Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Khó khăn lắm Lăng Thụy Đông mới có được thời gian rảnh rỗi để đi làm một chuyện đã tính lâu rồi, chính là đi gặp Gabriel và Đức-ý-chí.

Ở một thành phố rộng lớn, muốn gặp mặt người quen đối với hai anh bạn trẻ phải tha hương như này thật khó khăn. Ta có thể vượt qua ngàn dặm chỉ để gặp một người nhưng khi ở cùng một thành phố ngươi lại không thể sắp xếp được công việc của mình để gặp ta, nghe cũng thật bi ai.

Không ngờ, Gabriel lại để Đức-ý-chí lái xe đến đón luôn, đó là một chiếc Porsche Cayenne(*).

Không có người đàn ông nào không thích xe, Lăng Thụy Đông không nhìn thấy Gabriel xuống xe, ánh mắt của anh đã rơi vào chiếc xe trước. Đây là một chiếc Cayenne màu đen cổ điển, cao cấp và thanh lịch, là một mẫu xe thực dụng và không phô trương mà Lăng Thụy Đông rất thích kiểu này.

Ở chỗ ghế lái cũng là một người đàn ông trông phẩm chất cũng rất cao. Tóc hắn ta vuốt hết ra sau, để lộ ra cái trán rộng, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng, đặc biệt hắn ta có một đôi mắt rất sâu, đôi đồng tử đậm, một ít nếp nhăn trên mặt còn làm lộ ra nét thành thục từng trải.

Hắn ta mặc một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, ca-ra-vat màu lam đậm, bên có một cái ghim bạc giúp cà-ra-vát không bị xô xệch, thân hình hắn thon gầy, quần được là phẳng tôn lên đôi chân dài, là một người đàn ông đẹp, không kể tuổi tác.

Nếu so sánh với Vệ Khải mặc quần bò áo phông thì trông hắn thực sự trông còn non nớt hơn rất nhiều. Đặc biệt, là chiếc quần của Vệ Khải vẫn là Lăng Thụy Đông chọn, nên nhìn có vẻ khá rộng.

"Này, đây là sodom, đây là Caesar, đây là Ðức-ý-chí, chắc chú cũng đoán được rồi." Gabriel cười bước xuống xe, y kéo tay Lăng Thụy Đông ngồi ra sau, tuy không gian trong xe rất lớn đủ để cho cả Vệ Khải ngồi nhưng anh lại rất hiểu ý y, vậy nên cũng nói hắn ngồi lên phía trước.

"Hút thuốc không?" Đức-ý-chí lôi ra một gói thuốc lá, Lăng Thụy Đông không hút thuốc lá thậm chí còn không biết đấy là cái gì, Vệ Khải cũng xua tay từ chối. Xong, hắn ta cũng không nói nhiều mà nhấn ga khởi động xe, hợp vào dòng xe tấp nập trên đường.

Vì phía trước là hai nô của mình, nên hai cũng không không kiêng kỵ gì, chủ đề chỉ xoay quanh chuyện ở diễn đàn Thần phục. Mấy người có biết tên thật của nhau, nhưng vẫn chỉ dùng ID trên diễn đàn gọi.

"Đêm nay chín giờ tối sẽ có một chương trình, anh sẽ dẫn chú em đi xem." Gabriel phấn chấn nói.

"Thế bây giờ chúng ta đi đâu ?" Lăng Thụy Đông nhìn đồng hồ, mới sáu giờ.

Gabriel thần bí nói: "Mày quên mất chuyện đã đồng ý với anh rồi đúng không ?"

Lăng Thụy Đông sững sờ, thật sự chẳng biết gì hết.

Nhưng Gabriel lại đổi chủ đề, muốn Lăng Thụy Đông giúp y làm một hạng mục trên diễn đàn Thần phục, không ngờ diễn đàn lại muốn khai phá sang cả nền tảng trò chơi. Điều này thật làm Lăng Thụy Đông khá kinh ngạc, kiến thức cơ sở của anh tuy rằng không tệ, nhưng để tham gia vào hạng mục như này e là hơi quá sức.

"Diễn đàn Thần phục tuy là chính quy nhưng cũng khá bí mật, anh còn làm nó ở đây, cũng không quá an toàn." Lăng Thụy Đông chần chờ.

"Anh không ngu, lẽ nào lại đặt toàn bộ tương lai của mình vào một trang web SM?" Gabriel trợn trắng mắt, "Trước đây anh chỉ làm công tác ổn định diễn đàn, sau này, admin giúp anh giới thiệu một công ty, bên kia cũng khá thích anh, dù chưa ký kết hợp đồng, họ cũng có giao cho anh ít dự án, ví dụ như mấy cái trò này, anh còn có thể tìm người làm chung, đây chính là đưa lợi ích cho mày còn gì."

"Em mới năm nhất, sợ là làm không nổi." Lăng Thụy Đông hơi động tâm, nhưng vẫn từ chối.

" Không sao, mày có thể học cùng anh, sau khi quen hơn rồi có thể tự làm được, chuyện này thậm chí còn rất có ích cho tương lai của em không phải sao." Gabriel nói đến tương lai, lay động tâm ý của Lăng Thụy Đông.

"Chú yên tâm, anh là một ông chủ rất nghiêm khắc, chú muốn lười biếng cũng không được." Gabriel cười nói.

Lúc này, Lăng Thụy Đông nhìn sang hai bên, nơi này cũng không cách trường học mấy, nhìn qua trông khá giống một công viên chỉ là không có nhiều người.

" Quanh khu này đang bị phá dỡ, xây mới, có một sân vận động cũ, không ai dùng tới." Gabriel giải thích.

Đức-ý-chí dừng xe ở bên một cái sân bóng rổ, đây là sân bóng lộ thiên, cột bóng cũ, rổ mất lưới, mặt đất thô ráp đầy bùn đất, chung quanh bao bởi cây cối rậm rạp, quả nhiên vô cùng hoang vu.

Điều này cũng làm cho Lăng Thụy Đông và Vệ Khải nhớ tới điều mình đã đồng ý là gì.

"Chơi bóng khỏa thân, đợi đã lâu đúng không cún con ~" Gabriel sung sướng vỗ tay một phát.

Lăng Thụy Đông trông khá hứng thú nói: "Caesar, cởi quần áo, để lại giày là được rồi."

"Chú em thật tốt, sao không để nó đi chân đất luôn đi?" Gabriel phồng miệng.

Lăng Thụy Đông lạnh nhạt nói: "Cái giày trong xe kia là của ai?"

Gabriel tức giận, đánh Lăng Thụy Đông, liếc mắt.

Thật ra nếu chỉ có Vệ Khải Lăng Thụy Đông sẽ để hắn đi chân đất, nhưng anh phát hiện đôi giày bóng, hơn nữa, Đức-ý-chí nhìn như vậy chắc cũng là người quen sống trong nhung lụa, sợ là không chịu được.

"Tôi có thể đi chân chịu được." Bỗng nhiên, Đức-ý-chí lên tiếng.

Lăng Thụy Đông thấy khóe mắt Gabriel giật một cái, có vẻ không thích, nhưng lại cười lớn: "Thế thì không đi, hôm nay tôi muốn xem hai con chó khỏa thân chơi bóng."

Vệ Khải thấy Lăng Thụy Đông gật đầu, rất nhanh đã cởi hết quần áo, Gabriel tò mò đến gần, sờ soạng hình xăm trên đầu cú hắn: "Thật đẹp."

Lăng Thụy Đông lại nhìn sang Đức-ý-chí, hắn ta trông rất nghiêm túc, động tác cởi âu phục ra trông rất ưu nhã, hắn cởi áo ngoài, quăng vào trong xe, giật cà vạt ra, kéo thắt lưng, trông rất có mị lực, hai tay cũng dần dần cởi ra khuy áo sơ mi, để lộ ra phần ngực của mình, trông càng tình sắc.

Lăng Thụy Đông không nghĩ ở bên trong bộ âu phục chỉnh tề đó lại không có quần lót, dương vật rũ xuống hai bên đùi, trông khá đen, chưa cương lên phỏng chừng tầm hơn 10 cm, nhìn thật kinh người.

Chỉ là lăng thụy đông cũng chú ý tới một vài vấn đề, đầu tiên là Ðức-ý-chí cùng Gabriel lúc nói chuyện tự xưng, coi như không là cái gì đặc thù tiện danh, cũng phải là chó hoang dốt nát cẩu loại này mới so với khá thường gặp, thế nào lại là ta đây.

Lăng Thụy Đông cũng chú ý tời một vấn đề, thứ nhất, khi nói chuyện với Gabriel, Đức-ý- chí cũng không có xưng hô gì, ngay cả biệt danh, cũng không phải mấy cái phổ biến như tiện cẩu hay chó ngốc, tại sao lại "tôi".

Hơn nữa, trên người hắn ta cũng không có vòng cổ hay hình xăm gì, khóa dương vật cũng không. Nhưng gốc dương vật cũng được cạo hết lông, làm dương vật trông ngăm đen và cường tráng.

Nhưng vóc người Đức-ý-chí cũng rất đẹp, cơ bắp no đủ mạnh mẽ, trông còn cường tráng hơn Vệ khải. Cơ bắp nhìn cũng không phải là kiểu tráng kiện mà là như do gặp phải nhiều áp lực nên mới trở nên vững vàng.

Cơ thể Vệ Khải đã trưởng thành hết, bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ, cũng không hiện ra rõ ràng, nhưng nếu so với Đức-ý-chí thì trông vẫn còn dáng vẻ non trẻ, thanh xuân. Nhìn như chỉ là hormone trên người thành ra không phải trải qua quá trình rèn luyện.

Màu da của Đức-ý-chí không quá đen, nó mang theo phong cách "hoa quả chín", đặc biệt là đầu vú thâm tím và cái dương vật đen của hắn ta, tất cả đều chúng minh được đây là một người đàn ông "thân kinh bách chiến"(**).

Hai người đàn ông khỏa thân, chiều cao không chênh lệch mấy, nhìn qua, một người thì chín chắn, một người tươi mới, thật sự bổ mắt.

"Qua đây nào, ai được mười điểm trước là thắng nha."Gabriel lấy quả bóng từ trong xe ra, đi đến giữa sân, phát bóng cho hai người.

Sân bóng rổ đã rất cũ, nhưng cũng ít có người đến nên không có vật gì nguy hiểm hay sắc nhọn, chỉ có bụi bặm dơ bẩn Hai người đi đến giữa sân, chân cũng dính đầy bụi.

Để lấy được bóng, hai người kia cùng nhảy lên, đồng thời với đó là hai chiếc dương vật kiêu ngạo cũng "tung bay" theo, thấy cảnh tượng này, Lăng Thụy Đông không nhịn được cười ra. Cuộc thi cứ thế bắt đầu, mặc dù Vệ Khải đang lõa thể nhưng hắn vẫn rất linh hoạt, tả đột hữu xông(+). Toàn thân Vệ Khải không có một thứ gì che đậy, mỗi lần thủ hay công đều hiện lên những đường nét chập trùng trên cơ thể, thực sự trông như một con báo săn.

(+) Tả đột hữu xông (hữu xung): đánh vào bên trái, xông vào bên phải, ý nói thế chủ động tung hoanh khi lâm trận.

Đương nhiên sự linh hoạt của Đức-ý-chí không thể so được với Vệ Khải, cho nên hắn ta chỉ có thể kèm chắc đối thủ, hai người trên sân anh tới tôi đi, mỗi lần Vệ Khải muốn ghi điểm đều bị Đức-ý-chí ngăn lại.

Trong trận tranh tài này, hai người sẽ không thể không đụng chạm vào nhau, nhìn hai người đàn ông cường tráng va chạm với nhau một cách kịch liệt, khí chất tỏa ra này cũng thật khiến người say mê.

Vệ Khải nôn nóng chen lên, nhảy lên úp rổ, nhưng người cũng bị Đức-ý-chí ngăn lại, nên cả hai cùng ngã xuống một lúc. Hai người cùng ngã, da bị xước một chút, trên cơ thể dình đầy bùn đất.

Lăng Thụy Đông liếc mắt nhìn Gabriel một cái, thấy y vẫn lạnh lùng khoanh tay, bởi vậy cũng không lên tiếng.

Sau khi Đức-ý-chí lấy được bóng, vững vàng chạy tới rổ, Vệ Khải cũng coi như là chuyên nghiệp, nhưng không ngăn lại, bị hắn ta ăn mất một điểm.

Trận đấu ngày càng kịch liệt, trời lúc này đã về đêm, chỉ có ánh đèn nhạt từ xa xa chiếu vào, nhưng cũng đủ để thấy được những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên da hai người. Mồ hôi trên người họ ẩm ướt, dính lẫn vào với máu và bùn đất dơ bẩn, thậm chí, ở eo và cơ bụng cũng in lại những dấu tay. Dáng vẻ chật vật này bỗng lại tạo nên một sự quyến rũ kỳ lạ, làm Lăng Thụy Đông nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Hai người anh một trái tôi một trái, giằng lên co xuống, Vệ Khải tranh được bóng trước, nên với cái kiểu này thì hắn được mười quả trước.

Nhưng lúc này, Đức-ý-chí vẫn không từ bỏ, Vệ Khải cũng vô cùng cảnh giác. Không nghĩ tới, Đức-ý-chí lại có thể ném một cú vô cùng hoàn mỹ từ khu vực ba điểm.

"Đều được mười quả, phải làm sao đây?" Gabriel nháy mắt.

Lăng Thụy Đông bất đắc dĩ nói: "Ðức-ý-chí thêm một điểm, tính anh ta thắng."

Tuy đoán được Lăng Thụy Đông sẽ nói như thế, nhưng Vệ Khải vẫn cảm thấy rất buồn, mặt xìu xuống.

"Ha ha cún con Caesar đừng buồn, anh trai Gabriel đây rất tốt. Nhìn tên Lăng Thụy Đông này chắc chắn là rất lâu không cho cưng bắn tinh rồi đúng không, hôm nay cho cưng đụ quả bóng rổ đến bắn được không?" Gabriel tốt bụng đưa ra đề nghị này.

Lăng Thụy Đông bất đắc dĩ cười khổ: "Quỳ xuống."

Vệ Khải lập tức tuân lệnh, quỳ xuống. Đầu gối vón đã dính máu na lại quỳ trên nền đất bẩn lại còn gồ ghề, thật sự rất đau.

Lăng Thụy Đông đá nhẹ quả bóng rổ đến, để vào giữa hai chân đang mở ra của hắn.

"Cún con chơi thua nên bị phạt." Gabiel cố tình nói như thế. Biểu cảm trên gương mặt Vệ Khải lại càng ủ rũ hơn, hắn nắm lấy dương vật của mình, đè quy đầu lên trái bóng rổ, rồi chậm rãi động thân. Bị dương vật ma sát, quả bóng rổ lăn đi, hắn đưa tay ra ôm lấy quả bóng, dùng tư thế như chuẩn bị ném bóng mà ôm chỉ khác là bây giờ hắn đang ma sát với nó bằng dương vật. Quả bóng bị chệch đi, dương vật Vệ Khỉa cũng đâm chệch, hắn không còn làm được gì khác chỉnh lại eo mông, tiếp tục cọ.

Mà lúc này, Gabriel và Đức-ý-chí đang đứng một bên nhìn, ngay cả Lăng Thụy Đông cũng quan sát hắn. Đây không phải điều giáo của chủ nhân, đây là vì làm không tốt, thua trận, ném mặt mũi của chủ nhân đi, lại còn là bị người khác phạt, ý nghĩ này khiến Vệ Khải càng buồn hơn, hắn còn không thể cương nói gì đến bắn.

Lăng Thụy Đông lắc đầu cười, anh đạp chân trái lên chân phải, cởi giày ra, nâng chân mình lên trước mặt Vệ Khải: "Cởi tất ra cho ta."

Vệ Khải kinh ngạc, lập tức kích động đến gần, đầu tiên, hắn vòng hai tay ra sau lưng, đưa đầu tới gần, không kiềm chế được mà ngửi chân Lăng Thụy Đông một cái, sau đó mới tiến gần đến mắt cá chân, dùng răng, kéo ống tất xuống, đi được một chút, hắn lại đổi sang bên khác, cả hai bên cùng làm như thế, cái tất cũng lỏng ra chút, chỗ ở gót chân cũng hơi trùng ra, hắn liền cắn vào đấy, tiếp tục kéo. Rồi, hắn luồn đầu vào khe hở giữa mắt cá chân và tất, cái tất trượt xuống tiếp, cuối cùng hắn dùng môi ngậm lấy ngửa đẩu ra sau, vậy là đã cởi được xong.

"Thật sự là một con chó ngoan." Gabriel phối hợp vỗ tay, thấy một soái ca dương quang như Vệ Khải vốn nên ở trên sân bóng rổ, được mọi người chú ý, được các bạn nữ hoan hô. Vậy mà bây giờ lại quỳ ở đây, cơ thể đầy vết bẩn và máu, cúi đầu dùng miệng cởi tất cho người khác, loại tương phản này, thật sự đã tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm đãng.

Vệ Khải vẫn ngậm cái tất, không được cho phép, hắn không dám nhả ra.

Người thành niên khỏa thân quỳ dưới đất, dương vật liên tục ma sát vào bóng rổ, trong miệng còn ngậm một cái tất, nhìn qua trông như một con chó lớn nghịch ngợm.

"Cứng lên rồi." Lăng Thụy Đông cười trào phúng, chân đạp lên cây dương vật vì giúp mình cởi tất mà cưng lên, thậm chí trong quy đầu còn chảy dâm thủy dọc theo bóng rổ lăn xuống dương vật. Anh nhẹ nhàng giẫm lên đó, dày vò.

Lần này, anh không giẫm nó thẳng xuống đất mà là giẫm lên bóng rổ. Dương vật bị nghiền ép từ cả hai phía, đặc biệt là khi Lăng Thụy Đông đang giẫm lên quả bóng nên thi thoảng nó se lăn đi, rất khó khống chế lực, lúc thì làm quá mạnh khi thì quá yếu. Vệ Khải cau mày, ngậm cái tất phát ra tiếng rên rỉ, không lâu sau hắn lại phát ra tiếng kêu "A, a".

Lăng Thụy Đông vân vê quy đầu của hắn, ép lên quả bóng rổ, cảm giác đau đớn và sung sướng làm cơ thể hắn liên tục căng ra. Lúc bị Lăng Thụy Đông điều giáo, Vệ Khải vẫn luôn giữ tư thế chắp hai tay sau lưng, cơ thể bị khoái cảm xâm chiếm mà khom người xuống nhưng chân vẫn banh rộng ra, thân thể giãy dụa theo bản năng, ở giữa ranh giới của nhẫn nhịn và mất kiểm soát.

"A!" Vệ Khải dí sát mặt vào chân Lăng Thụy Đông, cọ thật mạnh.

"Bắn đi." Lăng Thụy Đông hào phóng nói.

"A, a..." Vệ Khải dựa vào chân Lăng Thụy Đông, bắn ra luồng tinh dịch đầu tiên, chúng vượt qua bóng rổ rơi trên mặt đất, mấy luồng tinh dịch tiếp theo đều bị bắn lên bóng rổ rồi chảy xuống, cũng có một số rơi lên chân anh.

"Liếm sạch." Lăng Thụy Đông đạp lên quả bóng rổ nói.

Vệ Khải thở hồng hộc lấy cái tất ra rồi lại chắp hai tay ra sau lưng, vẫn duy trì tư thế đề thấp hông của mình. Một bá vương luôn uy vũ bất khuất không ai dám động đến, bây giờ lại quỳ xuống cúi đầu. Hắn le lưỡi liếm lên ngón chân Lăng Thụy Đông, đầu lưỡi chen vào các khe, mút sạch sẽ tinh dịch. Sau đó, hắn lại cúi đầu liếm vào khe giữa lòng bàn chân và bóng rổ, làm các hoa văn vốn đã bị tinh dịch bao phủ dần lộ ra.

Nhưng bề mặt của quả bóng rổ rất bẩn, Lăng Thụy Đông thấy hắn liếm hết tinh dịch rồi , liền cho thôi.

"Trời, tuy rằng quả bóng này rất có nghĩa, nhưng không cần mang nó về nữa đâu." Gabriel cười lớn, đá quả bóng rổ sang một bên, "Đi thôi, anh dẫn mày đi xem chương trình này, còn nữa anh đề nghị Caesar không mặc quần áo."

Chiếc xe vừa đi mất, thì ở trong đám cây xuất hiện một người đàn ông nhặt lại quả bóng rổ kia. Bộ quần áo thô ráp gã mặc không thể che đi được cây dương vật đã cương, gã nuốt một ngụm nước bọt, đi đến chỗ Vệ Khải vừa quỳ còn lưu lại một chút vết tích, cũng làm tương tự như vậy, ấn tay vào quả bóng rổ, cởi quần, lôi cây dương vật ra, tuốt động mạnh mẽ.

___________________________________

(*) Thả nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro