Chương 3: Chuyện tuyển Phò mã ấy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chuyện tuyển Phò mã ấy (3)

Quốc vương kia vừa nghe được tin vị tam công chúa lại muốn tự tử thì sợ đến mức dù bận bịu nhưng vẫn tự mình ôm một đống chân dung các thanh niên tuấn kiệt trong nước đến, mở từng cái từng cái bảo tôi tuyển chọn, nói: "Nha đầu, chọn đi, vừa lòng ai thì chọn, thấy thích người nào thì cứ lấy riêng ra. Đợi qua Trung thu, phụ vương triệu bọn họ vào cung cho con nhìn nhé!"

Tôi sửng sốt một lát, bỗng nhớ tới điều người kia nói tới trong mơ, hắn nói tôi có một mối nhân duyên ở đây, nhưng phải nhận nó như thế nào? Nghĩ tới đây, tôi vội vã lật những bức tranh kia thật tỉ mỉ, nhưng vẫn chưa thấy nhóm hòa thượng đạo sĩ nào, không nhịn được hỏi: "Phụ vương, vì sao trong này không có hòa thượng?" Quốc vương sững sờ, sau đó hai mắt nhắm nghiền ngất luôn.

Vương hậu cũng cầm khăn khóc: "Con gái à, hòa thượng là đệ tử cửa Phật sao có thể nằm trong những bức họa được lựa chọn đây, cho dù có mọc tóc lại được, chúng ta cũng không thể gả được. Phật tổ sẽ trách tội mất!"

Bà ấy ở đây khóc lóc sướt mướt, Quốc vương bên kia cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, kêu: "Con gái, con không vừa ý mấy người này thì chúng ta lại tuyển chọn những người khác, chỉ cần không phải là hòa thượng thì ai trong nước cũng đều được. Dù sao cũng không vội, con cứ từ từ mà chọn!"

Tôi nghe lời này có chút quen tai, khi đó hình như mẫu hâụ cũng có nói một câu như vậy, sau đó thì tôi đã bị ném tới thế giới này rồi.

Giờ lại nghe Quốc vương này cũng nói như thế, trong lòng tôi chợt có một dự cảm bất thường.

Quả nhiên, vào buổi tối ngày 15 tháng 8 ấy, Quốc vương hạ chỉ cho các cung sắp xếp tiệc rượu ngắm trăng. Vị tam công chúa giả như tôi cũng phải tham gia trò vui, còn chưa đến chỗ ngồi của mình thì bất ngờ có một cơn gió mạnh thổi qua, đầu tôi choáng váng, lúc này tôi bỗng cảm thấy có cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy eo mình, cơ thể lập tức nhẹ bẫng, giống như cưỡi mây đạp gió. Tôi ngẩn ngơ không hiểu mình đang ở đâu.

Đợi đến khi tỉnh lại, người đã ở trong rừng núi hoang vu, trước mặt tôi là một người đàn ông cao to, nhìn kỹ trong bóng tối thì thấy khuôn mặt xanh của hắn cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh, đôi mắt vàng lấp lánh, đang cúi đầu nhìn tôi.

Đầu óc tôi nổ bùm một cái, không biết có phải do bị dọa sợ quá hay không mà không ngất đi, ngược lại còn thốt ra: "Ông trời ơi, xấu quá!"

Người đàn ông kia nhìn tôi, hình như nhất thời cũng hơi sửng sốt.

Nhiều năm sau đó, hắn vẫn vì câu nói này của tôi mà canh cánh trong lòng, oán giận tôi nói: "Muội đó, lần đầu tiên gặp ta lại nói câu đó, thật đáng trách!"

Lúc đó, tôi đã sớm tu luyện da mặt dày lòng đen tối, liền mở miệng nói dối, không chút nghĩ ngợi nói: "Khi đó muội bị dọa sợ, lời đó không phải lời trong lòng đâu."

Hắn không tin, lại hỏi: "Có thật là không phải như vậy không?"

Tôi thề son sắt: "Thật sự không!"

Lời này của tôi không tính là lừa hắn, bởi vì lần đó gặp hắn, trong lòng tôi thật sự muốn nói là: Chết tiệt! Sao người này lại xấu thế?

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi bị tướng mạo oai phong của hắn dọa sợ đến choáng váng, liền ngồi đơ trên mặt đất, nhìn hắn chằm chằm.

Hắn không ngờ đến phản ứng của tôi, đôi mắt to chớp chớp, cộc cằn nói: "Nếu đã tỉnh rồi thì tự mình đi đi!"

Tay chân tôi mềm nhũn, hít sâu mấy lần rồi mới miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, quay đầu thấy xung quanh tối thui, chỉ có bóng cây um tùm, nơi này sao có thể nhìn thấy đường. Nghĩ nghĩ, tôi nhấc chân đi về phía vùng trũng, ai biết được chân mới đi được hai bước, người phía sau liền nói: "Nhầm hướng rồi!"

Tôi dừng lại, tội nghiệp nhìn hắn.

Hắn không nói gì, đôi chân dài to lớn bước về phía con đường nhỏ ở hướng khác, đợi đi được vài bước, phát hiện tôi không đuổi theo thì dừng lại, từ tốn nói: "Trong rừng có rất nhiều dã thú, cô mà bị chúng nó ăn mất thì đừng có oán ta."

Lời uy hiếp này cực kỳ hữu hiệu, kế hoạch chạy trốn của tôi lập tức tiêu tan, đoàng hoàng ở phía sau theo sát hắn, chầm chậm bước từng bước đi về phía trước. Đi được một lát, bầu trời phía trước dần dần lộ ra những tia sáng, dựa vào ánh sáng tôi quan sát cây cối rậm rạp bốn phía xung quanh, cỏ cây tươi tốt, càng chứng minh tôi đang ở trong rừng.

Người đàn ông kia còn đi ở phía trước, sau lưng hắn như mọc ra đôi mắt chỉ cần tôi đi hơi chậm một chút là hắn lại dừng lại, cũng không quay người, chỉ đứng đó chờ tôi. Đợi tôi đuổi kịp thì hắn lại tiếp tục đi. Trong rừng tuy tối tăm nhưng dần dần tôi cũng có thể thấy rõ bóng lưng hắn, cao lớn cường tráng,trên người mặc áo bào màu vàng nhạt càng làm nổi bật mái tóc xanh của hắn, khiến cho tôi càng rét run.

Đợi đến khi hắn đi tới nơi có ánh sáng, tôi cố ý nhìn dưới chân hắn, đúng là có bóng.

Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải sứ giả dẫn đường xuống Hoàng Tuyền là tốt rồi. Mẫu hậu đã nói, mặc kệ gặp phải chuyện gì chỉ cần bản thân còn sống thì sẽ nghĩ ra cách.

Rừng thông sâu thẳm, đường thì nhỏ, không biết đã thay đổi phương hướng từ đông sang nam từ lúc nào, tôi dần dần nghe thấy tiếng nước, đi được chốc lát đã ra khỏi cánh rừng.

Lúc này mặt trời đã lên cao, tôi ngước mắt lên nhìn, không khỏi ngây người.

Trước mặt là khe núi mười mấy trượng, sông chảy cuồn cuộn trong khe núi, dòng nước đánh vào vách đá khiến nước bắn tung tóe, đằng xa là hơi nước nương theo làn gió phả vào mặt. Nối liền với khe núi là một chiếc cầu đá bắc ngang, cây cầu có lan can bằng ngọc trắng, cách cầu khoảng một trượng là một chiếc đèn chong, hơi chếch về phía khe núi ấy.

Cách đó không xa là một ngọn núi cao vút từ mặt đất xuyên qua mây xanh. Hai bên cây cỏ um tùm xanh biếc, trải dài trước mắt, thỉnh thoảng có từng đàn chim bay lên từ ngọn cây, sải cánh giữa bầu trời rộng lớn.

Thật sự có thể nói là hoa ánh thảo sao phong hữu ảnh, thủy lưu vân đậu nguyệt vô căn, nhìn xa giống như thiên đường Tam Đảo, nhìn gần lại giống như thắng cảnh Bồng Lai.

Cảnh sắc này vốn đã cực phồn thịnh, nhưng càng kỳ diệu hơn lại chính là ngọn núi cao nhất kia, dường như bị đao phủ chém một nhát, lộ ra một vách đá cao trăm trượng, một tòa tháp bảo kim đỉnh được khảm trong đó, cửa tháp chính là cửa vào một sơn động. Ngoài cửa động lại hay có thú vật qua lại thành hàng, nhàn nhã tự tại.

Tôi nhìn đến xuất thần, thầm nghĩ nơi ở của thần tiên cũng chỉ như thế này mà thôi.

"Hài lòng với chỗ này không?" Người đàn ông kia bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi.

Tuy đêm qua đã đối mặt với hắn, nhưng lúc này, khi có thể nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của hắn, tôi lại suýt chút nữa bị dọa mà hôn mê bất tỉnh.

Mặt mũi hung dữ cũng cho qua đi, hai bên mặt là tóc mai rối loạn, mũi cũng không phải mũi của con người, nó cong lên như mũi vẹt vậy. Nhìn lên trên nữa, đó chính là cặp mắt to đêm qua tôi đã thấy rất rõ, con ngươi vẫn màu vàng, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Mẹ của tôi ơi! Trên đời còn có người như thế này sao? Đây rõ ràng là yêu quái mà!!!!

Hắn là quỷ thì có! Bỏ qua chuyện âm dương ngăn cách, người và quỷ khác đường, xấu đến như thế này cũng có thể tính là đồng loại đúng không? Ít nhiều cũng có điểm chung. Hiện tại đối mặt tôi là một yêu quái, bảo tôi làm thế nào để nói chuyện với hắn chứ? Hơn nữa, rốt cuộc hắn là yêu quái gì? Ăn chay hay ăn mặn?

Tôi đứng tại chỗ suy nghĩ lung tung, không ngừng kêu khổ, yêu quái kia nhếch khóe miệng cười giễu, thờ ơ nói: "Cô và ta có một mối nhân duyên, sau này cô sẽ ở đây. Cô hãy nhìn xung quanh xem còn chỗ nào cảm thấy chưa hài lòng không."

Chân tôi đã mềm nhũn, còn hơi sức đâu mà nhìn xung quanh, lại nghe hắn nói mình và hắn có một mối nhân duyên, trong đầu tôi cũng chỉ sót lại bốn chữ: Một mối nhân duyên, một mối nhân duyên.......

Yêu quái kia mắt lạnh nhìn tôi một lát sau đó mặc kệ tôi, xoay người bước lên cầu đá qua khe núi hướng về phía thạch tháp.

Chân trước hắn vừa đi, tôi liền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Có một mối nhân duyên với một yêu quái như vậy? Tôi đã làm chuyện xấu mấy đời để giờ nhận được cái báo ứng này?

Yêu quái áo vàng sau khi bước vào thạch tháp thì không quay lại, tôi ngồi ở cầu đá đợi cho chân đỡ mỏi tay đỡ run. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, ánh mặt trời chói chang kích thích tôi có thêm dũng khí. Tôi ngẩng đầu nhìn ngó khe núi "Tiên cảnh nhân gian", lại quay đầu lại nhìn khu rừng sâu thẳm tối tăm kia. Trong lòng cân nhắc nếu như lúc này lén lút trốn thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu.

Tôi tính tính toán toán, tính thế nào cũng thấy trước mắt mình căn bản không có năng lực đi ra khỏi khu rừng thông tối tăm kia. Tên yêu quái kia rõ ràng có thể trực tiếp bắt tôi vào động, nhưng lại cố ý bỏ lại tôi ở ngoài rừng, bảo tôi đi theo hắn qua cánh rừng đen đáng sợ ấy, rõ ràng là muốn cảnh cáo tôi đây mà.

Aiz! Sự thật luôn làm người ta nản lòng thoái chí!

Tôi cúi đầu thở dài, nhận mệnh đứng dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên váy, vừa lén quan sát sườn núi vừa thoáng nhìn cái bóng màu đỏ lóe lên trong bụi cỏ đầu cầu.

Đang hoài nghi mình bị hoa mắt thì một thiếu nữ áo đỏ với dáng người yểu điệu đã cười hì hì đứng dậy khỏi bụi cỏ, vươn người ra khỏi cầu đá, dù cách thật xa nhưng vẫn khoa trương vẫy khăn về phía tôi, cười duyên nói: "Ai nha, sao công chúa điện hạ vẫn còn ở đây thế, làm nô tì tìm mãi đấy!"

Tôi vốn đổ mồ hôi vì mặt trời chói chang, nghe thấy tiếng cô gái cười thì lại rùng mình một cái, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đành phải tiếp tục giả vờ câm điếc, chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn cô ấy.

Dáng vẻ cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, mặt trái xoan khéo léo hiền hòa, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, cười tươi như hoa, nhất là cặp mắt hoa đào mỉm cười ấy, ánh mắt tỏa sáng, đầy sức sống, mang vẻ tự tại trời sinh.

Chỉ trong nháy mắt, cô gái đã xuất hiện trước mặt tôi, cô đặt hai tay trước người, nhún chân vén áo thi lễ với tôi rồi tươi cười nói: "Công chúa điện hạ vạn phúc, tên nô tì là Hồng Tụ, được Đại vương phái tới hầu hạ công chúa điện hạ."

Đại vương? Chính là yêu quái hoàng bào vừa rồi?

Tôi vươn tay lén chỉ tháp đá, dò hỏi cô ấy: "Đại vương nhà cô chính là vị vừa mới vào trong à?"

Hồng Tụ vội gật đầu, "Đúng thế, đúng thế, Đại vương đang ở trong động phủ nghỉ ngơi, đặc biệt gọi nô tì đến mời công chúa."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro