Chương 30 : "Chính chủ" đến rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồng Tụ cuống quýt nháy mắt ra hiệu cho Nhúm Lông nhưng cô ấy không nhìn thấy, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, hít sâu một hơi nói một mạch tất cả mọi thứ, sau đó mới phát hiện Hồng Tụ đang chớp mắt liên hồi, sững sờ một lát, hỏi: "Hồng Tụ tỷ tỷ, mắt tỷ làm sao vậy? Ngứa mắt à?".

"Ta vả vào miệng con bà nhà ngươi!", Hồng Tụ tức khí chửi ầm lên, "Cái miệng ngươi sao lại nhanh nhảu thế chứ? Trở về ta bảo Chức nương (1) khâu kín cái miệng ngươi lại!"

(1) Người chuyên may vá

Nhúm Lông bị dọa đến choáng váng, sợ hãi nhìn tôi rồi lại nhìn Hồng Tụ, nước mắt giàn giụa, tức thì ngay cả mở miệng cũng không dám.

Tôi vỗ vai cô ấy trấn an, dịu dàng nói: "Không sao, Hồng Tụ tỷ tỷ của cô đang khó chịu vì bị máy mắt, cô đừng chọc vào nỗi đau của cô ấy, thôi ra ngoài đi chơi đi".

Nhúm Lông rón rén bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và Hồng Tụ, cô ấy lập tức thay đổi sắc mặt, khua khoắng chiếc khăn trong tay, cười giả lả với tôi: "Nô gia và Nhúm Lông chỉ đang đùa giỡn thôi, công chúa ngàn vạn lần đừng để trong lòng, trước hết nô gia đến chỗ Đại vương do thám tin tức, trở về sẽ bẩm báo với người".

Tôi cười nhạt: "Không cần, cô vốn trời sinh nhát gan".

Hồng Tụ ngượng ngùng: "Vốn trời sinh nhát gan, có điều sau này sống qua nhiều nơi hoang sơn dã lĩnh(2), lá gan tự khắc lớn thêm nhiều".

(2) Đồi núi hoang vu

Tôi hỏi cô ấy: "Cô nương từng nói ta không phải Bách Hoa Tu tại hỉ đường lại tới nữa?".

Lần trước lúc bái đường, tôi vẫn còn bị Yêu quái Hoàng Bào khiến cho sợ phát khiếp, không chú ý tới cô nương kia, chỉ nhớ rằng cô ấy gọi Yêu quái hoàng bào là "Khuê ca ca".

"Theo lời của Nhúm Lông, thì đúng là nữ nhân kia tới!", Hồng Tụ nói xong, vụng trộm liếc tôi một cái, lại nói: "Công chúa điện hạ yên tâm, Đại vương nhà chúng ta lần trước đã đuổi nữ nhân kia đi rồi, lần này nhất định cũng không nghe lời đàm tiếu của cô ta, đừng nói là chỉ một tiểu cô nương, ngay cả mẹ cô ta đến cũng vô dụng thôi!".

Không phải chứ, tôi thật sự hiếu kì lần này tiểu cô nương đó lại đến làm gì mà!

Ngày ấy cô ta đến hỉ đường cản trở hôn lễ, chỉ vào chóp mũi tôi mà thề sống thề chết với Yêu quái hoàng bào rằng tôi là loại cô hồn dã quỷ không biết từ đâu tới, căn bản không phải là Bách Hoa Tu! Còn nhắc tới cái gì mà Tô Hợp tỷ tỷ ở trên cầu Nại Hà khổ sở chờ đợi Yêu quái hoàng bào trọn ba ngày mà hắn không tới, liền uống canh Mạch Bà đầu thai vào vòng Luân Hồi khác.

Nói vậy nghĩa là nữ nhân xưa kia có "Ước hẹn một đời" với Yêu quái hoàng bào tên là Tô Hợp?.

Tôi nhìn Hồng Tụ vài lần mới từ từ nói: "Ta đoán, lần này cô ta dẫn đến một tiểu cô nương được cho là đầu thai của Tô Hợp tỷ tỷ".

"Không thể nào?", Hồng Tụ rõ ràng sợ run lên, vội nói: "Công chúa đừng đoán mò nữa, người và Đại vương mới là cặp đôi trời đất tác thành! Hai người đã bái thiên địa, đã động phòng rồi, nữ nhân kia có nói gì đi nữa đều không thể vãn hồi!".

Tôi chỉ cười mà không nói, vấn đề này hoàn toàn không đơn giản như cô ấy tưởng!

Yêu quái hoàng bào đã ở trong khe núi này mười lăm năm, ngoại trừ chữa thương, có lẽ còn là đợi "Bách Hoa Tu" mà Tô Hợp đầu thai trưởng thành. Hắn và Tô Hợp không biết dây dưa điều gì mới có thể có "một đời ước hẹn", bởi vậy Yêu quái hoàng bào phải lập lời thề độc. Nếu nữ nhân váy trắng kia dẫn theo "Tô Hợp" thật sự tìm đến, đừng nói tôi và Yêu quái hoàng bào hiện giờ chỉ là phu thê hữu danh vô thực, ngay cả khi tôi đã sinh con đẻ cái cho hắn, cũng không ngăn cản được.

May quá! May quá! May mắn là tôi và Yêu quái hoàng bào chỉ là hữu danh vô thực!

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy không thoải mái, hắn vừa ở đây nói muốn cùng tôi gắn kết một đời, quay đầu lập tức cùng người khác tương thân tương ái, thật sự là tức chết người. Ngẫm lại cũng thấy kì lạ, hắn lớn lên xấu xí như vậy, lại khiến người ta nhớ mãi không quên, thật là khó hiểu.

Chỉ trong chốc lát mà tâm tư xoay chuyển trăm lần, tôi chỉ đứng đó trầm mặc.

Hồng Tụ hiếm thấy có lúc nghiêm túc, thật lòng khuyên nhủ tôi: "Công chúa trăm ngàn lần đừng nghĩ nhiều, có nghi vấn gì đợi lát nữa Đại vương trở về người trực tiếp hỏi là được, bất luận là chuyện gì, nói rõ ra là tốt rồi".

Lời cô ấy nói cũng không sai, có một số việc cần tìm Yêu quái Hoàng Bào nói cho rõ ràng mới được. Nếu người mà cô nương váy trắng kia đưa đến đúng là "Tô Hợp" chuyển thế, hai người họ tuân theo ước hẹn cả đời là việc của bọn họ, còn tôi quay về Bảo Tượng quốc tiếp tục làm "Bách Hoa Tu" là việc của tôi, còn tìm phò mã cho mình nữa.

Nghĩ được như vậy, lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng không muốn Hồng Tụ đi nghe trộm góc tường nữa, chỉ cần chờ Yêu quái hoàng bào trở về thôi. Không ngờ, chờ một mạch ba ngày, tên Yêu quái hoàng bào kia, đừng nói là quay về, ngay đến nửa lời cũng không phái người đến báo.

Dù tôi có tốt tính đến mấy đi nữa thì giờ khắc này cũng bắt đầu giận rồi.

Có lẽ nhìn ra sắc mặt tôi không tốt, Hồng Tụ lại gần khuyên nhủ: "Công chúa, bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh! Kể cả tiểu yêu tinh kia muốn đeo bám Đại vương thì cũng phải biết thứ tự trước sau, người ở trên cao, cô ta ở dưới thấp, người là chính thất, cô ta là tiểu thiếp. Có chết cũng chẳng dám qua mặt người đâu!"

Chó má! Chính thất tiểu thiếp à! Tôi đường đường là một công chúa, vì sao phải tranh giành phu quân với người khác? Còn phải nói, nếu Yêu quái hoàng bào đẹp mã như Lý Hùng, tôi dù phải mang da mặt ra đánh cược một lần, thắng thua tốt xấu gì cũng coi như bõ công tranh giành, nhưng với bộ dáng của Yêu quái hoàng bào, cô thử nói xem có đáng không?

Những công chúa khác gả chồng được gọi là "gả chồng", tôi gả cho Yêu quái hoàng bào phải gọi là nhảy xuống vực!

Kìm nén đến tận cùng, tôi lại nở nụ cười, thanh âm nhỏ nhẹ mà chậm rãi hướng Hồng Tụ nói: "Đại vương nhà ngươi có lẽ bận việc mà quên mất, hoặc là bị chuyện tình cảm quấn chân rồi".

Hồng Tụ cật lực gật đầu: "Đúng thế, đúng thế".

Tôi thong thả đứng lên, chầm chậm bước ra ngoài: "Đã vậy, chi bằng chúng ta đi tìm ngài ngay bây giờ đi, nhân tiện xem nữ tử áo trắng kia rốt cuộc là ai, dẫn theo người nào đến".

Tính ra nơi ở của Yêu quái hoàng bào cách chỗ tôi không quá xa, mặc dù chưa từng đến bao giờ nhưng đường đi đã thuộc nằm lòng từ lâu, ra khỏi cửa viện, đầu tiên xuôi theo con dốc thoải xuống dưới, qua dòng suối rộng cạn nước, rồi men theo con đường trải đá uốn lượn lên phía trên, lại vòng qua một vách đá nữa là có thể nhìn thấy tiểu viện tọa lạc giữa sườn núi, đó chính là nơi sinh hoạt hàng ngày của Yêu quái hoàng bào.

So với tiểu viện của tôi thì nơi này có chút đơn sơ, nhưng cảnh trí lại trang nhã hơn hẳn. Hồng Tụ nói trong sân trước của tiểu viện có một loại cây ăn quả bốn mùa nở hoa. Lời này chẳng phải lừa gạt, dọc theo sơn đạo, hai bên đường tràn ngập một sắc mai. Thời điểm này là lúc lạnh nhất trong năm, hoa mai nở rực rỡ nhất, Hồng Tụ chốc chốc lại kéo tôi tới nơi này nơi nọ để ngắm hoa.

Đợi cô ấy ngăn bước tôi một lần nữa, tôi không thể không nói: "Cô không cần tìm cách giữ chân ta, ta không định tìm Đại vương nhà cô để cãi nhau. Lại còn Nhúm Lông bước thấp bước cao đi nhanh như vậy, chắc là đã tìm Đại vương nhà cô báo tin trước rồi, chúng ta không cần lãng phí thì giờ ở đây nữa đâu".

Hồng Tụ vung vẩy khăn tay, ngượng ngùng che mặt, cười nói: "Không biết công chúa muốn nói gì! Nô gia thật lòng thật dạ muốn người đi coi trộm một chút cây hoa mai kia, người không biết chứ, từ khi Hoa Mai tinh bỏ trốn theo người khác, cây mai khô héo biết bao nhiêu năm, nào ngờ năm nay bỗng nhiên nở rộ, thật là hiếm thấy.

Tôi cười cười, không để ý nữa, chỉ vòng qua người cô ấy tiếp tục hướng lên núi.

Hồng Tụ đuổi theo phía sau, không dám cản tôi lại nữa, chỉ liên tục nhắc nhở bên tai: "Công chúa nhìn thoáng một chút, Đại vương nhà chúng ta là ai, người như vậy không sớm thì muộn cũng bị những loại hoa cỏ mèo chó quấy lấy. Người thấy vừa mắt thì nhìn thêm vài lần, nếu không vừa mắt cũng đừng thể hiện ra ngoài. Người được Đại vương cưới hỏi đàng hoàng, là chính thất phu nhân, nên khoan dung độ lượng, người nghĩ xem có đúng hay không? Còn nữa, có tỷ có muội ở cùng nhau càng náo nhiệt mà! Ý nô gia muốn nói là, giống như hai người Đào Hoa tiên tử và Bạch Cốt phu nhân cũng có thể tính vào. Cái khác không nói, Đào Hoa tiên mỗi năm lại ra quả, vừa mọng nước vừa ngọt như mật!".

Tôi không nhịn được dừng lại hỏi: "Cây Táo tinh nhà chúng ta còn ra quả không? Cô từng nói hắn kết quả vừa to vừa ngọt mà?".

Nét mâu thuẫn lập tức hiện lên trên mặt Hồng Tụ, khăn trong tay cũng bị xé rách, bối rối nói: "Đại vương được mến mộ lắm, ta thấy, Đại vương không phải loại người dễ dãi, người nhìn xem dáng dấp Liễu thiếu quân không hề kém cạnh ai, eo vừa nhỏ vừa mềm mịn, tuy nhiên không thấy ánh mắt Đại vương nhìn hắn có ý gì khác".

Đang nói dở, xa xa thấy Liễu Thiếu quân từ ngoài cửa viện tới đón, quần áo chỉnh tề hành lễ với tôi, điệu cười khuôn mẫu gắn trên mặt, nói: "Hôm nay trời lạnh như vậy mà công chúa cũng đến à?".

Tôi cúi thấp người trả lễ với hắn, mặt không đổi sắc cười nói: "Hồng Tụ nói hoa mai nở xung quanh đây mới là đẹp nhất, đẹp đến mức nhất định phải lôi kéo ta đến ngắm hoa, vừa mới đến trước mảnh rừng này thì nhìn thấy tiểu viện phía xa, chợt nhớ đã mấy ngày chưa gặp Đại vương, tiện thể tới thăm ngài một lát".

Liễu Thiếu quân nghe vậy liền trộm liếc Hồng Tụ phía sau tôi.

Hồng Tụ lập tức nhảy từ đằng sau đến, kêu lên: "Công chúa điện hạ của ta ơi! Ta lúc nào thì..."

"Cô vừa nói mà", tôi cắt ngang lời cô ấy, nở nụ cười, lại nói: "Từ đoạn Hoa Mai tinh theo người khác, nam nữ tư thông, sau đó cây mai chết khô nhiều năm bỗng dưng năm nay nở hoa, thật là hiếm thấy!".

Hồng Tụ sửng sốt hỏi: "Ta thật sự từng nói vậy sao?".

Tôi gật đầu: "Thật sự từng nói vậy".

Hồng Tụ lén nhìn Liễu Thiếu quân một cái, hắc hắc cười gượng hai tiếng mới nói: "Đúng là hiếm lạ, nhỉ?".

Liễu Thiếu quân mỉm cười gật đầu, nói với tôi: "Công chúa mới đến nên còn nhiều nơi chưa biết, ở đây chúng ta còn nhiều thứ hiếm thấy nữa, đâu phải chỉ mỗi hoa mai. Gần đây còn có vài nơi phong cảnh rất đẹp mà nhân gian khó gặp, hay là để tại hạ phụng bồi công chúa đến đó ngắm cảnh, được không?"

Hồng Tụ vội vàng đáp: "Được, được! Công chúa, chúng ta đi xem qua một lần đi!"

Thấy hai người bọn họ kìm chân tôi như vậy, tôi càng khẳng định chính xác Yêu quái hoàng hào không hề muốn cho tôi biết sự tình. Chịu hết nổi rồi, tôi đã chán diễn trò với hai người bọn họ, chỉ đơn giản nói thẳng ra: "Ta không muốn ngắm cảnh gì hết, tránh ra, ta muốn gặp Yêu quái hoàng bào".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro