Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

"Anh dẫn em đến xem vì cái này à?" Sau khi xem xong Lăng Thụy Đông mới nhớ tới Gabriel.

"Tuần sau, anh muốn mang Đức-ý-chí đi biểu diễn như này." Gabriel rũ mắt, ngón tay quấn quấn dây khóa, "Cũng là quyền giao."

"Anh và Ðức-ý-chí?" Lăng Thụy Đông trầm mặt xuống, "Trước đó anh từng thử qua chưa?"

Đây mới là vấn đề cần được quan tâm, thân thể của thiếu niên kia đã được khai thác rất tốt, mới bắt đầu đã có thể dùng được cái dương vật giả to như thế, nếu như chưa được huấn luyện tốt, đây sẽ áp lực cực kỳ lớn.

Anh suy nghĩ một lát mới nói: "Ðức-ý-chí cũng không còn trẻ nữa."

Có rất nhiều người nhân lúc còn trẻ mà phong túng, đặc biệt là mấy 0 hay đi lang thang tìm bạn tình, không quan tâm đến việc chăm sóc, bảo vệ cơ thể mình, dù không bị mấy loại bệnh lây qua đường tình dục, cũng se do bị bạo cúc quá nhiều mà "không khép cái lỗ lại được", tình cảnh khá bi thảm. Nếu không thể cách bảo vệ và rèn luyện co rút thì sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả về sau.

Tuy rằng thân thể Đức-ý-chí cường tráng nhưng tuổi cũng không còn trẻ, hiện tại nếu hắn ta phải chơi quyền giao, phía sau kia cũng có rất nhiều áp lực.

"Chưa thử bao giờ, nhưng chắc không sao đâu, Đức-ý-chí nói anh ấy có thể chịu được." Gabriel mạn bất kinh tâm nói.

Lăng Thụy Đông đã nhận ra có gì không đúng: "Anh đang nghĩ gì thế, biểu diễn này là phải lộ mặt đó?"

Gabriel nắm lấy ngón tay của mình: "Ðức-ý-chí không ngại, cậu lo gì chứ, đúng không?" Y dùng gót chân đạp đạp lên lưng hắn ta, Ðức-ý-chí trầm mặc một lúc mới gật đầu.

Lăng Thụy Đông cũng trầm mặc trong chốc lát: "Gabriel, anh làm sao vậy, nếu như anh đã thật sự muốn làm như thế thì sẽ không gọi em đến đây." Anh bình tĩnh nói.

Thần thể Gabriel run lên, y dùng gót chân ma sát sau lưng hắn ta, rồi quay qua nhìn vệ Khải, "Anh chỉ muốn biết, rốt cuộc Đức-ý-chí có thể lầm đến đâu vì mình."

Y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lăng Thụy Đông: "Cậu đã bao giờ nghĩ, nô tính của Caesar đã tới cực hạn chưa, có phải cái gì cũng thần phục mình."

Lăng Thụy Đông cau mày rồi xì một tiếng, cười ra: "Em đã nghĩ à chuyện gì, chỉ như thế làm anh đau, 'bi' à ?"

Gabriel bị người cười cho ngu luôn, y cau mày.

" Có phải vì chuyện gì Đức-ý-chí cũng thuần theo làm anh không có lòng tin, nghĩ rằng nếu một người khác làm chủ nhân của anh ta, anh ta cũng sẽ đối xử như với anh bây giờ. Nên anh mới dại dột không ngừng tự mình đột phá giới hạn, thương tổn Đức-ý-chí để xác nhận thân phận chủ nhân của mình, Gabriel, anh thật ngu ngốc." Những lời nhục mạ của Lăng Thụy Đông khiến Gabriel đột nhiên ngồi bật dậy, rồi y lại nản lòng, thu chân ở trên lưng Đức-ý-chí lại, vùi vào trong ghế sô pha, che mắt mình lại.

" Rốt cuộc là mình tốt ở đâu, có nhiều chủ nhân giỏi như thế, tốt như thế, mình tốt ở đâu chứ." Y thấp giọng lầm bầm, " Anh ấy đối với mình quá tốt rồi, cái gì cũng cho, cái gì cũng có thể, mình phải làm sao bây giờ."

Đức-ý-chí chậm rãi ngồi dậy, kéo khăn trùm đầu xuống, nhìn thiếu niên đang cuộn mình trên ghế rồi nhẹ nhàng ôm lấy y.

Gabriel ngẩng đầu đã khóc rồi, ngẹn ngào hỏi: "Có phải em không làm chủ nhân của anh, anh sẽ không cần em nữa."

Ðức-ý-chí dịu dàng ôm lấy y, để y dựa vào lồng ngực của mình: "Làm gì có chuyện đó, em đã là chủ nhân của tôi thì sẽ mãi mãi là chủ nhân của tôi."

Gabriel lại đẩy hắn ta ra, càng tuyệt vọng nói: "Em không muốn làm chủ nhân của anh nữa? không làm nữa đâu?"

" Em cho rằng ai cũng có thể trở thành chủ nhân của tôi sao, em cho rằng tất cả mọi người đều có thể tùy tiện chơi tôi, làm tôi sao." Giọng Đức-ý-chí âm trầm ôn nhu nhưng cũng nói thẳng ra, " Chơi một lần vì dục vọng, chơi hai lần vì khoái cảm vậy thời gian ba năm qua là vì cái gì, chơi được đã chơi, đùa được đã đùa, đều có thể sảng khoái nhưng đối với tôi, chỉ cần ở bên em là đủ rồi, vì tôi là của em, vì tôi thuộc về em, em chính là chủ nhân của tôi, tôi không chỉ giao cho em thân thể này, tôi còn giao cho em cả cuộc đời này."

" Đỗ Nặc, tôi lớn hơn em mười lăm tuổi, thời gian có thể bên em cũng không nhiều, hơn nữa chẳng mấy chốc, tôi cũng sẽ già, từ cái ngày em bắt đầu, tôi đã rất lo lắng, liệu có phải một ngày em sẽ mất hứng, em sẽ rời đi." Ðức-ý-chí dịu dàng xoa đầu Gabriel, "Tôi mãi mãi chỉ thuộc về em, dù là thân thể hay là tâm."

Nhìn người đàn ông trung niên nói những lời thâm tình như thế, dù hắn khỏa thân, cũng khiến người khác cảm động.

Gabriel lấy ngón tay vén tóc mái của mình lên, đôi mắt đỏ ngàu nhìn hắn ta: "Đừng đối với em tốt như thế, em sợ mình sẽ không khống chế được bản thân, em sợ em sẽ làm thương tổn anh."

"Làm sao đây, tôi không biết phải làm sao." Ðức-ý-chí ôm hắn, đôi mắt cũng hơi ửng hồng, "Tôi đã yêu em như thế."

"Em cũng yêu anh." Gabriel nhỏ giọng, vùi mặt vào ngực hắn ta, sau đó nhéo một cái, "Em muốn nghe anh nói lần nữa." "Tôi yêu em." Ðức-ý-chí lặp lại.

"Tình cảm với chủ nhân?" Gabriel vẫn hơi.

"Tình cảm với một chủ nhân cũng như tình nhân mà yêu em." Ðức-ý-chí hôn lên tóc y.

"Sau đó anh vẫn sẽ đối tốt với em, vẫn nghe lời em vần sẽ làm cơm thịt bò cho em đúng không?" Gabriel nhỏ giọng hỏi.

"Ừ."

"Sau đó còn..."

Lăng Thụy Đông kéo Vệ Khải lặng lẽ chuyển qua một gian ghế khác, không thể chịu được cái cặp đôi này nữa rồi.

Nhưng những lời nói này cũng không thể rút lại được nữa, chơi đến mức đem lòng yêu với đối phương, đó cũng là chuyện tốt.

Trong quan hệ chủ nô, nếu hai người muốn kéo dài lâu, thì cửa ải khó khăn nhất chính là cmar giác mới mẻ.

Các phương pháp điều giáo tuy là nhiều, nhưng một năm, hai năm rồi cũng sẽ hết, ngay cả những cặp đôi bình thường cũng sẽ chán, huống chi là hai người trong quan hệ chủ nô.

Cửa ải khó khăn thứ hai, chính là ranh giới đến cực hạn. Nếu như xác định quan hệ chủ nô lâu dài, đương nô tính của nô rất sâu, sẽ tiến vào một mối quan hệ càng sâu hơn, rồi sẽ đến lúc, đột phá giới hạn của chính mình. Trong tình yêu, ai cũng sẽ có lúc thay đổi, trong điều giáo cũng thế, những trò điều giáo mà trước đây nghĩ rằng không thể chịu được lại dần dần có thể chơi, rồi sẽ mất đi giới hạn, sẽ có được sự khoan dung và chừng mực của đối phương, nhưng cũng sẽ có lúc tạo nên tổn thương.

Cửa ải thứ ba, cũng là cửa ải khó khăn nhất, nảy sinh tình cảm. Nếu trong quan hệ chủ nô chỉ có mỗi tình dục thường sẽ không tới được điểm cuối. Nhưng khi một người mang lòng yêu người kia lại chỉ muốn giữ quan hệ chủ nô, đó chính là mâu thuẫn. Đặc biệt, sau khi ngỏ lời, muốn trở thành hai người có địa vị ngang hàng, người kia lại không muốn, như thế, sẽ dẫn đến kết thúc, giống như người yêu phải chó hoặc chó yêu phải người nhưng không được đáp lại.

Như Gabriel và Đức-ý-chí vậy, từ quan hệ chủ nô rồi cả hai cùng nảy sinh tình cảm, thật là vô cùng may mắn.

Lăng Thụy Đông kéo Vệ Khải đến đến bên ghế ngồi, anh ngồi yên, để hắn quỳ giữa hai chân mình, nhìn chăm chú vào đôi mắt sau lớp mặt nạ của hắn.

Vệ Khải có chút sợ hãi, sau khi nghe xong đoạn đối thoại của Gabriel và Đức-ý-chí, Lăng Thụy Đông vẫn cứ trầm mặc như thế, thật là một dấu hiệu xấu.

Lăng Thụy Đông đột nhiên cười nhẹ, kéo vòng cổ trên cổ Vệ Khải, lôi hắn đến trước mặt mình: "hai người kia thật là ngu ngốc, còn tưởng là cái gì."

Anh đưa ngón tay vào trong miệng hắn, Vệ Khải cũng phối hợp le lưỡi ra cho Lăng Thụy Đông tùy ý làm: " Từ quan hệ chủ nô hóa thành người yêu, hầu hết các chủ khi động tâm, sẽ không chơi được nữa, quan hệ mất, yêu đương cũng chẳng xong."

Trong mắt Vệ Khải bỗng có một chút sợ hãi, nhưng Lăng Thụy Đông vẫn đang nhìn vào đầu lưỡi hắn để đùa nghịch, khuấy hết nước miếng trong miệng hắn ra, nên không chú ý đến sự khác thường này.

Ánh mắt Lăng Thụy Đông bỗng có chút mông lung, tựa như đã nhớ ra điều gì đó, lúc sau mới quay qua nhìn vào mắt Vệ Khải, lẩm bẩm, "Ngươi đã là con chó của ta thì sẽ vĩnh viễn là con chó của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro