Chương 2: Biển Nguyên Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời editor: Truyện mình vừa up xong thì ngay lập tức một web khác up lại truyện của mình, phải dùng từ "ngay lập tức" luôn ý. Chẳng lẽ dùng hệ thống up lại truyện? Mình search google thì nó chỉ hiển thị web kia, chẳng hiện link wattpad của mình, sầu ghê.

Các bạn đọc truyện ở link wattpad của mình nha:

https://www.wattpad.com/story/320866237-edit-th%E1%BA%A7n-lan-k%E1%BB%B3-v%E1%BB%B1c-v%C3%B4-song-ch%C3%A2u

-------------------------------------------

"A! A! A!" Lam Ca khiếp sợ kêu to. Hắn sợ cũng phải thôi, bởi lúc này hắn đang bay trên không trung, nhìn con đường dưới mắt càng ngày càng cách xa. Hắn chỉ mới có năm tuổi, đây còn là lần đầu tiên hắn "bay lượn" đến tận chân trời như vậy.

"Được rồi con trai, im lặng chút, cả đường này ngươi kêu hơi nhiều rồi đó!" Bên cạnh hắn có một người mang trường bào uy nghiêm lộng lẫy, người đó tức giận mắng hắn. Bọn họ hòa mình vào giữa trời xanh trong vắt, nhàn nhạt những vầng sáng mặt trời.

Mà ngoại trừ hai cha con này còn có một người khác, là một người phụ nữ xinh đẹp, trên thân còn phát ra thanh quang nhàn nhạt.

Nàng mặc một bộ váy màu xanh dài, tóc đen tung bay trong gió, nghe vậy tức giận trợn mắt nhìn trượng phu của mình: "Không cho ngươi nói con ta, còn không coi lại mình, lần đầu phi hành còn thảm..."

"Dừng lại!" Trên mặt nam tử trung niên lộ ra mấy phần xấu hổ, nhanh miệng chặn lại ba chữ "tè ra quần" từ miệng thê tử mình.

Người phụ nữ xinh đẹp lườm hắn một cái: "Con của ta đã làm rất tốt!" Trong lời nói toàn là sự cưng chiều.

Nam tử trung niên quay đầu đi chỗ khác, chốc lại nhìn về phía trước, nói: "Tới rồi!"

Lam Ca theo bản năng nắm chặt tay mẫu thân, nhìn theo hướng của phụ thân.

Nơi xa xa kia xuất hiện dãy núi trập trùng, dãy núi này lại có một hình vẻ đặc thù hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Một dãy núi ranh giới hai ngàn năm trăm mét được phủ tuyết, từ trên cao nhìn xuống, lại có thể nhìn thấy từng mảnh sơn phong song sắc. Mà những làn gió này lại ẩn chứa màu xanh lam, tựa như ẩn chứa bầu trời vào trong đó.

"Cha, đây chính là biển nguyên tố của Tự Do quốc chúng ta sao?" Lam Ca tò mò hỏi.

Nam tử trung niên hướng ánh mắt ra phía xa, chậm rãi nói: "Thời đại Băng Hà năm 2203, tiên tổ biển Đông Hải tại Yêu Tinh đại lục phát hiện ra vùng biển nguyên tố thứ nhất. Mấy ngàn tộc nhân thức tỉnh năng lực nguyên tố, sau đó mấy chục năm tiếp tục tìm tòi tiến lên, được đất trời chiếu cố mà lớn mạnh trưởng thành, lập nên Tự Do quốc, đó là những người cùng mong muốn tìm đến tự do, đấu tranh thoát ly hai tộc Yêu, Tinh.

"Thời điểm đó chúng ta vẫn còn nhỏ yếu, căn bản không chống lại được hai tộc Yêu, Tinh kia. Ngược lại bị trấn áp. Lúc ấy chỉ có liên hợp Trật Tự quốc, tiền thân Kiến Mộc quốc, mới may ra có thể miễn cưỡng chèo chống. Mà lúc đó đại nạn lại xảy ra, chúng ta tiến vào Lam Vực, có cơ hội dẫn lưu biển Nguyên Tố. Lam Vực chúng ta có ba trăm bảy mươi sáu khu vực biển nguyên tố, mà khu vực trước mắt này là khu vực lớn nhất. Lam Ca, con phải nhớ kĩ, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của biển Nguyên Tố để thức tỉnh năng lực nguyên tố, không phải bởi vì chúng ta là hoàng thất, mà quan trọng hơn, là bởi vì chúng ta có thể mang lại tự do và niềm vui cho nhân dân Tự Do quốc.

"Vâng" tiểu Lam Ca nghe chẳng hiểu gì, gật bừa một cái.

"Chúng ta xuống dưới nha." Người phụ nữ xinh đẹp nhắc nhở, dưới sự nâng đỡ của vầng sáng màu xanh, ba người nhanh chóng hạ xuống. Bỗng nhiên mất trọng lực rơi xuống làm Lam Ca hét ầm lên, mẫu thân hắn thấy vậy lại nở nụ cười, bộ dáng trêu đùa quái đản.

"Mẫu thân hư!"

"Cha con bảo ta làm vậy đó!"

"Phụ thân hư quá!"

"..."

"Ôi chao đẹp quá!" Lam Ca tiếp đất bằng mông, mở to mắt nhìn quanh cảnh tuyệt đẹp xung quanh.

Dưới thân là mặt cỏ, mà phía trước mắt là biển nguyên tố màu lam trong vắt, toát ra một vẻ hấp dẫn khó tả.

Màu xanh lam trong trẻo nhìn thấy cả đáy, bên trong lại xuất hiện rất nhiều cá bơi quanh.

Lam Ca quên luôn cảm giác mất trọng lượng khi nãy, hắn chạy đến nhìn biển Nguyên Tố, tò mò nhìn cá trong nước biển: "Phụ thân, có thể ăn cá này không?"

Vợ chồng Lam Tường không ngăn cản nhi tử nghịch ngợm, chỉ tức giận mắng: "Ăn ăn ăn, suốt ngày biết mỗi ăn. Y hệt mẫu thân nhà ngươi! Đó không phải là cá bình thường, mà lại đại biểu cho các nguyên tố, gọi là Nguyên Tố sứ. Con đợi chút, xem có Nguyên Tố sứ nào nguyện ý chấp nhận con không. Con có dòng máu hoàng thất, ít nhất cũng sẽ được một Nguyên Tố sứ chấp nhận. Như mẹ con, được Phong nguyên tố chấp nhận, còn ta là Lôi nguyên tố." 

"Ái chà! Vậy con nên làm gì đây?" Lam Ca vẫn không dời mắt ra khỏi đám "cá bơi" kia.

Người phụ nữ đi ra phía sau hắn, ôn nhu bảo: "Mẫu thân giúp con nha!" Nói xong nàng giơ chân, một cước đá thẳng vào mông Lam Ca, thằng bé ngã lăn cổ xuống biển.

Lam Ca chưa kịp hoàn hồn đã phải lộn cổ xuống biển Nguyên Tố.

Lam Tường giật giật khóe miệng: "Nàng là mẹ ruột của nó á hả?"

Tương Vân hì hì cười: "Đằng nào cũng phải xuống đó ngâm. Mà một cước của thiếp không khéo lại đá ra một thiên tài đấy!"

Lam Tường liếc mắt nhìn thê tử mình, dù đã là hoàng hậu của Tự Do quốc, nhưng vẫn không thay đổi được thiên tính mê yêu. Mà có thể, hắn lại yêu nàng bởi chính tính cách này. Không lễ không nghi, tự do tự tại. Đây cũng chính là đức tính mà người dân Tự Do quốc tôn trọng.

"Con trai sao không nghe động tĩnh gì vậy? Biển nguyên tố làm sao mà chết đuối được?" Lam Tường lo lắng tiến lên mấy bước.

Tường Vân sửng sốt, nàng mặc dù yêu náo, nhưng đứa con trai dù sao cũng là cục cưng bảo bối của nàng. Vội vàng theo trượng phu đi đến bên bờ.

Bọn họ giật mình phát hiện trong biển nguyên tố kia chẳng thấy nhi tử mình đâu.

Ủa nó đi đâu rồi?

Tương Vân theo bản năng muốn nhảy xuống biển, nhưng ngay lúc đó, trong biển nguyên tố bỗng xuất hiện một loạt ánh sáng sắc màu rực rỡ, trực tiếp đẩy nàng quay trở lại bờ.

Trừ phi thức tỉnh hay tiến hóa, còn lại không một ai được phép tiến vào bên trong biển nguyên tố.

"Lam Ca!" Tương Vân không nhịn được nghẹn ngào kêu to.

Con trai nàng đâu?

Bị mẫu thân đạp một cú xuống biển, Lam Ca giật nảy mình, muốn hét lên, nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Trên người hắn tự nhiên phát ra một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt, thời điểm vầng sáng xuất hiện, hắn bỗng ngây người ra.

Bởi hắn kinh ngạc phát hiện những con cá sặc sỡ nhiều màu kia đột nhiên bơi đến bên cạnh hắn, cắn góc áo của hắn, kéo hắn xuống sâu dưới biển Nguyên Tố.

Hắn muốn kêu to, gọi phụ thân, gọi mẫu thân, nhưng không thể kêu ra tiếng. Nhưng kì lạ, cảm nhận nước biển Nguyên Tố thấm vào người, hắn vẫn không cảm thấy khó thở.

Xung quanh bắt đầu biến thành những màu sắc sặc sỡ, đột nhiên, những con cá nhiều màu kia đều biến mất.

Lam Ca ngẩn ngơ, đúng lúc này một con cá lớn đột nhiên bơi tới.

Đó là một con cá đầu xanh, so với con cá lúc trước thì nó lớn hơn gấp mười lần, trên thân thể tản ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng đen, râu cá dài của nó đụng đụng trên khuôn mặt của Lam Ca.

Lam Ca đưa tay lên sờ nó, thân thể con cá xanh lớn này lạnh buốt, mướt như được bôi trơn. Nó không né tránh mà để hắn sờ sờ. Bỗng nhiên con cá hóa thành một đạo ánh sáng, đột ngột lao vào trong thân thể Lam Ca.

Lam Ca chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, trên người bỗng có thêm một thứ gì đó. Chưa đợi hắn ý thức được điều gì, đột nhiên một con cá lớn màu đỏ đi tới bên cạnh hắn. Tiếp đến là một con cá màu lam, cuối cùng là con màu tím.

Ba con cá lớn đều xuất hiện trước mặt hắn, cùng dùng râu cá đụng vào thân thể hắn, sau đó một màn kì lạ xảy ra.

Ba con cá lớn dùng thân thể to lớn của nó chen chúc với nhau, làm cho nước biển Nguyên Tố biến động mạnh.

"Đừng rộn, đừng rộn. Không nên đánh nhau nha!" Lam Ca không biết từ lúc nào mà mình đã có thể nói chuyện, hắn đưa hai tay vỗ vỗ đầu ba con cá lớn kia. Vậy mà ba con cá kia lại ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, chúng hóa thành ba luồng ánh sáng vọt tới nhập vào thân thể Lam Ca trong sự kinh ngạc của hắn.

Trên bờ.

"Con trai đâu rồi? Chàng trả con trai của thiếp lại đây!" Tương Vân khóc lớn, đập đập vào lồng ngực của Lam Tường.

Lam Tường mở miệng định nói, nhưng cuối cùng không nỡ nói "thằng con là do nàng đạp xuống chứ ai!"

"Đừng nóng vội, chúng ta chờ thêm một chút. Biển nguyên tố là tinh thần của gia đình Tự Do quốc chúng ta tạo nên, tâm linh đạo sư. Nó sẽ không tổn thương hài tử chúng ta. Lam Ca nhất định sẽ không sao đâu."

"Nhưng lâu vậy rồi cơ mà. Lúc trước chúng ta..."

"Chàng..." Tương Vân lời còn chưa dứt, đột nhiên giữa lòng biển Nguyên Tố, một tiếng vù vù kì dị vang lên, ngay sau đó liền xuất hiện một màn hoành tráng. Nước biển trong suốt đột nhiên phóng lên, hóa thành một vòi rồng nước xông lên cao.

Lam Tường và Tương Vân giật mình nhìn màn này.

"Nguyên tố triều tịch?" Hai người cơ hồ trăm miệng một lời mà nói.

Sắc mặt Lam Tường đột nhiên trở nên nghiêm trọng, trong lịch sử của Tự Do quốc, nguyên tố triều tịch chỉ xuất hiện một lần, chính là tại đại nạn, nguyên tố triều tịch lúc đó, trên biển Nguyên Tố xuất hiện chừng trăm vòi rồng nước, không lâu sau đó đại nạn diễn ra, làm thay đổi số mệnh của của Pháp Lam Tinh. Ban cho nhân loại một cơ hội thoát khỏi sự thống trị của hai tộc Yêu, Tinh.

Mà lần này, chỉ có một vòi rồng xuất hiện, ý chỉ điều gì? Chẳng lẽ lại có một tai nạn muốn giáng thế?

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lam Tường từ nghiêm trọng lại trở nên kinh ngạc, bởi vì vòi nước kia không hướng lên không trung mà vạch ra một đường vòng cung hướng thẳng đến bờ.

Đến khi vòi nước tiến đến gần, bọn họ rốt cuộc nhìn rõ ràng vòi nước kia là do bốn màu xanh, đỏ, làm, tím tạo thành.

Vòi rồng rơi vào bên bờ, lập tức biến mất, chỉ để lại một thân ảnh nhỏ được vầng sáng tứ sắc bao quanh. Bốn vầng sáng kia cuối cùng ngưng tụ thành một đám mây tứ sắc huyền ảo sau đầu Lam Ca.

"Thiên Quyến Tự Do Giả, tứ nguyên tố khống chế?" Tương Vân la thất thanh, hai vợ chồng khó tin mà nhìn.

Nhân loại Lam Vực, một khi thông qua biển Nguyên Tố thành công tiến hành thức tỉnh nguyên tố, được xưng là thiên quyến. Mà Tự Do Giả, là một sự khống chế nguyên tố cấp độ cao, một đóa mây nguyên tố, đại biểu cho sơ giai Tự Do Giả!

---------

Ủng hộ mình tại wattpad @HaTnh1, tên mình là Truy Phong Lam. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro