Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

"Xin lỗi chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt." Vệ Khải quỳ, hai khửu tay, đầu gối, mũi chân, trán đều phục dưới mặt đất, khuôn mặt lo sợ, tái mét nhìn, cầu Lăng Thụy Đông tha thứ.

Lăng Thụy Đông dùng mũi chân nâng cằm Vệ Khải lên: "Xoay người qua bên kia, nâng mông của ngươi lên đây"

Vệ Khải ngẩng đầu, liếc mắt, nuốt một ngụm nước bọt nói: "Vâng, chủ nhân."

"Quỳ ở đây." Lăng Thụy Đông vỗ vỗ vào vị trí bên người mình.

Vệ Khải thấy Lăng Thụy Đông làm thế, trong mắt không còn sợ hãi nữa mà là khát vọng. Hắn lùi người lại, lần lượt nhấc hai chân lên đặt trên ghế sô pha, cả người nằm nhoài trên chân Lăng Thụy Đông do ghế cũng không cao lắm nên hai khửu tay của hắn vẫn có thể chống xuống đất.

Lăng Thụy Đông kéo bắp đùi Vệ Khải, làm hắn vểnh mông cao lên, điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế thật thoải mái rồi duỗi tay sờ sờ mông hắn.

Tập chạy lâu như thế, vóc người Vệ Khải cũng trở nên đẹp hơn, tập cái này vốn dĩ là nhắm vào mông nên hai bên đều có cơ thịt đầy đặn và đường cong quyến rũ, khi vểnh lên, đặc biệt là phần vòng cung giữa bắp đùi và mông trông vô cùng gợi cảm, anh dùng ngón trỏ dán lên mông hắn, nhẹ nhàng lướt qua: "Thả lỏng." Anh kéo chân Vệ Khải sang hai bên như thế sẽ không thể dùng lực ở mông nữa mà căng thẳng.

Anh dùng ngón tay thương tiếc lướt qua mông Vệ Khải, chờ đến khi hắn đã thả lỏng, mông thịt đầy đặn lại bị ngón tay dí lõm xuống, anh không kiềm chế được mà dùng cả hai tay nắm chặt, mạnh mẽ bóp mấy cái, cả bàn tay có thể cùng cảm nhận được cái cảm giác này, anh không tiếc lời khen: " Mới nhận ra, ngươi có một bờ vai rộng, một đôi chân dài, cơ ngực cơ bụng đều săn chắc, nhưng khi chơi thật mới biết, cặp mông này mới là tinh hoa trên cơ thể ngươi."

Mặt Vệ Khải cúi sát mặt đất vì cái thư thế kỳ lạ này, hắn cố gắng quay đầu lên nói: "Cảm ơn chủ nhân khích lệ."

" Khi ngươi chơi bóng rổ luôn có người nhìn ngươi, nhưng chỗ này chỉ có ta mới có thể thưởng thức." Lăng Thụy Đông dùng hai tay chạm vào mông Vệ Khải, bàn tay lướt theo đường cong.

"Vâng... A!" Vệ Khải nói được một nửa, liền phát ra tiếng kêu vì đột nhiên bị Lăng Thụy Đông đánh một cái vào mông, lực đánh rất mạnh.

Ngay sau đó, Vệ Khải phải hứng chịu liên túc mười cái tét tàn nhẫn khác, mông hắn không ngừng rung lên, mỗi bên năm lần tuy không thấy sưng lên, nhưng rất đau.

Trừ tiếng kêu đầu tiên ra, Vệ Khải vẫn luôn mím chặt môi không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lăng Thụy Đông nhíu mày, ở khoảng trống giữa cơ thể Vệ Khải và ghế sô pha đá rơi giày đang đi rồi đưa chân đến trước mặt hắn: "Cởi tất ra cho ta."

Vệ Khải không dám cãi lời, dùng hai tay chống người lên cới tất ra cho Lăng Thụy Đông sau đó ngậm ngón chân anh vào miệng: "Há mồm, không được chạm vào chân ta."

Ngón chân anh ở trong miệng Vệ Khải còn hắn thì há miệng giả vờ như đang ngậm lấy.

Lăng Thụy Đông sờ sờ trên mông hắn, hai tay luân phiên đánh, những âm thanh vang dội liên tục phát lên.

Vì không thể ngậm ngón chân Lăng Thụy Đông cũng không dám rời miệng đi, mồm Vệ Khải bị ép mở to, không nhịn được nữa, cùng với những lần hô hấp chính là những tiếng kêu đau đớn, anh vẫn bình tĩnh đánh hắn, mỗi lần bàn tay chạm xuống đều khiến Vệ Khải phát ra những âm thanh đau đớn.

Tuy trong hội trường luôn có nhạc to nhưng âm thanh này cũng đã thu hút không ít ánh mắt, mọi người thấy là một chủ nhân trẻ tuổi đang trừng phạt nô lệ của mình đều lộ ra ý cười, còn có người tốt bụng đi đến: "Cần mượn roi không."

"Không, tôi thích dùng tay trừng phạt hơn." Lăng Thụy Đông cười nói.

"Cậu đánh cũng không nhẹ nha! Khiến một con chó cường tráng phải kêu to như thế." Làm sao mấy người kia không thấy được là vì ngón chân của Lăng Thụy Đông mà Vệ Khải mới kêu to như thế, nhưng là chủ nhân mỗi câu mà họ nói đều chỉ để làm hắn xấu hổ.

Vì liên tục bị đánh mà chân hắn căng lên, như kiểu là lúc nào cũng có thể chạy trốn. Trận đòn của Lăng Thụy Đông cũng dần dần qua đi.

Đột nhiên dừng lại khiến Vệ Khải tò mò không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì, hắn không thấy anh giơ tay lên nhưng rồi có một cái tét hạ xuống thật mạnh, cảm giác đau đớn làm cơ thể hắn run lên, theo phản xạ muốn tránh lên phía trước nhưng lại cắn phải ngón chân Lăng Thụy Đông.

Thực ra hắn chỉ là tránh theo phản xạ cơ thể nên hàm răng mới chỉ chạm nhẹ vào chưa tạo nên đau đớn nhưng từng ấy cũng đủ để hắn toát ra mồ hôi lạnh. Từ ánh đèn nhấp nháy cũng có thể nhìn thấy một tầng mồ hôi trên cơ thể hắn.

Vệ Khải vội vã lùi lại, vểnh mông lên trở lại tư thế ban nãy.

Lăng Thụy Đông thì không có bất cứ phản ứng nào.

Vậy nên Vệ Khải mới vừa lo sợ vừa oan ức vừa cảm thấy có chút buồn cười ngậm hờ hờ lên ngón chân Lăng Thụy Đông. Ngón chân anh như một cái trục quay còn đầu Vệ Khải là bánh răng, hắn quay qua nhìn Lăng Thụy Đông, mặt anh vẫn lạnh lùng, hắn cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể quay lại tư thế vừa nãy lắc mông, như một con chó động dục thỉnh thoảng còn ngoáy ngoáy đẩy đẩy mông về phía trước.

"Á đù, Caesar đang phát tình, cọ chân cậu đã muốn bắn rồi ?" Gabriel và Đức-ý-chí cuối cùng cũng giải quyết xong, nghe thấy tiếng đánh đòn có quy luật ở bên này mới sang. Vừa mới đến đã ngay lập tức bị hình ảnh Vệ Khải cong mông cầu xin Lăng Thụy Đông.

Vệ Khải xấu hổ đến nỗi cả người hồng lên, mà cái tư thế gần như là chổng ngược lên này làm máu dồn lên não nên tai còn đỏ hơn.

Lăng Thụy Đông mò xuống giữa hai chân hắn, ném lấy dương vật vừa to vừa dài của Vệ Khải kéo ra sau, làm nó trông như một cái đuôi chó: "Ngươi đã cứng như này rồi?"

Vệ Khải nói không nên lời, một tay Lăng Thụy Đông nắm lấy quy đầu của hắn còn một tay khác thì nhẹ nhàng nắm lấy hai cục cao hoàn: "Ta không cho phép thì không được bắn."

Nói xong không đợi Vệ Khải gật đầu, Lăng Thụy Đông đã ngay lập tức đâm ngón chân vào trong miệng hắn. Vì không cho Vệ Khải chạm vào nên ngón chân ở trong miệng hắn còn cách một tầng không khí ở giữa.

Trước đây điều giáo, không phải bao giờ Lăng Thụy Đông cũng cho Vệ Khải bắn ra, mấy lần đều cứng xong qua một buổi tối thì sẽ tự mềm xuống, ngay cả cơ hội tự an ủi cũng không có, Vệ Khải cũng đã quen.

Tay Lăng Thụy Đông vẫn giữ dương vật Vệ Khải ở phía đó, còn tay kia đang vẫn đang hoạt động.

Vệ Khải nghe được âm thanh tò mò không biết Lăng Thụy Đông đang làm gì nên len lén cuối đầu xuống, nhìn lên qua chân anh.

Hắn thấy Lăng Thụy Đông đang vạch quần lôi chim ra.

Vệ Khải trợn mắt nhìn Lăng Thụy Đông buông tay, dương vật bật ra, kề sát vào bên cạnh dương vật Lăng Thụy Đông rồi ma sát.

Ban nãy hắn suýt nữa thì bắn.

Nhíu mày lại, hắn tuyệt vọng thu tầm mắt về phía trước nhìn lên Gabriel ngồi trên ghế và Đức-ý-chí quỳ dưới đất xem trò vui.

Ma sát dương vật chó của mình với dương vật của Lăng Thụy Đông? Đây là phần thưởng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bình thường, Vệ Khải sẽ cảm thấy rất sung sướng và vinh sự nhưng hiện giờ, anh lại không cho hắn bắn tinh, đây là kiểu trừng phạt khiến Vệ Khải vừa khát vọng vừa tuyệt vọng.

Lăng Thụy Đông càng làm càng tàn nhẫn hơn, kéo đùi Vệ Khải, ép cho cái của hắn và cái của mình kề sát một chỗ, hiện giờ có thể cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch của hai người. Dương vật Vệ Khải dù là độ dài hay to đều hơn của Lăng Thụy Đông, nên mọi vị trí trên dương vật của anh, tất cả đều dính sát vào của hắn.

Lăng Thụy Đông ôn nhu nắn bóp mông Vệ Khải, ban nãy bị đánh, mông hắn đã đỏ ửng lên, hắn có một nước da ngăm đen, nửa năm gần đây cũng bắt đầu tập chạy bộ nên mông và âm hộ đều có một "vệt quần lót". Hiện giờ, đèn sáng lập lòe cũng không thể nào che được hai vệt đỏ bừng trên mông hắn.

Cả cơ thể hắn run lên, ngón tay Lăng Thụy Đông từ mông hắn vuốt thẳng xuống gốc dương vật rồi tới chỗ gần háng, sau đó ngón tay cái dừng lại ở đó, ngón tay trỏ lại lại tiếp tục ma sát nhẹ nhàng vào phần da giữa mông và dương vật đồng thời, ngón đeo nhẫn cũng dùng sức mà cào ấn lên mông hắn. Vệ Khải chỉ có thể phối hợp thả lỏng mông và vểnh cao nó lên, để lỗ hậu của mình hoàn toàn lộ ra trước mặt Lăng Thụy Đông.

Nhưng dương vật của hắn vẫn khá xa với dương vật của Lăng Thụy Đông.

"Ưm, ban nãy lúc ta đánh nươi, ngươi cũng lặp đi lặp lại động tác này đấy, biết không công cẩu nhỏ bé của ta." Lăng Thụy Đông mỉm cười, dùng hai tay nâng mông hắn lên, đẩy dẩy cơ thể Vệ Khải giống như đang tính giao, dương vật của hai người đang ma sát với nhau.

Trong đầu Vệ Khải như đang có thiên nhân giao chiến, không ngừng rên rỉ thống khổ.

Ngón út của Lăng Thụy Đông cào cào lên mông hắn làm cho cả cơ thể kể cả phần lưng nằm ở dưới luôn vững vàng cũng phải run lên.

Lăng Thụy Đông duỗi tay bám vào eo Vệ Khải: "Mọi người đều nói, cái eo của ngươi chính là điển hình của một con công cẩu, nâng lên một chút cho ta xem xem nào." Vệ Khải phối hợp với anh, nâng mông cao lên tới khi nâng đến giới hạn lại bị đánh một phát làm mông hắn trượt xuống, rời ra xa, lần thứ hai lại bị đánh xuống.

Bàn tay đỡ lấy eo Vệ Khải không di chuyển thân thể hắn ra đằng trước rồi lại hướng đằng sau, theo động tác ấy, mông hắn lúc thì này lên, lúc thì trầm xuống, mỗi lần đến giới hạn lại bị đánh một phát.

Rất nhanh Lăng Thụy Đông đã chuẩn bị tốt cả hai tay, Vệ Khải cũng tiếp tục phối hợp đung đưa mông, một trước một sau, anh thúc càng lúc càng bạo.

Lùi về sau, Vệ Khải chủ động vểnh mông mình lên cho Lăng Thụy Đông đánh, đẩy lên trước, dương vật lại ma sát với dương vật của anh, khoái cảm trào dâng.

Vệ Khải như động dục với ngón chân Lăng Thụy Đông dâm đãng rên rỉ, tiếng rên của hắn không chỉ vì đau đớn mà còn vì quá sung sướng khi được hưởng thụ những tiếp xúc thân mật này. Dương vật hắn đã chảy ra rất nhiều dâm thủy, nhưng chất lỏng này không chảy lên đất mà chảy vào giữa dương vật hắn và Lăng Thụy Đông, trơn trơn nhớt nhớt, làm Vệ Khải càng cảm nhận được rõ ràng thứ đang mang đến khoái cảm cho hắn chính là dương vật của anh.

Nghĩ đến đây, Vệ Khải như muốn tự đánh lừa chính mình, nhưng vô dụng, chủ nhân, dương vật chủ nhân đang cọ sát với cái của mình...

Hắn không nhịn được nữa, hai tay nắm lấy làm sô xệch thảm, ngẩng đầu kêu: "Chủ nhân, đừng, không được, xin ngài." Hắn thật sự không nhịn được nữa rồi, bây giờ hắn chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục và bắn tinh, hai là dừng lại nhưng cãi mệnh lệnh của chủ nhân.

Vệ Khải chọn dừng lại.

Vì cho dù có cãi lệnh, hắn cũng muốn tiếp xúc lâu hơn với chủ nhân.

Lăng Thụy Đông ép Vệ Khải nâng mông lên, bàn tay không hề lưu tình đánh liên tục luân phiên đánh thậm chí còn đánh theo nhịp, tiếng va chạm giữa thân thể và bàn tay vang lên không ngừng, tay anh cũng đánh đến tê.

Anh nhẹ nhàng buông tay, cào cào vào hai bên đùi của Vệ Khải, sau đó cúi đầu liếm lên quả mông của hắn.

"Chủ, chủ nhân?" Cái mông đã tê dại của hắn bỗng cảm nhận được một xúc cảm khác biệt, hắn không biết Lăng Thụy Đông đang làm gì với mình, không kiềm chế nổi quay đầu, phát hiện đó không phải ngón tay anh.

Mặt Lăng Thụy Đông đã bị mông Vệ Khải che khuất, nhưng cặp mắt trêu tức mê người kia vẫn còn lộ ra, anh liếm lên bắp đùi Vệ Khải, cơ thịt trên mông do đánh liên tục đã bị bao lên bởi một lớp mồ hôi, khiến Lăng Thụy Đông không kiềm chế được mà cắn một phát.

"A, ư, chủ, chủ nhân..." Vệ Khải bị cắn thì muốn thoát, đầu lắc không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hai tay nắm chặt làm xô xệch hết cái thảm ở dưới đất, bắp thịt trên mông và cả cơ thể hắn đều rất căng thẳng, hai chân kẹp chặt vào người Lăng Thụy Đông. Lúc này, anh đã cảm nhận được chất lỏng sắp chảy ra của mình và Vệ Khải. Sau khi đánh một cái thật mạnh vào mông hắn, hắn mới bỏ ý định bắn tinh. Nhưng Lăng Thụy Đông lại không nhịn được nữa, cầm lấy hai chân Vệ Khải, bắn ra.

Tiếp xúc thân mật mà từ trước đến nay chưa từng có, hình phạt trước đây chưa bao giờ thử cũng là phần thưởng mà hắn chưa bao giờ nhận được, Vệ Khải chìm đắm trong khoái cảm, cả người nằm sõng soài trên mặt đất, nước mắt cũng chảy ra.

"Còn chưa chịu dậy ?" Lăng Thụy Đông hưởng thụ khoái cảm sau khi bắn tinh, nhìn Vệ Khải lười biếng nói.

Vệ Khải cố gắng nâng eo lên rồi lại ngã xuống, hai khửu tay hắn lết về phía trước một chút, rồi xấu hổ nhỏ giọng nói: "Rút gân..."

Lăng Thụy Đông cau mày, nhìn hắn nằm vặn vẹo trên đất, sốt ruột hỏi: "Làm sao đấy?"

Vệ Khải nằm cuộn lại trên mặt đất, nói to: "Quá, quá sung sướng nên rút gân chân."

Gabriel ngồi đối diện mặt chôn trên vai tay đánh vào ngực Đức-ý-chí cười lớn, ngay cả người đàn ông lạnh lùng như Đức-ý-chí cũng không nhịn được phát ra tiếng cười trầm thấp.

Lăng Thụy Đông cũng không nhịn được mà cười nhưng với uy nghiêm của một người chủ nhân, anh vẫn nên tiết chế lại. Còn Vệ Khải đang nằm trên đất thì như sắp khóc đến nơi rồi.

Cãi lệnh của chủ nhân, chủ động dừng lại kết quả vẫn không kiềm chế được bắn ra, hơn nữa sau khi sung sướng xong lại vừa chật vật vừa mất mặt, Vệ Khải cảm thấy mặt mũi của mình kiếp này chẳng còn tý gì nữa rồi. Hắn mềm oặt nằm trên sàn nhà, tinh dịch trên người hắn đang chảy xuống đất, Vệ Khải chỉ ước mình có thể giống như chỗ tinh dịch này thấm vào thảm trải sàn.

Lăng Thụy Đông vội vã mặc quần vào, ngồi xổm xuống nhấc chân Vệ Khải lên: "Có đau không?"

"Không sao, chủ nhân, tôi không sao." Vệ Khải vươn mình ngồi khoanh chân, khuôn mặt lập tức vặn vẹo, hắn nhấc mông, muốn về lại tư thế quỳ.

"Đứng lên đi." Lăng Thụy Đông cũng không làm khó hắn, cho Vệ Khải đứng lên, cái mông đỏ như hai quả táo tây cũng lộ ra.

Vệ Khải do thường xuyên tập thể thao nên cũng rất hay bị rút gân, chỉ là, tư thế vừa nãy khá vặn vẹo cộng thêm khoái cảm quá mãnh liệt, vừa rồi chỉ là cơ bắp co giật lúc bắn tinh mà thôi, cảm giác đau đớn từ cái mông bị đánh cắn và bắn tinh, tất cả cùng hợp lại thành lần cảm giác sung sướng nhất mà Vệ Khải từng cảm nhận được.

"Mới cọ sát thủ dâm mà đã rút gân chắc đến lúc bị chịch thật cậu ta sẽ sung sướng tới ngất luôn mất?" Gabriel cười không dừng được, Vệ Khải xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt như một con chó bị đuổi khỏi nhà. Nhưng không ai nghĩ tới một lời này của Gabriel sẽ có ngày thành thật.

Lăng Thụy Đông không để Vệ Khải quỳ tiếp, để hắn đứng đi ra ngoài, mỗi tội khi đi, Vệ Khải vẫn luôn cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào mông mình. Những ánh mắt ấy thậm chí còn rát hơn cả mấy vết trên mông kia.

Trở về phòng thay đồ tắm qua một chút rồi hắn và Đức-ý-chí lại trùm khăn đi theo Lăng Thụy Đông và Gabriel xuống gara. Lúc mặc quần lên, mông Vệ Khải bị vải cọ sát nên có cảm giác hơi hơi đau. Ở trong xe, mới đặt mông xuống, hắn đã nhảy dựng lên nhưng do vóc người cao to mà bị cộp đầu vào nóc xe.

Hắn lại cố ngồi xuống lền nữa, vẫn không được, Vệ Khải đành chống hai tay xuống ghế, dồn lực vào chân, ngồi hờ, không dám đặt đít xuống.

Lăng Thụy Đông thấy buồn cười, cũng cười ra. Nhưng anh cũng đâu dễ chịu gì, hai tay cũng vì đánh mà đỏ hồng lên mà, ban nãy đánh mạnh như thế. Anh không nhịn được xoa xoa hai bàn tay vào với nhau.

Vệ Khải vừa nhìn thấy bàn tay anh, lập tức đau lòng: "Chủ nhân? !" Hắn nắm chặt lấy tay Lăng Thụy Đông kết quả là cái mông rơi bịch xuống ghế, biểu cảm trên mặt hắn cực thú vị nhưng ánh mắt vẫn cố kìm nén, nâng bàn tay anh lên nhẹ nhàng nhào nặn: "Xin lỗi chủ nhân, đều là nỗi của chó ngốc, đều là lỗi của chó ngốc."

Nhìn thấy biểu cảm đau lòng của hắn, Lăng Thụy Đông trêu: "Thổi giúp ta đi."

Hai người bọn họ mới vừa chờ Gabriel và Ðức-ý-chí, Gabriel hiện tại lại không kiên nhẫn, Ðức-ý-chí đã khởi động xe rời đi. Dù xe của Đức-ý-chí có tốt nhưng cũng không thể nào tránh khỏi mấy tình huống như đèn đỏ hay xóc nảy mấy lần đấy thật sự làm Vệ Khải đau đến mức nhe răng trợn mắt.

"Ngồi xuống đi." Lăng Thụy Đông nhíu mày.

"Không có chuyện gì!" Vệ Khải cuống quít ngồi xuống, trong mắt chợt lóe lên đau đớn, nhưng hắn vẫn cứ nắm lấy cổ tay Lăng Thụy Đông nhẹ nhàng thổi, thỉnh thoảng vì đường xóc mà nhăn mặt.

"Sến chết người rồi." Gabriel ôm vai làm bộ 'trông phát gớm'.

"Sau này phải tốt với em, phải làm cơm thịt bò cho em." Lăng Thụy Đông làm giọng giống như một đứa trẻ đang khóc, Gabriel ghét bỏ : "Mày im miệng lại cho anh, đừng có, đừng có sến súa như thấy."

"Em muốn ngồi trên vòng quay anh thì khẩu giao cho em. Ôi! Thật là ác quỷ." Lăng Thụy Đông đọc ác lặp lại, "Người ta thì tỏ tình ở chỗ cao nhất của vòng quay, còn anh thì lên đỉnh ở đấy hả?"

Anh đã rút tay về đấu khấu với Gabriel, y cũng thở phì phò cãi nhau với anh.

Vệ Khải nhìn Lăng Thụy Đông nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn. Bỗng nhiên, hắn bắt gặp được ánh mắt của Đức-ý-chí qua gương chiếu hậu, hai người có cùng thân phận nhưng tuổi tác lại bất đồng liếc nhìn nhau một cái, nở một nụ cười ôn hòa.

Mặc dù không nói gì với nhau, nhưng bọn họ, tâm tư của mình và người bên cạnh là giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro