Chương 1: Thần ban cho pháp điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong vân khinh đạm, trời xanh không mây.

Trong hang động phủ màu xanh tươi tốt tràn ngập các thảm thực vật sinh trưởng rậm rạp, dồi dào sức sống.

Tiến vào hang động phải đi qua một con đường nhỏ, bởi vì hai bên đá dựng vách thành, thu hẹp tầm nhìn, chỉ có một luồng ánh sáng, được xưng là "Nhất Tuyến Thiên"

Mà trên con đường nhỏ vốn nên hoang vắng này lại xuất hiện một hàng người sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, hàng người đông đến nỗi không thấy người cuối cùng ở đâu. Mỗi người đều dùng tay phải đặt lên ngực, vào vị trí trái tim mình, sắc mặt trang nghiêm mà thành kính.

Đội ngũ bước từng bước chậm tiến về phía trước, thường thường vài phút mới nhích lên được một bước. Kỳ lạ là chẳng có người nào lớn tiếng ồn ào, bước chân chậm chạp mà không khí trang nghiêm.

Đội ngũ này có điểm đáng chú ý, có vẻ như đều là một người trưởng thành mang theo một đứa bé. Mà những đứa bé trông rõ ràng chỉ có năm, sáu tuổi này lại chẳng nhao nháo như những đứa trẻ bình thường, chúng đều có nét mặt nghiêm túc, chỉ là trong ánh mắt xuất hiện ra mấy phần nóng rực.

Đói bụng, chúng sẽ yên lặng ăn lương khô mang theo bên người, khát thì uống chút nước phía sau ống trúc thanh thủy. Nhưng cho dù là làm cái gì đi chăng nữa thì từ khoảng khắc chúng đặt chân vào Nhất Tuyến Thiên, tay phải đều sẽ đặt trước ngực, không một giây buông xuống.

Pháp Hoa đã xếp hàng ba ngày ba đêm, dù sao hắn cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi, bởi vì phải đi liên tục không thể nghỉ ngơi nên hai mắt đã có chút trống rỗng. Nhưng tại đáy mắt vẫn như cũ mang nét kiên định khó tả.

Đội ngũ tiếp tục di chuyển, bước lên trước một bước, ánh sáng bị thu hẹp tầm nhìn đột nhiên sáng tỏ thông suốt, mang theo mùi thơm ngát của thực vật cùng mùi hương của bùn đất, không khí mát mẻ phả vào mặt, trong cõi U Minh, tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù gột rửa lấy tâm linh của hắn, quét sạch sành sanh tất cả mỏi mệt những ngày qua tích tụ lại.

Trong hang động bằng phẳng, chỉ có cỏ xanh cùng với bụi cây, cũng không có cây cối cao lớn. Phóng tầm mắt nhìn tựa hồ có thể quan sát hết toàn bộ hang động.

Đội ngũ vẫn như cũ, một hàng người, một lớn mang một nhỏ, cứ tiến về phía trước. Mà điểm cuối cùng của bọn họ chính là một tòa đại điện to lớn tọa lạc ở giữa hang động.

Tòa đại điện không phải vàng son lộng lẫy, mà được kết cấu bởi gỗ ngập tràn phong cách cổ xưa. Cao chừng trăm mét, rộng ba trăm mét, ngũ tích lưu diêm, ở giữa có mười hai cây cột gỗ to lớn, cửa chính đi ngược chiều, cao sáu mươi mét, mở rộng hướng về hai bên.

"Lão sư." Pháp Hoa ngẩng đầu lên, có chút kích động nhìn về phía người trưởng giả già.

Trưởng giả tuổi chừng sáu mươi, trường bào màu xám, trắng đen xen kẽ, tóc dài hoa râm rối buông xõa trên vai. Y nhìn hướng Pháp Hoa, nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời làm thủ thế im lặng.

Một ngày qua đi, Pháp Hoa cùng lão sư rốt cuộc cũng đến lượt đi vào trước điện. Hơi khó khăn bước vào bậc cửa cao lớn, nhịp tim Pháp Hoa không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt.

Chỉ có hai người bọn họ tiến vào đại điện, mà tại khoảnh khắc đó, họ cứ ngỡ đã đặt chân vào một thế giới khác. Trong đầu Pháp Hoa không hiểu sao lại xuất hiện một thanh âm trầm thấp quẩn quanh.

"Lịch Băng Hà năm 2201, tiên tổ Pháp Sơ được thần ban thưởng, ngưng tụ ra pháp điển thứ nhất của nhân loại <<Chư Pháp Chi Sơ>>, sau mười năm, tiên tổ Thiên Hành được thần ban thưởng bộ pháp điển thứ hai <<Dự Ngôn Chi Thư>>, tiên tổ Viêm Ngột có bộ pháp điển thứ ba <<Ngôn Linh Chi Thư>>, tạo thành tam đại thánh điển. Pháp Sơ, Thiên Hành, Viêm Ngột cùng xưng là Tam Thánh Tổ. Lịch Băng Hà năm 2213, Pháp Sơ thành lập Pháp Điển Thánh Điện, thành lập Kiến Mộc chi quốc, đại biểu cho nhân loại dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào hai tộc Yêu, Tinh, lịch sử vang danh"

"Sau giữa mấy chục năm, Kiến Mộc chi quốc cùng khống chế Tự Do nguyên tố quốc, dung hợp năng lực nhân loại Thánh Linh quốc để bộc phát chiến tranh với hai tộc Yêu, Tinh. Tiên tổ Viêm Ngột không muốn cuộc chiến đổ máu quá nhiều, nên bộc phát Pháp Điển Thánh Điện, sau cùng thất bại dẫn đến tử vong. <<Ngôn Linh Thánh Điển>> từ đó thất lạc."

"Tiên tổ Thiên Hành quá đau buồn trước cái chết của Viêm Ngột, y rời Kiến Mộc chi quốc, phong ấn <<Dự Ngôn Pháp Điển>>, tiên đoán ra một sự kiện cuối cùng, ba trăm năm sau, tộc Yêu Quái cùng tộc Tinh Quái cùng thống trị Yêu Tinh đại lục, bao gồm cả nhân loại ở bên trong, tất cả phải phục tùng nếu không muốn bị hủy diệt."

"Lịch Băng Hà năm 2501, tiểu hành tinh sinh sống của Ma Tộc cùng Thú Tộc bay tới, va chạm với hành tinh duy nhất của Yêu Tinh đại lục - Pháp Lam. Hai tộc Yêu, Tinh đại năng tại Kiến Mộc chi quốc cùng tổ tiên Thiên Hành tiên đoán một lần cuối cùng, sau đó liên hợp tất cả các chủng tộc, cùng luyện chế Thần khí Thất Thần Châu để đối kháng va chạm, tránh cho thế giới hủy diệt. Nhưng Yêu Tinh lục sau va chạm chia năm xẻ bảy, tiểu hành tinh vỡ tan ra làm sáu mảnh đại lục, sử xưng Lục Vực. Sinh thái bị phá hư, kỳ quỷ diễn sinh, hóa thành bảy mảnh đại dương, sử xưng Thất Sắc Hải. Thất Hải Lục Vực cùng chung xưng là Thần Lan Kỳ Vực, kết thúc thời đại Băng Hà, tiến vào thời đại Hắc Ám, năm ấy cũng được xưng là Hắc Ám lịch nguyên niên"

"Lịch Hắc Ám từ năm ba đến năm hai mươi bảy, Kiến Mộc chi quốc có tân quốc chủ là Pháp Chấn, mang theo những hậu nhân còn sót lại của Kiến Mộc chi quốc, lập thành một Trật Tự quốc độ trong Lục Vực, lấy <<Chư Pháp Chi Sơ>> cùng mười hai Thần Điển làm cơ sở. Ngoài Pháp Vực, Tự Do quốc chiếm cứ một vùng lãnh thổ, xưng danh Lam Vực. Thánh Linh quốc chiếm cứ một vực, xưng danh Thánh Vực. Tạo thành tam vực lớn của nhân loại. Yêu Quái tộc cùng Tinh Quái tộc trong đại nạn bị tổn thất nghiêm trọng, các cường giả đều tử nạn, số còn sót lại cũng chiếm cứ một vực, xưng danh Yêu Vực. Ma tộc cùng Thú tộc mỗi bên cũng chiếm lấy một vực, gọi là Ma Vực, Thú Vực. Lục Vực cơ bản đã hình thành."

Thanh âm rung động tâm linh Pháp Hoa quẩn quanh một chỗ trong tâm trí, khi thanh âm kia hoàn toàn biến mất, mọi thứ mới dần hiện rõ trước mắt hắn.

Đại điện to lớn mà phong cách cổ xưa được kết cấu hoàn toàn bằng gỗ, nhìn cũng chẳng đẹp đẽ gì mấy, càng nhìn càng thấy giống như là cành lá đan xen của một cây đại thụ nào đó dựng thành, từng cây cột gỗ tráng kiện lại cũng không chỉnh tề mà chống đỡ đại điện nguy nga. Mà tại chính giữa đại điện, lơ lửng trên không trung là một tấm giấy trắng noãn, ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt ở đó dập dờn, ẩn ẩn như chứa những đường vân màu vàng chảy xuôi xuống, lại mờ mờ ảo ảo khó nhìn thấy rõ.

Chính nó, chính là nó.

Pháp Hoa dù tuổi còn nhỏ, nhưng giờ phút này tim của hắn lại cực kì kích động. Lúc nãy bên tai hắn chính là thanh âm giảng thuật lại lịch sử của Trật Tự quốc, giảng lại lai lịch của thuật Pháp Điển.

Hắn nhớ rõ, lão sư đã từng giảng với hắn, Trật Tự quốc độ khống chế đằng sau Pháp Vực, mười hai Thần Điển chia  thành mười hai trang, theo <<Chư Pháp Chi Sơ>> chỉ dẫn bên dưới, dọc theo hướng đại lục Pháp Vực, toàn bộ một trăm bốn mươi bốn trang tạo thành một trăm bốn mươi bốn tòa thần điện, những đứa trẻ của Trật Tự quốc chỉ cần trước sáu tuổi, đến nơi ánh sáng trang thần điển này chiếu rọi, có thể tự ngưng tụ ra một pháp điển thuộc về mình.

Mà vào giờ phút này, lão sư dẫn hắn đi tới ngôi thần điện được thờ phụng, chính là một trong mười hai Thần Điển Trí Tuệ, là Thần Điển trang thứ bảy.

"A Hoa, tiến lên trước. Tắm mình trong hào quang của thần điển." Pháp Vân thấp giọng nhắc nhở đứa trẻ vốn là cô nhi được một tay y nuôi lớn.

Pháp Hoa theo bản năng tiến lên mấy bước, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Trí Tuệ Thần Điển trang thứ bảy này.

Một tầng vầng sáng nhu hòa từ trên trời giáng xuống, tựa như bàn tay dịu dàng của mẫu thân, ôn nhu dỗ dành thân thể của hắn. Pháp Hoa cảm thấy toàn thân mình như bị ôm trọn trong một tầng khí tức dung hòa, phảng phất như có thì gì đang thăng hoa.

Đôi mắt của hắn lúc này bỗng khuếch đại thành màu vàng, mái tóc đen dài không gió mà tung bay. Khuôn mặt tuấn tú có chút khẩn trương, nhưng kích động nhiều hơn. Bởi lẽ nhìn thấy gì đó qua pháp điển thần kì, thế nên hắn mới càng thêm khát vọng.

Trong lòng hắn mặc niệm, nhất định là Chấp Chưởng Pháp Điển, nhất định là Chấp Chưởng Pháp Điển, đừng là Trật Tự Pháp Điển!

Năng lượng ấm áp kịch liệt tràn vào cơ thể hắn, phảng phát như lao vào núi cao sông lớn, chúng hội tụ vào huyết mạch phía bên tay trái hắn.

Pháp Hoa theo bản năng giơ tay trái lên, cảm giác như cánh tay không còn thuộc về mình, một tầng sáng màu vàng trong lòng bàn tay hắn nở rộ.

"A!" Hắn nhịn không được thở nhẹ, gấp gáp nhìn vào lòng bàn tay mình.

Một đạo quang vàng màu ánh kim xuất hiện bên mặt ngoài của lớp vỏ cứng, đó chính là bản thể một cuốn sách xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Thời điểm lần đầu tiên hắn chạm vào, cảm giác tâm linh tương thông trong nháy mắt xuyên qua đại não, dường như đó vốn chính là một phần thân thể của hắn.

Mà trên cuốn sách nhỏ kia, ba dòng chữ phóng cách cổ xưa màu vàng óng ánh hiện lên.

Pháp Hoa dùng tay phải dụi mắt mấy cái, sợ bản thân hoa mắt mà nhìn nhầm.

Ồ! Không phải nhìn lầm, đúng chính là ba chữ kia!

Ba chữ to vàng óng ánh kia chính là: "Chấp! Pháp! Giả!" Ngay sau đó, trong ba chữ, chỉ có chữ thứ nhất quang huy lập lòe, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ý tỏ rằng, ngay từ lúc này, Pháp Hoa đã là sơ giai Chấp Pháp Giả.

Pháp điển sơ thức tỉnh có hai tình huống, một là Chấp Chưởng Pháp Giả, hiện ra ba chữ Chấp Pháp Giả. Một là Trật Tự Pháp Điển, hiện ra ba chữ Thủ Tự Giả.

Mà hai cái loại này cách nhau một trời một vực. 99% người đều là Thủ Tự Giả, chỉ có người được trời ưu ái, được thần điện chiếu cố, 1% còn lại kia mới là Chấp Pháp Giả. Thần điển Chấp Pháp Giả, sẽ được ban cho lực lượng thần điển cường đại. Còn Thủ Tự Giả, thì làm tôi tớ cho thần điển thống trị, tuân thủ theo Chấp Pháp Giả.

Thủ Tự Giả, cả đời tu luyện không thay đổi gì lắm, nhưng cũng có năng lực pháp điển nhất định. Mà Chấp Pháp Giả, lại có thể thông qua tu luyện, thiên phú, nỗ lực, rảo bước tiến lên các tầng bậc cao hơn. Hướng đỉnh cao nhất của giới này chính là tiến hóa.

"Lão sư!" Pháp Hoa xoay người, kích động nhìn về phía Pháp Vân.

Pháp Vân mỉm cười nhìn hắn, ra dấu im lặng. Y mở tay trái của mình, xuất hiện một tầng kim quang lưu chuyển, một cuốn sách nặng nề phát quang hơn nhiều lần so với bản trên tay của Pháp Hoa, mà trên cuốn sách ấy, cũng có ba chữ màu vàng "Chưởng! Khống! Giả!", mà ba chữ này, hai chữ đầu đều đã phát quang.

Pháp điển lặng yên lật ra, dường như là có kết nối với Trí Tuệ Thần Điển trang thứ bảy, một tầng kim quang lưu chuyển bay ra, đưa Pháp Hoa cùng y bay lên, chớp mắt biến mất khỏi tòa đại điện.

Người phía sau bọn họ tiếp tục tiến vào, tiếp tục nghi thức với thần thánh, nghi thức này đối với Pháp Vực Trật Tự quốc mà nói, quả không gì sánh được.

------

Mọi người nên xem bản hoạt hình nha, art rất đẹp luôn.

Ủng hộ mình tại wattpad @Hatnh1 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro