thang như vậy, quả thật tôi thấy đau nhức toàn thân, cử động nhẹ cũng khó khăn.

Nếu không thì chẳng đến mức tỉnh giấc rồi còn nằm mãi trên giường, không phải là không muốn xuống giường, chỉ là thật sự không thể nhúc nhích nổi nữa!.

Hồng Tụ theo lời dặn của Yêu quái Hoàng Bào đến xoa bóp chân cho tôi. Tôi cắn chặt răng nhịn đau mới có thể không kêu thành tiếng. Nào ngờ cô ấy làm một hồi mà chưa thấy tôi có phản ứng gì, lại nghĩ là phải mạnh tay hơn, bèn tăng thêm hai phần lực đạo rồi hỏi tôi: "Công chúa cảm thấy lực tay đã vừa chưa? Nếu vẫn còn yếu thì cứ nói nhé.".

Tôi sống chết cắn chặt chăn đệm không dám nhả, chỉ sợ một khi đã há miệng ra là sẽ không ngậm lại được mà la hét thảm thiết không thôi!

Không dễ dàng gì mới chịu đựng được cơn đau này, Hồng Tụ xoay cổ tay vài cái lấy hơi, chuẩn bị làm lại từ đầu, tôi nhanh chóng giữ cánh tay cô ấy lại, la lớn: "Chậm đã!".

Hồng Tụ bị tôi làm cho giật mình nhảy dựng lên: "Làm sao vậy? Công chúa, trán người ra đầy mồ hôi kìa! Người thấy nóng à?".

Tôi hít sâu vài ngụm khí lạnh, lúc này mới có thể miễn cưỡng nói: "Không sao, cô vất vả rồi, không cần bóp thêm nữa đâu, giúp ta đứng lên đi lại là được.".

"Nô gia không mệt", Hồng Tụ còn sợ tôi không tin, nhấn mạnh thêm: "Nô gia không mệt chút nào, người không tin thì để nô gia làm tiếp,nô gia còn có thể tăng thêm ba phần lực tay nữa.".

Cô ấy vừa nói ra những lời này, tôi sợ tới mức vội vàng ôm lấy cánh tay cô ấy, "Không cần, thật sự là không cần nữa! Giúp ta đứng lên đi bộ vài vòng là tốt rồi.".

Hồng Tụ tuy nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đỡ tôi từ trên giường xuống, nhìn động tác cứng ngắc chậm chạp của tôi, vừa cười vừa nói: "Bộ dạng của người hiện tại trông cũng không khác Bạch Cốt phu nhân lúc say rượu là bao, nếu không muốn nói là giống hệt.".

"Thật à?", tôi đã sớm quen cách ăn nói không nể nang gì của cô ấy, nghe xong chỉ gật đầu đáp lại cho có, lại nhân tiện hỏi: "Mấy người Bạch Cốt phu nhân bọn họ đều tỉnh rượu cả rồi sao?".

"Đã sớm tỉnh rồi! Sáng sớm hôm nay đã trở về động phủ.", Hồng Tụ trả lời.

Tôi hơi ngạc nhiên: "Đều đã về hết rồi ư? Có chuyện gấp hay sao thế?"

Hồng Tụ nói: "Bọn họ cũng ở trong cốc của chúng ta vài ngày rồi, nhà ai mà chẳng có việc riêng! Con trai của cậu ba nhà Táo tinh muốn lấy vợ, vẫn giục hắn phải trở về. Mấy hôm trước tuyết rơi dày, cửa sau động phủ của Bạch Cốt phu nhân bị tuyết lấp kín, cần tìm người dọn dẹp. Còn có Đào Hoa tiên tử, son phấn mang theo đã dùng hết từ lâu rồi, lại chê đồ ở trong cốc của chúng ta không vừa ý....".

Hồng Tụ mà nói chuyện phiếm thì liên tục không dừng, tôi chỉ đưa tay vỗ vỗ cánh tay cô ấy, ngắt lời hỏi:

"Này, túi thơm lần trước Đại vương nhà cô đưa cho ta đâu?"

Nhắc đến việc này, Hồng Tụ lập tức bỏ qua thằng cháu đích tôn của hai bác gái nhà hàng xóm của Liễu Thiếu quân đang làm loạn lên đòi bỏ vợ, vui vẻ mang ra một hộp gấm, bên trong có chiếc túi thơm, cẩn thận từng li từng tí đeo lên bên hông cho tôi, nói: "Xem cái đầu heo của nô gia này, suýt chút nữa quên mất việc quan trọng! Đại vương trước khi rời cốc còn dặn nô gia, phải nhìn thấy người đeo chiếc túi thơm này mới được.".

Tôi ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: "Đại vương nhà cô rời cốc? Để làm gì?"

"Không nói đi làm gì, chỉ dặn sẽ mất ít hôm, còn giao nhiệm vụ cho bọn Bạch Kha phải bảo vệ sơn môn kĩ càng.", Hồng Tụ đáp.

Tôi không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ gần đây Yêu quái hoàng bào khá bận rộn, không biết có chuyện gì quan trọng cần phải làm ở bên ngoài, ngay cả ngày về cũng chưa xác định được, thật là kỳ lạ.

Yêu quái hoàng bào không ở đây, mọi việc hàng ngày trong cốc đều do Bạch Kha và Liễu Thiếu quân hai người lo liệu, vừa khéo cả hai đều có tập tính ngủ đông, mỗi ngày đều mơ mơ màng màng, bình thường nói chuyện với người khác được vài câu là đã ngủ gật.

Hồng Tụ đi tìm bọn họ hỏi về việc chuẩn bị đón tết, khi trở về ôm một bụng bực tức nói với tôi: "Không phải nô gia đã nói, Đại vương không ở trong cốc, tất cả sự vụ nên để công chúa lo liệu sao, hai tên Bạch Kha và Liễu Thiếu quân kia đều không phải người có thể lo được việc này, tết đến nơi rồi mà quà mừng năm mới cho mọi người còn chưa chuẩn bị!"

Tôi nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Yêu quái các cô cũng tổ chức lễ đón năm mới sao?"

"Yêu quái thì sao? Yêu quái cũng có người thân, bạn bè tốt, có tình nhân đến chơi mà!", Hồng Tụ bất mãn nói: "Người chưa từng nghe qua câu chuyện ngụ ngôn kia phải không?"

"Chuyện gì?", tôi hỏi.

"Cáo chúc tết gà, không có lòng tốt!".

Tôi hoàn toàn câm nín, không biết đáp lại như thế nào.

Hồng Tụ tiếp tục cằn nhằn không ngừng, oán giận hai người Bạch Kha và Liễu Thiếu quân không hoàn thành trọng trách, đang nói dở thì Nhúm Lông hớn hở chạy từ bên ngoài vào kêu lên: "Công chúa, công chúa, Đại Vương về rồi, đang đi đến chỗ chúng ta đấy!".

"Thật không?", Hồng Tụ kinh hỉ hỏi, lại quay đầu nhìn tôi, hối thúc: "Công chúa mau lên, chúng ta mau mau ra cửa đón Đại Vương nào!"

Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ hai cô ấy, trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút vui sướng, bị Hồng Tụ lôi từ trên giường xuống đất, khoác tạm áo choàng lên người rồi chạy ra cửa. Hai người vừa tới cửa viện, quả nhiên thấy Yêu quái hoàng bào từ đầu bên kia vội vàng tiến lại đây, khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy tôi, biểu hiện đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó khóe miệng đang cong lên kia liền hạ xuống.

Hắn đi một mạch đến trước mặt tôi mới dừng lại, đứng tại chỗ chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn tôi mỉm cười.

Tôi vốn đang khó chịu trong người, lại bị hắn cười như vậy thì buồn bực, liền liếc xéo hắn một cái, cáu gắt: "Đừng cười nữa, khóe miệng kéo tới tận mang tai rồi kìa!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro