Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Một kỳ quân huấn khó quên chẳng mấy chốc đã kết thúc, ngày đó, cờ đỏ bay phấp phới, người tới người đi tấp nập. Sau khi kết thúc quân huấn, thì hội thao duyệt binh bắt đầu.

Các đội ngũ đi từ năm phía về hướng đài chủ tịch, trong đó có đội ngũ của hệ máy tính là từ một đám trạch nam(*) tạo thành, biểu hiện cũng tạm ổn, nhưng ngược lại người đi đầu của bọn họ thì, dáng người cao gầy, tướng mạo anh tuấn, cột cờ được nắm chặt trong tay, động tác phất cờ làm ra thật đơn giản, đi nghiêm, lúc đá chân lên rất có lực.

Mà cả trường chỉ có một mình Lăng Thụy Đông là biết, cái vị soái ca mới được bầu làm tân giáo thảo(**) kia, không chỉ đang đeo khóa dương vật, mà phía sau còn nhét một quả trứng rung với cái chốt hậu môn. Sở dĩ, các bước đi có lực như thế bởi vì hắn phải cằng hết các cơ ra mới có thể chống lại được với dục vọng đang trào lên, không chỉ thế, hắn còn muốn dùng những động tác hoàn mỹ nhất để khiến người chủ nhân đang ngồi trên khan đài kia cảm thấy vẻ vang.

(**):vừa đẹp trai vừa học giỏi

Hàng duyệt binh của hệ máy tính bị xếp đi sau, phẩm chất cũng không đồng đều, Lăng Thụy Đông vì lần trước bị say nắng mà trốn được duyệt binh, lẫn ở trên khán đài với một đám học sinh, không có gì nổi bật. Nhưng thời điểm đoàn của hệ máy tính đi qua khán đài, anh lại cảm nhận được ánh mắt của cái người đi đầu cầm cờ đang thu hút sự chú ý của đông dảo quần chúng kia lại lướt qua, dừng lại ở trên người mình một lúc. Anh biết đều có thể xem được tư thế oai hùng này của hắn, nhưng người thanh niên anh tuấn này chỉ thuộc về anh và cũng chỉ biểu diễn cho mình anh xem.

Đầu tháng chín, kết thúc huấn luyện quân, Lăng Thụy Đông và Vệ Khải không giống với hầu hết các sinh viên năm nhất, trở về nhà trong kỳ nghỉ mà họ chọn đi ra ngoài du lịch, đi đến một nơi không quá nổi tiếng—— Ngân Xuyên(+).

Sau khi thăm quan lăng vua Tây Hạ(++), cùng một số thắng cảnh ở đây, hai người đến sườn núi nổi danh ở Ngân Xuyên, với đủ mọi loại hạng mục giải trí, hai người cũng mất hết nửa buổi sáng. Tiếp đó, hai người thuê một chiếc xe, do cuối năm lớp 12 Vệ Khải đã thi lấy bằng nên hiện tại hắn đã rất dũng cảm cầm lái đi trên sa mạc mỹ lệ.

Mục đích của Lăng Thụy Đông và Vệ Khải vốn không phải là muốn thám hiểm, mà là tìm một nơi hoang vắng không người. Hai người dựa theo chỉ dẫn đi tầm nửa giờ, thì dừng xe lại.

Tháng mười, sa mạc vẫn tương đối nóng, Lăng Thụy Đông mặc quần dài, áo cộc tay, chân trần bước xuống xe, cầm cái giá quay phim để vào vị trí thật thích hợp.

Một lát sau, cửa xe đang khép hờ bị một bộ móng vuốt lông xù đẩy, đó là một cái găng tay lông, có hình bàn chân chó, móng vuốt chạm xuống cát sa mạc, găng tay liền với cánh tay kiện mỹ, do phải bò từ trên xe xuống mặt đất, nên khi leo xuống Vệ Khải đã làm ra lộ ra bờ lưng của mình, trên chân và tay hắn đều đeo móng vuốt lớn.

" Ngươi mặc như vậy có phải muốn giống người bạn nhỏ hay đóng giả động vật không, nhưng những người đó là phủ kín quấn áo toàn thân mà, họ đâu có hở hang như này đâu." Lăng Thụy Đông đợi Vệ Khải leo xuống xong, thì vòng ra sau, nằm úp sấp trên lưng hắn, một tay ấn vai, một tay từ bên eo thò xuống dưới háng, mò tới cây dương vật đang cúi đầu. Anh chỉ mới sờ sờ mấy phát, dương vật Vệ Khải đã cương lên, dán sát vào bụng, "Nhịn lâu rồi đúng không, nếu không sao có thể cứng nhanh như vậy được."

Vệ Khải gật gật, rồi nghiêng đầu sang nhìn anh. Hắn đang cắn trong miệng một cái chặn miệng màu đỏ, dây đeo thì vòng ở sau đầu. Lăng Thụy Đông kéo cái dây kia: "Đừng cắn nó bằng răng, ngậm vào." Vệ Khải phát ra tiếng"Vâng" nghe khá rầu rĩ, sau đó há to mồm, ngậm cái chặn miệng vào, chỉ như vậy thôi, áp lực đã giảm đi rất nhiều.

"To quá sao?" Lăng Thụy Đông muốn luồn ngón tay vào giữa dây đeo và khe hở trên má vệ Khải nhưng không được.

Vệ Khải lắc đầu.

"Đừng vì tuân thủ mệnh lệnh mà không nói, mang cái này quá lâu sẽ gây tổn thương đến khóe miệng." Lăng Thụy Đông như muốn khích lệ, đưa tay sờ lên cái tai chó trên đầu Vệ Khải. Dù nhiều người nói loại tai chó rũ xuống là hợp nhất với nô lệ vì nó có thể lung lay, thi thoảng sẽ đánh vào hai má của nô lệ, giúp nhắc nhở người kia về bộ dáng đê tiện lúc này của mình. Nhưng lăng Thụy Đông vẫn cảm thấy, với cái tướng mạo của vệ Khải thì đeo cái tai dựng lên thì hợp hơn. Đặc biệt là nó cho người dùng có thể tùy chỉnh độ to nhỏ của lỗ tai, khiến cho tướng mạo vốn oai hùng của vệ Khải toát ra một loại...dễ thương.

Anh ngồi dậy, hai chân kẹp lấy eo Vệ Khải, một tay vịn trên lưng hắn, tay kia mò ra đằng, một lát không nhịn được cười nói: "Tự bôi trơn rồi?"

Vệ Khải gật gật đầu.

Lăng Thụy Đông lấy ra từ trong túi một cái đuôi chó, cái đuôi rất dài, không thể nhìn ra nó là đuôi của loại nào, có lẽ rõ ràng nhất chính là cái đỉnh màu hồng nhạt. Anh nằm nhoài trên lưng Vệ Khải, đầu sát bên nhau, hai chân buông xuống hai bên eo hắn, để cái đỉnh hồng nhạt kia kề sát vào mặt hắn, chạm vào viên chặn miệng đã dính đầy nước miếng, khiến nước miếng dính vào cái đỉnh hồng, rồi ngồi dậy, chậm rãi nhét nó vào trong hậu môn Vệ Khải. Đường kính hậu môn không lớn, nhưng phía trước lại dài, là cái chỗ kéo dài hình trứng gà, rất dễ dàng để nhét vào, nhưng không dễ để lấy ra.

Sau khi nhét nó vào trong hậu môn Vệ Khải, Lăng Thụy Đông sờ sờ cái đuôi chó kia, rồi lại đeo lên trên cổ hắn một cái vòng, ở trên đó có lục lạc, khi đánh vào mông Vệ Khải cũng có thể nghe được những âm thanh vang vọng.

Vỗ được mấy lần, anh giống như là nghiện, vỗ liên tục, thỉnh thoảng lại đổi dây khóa sang tay khác, cũng thay đối bên mông bị đánh.

Mà Vệ Khải phải cõng Lăng Thụy Đông trên lưng đang nỗ lực giữ thăng bằng, đôi chân mang găng nhung bởi vì độ xốp của cát nên cũng khá khó khăn khi cõng anh trên lưng bò đi, nhưng hắn cũng chỉ bò quanh phạm vi camera có thể ghi hình được.

Lúc này, toàn bộ sa mạc như chỉ còn hai người bọn họ, trên nền cát trắng, Vệ Khải với nước da màu lúa mạch mang trên tứ chi bốn cái găng tay chó màu vàng óng và một cái tai cùng màu, trên lưng cõng Lăng Thụy Đông, bò sát mặt đất. Theo sự di chuyển của cánh tay, các bắp thịt và cái đùi không ngừng tạo thành những đường cong gợi cảm, cũng theo các bước tiến lên của hắn, nước miếng của hắn cũng không ngừng chảy xuống, in lên mặt cát, nhìn không thể phân biệt được đâu là nước từ dương vật,đâu là nước từ miệng, nhưng cũng rất nhanh những vệt nước ấy lại biến mất.

Sau khi bò được vài vòng, mông hắn đã bị Lăng Thụy Đông đánh đến sưng hết lên. Trải qua một đợt huấn luyện quân sự, mông chính là nơi trắng nhất trên cơ thể Vệ Khải, mà bây giờ nó cũng thành nơi gợi cảm nhất, hai bên mông sưng lên đỏ ửng,còn anh thì đang dùng tay nhẹ nhàng gãi, chỗ đó vừa tê dại vừa đau đớn, làm cho hắn khó mà chịu đựng được.

Lăng Thụy Đông bước xuống từ trên thân Vệ Khải, anh ngồi xổm trước mặt hắn, trên mái tóc hắn, trên trán, trên cằm trên khắp cơ thể đều là mồ hôi. Lăng Thụy Đông giúp Vệ Khải lau mồ hôi, sau đó sờ đến bộ ngực ẩm ướt, lau lên đầu vú, Vệ Khải rất phối hợp mà uốn hai đầu gối lên, tách chân ngồi xổm, hai tay chống trên cát, trông y như một con chó. Anh đưa tay đùa nghịch đầu vú hắn một lúc rồi giúp hắn cởi chặn miệng ra.

Chặn miệng không chỉ dùng để tước đi khả năng nói chuyện của nô mà nó còn để cho nô cảm giác được sự sỉ nhục khi những ngụm nước miếng chảy ra liên tục. Tuy nhiên khi dùng nó, sẽ tạo áp lực rất lớn đến khoang miệng, một số chủ thường dùng nó để trừng phạt nô hoặc dùng khi 419(@), nhưng vì thời gian quá ngắn nên từ đầu đến cuối đều cho bạn tình đeo nó. Lăng Thụy Đông đã nhận định mình và Vệ Khải sẽ bên nhau rất lâu nên anh sẽ không làm chó ngoan của mình bị thương.

(@): 419: four one nine đọc na ná for one night ý chỉ tình một đêm.

Lăng Thụy Đông vì lấy xuống cái chặn miệng nên làm cho nước miếng tích lại chảy hết lên tay mình. Sau đó đưa tới trước mặt Vệ Khải, hắn cử động cơ mặt một lúc, rồi cúi đầu liếm láp nước miếng dính trên tay anh, đầu lưỡi ấm áp lần lượt lướt qua khắp lòng bàn tay.

Sau khi đã liếm sạch, Lăng Thụy Đông áp lòng bàn tay vào mũi Vệ Khải, hắn cũng hợp tác áp mặt vào đó ngửi, hắn cảm nhận được mùi của Lăng Thụy Đông hòa với một chút mùi nước miếng của mình.

Lăng Thụy Đông dứng dậy, ấn mặt Vệ Khải vào hạ bộ của mình, duỗi tay sờ soạng tóc hắn, mái tóc ngắn của hắn thô cúng khi sờ vào có cảm giác nhồn nhột. Vệ Khải tham lam hít ngửi, mỗi lần hít vào đều dùng lực, thậm chí còn khiến Lăng Thụy Đông có cảm giác hạ bộ bị một làn gió vừa nhẹ vừa nóng lướt qua.

Đẩy đầu ra, hiện giờ tóc Vệ Khải quá ngắn, không thể luồn ngón tay vào được. Lăng Thụy Đông cởi quần, tháo dây buộc, Vệ Khải nôn nóng lại gần, cắn vào dây kéo, hung hăng kéo cái quần ra, lướt qua vòng eo thon gầy, lộ ra quần lót màu trắng bên trong. Quần lót hiện tại đã bị đẩy lên thành hình vòm.

Của Lăng Thụy Đông cũng chỉ như những nam sinh bình thường khác, không có to như của Vệ Khải, nhưng cũng hoàn toàn không giống với kiểu của "Nhật Bản". Vệ Khải vươn đầu lưỡi liếm qua vị trí quy đầu, làm quần lót ướt một mảng, hắn ngẩng đầu, đặt móng vuốt lông xù lên đầu gối anh, sau đó lại hung hăng kéo quần lót ra, y như là đang đối xử với kẻ thù của mình vậy. Quần lót mới tuột ra, dương vật Lăng Thụy Đông lập tức đánh thẳng vào mặt Vệ Khải, hắn dùng mũi đẩy dương vật anh dí sát vào bụng, tiếp đó lại tham lam hít ngửi rồi ngẩng đầu nhìn vào Lăng Thụy Đông phát ra tiếng sủa vang dội.

Lăng Thụy Đông cười, nắm chặt vào dương vật, chọc quy đầu vào mặt vệ Khải: "Rất nhiều người nói, ngươi là tân giáo thảo của trường, không ít nhất cũng là giáo thảo của hệ máy tính... Giáo thảo, vậy mà lại thích dương vật của em sao?" Hắn gật đầu, lại phát ra tiếng sủa.

Nhưng Lăng thụy Đông lại cười, vẫn chưa cho hắn ăn: "Ngươi đúng là giáo thảo sao, sao lại không thể nói tiếng người, mà chỉ biết sủa như chó, liếm mút dương vật của ta." Mặt Vệ Khải đỏ lên, không phải là do bị phơi nắng. Hắn vẫn tiếp tục gâu gâu kêu to.

Lúc này, Lăng Thụy Đông mới cười, đưa dương vật của mình đến bên mép vệ khải, đầu lưỡi hắn liếm lên quy đầy, sau đó chậm rãi nuốt xuống, rồi liếm đi liếm lại cán, liên tục dao động, cuối cùng, nuốt cả dương vật Lăng Thụy Đông vào trong miệng, mũi vùi hết vào trong đám lông chim, nhả dương vật ra.

Từ lúc bắt đầu điều giáo, Lăng Thụy Đông cũng không cho Vệ Khải bắn tinh quá nhiều, cũng không để hắn phục vụ mình nhiều, những lần được như vậy chính là thưởng, hắn rất quý trọng. Nhưng đáng tiếc, lăng Thụy Đông lại đẩy hắn ra.

Nhìn ra sự thất vọng trên mặt Vệ Khải, Lăng Thụy Đông cười nói: "Làm rất tốt, đợi lát nữa sẽ thưởng cho ngươi."

Anh lấy camera, bắt đầu chụp ảnh cho Vệ Khải, tuy rằng trong đợt quân huấn, hắn phải phơi nắng làm mặt đen đi, nhưng độ đen cũng bị quần áo trên người làm giảm bớt, cũng không đều. Má hiện tại, ở dưới ánh mặt trời chói chang của sa mạc, làn da màu lúa mạch của hắn đã trở thành màu sô cô la.

Đeo găng tay chó và tai thú, mặt sau thì nhét một cái đuôi cứ một lúc lại cào cào vào đùi, Vệ Khải ở trên sa mạc có không ít ảnh, có bức hắn ngồi chồm hỗm như con chó, có bức bò sát đất, còn có bức hai tay hai chân uốn lại rồi nằm ngửa lên trời, bắt chước tư thế tương tự của con chó.

Gâu gâu! Gâu gâu! Vệ Khải hướng về phía dương vật của mình đỏ mặt kêu lên hai tiếng.

Lăng Thụy Đông nhíu mày, nếu như là bắn tinh, Vệ Khải sẽ không chủ động yêu cầu, như này, chỉ có một khả năng.

Vì thế, anh dắt Vệ Khải đến bên cạnh xe jeep sau đó, nhắm máy ghi thẳng vào hắn.

Mặt vệ Khải đỏ chót, các cơ thịt căng hết ra, bây giờ chân đang run rẩy giơ lên, dương vật nhắm thẳng vào lốp xe.

"Không ra được? Nếu bây giờ mà không ra được thì hôm nay cũng đừng hòng giải quyết." Lăng Thụy Đông nhìn xuống cái dương vật vì hưng phấn mà cứng rắn của hắn, ác ý uy hiếp.

Vệ Khải sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể dùng hết sức nâng chân lên, rặn nước tiểu ra, đùi và mông cũng vì thế mà run lên, cơ bụng phập phồng, cuối cùng thì cũng có một luồng nước tiểu bắn ra, rơi lên trên lốp xe.

Lăng Thụy Đông vẫn đứng đấy, Vệ Khải thì không biết làm gì khác hơn ngoài nâng chân lên đi tiểu như một con chó và không ngừng phát những tiếng sủa gâu gâu.

Sau khi tiểu sau, dương vật Vệ Khải. Lăng Thụy Đông vòng ra đằng sau hắn, kéo chặt vòng cổ, ép hắn ngẩng đầu lên, hắn không thể hiểu được người phía sau đang muốn làm gì.

Lăng Thụy Đông ngồi khóa phía sau hắn, quần đã cởi, dương vật cũng dán vào rãnh đùi Vệ Khải.

Vệ Khải trợn to mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Nhưng Lăng Thụy Đông chỉ kéo dây khóa, khiến cái tay chó của hắn chỉ có thể miễn cưỡng chạm xuống đất, còn mình thì quỳ gối phía sau hắn, dương vật thì ma sát vào cái mông đang chổng cao trước mặt, tay thì nắm chặt dương vật hắn.

Lăng Thụy Đông rất ít khi thủ dâm cho Vệ Khải, hắn cảm thấy được dương vật của anh đang ma sát vào các bắp thị trên mông mình, tay thì thô bạo tuốt động, hắn nhận được khoái cảm từ trước tới nay chưa từng có, miệng liền không ngừng phát ra âm thanh chó sủa cùng tiếng rên rỉ thô khan. Trên sa mạc không một bóng người, hắn càng to gan kêu cũng to hơn, phát ra những âm thanh dâm đãng, Lăng Thụy Đông đột nhiên cắn vào vai hắn, không mạnh không nhẹ cắn xuống cổ, khiến hắn bắn ngay lúc đó, từng luồng từng luồng tinh dịch bắn ra rơi trên hạt cát. Mãi đến sau cao trào, hắn mới có thể cảm nhận được sau lưng và trên lưng mình cũng dính tinh dịch.

Mà lúc này, Lăng Thụy Đông đã kéo quần lên, lấy giấy ăn lau sạch vết tinh dịch trên lưng Vệ Khải. Tứ chi của hắn chạm đất, để anh lau phía cho mình, lạ cúi đầu, cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng Lăng Thụy Đông lại cố tình không để ý đến hắn, tiếp tục gỡ xuống tai và móng vuốt.

Rồi lấy quần áo từ trên xe đưa tới, rất nhanh, Vệ Khải lại biến thành thanh niên mặc áo phông xanh lam và quần bò, nhưng những dấu tích của vết bò và tinh dịch sót lại trên nền cát lại nói rõ lên chuyện gì mới xảy ra.

"Vẫn còn muốn?" Lăng thụy Đông vừa nhìn ảnh trong máy vừa nói với Vệ Khải.

Lúc này, Vệ Khải mới từ trong hoạt cảnh điều giáo vừa nãy bước ra, ngượng nhùng gật đầu: "Có thể sau này sẽ không còn cơ hội để chơi ngoài sa mạc nữa."

"Qua mấy năm nữa, chúng ta có thể đổi nơi, đi một sa mạc khác, lúc đó ta muốn ngươi phải cởi hết." Lăng Thụy Đông tùy ý nói, ngồi lên xe Jeep.

Thái độ của anh rất tùy ý, giống như nói ngày mai sẽ ăn cơm vậy. Tuy vậy, chính cái khẩu khí này, lại làm sự vui sướng trong lòng dâng trào, hắn lén nhìn Lăng Thụy Đông qua gương chiếu hậu, còn anh thì lại đang chăm chú nhìn mấy bức ảnh, Vệ Khải khẽ thở dài một hơi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút ghen tỵ với cái camera, hoặc nói đúng hơn, là ghen tỵ với chính mình kia nhưng đó là khi còn đang bị điều giáo.

----------------------------

(*):Trạch nam:Tương tự như trạch nữ, trạch nam cũng là cụm từ nói đến những chàng trai không thích giao tiếp với bên ngoài mà chỉ muốn tự tại một mình trong không gian riêng của chính họ . (https :// chanhtuoi.com /trach-nu-la-gi-p5193.html)

(+):Ngân Xuyên:Thành phố Ngân Xuyên là thủ phủ của khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc. Ngân Xuyên có diện tích 4.467 km². Địa hình Ngân Xuyên được chia thành 2 phần chính, khu vực miền núi ở phía Tây - Nam và đồng bằng ở phía Bắc - Đông. Độ cao trung bình của thành phố là 1.097 m. Nằm ở khu vực trung tâm của đồng bằng Ninh Hạ được bồi đắp bởi sông Hoàng Hà, vì thế Ngân Xuyên còn được gọi là một vùng đất của cá và lúa.( https://www.tourtrungquoc.net.vn/dia-diem-du-lich/ngan-xuyen-thanh-pho-da-quoc-tich-cua-trung-quoc.html)

(++):Lăng mộ Tây Hạ:Lăng mộ Tây Hạ là một quần thể các lăng mộ nằm trên khu vực có diện tích 50 km2 nằm ở chân của Dãy núi Hạ Lanthuộc khu tự trị Ninh Hạ, tây bắc Trung Quốc. Tại đây bao gồm 9 lăng mộ của các vua Tây Hạ cùng 250 ngôi mộ của các quan lại hoàng gia. Quần thể chôn lấp này nằm cách Hưng Khánh, thành phố Ngân Xuyên khoảng 40 km về phía tây.(Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro