Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Tiếp theo, trên sân khấu là một đôi nữ chủ nữ nô, lĩnh vực này Lăng Thụy Đông biết khá ít.

Nữ nô quỳ gối giữa sân khấu có một mái tóc được nhuộm vàng để xõa ra, miệng bị băng dính dán lại nên chỉ có thể thấy được đôi mắt của cô. Hai cánh ta cô bị treo lên, thân thể yếu đuối ngả về phía trước, hai đầu vú no đủ cùng bộ ngự đầy đặn rũ xuống tựa như một tòa tháp xây trên ngọn núi lộn ngược lại. Vòng eo cô nhỏ, đường cong gợi cảm da thịt trắng nõn, cái rốn lõm xuống. Cô gái như này mà đi ra đường chắc chắn sẽ khiến mấy thằng đàn ông thèm nhỏ dãi, hiện giờ trông như một con thiên nga không may bị bắt trói lại, hai chân cũng bị ép mở ra làm lộ bộ phận giữa hai chân.

Lúc này, đang có một đôi chân thon dài đi giày cao gót thủy tinh đi quanh cô, đôi giày kia tựa như cây trùy băng, hướng lên một chút là một bộ váy da nhỏ đen chỉ ngắn tới mông gợi lân một vẻ phong tình. Có vẻ nàng cũng không lo bị người khác nhìn thấy, trên người chỉ mặc một cái áo ngực đen, trên mặt đeo một cái mặt nạ lông chim cùng màu. Nàng đi vòng quanh nữ nô giống như đang nhìn kỹ con mồi.

Nàng đang cầm một cái gì đó màu vàng sậm long lánh, Lăng Thụy Đông tưởng đó là đạo cụ gì, hóa ra đó là cái son môi. Nữ chủ cầm cây son yêu diễm mà bôi lên môi mình, màu son tươi kết hợp với tạo hình của khiến nàng càng trở nên nóng bỏng. Nàng vòng ra đằng sau nữ nô lệ, nắm lấy cổ cô ép quay ra đằng sau. Cái cổ tinh tế bất lực ngẩng lên, nàng ôn nhu cúi đầu xuống, mái tóc đen thẳng rũ xuống bả vai, rồi nàng lại dịu dàng lau lau bờ môi của nữ nô lệ, lại giúp cô bôi son lên, cô gái nhìn khá thê thảm đột nhiên lại toát lên một vẻ mỹ lệ tàn khốc.

Nhưng cây son vẫn chưa dừng lại, nó đi đến đầu vú của nữ nô, chấm lên nhẹ nhàng, khiến hai cái núm đứng thẳng lên, nữ chủ vòng ra đằng trước dùng son môi viết lên đó hai chữ "con đĩ". Vết tích son môi đỏ tươi để lại trông có chút vặn vẹo cũng mang tính vũ nhục vô cùng lớn.

Chữ từ cây son viết ra tựa như những con rắn đỏ tươi bò trên người nữ nô, tiếp đó lại có thêm hai chữ "đê tiện" được viết xuống.

"Đây chỉ là món khai vị thôi, món chính hôm nay là đẻ trứng." Người đàn ông ngồi đối diện Lăng Thụy Đông mở miệng cười híp mắt nói, " Thực sự thì, trò đẻ trứng này phù hợp với các nam nô có thân hình cường tráng hơn, giống như con của cậu chẳng hạn. Mặt sau của hắn nhìn cũng rất căng, chưa làm lần nào à?"

Lăng Thụy Đông cảm thấy không được thỏa mái cho lắm, mặt vẫn cứng đờ không lên tiếng.

Người đàn ông nọ cười không nói gì nữa.

Rất nhanh, nữ chủ đã giơ lên một quả cầu thủy tinh, còn cố ý đi một vòng quanh sân khấu, bên trong đựng mấy thứ hình như là bóng bàn. Nàng như một con báo đang vờn quanh con cừu nhỏ yếu là nữ nô lệ kia, sau đó, ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm trong tay bốn quả bóng giống mấy quả bóng người ta hay dùng để tung hứng. Rồi quả bóng thứ nhất chậm rãi bị nhét vào.

Quả bóng thứ nhất đương nhiên đi vào rất đơn giản, quả thứ ba bắt đầu tiếp xúc với hai cánh âm đạo đỏ sẫm, nữ nô hoảng sợ, chủ nhân cô quay xuống mỉm cười với mọi người dưới khán đài, giống như người mẹ lắc đầu với đứa con hư, sau đó không chút du dự dùng bàn tay với những ngón tay được sơn màu nhét thẳng quả bóng vào.

Cũng rất nhanh sau đó, quả thứ tư đã đi vào.

Nàng đứng dậy đi ra đằng sau nữ nô, vén sợi tóc xõa ra của cô vào bên tai, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má, khuôn mặt trái xoan đáng yêu ấy đang run lên. Nàng cắn vào vành tai nữ nô, dùng răng nghiền, làm cô càng thêm sợ hãi.

Chủ nhân cô dò tay xuống hai đầu vú, dùng bàn tay dâm mỹ mà mạnh bạo nắn bóp, đầu ngón tay ấn vào đầu vú. Miệng nàng đang kề sát vào xương quai xanh nhỏ bé của nữ nô để lại những dấu hôn như những cánh hoa hồ điệp nhỏ xinh đẹp. Nữ nô dần toát lên vẻ say mê say mê, hai đầu gối cố gắng kẹp chặt nhưng lại không thể giãy khỏi sự khống chế của xích sắt, bụng dưới bằng phẳng của cô phập phồng, giữa hai chân dần lộ ra một thứ màu trắng, nửa quả bóng chui ra, nhưng lại theo sức nhào nắn của chủ nhân mà lui trở lại.

Chủ nhân cô nở một nụ cười thật kiều diễm, đứng dậy, kéo đầu gối của nữ nô ra làm chân cô mở càng to hơn, hai tay bị trói không có chỗ để nắm lấy khiến cả thân thể cô run rẩy, cả sợi tóc và đầu vú cũng run theo, thứ màu trắng lại lộ ra lần nữa, quả bóng bàn lăn ra rơi xuống.

Tiếp đó, chủ nhân dùng tay ấn bụng cô xuống, như muốn làm cho quả bóng tiếp theo mau rơi xuống.

Ở ghế đối diện, mặc một bộ âu phục, áo khoác màu đen, sơ mi màu trắng bên trên còn đeo một cái nơ bướm, đi một đôi giày da mũi nhọn, ngồi bắt chéo chân, tay bưng một ly rượu đỏ. Bên cạnh có một nam nô đeo bịt mắt đang quỳ gối, nhìn từ cằm trở xuống trông cũng có vẻ khá, nhưng khi chưa xem hết cả mặt vẫn chưa nói được gì vì có rất nhiều người đeo bịt mặt thì trông rất đẹp nhưn bỏ xuống phát thì bình thường.

Lăng Thụy Đông liếc qua con chó ở đối diện rồi thu ánh mắt lại, trông còn cường tráng hơn Vệ Khải. Nhưng đây cũng chỉ là nét cơ cứng ngắc là kết quả của những buổi tập thể hình và chế độ dinh dưỡng không có như Vệ Khải là do luyện tập quanh năm mà ra.

"Chó tốt đấy." Người đàn ông nâng chén ra hiệu, hai màu lông chim đen hồng đan xen trên mặt nạ khiến nụ cười của hắn ta trở nên vô cùng quỷ dị.

"Cảm ơn." Lăng Thụy Đông thờ ơ nói tiếng cảm ơn rồi lại quay đầu lên khán đài.

" Nô của cậu thể lực chắc chắn rất tốt, có phải cậu rất hay cưỡi lên hắn?" Người đàn ông đối diện vừa nói vừa vuốt ve nô của mình, cười híp mắt.

Lăng Thụy Đông có chút khó chịu, chỉ lạnh lùng gật đầu một cái, anh không nhịn được nghĩ xem Gabriel và Đức-ý-chí đã giải quyết xong chưa.

"Cậu có thỏa mãn được hắn không?" Người đàn ông ngồi đối diện nhìn chằm chàm vào Vệ Khải nói, hắn nhúc nhích một chút, nhưng cũng không để ý đến người kia.

Lăng Thụy Đông cầm lấy mặt nạ, che mặt Vệ Khải lại, nhặt dây khóa bị rơi dưới đất lên.

" Có vẻ phía sau vẫn còn mới, không lẽ cậu là linh chủ? Hắn làm cậu sung sướng, tôi có nuôi một con chó công (top), tốt hơn con này, chúng ta có thể đổi chơi thử một chút. Cậu khá thích kiểu này đúng không." Người đàn ông tò mò hỏi.

Vệ Khải mới bước ra khỏi lo lắng từ lời nói của Lăng Thụy Đông, bây giờ thấy anh bị quấy rối, không kiềm chế được nói: "Tôi là linh nô, chủ nhân của tôi chỉ làm tôi, anh tốt nhất vẫn nên tự chơi của mình đi."

"Ta đang nói chuyện với chủ nhân của ngươi, một con chó mà dám sủa bậy?" Người đàn ông không nhịn được cười ha ha.

Sắc mặt Vệ Khải chợt trắng nhợt, lúc này hắn mới biết mình vừa trúng bẫy, là một con chó được huấn luyện một cách nghiêm khắc, dù chủ nhân có nói gì cũng không được phép xen mồm vào. Hắn bây giờ là một con chó, không thể tự nhiên nhảy vào mồm chủ nhân được.

" Chó của anh như thế nào, nếu như trông ổn, có thể đổi qua vui đùa một chút coi." Lăng Thụy Đông lễ phép cười, nhưng lại làm Vệ Khải giật mình quay qua.

"Tôi có một bức ảnh ở đây." Người đàn ông đưa điện thoại di động qua.

Lăng Thụy Đông mở điện thoại ra xem, phát hiện đây là một nô chất lượng vô cùng cao, gầy hơn Vệ Khải một chút. Dáng người cao gầy, hình như cũng là sinh viên, đặc biệt có vài bức hình đang quỳ là mặc đồng phục bóng rổ, giống như phiên bản gầy hơn của Vệ Khải nhưng lại mang một mùi vị khác.

"Thế nào, hắn ở trong đội bóng rổ của trường học, không chừng con thi đấu với nhau rồi, có khi là cùng đội luôn." Người đàn ông khoe.

Lăng Thụy Đông vừa nghe thấy thì nhìn xuống bộ đồng phục của người trong bức ảnh, trông khá quen, hình như cũng từng thấy Vệ Khải mặc rồi.

Nhưng anh vẫn không biểu lộ ra cái gì trả lời: "Trông cũng không tệ, nếu có thể đổi lại chơi ngược lại cũng khá mới mẻ."

Vệ Khải khiếp sợ, dùng ánh mắt thấp thỏm nhìn anh.

" Anh cũng nhìn thử xem con chó này như thế, cũng đúng lúc gần đây tôi hơi chán." Lăng Thụy Đông làm bộ muốn đưa dây khóa trong tay cho người kia.

Vệ Khải kìm nén cúi đầu, nhưng cơ thể vẫn không kiềm chế được mà run lên, như đang muốn chống cự.

"Làm sao ngươi không muốn?" Lăng Thụy Đông trầm giọng hỏi.

"Chó ngốc..." Vệ Khải cắn răng rồi lắc đầu, "Chủ nhân nói gì chó ngốc đều nghe theo..."

" Thế thì ra liếm mũi giày của vị tiên sinh kia đi, ta vẫn luôn thích loại giày da như mũi nhọn như thế kia." Lăng Thụy Đông nói.

"Chó ngốc sẽ mua cho chủ nhân, chó ngốc muốn liếm của chủ nhân." Vệ Khải cuống quít nói.

Lăng Thụy Đông cười: "Ngươi có thể dùng vị chủ nhân kia để luyện tập trước."

Vệ Khải chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt sau tấm mặt nạ khẽ động liếc qua người đàn ông ở phía đối diện. Hắn ta mặc âu phục, đi giày da, có vẻ như cũng là một "chủ chất lượng cao", nhưng từng bước bò tới của Vệ Khải lại vô cùng nặng nhọc, hắn tới gần, miệng không ngừng nuốt nước miếng, nắm tay nắm chặt, nhúc nhích đầu gối một chút.

Đột nhiên, từ dây khóa truyền đến một lực rất mạnh, Lăng Thụy Đông kéo Vệ Khải đến trước mặt mình, nén giận hỏi: "Ngươi không muốn tại sao không nói?"

Vệ Khải khổ sở nói: "Chó ngốc là nô lệ của chủ nhân, phải nghe theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân."

"Ngươi là chó của ta, là sống, không phải chết." Lăng Thụy Đông buông dây khóa ra, lạnh lùng nói, " Một con chó thật sự có thể làm nũng với chủ nhân khi không thoải mái nhưng ngươi lại nghe lời ta vô điều kiện, kệ ta làm bừa, nếu như ta thật sự xúc phạm đến ngươi thì sao, nếu như ta lỡ làm phải chuyện không thể cứu vãn thì sao?"

Vệ Khải muốn nói lại bị Lăng Thụy Đông ngắt lời : "Ngươi muốn nói vì ngươi là con chó của ta, nếu như bị ta chơi chết cũng là đúng sao ? Ngươi bị chơi chết rồi thì làm sao hầu hạ ta được, hay là không muốn hầu hạ ta nữa?"

Lời ngụy biện mày làm Vệ Khải há to mồm, không biết cãi lại như nào.

"Dù bây giờ ngươi luôn nhẫn nhịn thì cũng sẽ có gày ngươi chịu không nổi nữa." Lăng Thụy Đông xoa xoa vào huyệt thái dương của mình, nhắm mắt nói, " Ta là chủ nhân của ngươi, ta chơi đùa ngươi, dạy dỗ ngươi nhưng ta cũng quý trong ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi lại không phản đối gì, không giao lưu với tá, đây không phải do nô tính sâu mà là do không tín nhiệm. Ngươi sợ nếu ngươi từ chối ta sẽ tức giận, ngươi sợ nếu ngươi từ chối ta sẽ bỏ ngươi, ngươi cảm thấy mình là chó nhưng lại không tin rằng đã thuộc về ta. Ngươi sợ ta một lúc nào đó sẽ không cần nữa, đúng không?"

Vệ Khải bị anh nói trúng tâm sự liền sợ hãi quay người, chống tay lên đầu gối Lăng Thụy Đông, khàn giọng cầu xin: "Xin lỗi, chủ nhân, xin lỗi, là lỗi của chó ngốc..."

"Như thế không phải quá tốt rồi còn gì, lại còn chơi cái trò ngược luyến tình thâm." Người đàn ông đối diện ôn hòa cười ra tiếng, " Gabriel và Đức-ý-chí cũng xem như là lão nhân trong giới, phạm phải sai lầm ngu ngốc như thế, hai người các cậu, đâu cần phải phạm lại nữa."

Hắn ta đưa tay gãi cằm của nô lệ cường tráng bên cạnh : "Nuôi chó, đương nhiên nó phải ngoan, phải nghe lời, nhưng con chó cũng phải biết biểu cảm bằng không cũng chẳng khác nào một con búp bê, chơi như thế sao có được lạc thú."

"Cám ơn anh." Lăng Thụy Đông nói một lời cảm ơn chân thành.

Người đàn ông đứng dậy, kéo theo nô của mình chuẩn bị đi: "Không cần cảm ơn, ID trên diễn đàn của tôi là 'Chuyên quyền độc đoán'."

Lăng Thụy Đông ngẩn người, hóa ra hắn ta chính là một trong những chủ nhân vô cùng nổi tiếng trong diễn đàn, chẳng trách lại có được hai nô ưu tú như thế, hơn nữa xem trên diễn đàn thì hắn ta cũng từng chơi qua không ít nô ngắn hạn hoặc cố định, chất lượng đều rất tốt.

Người đàn ông rời đi, Lăng Thụy Đông nhìn Vệ Khải đang đội mũ trùm màu đen không lộ ra biểu tình nào, nhưng trong mắt đều toát lên vẻ hoảng sợ, anh không thể cảm nhận được sự an tâm của Vệ Khải, nheo mắt nở nụ cười: "Chó hư phải bị phạt, phải đánh mông ngươi mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro