Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Cậu cố ý để hai con chó ở lại cùng một căn phòng.

Từ Vị lấy cặp nhặt lên để lại nguyên vị trí ban đầu, ngay lập tức sung sương tới mức rên rỉ, y quay đầu nhìn về phía Vệ Khải, không biết Lăng Thụy Đông bảo hôm nay sẽ để Vệ Khải làm mình có phải thật không, nhín thấy dương vật lớn của Vệ Khải, y không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Vệ Khải vẫn duy trì tư thế hai tay ôm đầu nằm trên mặt đất, hoàn toàn không hề nhìn về phía Từ Vị.

Suy nghĩ một chút Từ Vị cũng không có gì để nói với hắn, nên liền vươn mình bò về phía buồng tắm.

Lăng Thụy Đông đã gỡ xuống vòi hoa sen, lộ ra ống nước nỏ bên trong.

Từ Vị hiện giờ vừa hưng phấn vừa sợ hãi, tại vì Lăng Thụy Đông rõ ràng muốn rửa ruột cho y.

"Tay chó đặt lên đây." Lăng Thụy Đông vỗ vỗ lên bệ bồn cầu, Từ Vị không phản kháng mà nghe theo.

Trên ngón tay đã bôi dầu gội đầu, Lăng Thụy Đông dùng một ngón đấy mà đâm vào hậu môn Từ Vị. Hậu môn Từ Vị vẫn vô cùng căng dãn, một ngón tay đi vào vô cùng thoải mái, xem ra nơi này đã sớm được "khai phá" rồi. Lăng Thụy Đông nheo mắt một cái, cũng không nói ra. Thô độ của một ngón tay đã đủ, cho nên lỗ hậu nhăn nhúm sớm đã dính đầy dầu gội đầu, sau đó cậu liền đem ống nước đâm vào bên trong.

Đầu tiên tiến vào chính là nước ấm, dòng nước ôn hòa cũng không thể làm cho Từ Vị cảm thấy gì, nhưng rồi dòng nước ngày một tăng mạnh, Từ Vị dần dần nắm chặt lấy vòng bồn cầu, phát ra tiếng rên rỉ: "Không đừng, quá, quá nhiều!"

Lăng Thụy Đông vẫn không hề lay động.

Từ Vị liền nhịn vài giây: "Thật sự không được!"

Lăng Thụy Đông vẫn cho nước tiếp tục chảy.

Qua mấy giây, Từ Vị không nhịn được muốn vòng tay ra sau lấy ống nước ra: "Không được, quá nhiều!"

"Ngươi dám rút ra thử xem?" Lăng Thụy Đông đánh một cái thật mạnh vào mông Từ Vị, in lên trên đó một bàn tay đỏ chót, y vì đau dớn mà kẹp chặt mông làm ống nước rơi ra ngoài cũng làm cho nước chảy ra ngoài không ít.

Lăng Thụy Đông không chút lưu tình mà cắm ống nước lại vào hậu môn Từ Vị, lần này vào thời điểm nước liên tục tuôn vào, chỉ cần tạo ra một khe hở nhỏ ở hậu môn, nước sẽ ngay lập tức chảy ra.

Ống nước ở trong thân thể Từ Vị tương tự với lúc trước không hề dừng lại.

Từ Vị gắt gao nắm lấy vòng bồn cầu kêu rên không ngừng: "Không được, lấy ra, lấy ra!" Nhưng y lại không dám phản kháng.

Lúc này Lăng Thụy Đông mới lấy ống nước ra: "Kẹp lỗ chó của ngươi lại, dám để một giọt chảy ra xem..."

Cậu dừng lại, không biết mình bị uy hiếp như thế nào mới đáng sợ.

"Lên, để cái mông lên bồn cầu, ai cho ngươi ngồi?" Lăng Thụy Đông một bên điều chỉnh nước ấm một bên ra lệnh.

Từ Vị vào tư thế ngồi trung bình tấn quay lưng lại với bồn cầu, cái đùi lớn không ngừng run rẩy, nín khoảng được mười lắm phút, giữa hai chân y đã bắt đầu có vài giọt nước thả xuống.

"Thả ra đi." Lăng Thụy Đông ra lệnh.

"A!" Từ Vị lớn tiếng rên rỉ, một tia nước phun thẳng tắp ra từ hậu môn y, vừa thối vừa bẩn.

"Trở lại tư thế ban nãy." Sau khi thu dọn, Lăng Thụy Đông ra lệnh.

Trên mặt Từ Vị lộ ra một vẻ buồn nôn, ở trên thành bồn cầu vẫn còn lưu lại những thứ dơ bẩn chưa bị rửa sạch, trong bồn cầu cũng đều là những vật buồn nôn.

"Ta vẫn chịu được, sao ngươi lại không?" Lăng Thụy Đông nhét ống nước vào hậu môn Từ Vị, ôn nhu hỏi.

Từ Vị lắc đầu một cái, hai tay vẫn nắm vào thành bồn cầu.

"A! Nóng!" Nhiệt độ nước cao hơn làm thân thể Từ Vị run lên.

"Nóng không chết người được." Lăng Thụy Đông lạnh lùng dùng sức chọc ống nước vào, cắm ống nước vào hậu môn, chặn lại mặt sau của Từ Vị.

Từ Vị hơi cắn rang, nắm chặt thành bồn cầu, cố gắng nhẫn nại.

Lần này rửa ruột rõ ràng lâu hơn lần trước, bụng Từ Vị cũng hơi căng ra: "Không được, không được!"

Y thống khổ lắc đầu, hai chân run lên, hậu môn không khống chế được được mà làm nước liên tục chảy ra.

"Cái này cũng không nhịn được ? Sau này hậu môn dâm đãng của ngươi làm sao chứa được nhiều thứ hơn?" Lăng Thụy Đông trái lại không chút lưu tình mở cho nước chảy mạnh hơn, một bên kìm cơ bụng Từ Vị.

Cơ bụng bị ép lại vô cùng chặt, Từ Vị tiếp tục nắm lấy thành bồn cầu, đầu lắc không ngừng, phát ra tiếng rên nhè nhẹ.

Lúc này, Lăng Thụy Đông mới buông tay, nhưng chỉ đóng nước lại không rút ống nước ra.

Nhìn ra được, Từ Vị từng tự rửa ruột, mà có thể tự mình làm, chứ không phải bị người khác cưỡng chế. Lăng Thụy Đông xem bài viết ở trên diễn đàn, biết được bụng sờ như thế nào là rót tới cực hạn, Từ Vị bây giờ vẫn còn cách cực hạn một khoảng, nhưng cho nước chảy vào đường rụt càng sâu, làm bụng bị đè ép, không chỉ khó chịu mà còn dễ bị thương. Cậu lập tức đè chặt bụng Từ Vị, ngược đãi và đau đớn càng cho Từ Vị khoái cảm, theo sự đè ép, dương vật Từ Vị cương cứng và chảy ra dâm thủy, đây chính là ví dụ điển hình của "Đau cũng sung sướng ".

"Thả ra đi." Lăng Thụy Đông rút ống nước ra, Từ Vị liền quay lưng lại với bồn cầu, lập tức một dòng nước tuôn ra, lần này sạch sẽ hơn, trọc vật tựa như đã ít đi, màu sắc dòng nước cũng không đổi, chỉ là phun ra quá nhiều, tất cả nước bẩn đều phun vào bồn cầu.

"Tiêu hóa ngược lại rất tốt, vật bẩn thỉu ở mặt sau không nhiều, chỉ cần rót lại một lần là được rồi."Nghe xong nửa câu đầu Từ Vị lập tức cao hứng nhưng đến nửa câu sau lại sợ hãi rồi.

Lăng Thụy Đông lại lắc lắc ống nước, mặt không đổi sắc nhìn Từ Vị đang chống cự.

Từ Vị lại xoay người một lần nữa quỳ xuống, lúc này chiếc đùi lớn và mông đã ướt dầm dề, hậu môn cũng run rẩy mở ra một lỗ không thể nào khép lại.

Rửa ruột là một loại thống khổ, cũng là một loại khoái cảm, chỉ là rất nhiều người chủ quan không chịu thừa nhận, luôn nghĩ rằng thống khổ sẽ làm mất đi cảm giác vui sướng. Thể chất của Từ Vị có thể sinh ra khoái cảm, cho nên Lăng Thụy Đông mới tăng hai lần rửa ruột của Từ Vị lên ba.

Bình thường nước ấm rất thích hợp để súc ruột, lần sau đó để một khoảng thời gian sau liền sẽ sạch sẽ. Nhưng mà Lăng Thụy Đông là đang điều giáo Từ Vị, lần đầu súc ruột để thời gian lâu, lần hai cho một lương nước lớn, vậy lần thứ ba sẽ có khác biệt gì.

"Lạnh..." Từ Vị yếu ớt rên rỉ một tiếng, vô lực bám vào thành bồn cầu. Rửa ruột sẽ gây kích thích đường ruột, áp bức thân thể, khiến cả người uể oải, cho là Từ Vi có tố chất thân thể tốt, cũng sẽ cảm thấy bụng dạ không ổn.

Lần này, Lăng Thụy Đông đổi sang dùng nước lạnh, tưới vào trong thân thể Từ Vị. Mùa này, nước lạnh cũng chỉ là nhiệt độ thấp hơn so với bình thường một chút, nhưng khi tiến vào đường ruột rồi cảm giác sẽ tăng lên gấp bội, đặc biệt là khi nãy mới dùng qua nước nóng, hiện tại đường ruột vô cùng mẫn cảm, đột nhiên gặp phải nước lạnh đã lập tức co rút.

Từ Vị thở một cách khó khăn, chật vật quỳ rạp trên đất, nước lạnh không chỉ gây ảnh hưởng đường ruột, mà sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể y từ bên trong, làm cho cả người y vô cùng khó chịu.

Lăng Thụy Đông đưa tay sờ bắt lấy cằm Từ Vị, gãi gãi rồi nâng cằm y lên. Diện mạo Vệ Khải có rất có soái khí, là cái loại hung hiểm mà anh tuấn như một con dã thú làm rung động trái tim chị em. Mà Từ Vị lại có một đôi mắt một mí hẹp dài và nhỏ, đôi môi mỏng tất cả đều toát ra khí chất lưu manh.

Trên thực tế mối thù giữa Từ Vị và Vệ Khải chủ yếu là do khiêu khích nhau mà thành. Câu chuyện về mối thù giữa đội bóng rổ và đội bóng đá cũng đã lâu, mỗi một đời đội trưởng cũng sẽ thừa kế lại mối thù truyền kiếp này, mối thù theo từng năm cũng sẽ ngày một sâu hơn, một mới thù mới ra đời cũng phải có một truyện làm sự khởi đầu, mỗi lần gây sự, dường như đều là Từ Vị khơi mào, Lăng Thụy Đông nghĩ tới đấy, cúi đầu nhìn kỹ Từ Vị.

Một nô bắt đầu bị điều giáo, đều sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, bất kỳ mệnh lệnh nào đều nghe theo, càng lún lại càng sâu, Từ Vị bị rửa ruột ba lần, không chỉ mất đi thể lực, còn mất đi cả lòng tự tôn.

"Tiện cẩu." Lăng Thụy Đông thấp giọng nói.

"Chủ, chủ nhân." Mới ban đầu tiếng nói của Từ Vị còn có chút không thuận theo, tiếp theo đó liền vui mừng đứng lên, "Chủ nhân, a, chủ nhân..."

Lăng Thụy Đông đưa tay tách ra đôi môi y, ép cho y phun đầu lưỡi ra. Từ Vị cắt một kiểu tóc rất đẹp trai, táo bạo, những sợi tóc ướt dán vào mặt, nhưng tướng mạo lưu manh lúc này hoàn toàn rơi vào trong tình dục, còn thè cả đầu lưỡi ra.

"Thật giống một con chó đang lè lưỡi, không có sựu cho phép của ta, ngươi không được phép thu lưỡi vào."Lăng Thụy Đông buông tay, điều chỉnh nước rồi dội vào người Từ Vị. Lúc này, dùng nước lạnh đương nhiên là sẽ có hiệu quả hơn trong điều giáo, tuy nhiên, Lăng Thụy Đông lại sợ Từ Vị bị ốm, ngoài nóng trong lạnh, cũng là một loại dằn vặt.

"Lại đây." Lăng Thụy Đông rửa sạch tất cả vết bẩn trên mặt đất, rồi cầm lấy bình sữa tắm. Cậu xoa xoa sữa tắm ở trên tay một chút, sau đó dọc theo cổ đi đến bờ vai, sau đó vòng tới phía trước, xoa xoa cơ ngực và cơ bụng y, đầu ngón tay xẹt qua đầu vú, sau đó vòng tới sau lưng, lại xoa xoa lưng y, tiếp theo đó lại tới cánh tay.

" Ngươi giống Vệ Khải là chó con, bây giờ cần chủ nhân rửa ráy cho các ngươi, nhưng sau đó đều phải tự làm, mỗi lần chỉ cần bước vào căn phòng này, trước hết đều phải tự rửa ruột, ít nhất phải rửa ba lần, lần cuối dùng nước lạnh, nó sẽ làm cho cái hậu môn chó của ngươi căng hơn, nhớ chưa?" Lăng Thụy Đông vuốt vuốt mông Từ Vị rồi không chút lưu tình mà vỗ một cái thật mạnh, cơ thể mới xoa sữa tắm lên, bàn tay lại vẽ loạn ở trong khe mông, đầu ngón tay còn đùa nghịch, vuốt ve với chỗ nếp nhăn trong hậu môn.

Nước lạnh ở trong bụng đã sắp hòa với nhiệt độ trong cơ thể, Từ Vị có chút không chống đỡ được.

"Dám để nước chảy ra, ta sẽ cho nước gấp ba lần vào, rồi cho ngươi bịt lại giữ như thế một đêm." Lăng Thụy Đông đánh hắn một cái, "Vươn người."

Từ Vị nghe lời mà trở mình, Lăng Thụy Đông kéo đầu gối y, khiến y biến mình thành hình chữ M, hai tay chống lên đầu gối: "Như thế này có giống diễn viên AV không?" Lăng nhục một câu như vậy, Lăng Thụy Đông liền trực tiếp nắm lấy dương vật y, dương vật đã hoàn toàn cương lại bởi vì tuyến tiền liệt bị dòng nước đè ép mà đã sớm chảy ra dâm thủy:"Thực là một con chó thích chảy dâm thủy, rất xứng đáng làm một con chó cái, ngươi yên tâm, sau này sẽ có rất nhiều những con chó cái nữa đến thao ngươi."

Thân thể Từ Vị run lên vì phấn khởi, cũng không dám trả lời.

"Chủ nhân muốn món đồ chơi phải thật sạch sẽ, sau này mỗi ngày đều phải thanh tẩy, nghe chưa?" Lăng Thụy Đông khoog có dằn vặt Từ Vị mà nghiêm túc dùng tay thanh tẩy, trong lúc đó cậu cũng không hề cởi dây giày xuống, cho nên bụng dưới và cao hoàn của Từ Vị đặc biệt mẫn cảm, động tác Lăng Thụy Đông làm cũng rất thô lỗ, khiến y không ngừng run lên bần bật.

Hiện tại Từ Vị đã tiến vào trạng thái hưng phấn, căn bản không cần bất cứ trò vui hay khiêu khích nào, mà cái loại xoa rửa thô bạo này cũng khiến cho dương vật Từ Vị giống như món đồ chơi của Lăng Thụy Đông, cậu chỉ nghiêm túc thanh tẩy nhưng lại làm cho Từ Vị có cảm giác bị chinh phục.

Lăng Thụy Đông lau tay khô ráo, rồi cầm lấy vòi hoa sen, nhắm vào Từ Vị: "Đứng lên, rửa sạch sẽ." Từ Vị đứng lên, cơ thể có chút lung lay. Lăng Thụy Đông một tay giơ vòi hoa sen, một tay giơ điện thoại di động, rõ ràng là muốn chụp hình, quay phim lại. Từ Vị sợ tới mức lấy tay che lại hạ thân của mình, ánh mắt có chút tỉnh lại.

"Sợ cái gì, chỗ đĩa vừa rồi, bên trong có tầm mười video, đều là video của Vệ Khải, so với cái này chỉ hơn chứ không kém." Lăng Thụy Đông hạ thấp giọng trách mắng, "Đây là nhật ký trưởng thành của cẩu nô, ta muốn ghi lại quá trình ngươi ngày một trở nên dâm đãng ngày một tiến bộ, còn muốn in ra dán lên tường, sau đó cho ngươi ngày ngày nhìn lên để ngươi biết mình như thế nào hoàn toàn biến thành một con chó dâm đãng."

Ngôn ngữ sỉ nhục của Lăng Thụy Đông làm cho Từ Vị vừa phấn khởi lại vừa do dự. Lăng Thụy Đông nhẹ giọng cười nói: " Ngươi lo lắng ta sẽ uy hiếp ngươi? Ta với Vệ Khải trước đây hoàn toàn không quen biết, hắn đều dám làm. Ta với cha mẹ ngươi là quan hệ gì, với Từ Lạc là quan hệ gì, ngươi sao phải lo lắng? Lo ta để cho cha mẹ ngươi thấy, cho Từ Lạc thấy? Ngươi làm con, làm anh mà động dục thành như thế này, còn không dám cho người khác xem à?"

" Ngươi yên tâm, những thứ này đều sẽ để ở chỗ của Vệ Khải, cha mẹ cũng sẽ không về nhà, nhà này là của hắn, vô cùng an toàn Sau khi nói xong, Lăng Thụy Đông liền mở vòi phun, để nước ấm chảy trên người Từ Vị. Y cũng chỉ có thể bắt đầu rửa sạch sữa tắm trên người. Từ Vị chật vật mà xoa hết sữa tắm, sữa tắm màu trắng từ trên làn da ngăm đen chảy xuống, nhìn rất giống với mấy cảnh tắm của diễn viên trong GV, vô cùng sắc tình, dụ hoặc.

"Rửa sạch âm hộ của ngươi đi, đợi lát nữa ngươi sẽ được tiến hành lần giao phối đầu tiên với chó đực của ta." Lăng Thụy Đông cố ý ngắm dòng nước vào chúng quy đầu y, khiến Từ Vị vừa đau vừa sảng khoái, nhanh nhẹn rửa sạch sữa tắm còn sót lại trên Lông mao, sau đó xoay người, chổng mông lên, để dòng nước chảy tới trong đó, rửa sạch sẽ.

"Hiện tại có thể thả nước ra rồi." Lăng Thụy Đông nghiêng người đóng lấy vòi hoa sen, nhận được mệnh lệnh này, Từ Vị rốt cuộc không nhịn được mà phun ra một dòng nước từ hậu môn còn Lăng Thụy Đông vẫn luôn cầm điện thoại, quay lại hết cảnh một thanh niên đùn nước ra từ hậu môn.

" Cởi tất với cởi dây giày ra." Lăng Thụy Đông đóng vòi hoa sen, đứng ở cửa nhà tắm cầm điện thoại.

Cái người mới ban nãy không đồng tình với việc quay chụp, hiện tại lại quay người, đối diện với ống kính gỡ bỏ dây giày đã ướt nhẹp, bỏ đi đôi tất đá bóng, thân thể kiện mỹ hoàn toàn bại lộ trước ống kính.

"Lau khô người." Lăng Thụy Đông nắm cho Từ Vị một cái khăn lau, không bỏ qua bất cứ động tác nào của y, chờ tới lúc Từ Vị đã lau sạch sẽ, cậu liền ra lệnh, "Đến ngoài hành lang, rồi bò qua."

Cậu đi lùi về phía sau, vậy nên Từ Vị quỳ trên mặt đất bò vào phòng khách, tất cả đều biểu diễn trước ống kính.

"Caesar, đây là con chó cái mà chủ nhân mới nuôi Tiểu Bối, mới vừa rửa sạch, ngày hôm nay ta muốn ngươi luyện tập cách giao phối với hắn." Lăng Thụy Đông cười híp mắt nói, "Tuy nhiên hiện tại Caesar vẫn là một con chó con, không thể bắn tinh."

Nghe nói như thế, Vệ Khải hơi ngẩn người, nhưng không hề có vẻ gì là sợ hãi. Từ Vị có điểm không rõ ràng, chẳng lẽ, để Vệ Khải thao mình, lại không thể bắn tinh à? Y nhìn Lăng Thụy Đông đang vẫy vẫy tay với mình, còn đang nói: "Tiểu Bối, lại đây, cùng chào hỏi với Caesar đi."

Cậu nói vậy nhưng tay lại chỉ vào dương vật Vệ Khải.

Lăng Thụy Đông qua nhà Từ Vị, biết y thích ngôi sao bóng đá David Beckham, cố ý đặt cái tên này. Từ Vị cũng ý thức được đó là khuyển(chó) tên của mình, từ cái tên đó, y biết được quan hệ của mình và Lăng Thụy Đông lại càng sâu hơn. Y le lưỡi, bò đến trước mặt Vệ Khải như một con chó, nhìn người trước đây vẫn luôn là kẻ thù của mình.

"Các ngươi đều là con chó ta nuôi, các ngươi giao phối không phải để mình sung sướng mà là vì chủ nhân muốn xem, hiểu chứ." Lăng Thụy Đông lấy ra một hộp sữa đặc từ trong túi, dòng sữa đặc màu trắng sền sệt chảy xuống bụng và cây dương vật của Vệ Khải, nhìn cây dương vật lúc này trông như một cây bánh mì Pháp dài nhỏ.

Từ Vị hiểu, mình phải khẩu giao cho Vệ Khải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro