Chương 3- Giống như kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại là chị ! Lục Vũ Hân, chị còn dám tới tìm tôi !" Lâm Diệc Khả trừng mắt nhìn cô ta, không biết là đau hay tức giận cơ thể không khống chế được mà run lên.

   "Đừng kích động a, em gái thân yêu của chị, vừa mới sinh con, tức giận sẽ hại đến sức khỏe." Lục Vũ Hân điệu bộ giả dối nói, lách qua một bên và đi thẳng vào trong phòng bệnh.

  "Tôi nơi đây không có hoan nghênh chị, mời chị lập tức rời khỏi nơi này.", ánh mắt Lâm Diệc Khả cảnh cáo nhìn cô ta, giọng điệu không khách khí đuổi người.

  Lục Vũ Hân dường như không hề để ý đến lời đuổi khách của nàng, chậm rãi móc từ cái bóp tinh tế tấm thiệp cưới, đưa cho Diệc Khả.

   "Tuần sau là lễ đính hôn của chị và Tả Diệp, đặc biệt đến đây mời em tham gia lễ đính hôn của chị. Buổi lễ quan trọng như vậy, sao có thể thiếu người làm chứng là em chứ."

Lục Vũ Hân cười, giọng cười có chút trái tai.

"Khoe khoang của kẻ thắng lợi? Chị không cảm thấy bản thân thắng thật vô liêm sỉ sao?" Lâm Diệc Khả cầm lấy tấm thiệp, đầu ngón tay trắng bệch.

Vốn dĩ, mọi thứ này đều thuộc về nàng, tình yêu, hôn lễ, còn có Tả Diệp. Nhưng đều bị Lục Vũ Hân dùng thủ đoạn vô liêm sĩ cướp mất.

"Thủ đoạn không quan trọng, quan trọng là kết quả...Lâm Diệc Khả, đừng cảm thấy bản thân thật uỷ khuất, là cô quá ngu xuẩn."

Lâm Diệc Khả thật sự cảm thấy bản thân ngu ngốc, mới để cô ta tiến vào.

Mà ngay lúc này, Lục Vũ Hân đã đi đến bên cạnh giường bệnh, đôi mắt rơi trên người đứa trẻ đang ngủ ngon.

"Đây chính là dã chủng mà cô sinh?" Lúc nói chuyện, đôi tay cô ta đưa ra hướng về đứa nhỏ, móng tay dài được chỉnh sửa, giống như yêu ma muốn bắt người.

"Chị không được đụng vào đứa bé!" Lâm Diệc Khả nắm lấy tay cô ta, thuận thế đẩy cô ta ra.

Lâm Diệc Khả vừa sinh chẳng bao lâu, vốn chẳng có mấy sức lực. Chẳng qua chỉ là đẩy nhẹ, Lục Vũ Hân cư nhiên ngã trên mặt đất.

"A." Cô ta kinh hãi kêu một tiếng, mở to đôi mắt vô tội, mắt đẫm nước nhìn nàng.

"Tiểu Khả, em đừng đối với chị như vậy, chị là chị của em. Chị biết là do chị không tốt, chị không nên cùng Tả Diệp...chị thật sự không cố ý, em tha thứ cho chị được không?"

Lâm Diệc Khả kinh ngạc nhìn cô ta, vẫn chưa phản ứng lại chuyện gì xảy ra, một thân ảnh cao to liền vượt qua nàng, ngồi xổm trước mặt Lục Vũ Hân.

"Vũ Hân, em sao vậy?" Tả Diệp thương tiếc nhìn cô ta.

Lâm Diệc Khả vừa rồi là đối lưng với cửa ra vào, không hề nhìn thấy Tả Diệp là khi nào đến. Mà Lục Vũ Hân lại nhìn thấy, thêm vào đó liền diễn xuất tình cảm đau khổ.

"Là em không cẩn thận té ngã, Tả Diệp, anh đừng trách Tiểu Khả." Lời mềm yếu của Lục Vũ Hân, muốn người khác không hiểu lầm là không được.

Quả nhiên, ánh mắt lạnh lùng của Tạ Diệp nhìn vào Lâm Diệc Khả, "Diệc Khả, là anh nhất định phải chịu trách nhiệm với Vũ Hân, em muốn trách liền trách anh."

Lâm Diệc Khả nghe xong, cười lạnh. Quả nhiên là nam nhân nàng nhìn trúng, có bao nhiêu là trách nhiệm a.

"Em không trách anh, cũng không mời chị ta đến đây để em đẩy ngã."

Tả Diệp nhíu mày, hỏi Lục Vũ Hân: "Em chạy đến đây làm gì?"

"Em, em muốn đến cầu xin Tiểu Khả tha thứ, em hi vọng em ấy có thể chúc phúc chúng ta, em không muốn có một hôn nhân không được người thân chúc phúc."

Lục Vũ Hân đáng thương rơi nước mắt, giống như Lâm Diệc Khả mới là tên tội phạm ác độc.

"Được, tôi chúc các người tân hôn vui vẻ, bách niên giai lão. Đủ rồi chứ? Lục Vũ Hân, nếu như chị tiếp tục nằm trên mặt đất không muốn đứng dậy, không sợ anh ta nghi ngờ là do chị giả vờ sao?"

Sắc mặt Lục Vũ Hân có chút khó coi, bên cạnh, Tả Diệp muốn đỡ cô ta đứng dậy, cô ta cư nhiên kêu lên một tiếng, lần nữa ngã trên mặt đất, dưới thân đột nhiên chảy ra máu tươi.

"Tả Diệp, em đau quá, chúng ta, con của chúng ta..."

Sắc mặt của Tả Diệp cũng thay đổi, kinh hoảng ôm lấy cô ta, bước nhanh như chạy. Trước khi đi, còn ném cho Lâm Diệc Khả một câu: "Diệc Khả, cô sao lại trở nên đáng sợ như vậy. Cô biết hay không, cô ấy đã mang thai 9 tuần rồi."

Mang thai 9 tuần? Hoá ra, giữa bọn họ không chỉ lên giường một lần.

Lâm Diệc Khả cười lạnh, cười đến toàn thân không ngừng phát run.

Nàng cuối đầu, đột nhiên phát hiện quần có một mảng nóng ướt. Nàng sau khi sinh liên tục chảy máu, thân thể yếu đến lợi hại, vừa rồi chẳng qua là kiên cường mà thôi.

Lúc này, Lâm Diệc Khả cảm thấy sức lực của bản thân giống như bị hút cạn, nàng tựa vào bức tường, từ từ trượt xuống đất, cố cũng không đứng dậy nổi.

"Tiểu thư, cô sao vậy!" Ngô Huệ xách bình giữ nóng tiến vào, nhìn thấy Lâm Diệc Khả tê liệt ngồi trên đất, bị doạ đếu mặt trắng cả lên, khóc lớn gọi bác sĩ.

Bảo bảo ngủ ngoan cũng bị ồn ào mà thức giấc, tiểu bảo bảo không biết xảy ra chuyện gì, căng lấy cổ họng, khàn giọng khóc náo.

Lâm Diệc Khả đang ở trạng thái nửa hôn mê, tay nàng nắm lấy cánh tay của Ngô Huệ, trước mắt một mảng mờ mịt.

"Mẹ Ngô." Âm thanh khàn yếu ớt.

"Ai, mẹ ở đây, tiểu thư đừng sợ, mẹ Ngô ở bên cạnh con." Ngô Tuệ khóc đỏ cả mắt. Bà là vú nuôi của Lâm Diệc Khả, nhìn nàng từ bé lớn lên, cảm tình sâu nặng.

"Mẹ Ngô, con có phải rất giống một đứa ngốc..." Lâm Diệc Khả cười khổ nỉ non một tiếng.

Trước đêm đó, nàng luôn xem Lục Vũ Hân là chị ruột của mình, xem Tả Diệp là người mà nàng yêu kiếp này. Mà bọn họ lại cùng nhau phản bội nàng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung