Chương 4- Vô công rỗi nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Diệc Khả liên tục sốt cao không lùi, lăn lộn cả tháng hơn, mới miễn cưỡng tốt lên một chút.

Chuyện đầu tiên sau khi nàng khoẻ, chính là lục tìm danh thiếp, gọi cho Cố Cảnh Đình.

Buổi sáng gọi điện thoại, hắn đến tối mới đến bệnh viện.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Lâm Diệc Khả yếu ớt đến nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn trong veo sáng ngời, dường như bệnh tật chỉ là do thân thể, linh hồn nàng vẫn vô cùng quật cường.

Đôi mắt an tĩnh của nàng rơi trên người Cố Cảnh Đình, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc đánh giá hắn.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, vai rộng chân dài, không biết có phải là do ánh đèn sáng, hắn ngồi ở đấy, cả người nhìn đặc biệt cao lớn nặng nề.

Tay áo của hắn xắn lên, cổ tay trái đeo một chiếc đồng hổ khá cũ.

Đồng hồ của nam nhân giống như túi xách của nữ nhân, thông thường là vật tượng trưng cho thân phận. Mà chiếc đồng hồ này đã bán đứng hắn.

Lâm Diệc Khả đoán, gia cảnh của Cố Cảnh Đình không tốt lắm.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Lâm Diệc Khả mở lời trước.

"28 tuổi." Hắn đáp lời.

"Làm nghề gì?" Lâm Diệc Khả tiếp tục hỏi.

"Muốn điều tra hộ khẩu?" Cố Cảnh Đình nhướn mày, hỉ nộ không rõ, làm người khác không đoán được cảm xúc của hắn.

"Chẳng lẽ tôi không có quyền hiểu về tình trạng cha của con tôi?" Lâm Diệc Khả một mặt nghiêm nghị nói.

"Cùng bạn làm chút kinh doanh nhỏ." Cố Cảnh Đình phối hợp trả lời, gật đầu tỏ ý nàng có thể tiếp tục.

Lâm Diệc Khả nhíu mày, trong lòng nghĩ: thông thường kẻ vô danh rỗi nghề luôn nói mình làm kinh doanh. Lâm Diệc Khả đối với câu trả lời của hắn không chút hảo cảm.

"Anh hiện tại có chỗ ở cố định chứ?"

"Không có." Cố Cảnh Đình trả lời như thật.

Bất động sản dưới tên hắn khá nhiều, nên không cố định ở một chỗ.

Đôi mày xinh đẹp của Lâm Diệc Khả càng nhíu chặt, quả nhiên bị nàng đoán đúng rồi. Lâm Diệc Khả đối với Cố Cảnh Đình bước đầu phán đoán: điển hình là loại không có công việc chính đáng, tiểu mặt trắng hỗn đản.

"Nếu như cô không phản đối, tôi có thể đem đứa nhỏ chuyển về cha mẹ tôi." Cố Cảnh Đình lại nói.

Cố gia là trăm năm thế tộc, một nửa khu Tứ Thành đều là sản nghiệp của Cố gia. Nhà chính Cố gia nằm ở đấy, trang viên 70 ngàn mét vuông, có thể so sánh như hoàng cung.

Lâm Diệc Khả cư nhiên đỡ lấy trán ảo não, cảm thấy vị này không những ăn bậy uống bạ mà còn dựa vào cha mẹ.

"Vấn đề của cô, hỏi xong rồi?" Cố Cảnh Đình híp mắt hỏi.

"Ân, tạm thời như vậy." Lâm Diệc Khả mang vài phần phiền não trả lời. Bị sự vô công rỗi nghề của hắn tức đến đủ rồi thì đúng.

Cố Cảnh Đình thấy nàng không còn lời gì nói, mới đem hai phần hợp đồng đưa đến trước mặt nàng.

Một phần là hợp đồng trước hôn nhân, phần còn lại là hợp đồng chuyển nhượng quyền nuôi con.

Lâm Diệc Khả đến xem cũng không thèm xem phần hợp đồng trước hôn nhân kia, trực tiếp xé làm hai, ném vào thùng rác dưới chân.

Cố Cảnh Đình nhìn động tác của nàng, không hề phát biểu ý kiến gì. Dường như lựa chọn của nàng không hề ảnh hưởng đến hắn.

Lâm Diệc Khả mở ra hợp đồng chuyển quyền nuôi con, nhưng không hề xem nội dung phía trước, trực tiếp ở trang cuối kí vào tên của mình.

Cho nên, nàng không hề rõ ràng nội dung bên trong, bao gồm bù đắp với nàng, trong đó có bất động sản, trái phiếu, hiện kim và một công ty quy mô nhỏ.

Cố Cảnh Đình không quan tâm tiền tài, đối với nữ nhân sinh cho hắn đứa con tuyệt đối không chút keo kiệt.

Dáng vẻ lạnh lùng của hắn mang vài phần thờ ơ, nhưng cũng không có ý nhắc nhở nàng xem nội dung của hợp đồng.

"Xem như tôi xui xẻo vậy." Lâm Diệc Khả ném phần hợp đồng đã kí tên vào người hắn, còn đưa thêm một chìa khoá và một thẻ ngân hàng.

"Ở đường Lâm An tôi có một căn hộ, sau khi bảo bảo đầy tháng, hai người cùng ở đấy, mỗi tháng tôi sẽ định kì đưa một phần phí nuôi dưỡng, nếu không lãng phí, chắc có thể đủ cho cha con anh tiêu dùng."

Cố Cảnh Đình có chút kinh ngạc, gương mặt anh tuấn cuối cùng cũng xuất hiện chút sóng gió, cười như không cười, xen lẫn chút thú vị.

Hắn đây là....được bao nuôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung