Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Đoạn video kết thúc, Từ Vị đã hoàn toàn cương cứng, bên trong quần lót đều đã bị dâm thủy làm ướt, y không kiềm chế được mà nhìn về phía mông Vệ Khải, ít nhất là lúc hắn quỳ, hai bên mông bóng loáng không có một cọng lông.

Lăng Thụy Đông giống như là đã hiểu rõ ý của y, đá đá vào bụng Vệ Khải.

Vệ Khải quay người nằm ngửa trên đất, làm ra cái tư thế tương tự như trong đoạn video ban nãy, lộ ra dương vật và hậu môn bóng loáng của hắn. Lăng Thụy Đông dùng ngón chân đùa nghịch một chút sau đó quay qua nói với Từ Vị: "Thấy sao, chó con bé nhỏ của dạy dỗ có được không."

"Nếu như tôi tiếp nhận điều giáo của ngài, cũng phải cạo lông?" Từ Vị do dự hỏi.

"Không sai." Lăng Thụy Đông nheo mắt lại, chân vẫn dẫm trên người Vệ Khải.

Từ Vị rõ ràng có chút do dự, Lăng Thụy Đông có thể hiểu được ý nghĩ của y, một khi cạo lông, nếu bị người khác phát hiện, sẽ rất khó nói để giấu được, nói không chừng còn dễ bị mang đi làm trò cười, Từ Vị bây giờ cũng chưa có dung khí như Vệ Khải.

"Ta sẽ không bắt ngươi đến mức này, dù sao ta cũng đã liên tục điều giáo Vệ Khải suốt một tháng, hôm nay ngươi cũng có thể thử xem." Lăng Thụy Đông suy nghĩ một chút, lộ ra ý cười.

Từ Vị đã hưng phấn không chịu nổi, cho nên mới do dự mà không có từ chối, hiện tại Lăng Thụy Đông chủ động đưa ra ưu đãi, y do dự một chút, lại hỏi: "Ngài đã chuẩn bị sẽ chơi tôi thế nào?"

"Vậy phải xem xem ngươi có thể chơi tới đâu, từ biểu hiện hôm nay của ngươi, có phải ngươi rất thích liếm chân, liếm giày?"

Từ Vị gân cổ lên gật gật đầu.

"Nói chuyện!" Lăng Thụy Đông nâng giọng, "Có thích hay không? !"

"Thích!" Từ Vị bị dọa, theo bản năng trả lời lớn.

"Thích gì?" Lăng Thụy Đông hạ thấp giọng, dẫn dắt hỏi.

Từ Vị hơi kinh ngạc mà há há mồm, sau đó thì càng thêm phấn khởi mà trả lời: "Thích liếm chân ngài, liếm giày ngài."

Trong lòng Lăng Thụy Đông chế giễu, liếm chân liếm giày không chút do dự, thật không giống như chưa chơi lần nào, nghĩ vậy nhưng cậu vẫn bất động thanh sắc*: "Còn gì nữa không, đầu vú mẫn cảm à?"

*không có biểu hiện gì, không có động tác gì, không có lên tiếng... thanh sắc bao gồm thanh và sắc: âm thanh và sắc mặt

"Mẫn cảm." Hô hấp Từ Vị ngày càng khó khăn, "Đầu vú rất mẫn cảm."

"Dương vật thì sao?" Lăng Thụy Đông giơ chân lên, "Có muốn để ta dẫm lên dương vật của ngươi?"

"Muốn!" Từ Vị không kiềm chế nổi tiến gần Lăng Thụy Đông hơn một bước, dương vật đã cương đang chống lên quần y.

"Ta nên dùng giày bóng đá trói lại cái dương vật của tiện cẩu ngươi." Lăng Thụy Đông khinh bỉ nói.

"Được..." Từ Vị liền vội vàng gật đầu.

Lăng Thụy Đông nở nụ cười trêu trọc: "Kia ăn cứt không, có muốn nếm thử của ta?"

Từ Vị lập tức tỉnh táo lại, toát ra thần sắc chán ghét và lúng túng: "Ngài thích chơi hoàng kim Thánh thủy?"

"Nếu như ta nói là phải thì sao?" Lăng Thụy Đông mặt lạnh xuống.

Từ Vị có chút do dự.

Lăng Thụy Đông quả thực có thể thấy được suy nghĩ của Từ Vị, chỉ hỏi không quá mấy câu nói, cậu liền nhìn ra Từ Vị khẳng định đã từng chơi qua, ít nhất là đã từng bị võng điều(**), nói không chừng đã từng trải qua điều giáo trực tiếp, bằng không sẽ không biết đến danh từ hoàng kim thánh thủy (***), cũng sẽ không đáp ứng trong sung sướng như thế kia.

(**)điều giáo qua mạng

(***)hoàng kim=cứt;thánh thủy=nước tiểu

Trước đây Vệ Khải cũng từng chơi võng điều, thế nhưng cái tên kiêu ngạo này thời điểm ấy chỉ đồng ý chơi một số cách chơi, những cách chơi khác chỉ mới nghe hoặc nhìn thấy chứ không có thử qua, cho nên hiện tại Lăng Thụy Đông mới đang không ngừng đào sâu nô tính của hắn.

Mà Từ Vị lại khác, trải qua dục vọng ban đầu, hiện tại Từ Vị bắt đầu chơi điêu, y biết mình có thể tiếp thu cái gì, thích chơi cái gì, cái gì có thể làm cho mình sung sướng, cũng chỉ chịu chơi một số loại hình, sẽ không vì mệnh lệnh của chủ nhân và nô tính của mình mà tiếp thu các cách chơi khác, đây là bảo năng tự mình bảo vệ mình của y.

Nói trắng ra loại nô này không phải bị chủ nhân chơi mà là tới chơi chủ nhân, rồi "diễn" theo kiểu hắn yêu thích một lần, xong hắn liền sẽ phủi mông một cái rời đi.

Hiện tại Lăng Thụy Đông nói một câu hoàng kim thánh thủy đã chạm đến ranh giới của y, y chủ yếu không rời đi, nguyên nhân đơn giản là vì Vệ Khải.

Điều kiện của Lăng Thụy Đông không tính là quá tốt, vẻ ngoài cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình dục, cậu lớn lên cũng không đến mức khó nhìn. Nhưng thứ khiến Lăng Thụy Đông tăng giá lên gấp bội chính là Vệ Khải đang nằm quỳ úp sấp dưới đất kia.

Có câu nói như thế này, muốn xem khí tráng của nam nhân thì phải xem nữ nhân bên người hắn. Tương tự như vậy nếu muốn xem khí tráng của một chủ nhân thì phải xem nô bên người hắn.

Vệ Khải là nô có chất lượng rất tốt, có thể nói là có thể gặp nhưng không thể cầu, trong lòng Từ Vị luôn coi Vệ Khải là đối thủ, bây giờ Vệ Khải lại quỳ sát dưới chân Lăng Thụy Đông, mới để cho y nhìn thấy được khí tráng chủ nhân của cậu, càng làm cho y cảm thấy được, nếu như y cũng nhận Lăng Thụy Đông làm chủ nhân, như vậy có thể cùng Vệ Khải phân cao thấp.

Coi như y quen một chủ nhân khác ưu tú hơn, chỉ cần người này không phải Lăng Thụy Đông, nô của người kia cũng không phải Vệ Khải, y liền sẽ cảm thấy mình và Vệ Khải không ở cùng một tầm.

Lăng Thụy Đông cứ một lúc lại dùng chân đùa bỡn dương vật Vệ Khải, bụng dưới không một mảnh vải che làm lộ ra cây dương vật thoạt nhìn so với thực tế còn dài hơn lớn hơn, Vệ Khải nằm ngửa, tay ở sao đầu mở ra, hiện đang bị cậu chơi đến thở hồng hộc.

Mà Lăng Thụy Đông thì lại vẫn luôn quan sát Từ Vị, trong thời gian mình cho Từ Vị suy nghĩ, cậu chú ý đôi mắt Từ Vị vẫn luôn nhìn dương vật Vệ Khải, tựa như không thể rời khỏi được.

"Không cần do dự, không có liên quan gì, ta hiện tại vẫn chưa chính thức thu ngươi làm nô, sẽ không bắt ngươi phải chấp hành tất cả các mệnh lệnh, tuy nhiên..." Cậu kéo dài âm điệu, "Tại nơi điều giáo tư mật như này, ngươi nhất định phải cởi sạch quần áo, chỉ có thể mặc những thứ ta cho phép để lại, ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách đứng, nhất định phải luôn quỳ giống như một con chó, ta sẽ không gây ra bất cứ tổn thương nào, không để lại dấu vết, cũng sẽ chơi mấy trò hoàng kim thánh thủy, thế nhưng những mệnh lệnh của ta, ngươi nhất định phải làm một cách tận lực."

"Mệnh lệnh gì?" Từ Vị lúc này, trong ánh mắt không chỉ là khát khao, nóng lòng được thử như lúc trước mà còn xen lẫn với một tia cảnh giác.

"Ví dụ như để Vệ Khải làm ngươi?" Lăng Thụy Đông nói xong, Vệ Khải và Từ Vị đều gắt gao nhìn cậu.

Lăng Thụy Đông vừa giày vò dương vật Vệ Khải vừa lạnh nhạt nói: "Ta nuôi Vệ Khải như một con chó đực."

Vệ Khải nghe được câu này, trên mặt lập tức đỏ lên, thu lại ánh mắt đang nhìn Lăng Thụy Đông, rồi tiếp tục yên tâm mà nằm.

"Chó đực?" Từ Vị nghi hoặc hỏi.

"Không sai." Lăng Thụy Đông dùng chân nâng dương vật Vệ Khải lên, làm cho cây trụ tráng kiện đứng thẳng, " Giống với chó đực là chó cái, ý chỉ nam nô và nữ nô, nhưng giữa hai nam nô, cỗng phải phân chó đực và chó cái."

" Dương vật và hậu môn của chó cái đều là đối tượng để chủ nhân đùa bỡn, có thể tùy thời mà làm một con chó khác hoặc bị làm." Lăng Thụy Đông nghiêm túc y như lúc giảng bài cho Vệ Khải, " Mà lại không giống với chó đực, hắn sẽ chỉ làm mỗi chó cái, nhưng không thể làm bất kỳ con chó nào khác."

"Chỉ có thể là hắn làm tôi, tôi không thể làm hắn?" Sắc mặt Từ Vị khẽ thay đổi.

"Không sai." Lăng Thụy Đông gật gật đầu, " Vệ Khải là chó đực, hậu môn của hắn chỉ có thể phục vụ mình ta, miệng hắn cũng chỉ phục vụ mình ta, mà ngươi là chó cái cũng sẽ bị hắn làm, dùng miệng hầu hạ dương vật chó của hắn, nếu như sau này, ta có chơi một con chó hoang khác, ngươi có thể chọn giữa việc làm nó và nó làm mình, mà Vệ Khải thì không được, hắn chỉ có thể làm chó của ta, không thể giao phối với con chó khác."

Từ Vị vẫn còn có chút do dự: "Để Vệ Khải làm tôi..."

Lăng Thụy Đông giơ chân lên, ngồi xổm xuống nắm lấy quy đầu Vệ Khải, nhẹ nhàng động, âm thanh Vệ Khải phát ra càng to cộng với những hơi thở dốc liên tục trùng xuống: "Ngươi và Vệ Khải đều là chó của ta, hai con chó mình nuôi giao phối, không phải rất bình thường sao?"

"Ngài còn có thể chơi, chó hoang?" Từ Vị thuật lại từ ngữ lần đầu tiên được nghe thấy.

Đối với nam nô có chia chó đực và chó cái, còn có cả định nghĩa về chó hoang, đều là những thuật ngữ phổ biến ở diễn đàn thần phục, tuy vậy lại rất dễ hiểu, y ngay lập tức cũng hiểu ra.

"Gặp được con nào thích ta cũng sẽ chơi một chút." Lăng Thụy Đông mở điện thoại di động ra, đưa ra tấm ảnh của một thanh niên mắt đeo kính gần hai mười tuổi trông khá tuấn tú, "Gần nhất đang chơi hắn."

Người này cũng là hội viên của diễn đàn thần phục, làm nhân viên văn phòng thuộc loại lao động trí thức, chơi BDSM vốn là để giải tỏa áp lực nên không dám có quan hệ ổn định bởi vậy cho nên dù đã lên tới vòng cổ màu tím vẫn chưa có một người chủ cố định, sau khi phát hiện ở cùng một thành phố với Lăng Thụy Đông, ngay lập tức biến thành một con chó trong kỳ động dục mà dính vào.

"Thế hôm nay, liền để Vệ Khải thao tôi?" Từ Vị liền đổi chủ đề.

Lăng Thụy Đông hỏi ngược lại: "Nếu như ta nói phải?"

"Tôi có thể thử với ngày trước không." Ánh mắt Từ Vị lo lắng mà nhìn Vệ Khải, căn bản không thể ý thức được trong ánh mắt của mình chứa nhiều khát khao và do dự như thế nào.

"Không thể thử." Lăng Thụy Đông lạnh lùng cắt lời y, " Chỉ cần ngươi quyết định đồng ý nhận điều giáo từ ta, thì sẽ phải làm theo yêu cầu của ta, chỉ cần nó có tính khả thi có thể làm được, ngươi nhất định phải hoàn thành, tỷ như, ta buộc giày lên gốc dương vật ngươi, cho ngươi lên xa công cộng ngồi hàng cuối, mở quần lộ ra dương vật, cho ngươi thủ dâm ở ngoài ban công vào buổi tối, hay bắn tinh lên chiếc gương lớn ở nhà gương rồi bắt ngươi liếm sạch, những việc đó ngươi đều phải làm được."

Trong lúc nói chuyện, Lăng Thụy Đông kỳ thực luôn có mục đích, buộc chặt dây giày thuộc kiểu chơi trói buộc, lộ dương vật thuộc kiểu chơi bại lộ nhục nhã, có thể nhận ran gay Từ Vị rất có hứng thú với những cách chơi này, trong mắt lập tức tỏa sáng.

"Tôi." Từ Vị do dự rất lâu, "Tôi nguyện ý tiếp thu mọi điều giáo của ngài."

"Nếu vậy, liền cởi hết quần áo ra, chỉ để lại đôi tất." Lăng Thụy Đông nhếch chân lên, ra lệnh.

Từ Vị nắm chặt quần áo kích động nói: "Vâng, chủ nhân!"

Y trả lời rất phấn khởi, lại rất quen thuộc và thành thạo mà sử dụng kính ngữ, hoàn toàn không hề giống với người chơi từng chơi BDSM lần nào. Đồng thời với đó, y đang giơ tay lên cởi áo.

Lăng Thụy Đông rốt cuộc cũng thấy được thân thể Từ Vị, khi tới Lạc gia, cậu đã từng ngẫu nhiên nhìn được lúc Từ Vị lộ ra thân thể, lúc đó chỉ là nhìn thoáng qua mà cũng cảm thấy được, cơ thể của Từ Vị cũng khá đẹp, nhưng hiện tại lại khác, bởi vì từ giờ khắc này thân thể y là đồ chơi của cậu.

Thứ hấp dẫn mắt nhất có lẽ chính là sáu khối cơ bụng đường nét rõ ràng của Từ Vị.

Cơ bụng của đàn ông là có sẵn (****), cho nên có người luyện được sáu múi, có người thì luyện được tám múi. Cái gọi là luyện từ sáu múi lên tám múi, thực ra cũng chỉ là luyện tập nhiều hơn trước làm lộ ra những khối cơ trước đó chưa lộ ra thôi.

Các khối cơ bụng của y vô cùng đầy đặn, sắp thành hai hàng chỉnh tế, cái rốn tròn tròn nằm ở giữa hai hàng cơ bụng.

Rốn y hiện lên rất rõ ràng dưới cơ bụng mặc dù có hàng lông mao dày đặc cũng không che đậy được.

Hướng lên phía trên chính là hai khối cơ ngực đầy đặn, bởi vì chơi bóng đá không có nhiều động tác tay như bóng rổ, cho nên cũng không lớn như Vệ Khải. Tuy nhiên, cơ ngực Vệ Khải dưới duyên là đường vòng cung mà cũng gần như là bằng phẳng, tạo thành hình thoi hoàn mỹ nhất, còn cơ ngực Từ Vị lại tạo thành đường cong khiến mọi người phải rít gào vì sự gợi cảm.

Tầm mắt Lăng Thụy Đông rơi tới đầu vú ngăm đen của y, hai núm vú hơi cương lên, đầu nhũ nhìn như hai đồng xu lớn, rõ ràng là lớn hơn của Vệ Khải.

Đầu vú như vậy là do bị người khác chơi nhiều mới thành, dù là Từ Vị tự mình chơi hay để người khác chơi, đây cũng là một sự thật không thể chối cãi.

Từ Vị cởi bỏ chiếc quần bóng đá, dương vật lập tức nhảy đứng lên, hơi vuông góc với cơ thể, quy đầu chỉ về hướng về Lăng Thụy Đông.

Sau khi y cởi ra chiếc giày bóng đá, cả người chỉ còn lại mỗi đôi tất cao gần tới đầu gối, bao lấy đôi chân rắn chắc.

Do tập bóng đá làm chân Từ Vị có chút thô, không thể cân xứng được như Vệ Khải. Lúc này, Lăng Thụy Đông mới phát hiện Vệ Khải được trời phú cho một cơ thể hoàn mỹ, ngay cả tám múi cơ bụng mà người thường khó có được cũng đều lộ rõ ràng.

"Ngậm giày đá bóng của ngươi, bò tới đây." Lăng Thụy Đông ngồi trên salông nói.

Từ Vị quỳ trên mặt đất, ngậm lấy mũi giày, dùng tứ chi bò đến trước mặt Lăng Thụy Đông

Vị trí trước ghế sô pha đã bị thân thể thon dài của Vệ Khải chiếm hơn nửa, mà Lăng Thụy Đông lại ngồi ở phía "chân thảm"(mép thảm), cho nên nếu Từ Vị mà muốn đối diện với Lăng Thụy Đông thì hai tay không thể không dừng ở bên cạnh người Vệ Khải, mà đầu hắn thì lại chỉ cách một khoảng và song song với thân thể Vệ Khải, dương vật đang vểnh lên thật cao của Vệ Khải cùng với đôi giày trong miệng y, dường như tao thành một đường thẳng.

Lăng Thụy Đông đưa tay chậm rãi lấy đi đôi giày đá bóng trong miệng Từ Vị, tay đến càng gần, cái miệng ngậm giày lại càng hoảng, không cẩn thận đã rơi xuống một cái, lại cũng không "đánh đổ" được dương vật Vệ Khải, mà lại rơi trên bụng hắn.

"Xin lỗi chủ nhân!" Từ Vị vội vàng xin lỗi.

Lăng Thụy Đông hơi nheo mắt: "Đứng lên."

"Vâng, chủ nhân." Từ Vị đứng dậy, y đã đoán được dụng ý của Lăng Thụy Đông, hai tay chắp ra sau lưng, ưỡn dương vật lên.

Lăng Thụy Đông đưa tay sờ sờ lông mao của Từ Vị, rồi xuyên dây giày ra sau cao hoàn, sau đó buộc chặt gốc dương vật với cao hoàn, cao hoàn lập tức kề sát vào túi biểu bì, nhìn tựa như hai quả bóng bàn căng tròn. Sauk hi vòng một vòng, Lăng Thụy Đông vòng dây giày qua gốc dương vật trói lại xen lẫn giữa đám lông mao dày đặc, cuối cùng trói chặt lại những vị trí còn lại ở trên cao hoàn vad dương vật.

"A..." Từ Vị vì động tác này mà không nhịn được rên lên, dây giày buộc rất chặt, cao hoàn và dương vật y đã sung huyết tới tím lên, càng to hơn ban nãy.

"Quỳ xuống." Lăng Thụy Đông vẫn ngồi yên, Từ Vị quỳ xuống, theo động tác vừa rồi, dương vật y cũng bị làm cho đau đớn đến mức rên rỉ.

Từ trong túi lấy ra hai cái cặp quần áo mới mua, Lăng Thụy Đông cầm cái cặp hoạt động một chút. Đây là loại cặp quần áo thường dùng để treo quần áo lót tất hoặc những món đồ nhỏ, sức kẹp vừa phải không mạnh cũng không nhẹ, theo động tác buông tay ra phát ra một tiếng vang nhỏ.

Chiếc kẹp nhựa màu xanh lam cùng hồng nhạt ma sát với đầu vú Từ Vị, làm hai núm vú càng thêm cứng rắn, sau đó cậu nắm chiếc cặp làm cho nó mở ra hết cỡ, chiếc kẹp "há mồm" ngậm lấy đầu vú của y, Lăng Thụy Đông khẽ mỉm cười, buông lỏng tay.

"A!" Ngực Từ Vị hơi run lên, phát ra tiếng kêu vừa đau vừa sung sướng.

Lăng Thụy Đông lại lấy một cái kẹp ra, kẹp lấy cơ ngực đầy đặn của Từ Vị còn kẹp lên cả bắp thịt lực lưỡng của y, làm cả cơ thể Từ Vị run lên không dừng được, y theo bản năng né tránh nhưng những chiếc cặp đang đứng vững chắc trên cơ thể kia căn bản sẽ không thể rơi xuống.

Lăng Thụy nhặt lên chiếc giày bóng đá còn lại, cho Từ Vị một cái bạt tai, không mạnh, nhưng hàm ý nhục nhã rõ mười phần.

Từ Vị mở lớn miệng thở hổn hển, trong đôi mắt toát lên kinh ngạc cùng phấn khởi, không có phản kháng cũng không hề chửi bới.

Lăng Thụy Đông hài lòng gật gật đầu, nhấc chân lên đạp vào ngực y, đá mạnh một phát, làm y ngã ngồi ra sau.

Lăng Thụy Đông dứng lên áp sát vào người y, nhấc chân lên mặt, ép y nằm xuống đất, sau đó chuyển qua đứng trên người y, nhấc chân đạp lên mặt y.

"A, chủ nhân, a, thật là thoải mái..." Từ Vị ý loạn tình mê mà rên rỉ, cố gắng hít ngửi rồi lại le lưỡi liếm liếm ngón chân Lăng Thụy Đông.

Lăng Thụy Đông lại thu chân về, đá rơi kẹp quần áo trên người Từ Vị.

Cái kẹp bỗng nhiên tụt ra làm Từ Vị sảng khoái rên rỉ, biểu tình lại càng trở nên dâm đãng.

"Tự đeo lại, sau đó bò tới đây." Lăng Thụy Đông đi giày, tiến về phía phòng tắm.

--------------------------

(****)câu gốc đây là: Nam nhân cơ bụng nhưng thật ra là tiên thiên

Do mình tra từ "tiên thiên" thấy ra là bẩm sinh thế nên mới để -> Cơ bụng của đàn ông là có sẵn.......

Thấy không hợp cứ thỏai mái góp ý để sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro