Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Áp lực từ chương trình học đối với Lăng Thụy Đông cũng không lớn, anh chỉ cần bỏ ra một phần mười trí lực so với năm cấp ba đã có thể dễ dàng qua, anh vẫn luôn hiếu kỳ không biết tại sao lại có nhiều người suốt ngày tạch môn như thế, sau đó mới nhận ra những người ngay cả một phần trăm tinh lực cũng không để ý vào học tập.

Khó nhất đối với anh chính là nhiệm vụ mà Gabriel giao cho, đây là game trên điện thoại di động, các thao tác phải hoàn toàn phù hợp với màn hình di động, Lăng Thụy Đông cần phải học tập rất nhiều nhưng anh thà chạy đi nịnh mấy ông giáo sư trong trường để theo kịp tiến trình còn hơn là cúi đầu cầu Gabriel tương trợ.

Mấy vị giáo sư rất thích những sinh viên có ý chí học tập như này, đương nhiên là rất tận tâm giúp đỡ.

Lăng Thụy Đông mang phần lớn tinh lực của mình ra tập trung vào học tập vậy nên dạo này anh có vẻ đã bỏ quên Vệ Khải, hơn nữa ở mấy nơi như ký túc xá hay trong trường này, cũng rất khó để hai người tiến hành điều giáo.

Tuy vậy trong những lúc rảnh rỗi, giữa Lăng Thụy Đông và Vệ Khải còn có không ít gắn bó.

Từ lúc cảm nhận được lạc thú SP (*) cộng thêm bên người lúc nào cũng có một con chó hình người với bờ mông hoàn mỹ, Lăng Thụy Đông đã không thể kiềm chế nổi ham muốn này nữa rồi. Vệ Khải thì sợ anh đau tay nên đã chủ động tìm rất nhiều các công cụ đánh đòn như dây xích, roi nhỏ thậm chí cả cái roi mái chèo, nhưng những thứ đồ này không thể nào sánh nổi sánh nổi việc dùng tay. Sờ mông Vệ Khải thật sự quá sướng, Lăng Thụy Đông rất thích cảm giác khi tét tét vào đó. Còn có thể sự dụng đau đớn của mình để khiến Vệ Khải đau khổ, việc này đã biến thành phương thức giao lưu thân mật của bọn họ.

(*) SP: spanking: đánh mông, có thể là dùng tay hoặc dụng cụ.

Lăng Thụy Đông thu dọn sách vở, chuẩn bị đi đến phòng máy chuyên nghiệp, trên đường đi qua sân bóng thấy đang có rất nhiều người tụ tập không ngừng hò ra cổ vũ. Lăng Thụy Đông vốn rất ít khi chú ý đến mấy cái này nhưng lại nhìn thấy Vệ Khải mặc chơi bóng màu đen đứng ở giữa, anh mới tới gần.

Năm lớp 12, Vệ Khải cao 1m85, dạo này vẫn không ngừng cao lên còn lăng Thụy Đông chỉ cao 1m78, cũng có thể miễn cưỡng coi là cao, thân hình anh cũng không to con gì chỉ có thể chen một chút vào giữa đám người này rồi nhón chân lên hóng.

Anh không hứng thú với bóng rổ, mà là hứng thú với người chơi, nên cũng định từ bỏ ra khỏi đám người này, nhưng khi đang định quay đi thì đụng phải Đặng Bằng Phi, cậu ta thấy Lăng Thụy Đông định đi liền nói: "Này, cậu không định cổ vũ cho Vệ Khải à?"

"Đây là đang thi đấu à?" Lăng Thụy Đông hỏi.

Đặng Bằng Phi hào hứng nói: "Phải, cũng không phải, là đội của mấy trường học gần đây đến thách đấu."

Lăng Thụy Đông thắc mắc: "Thách đấu?"

" Trong đợt thi đấu lần trước, đội của chúng ta giật được giải nhất từ tay bọn họ, mấy người này không phục, hôm nay đã tổ chức khiêu chiến, đánh giải hữu nghị, hừ." Đặng Bằng Phi hừ một cái.

"Ha, đội trường mình giỏi vậy cơ à." Lăng Thụy Đông ló đầu nhìn.

"Một mình Vệ Khải có thể ăn được những ba mươi điểm đó, hai cậu thân thiết như thế." Đặng Bằng Phi thắc mắc.

Lăng Thụy Đông lúng túng cười ha ha, tự nói với mình ông đây biết hơi nhiều về Vệ Khải đấy, chuyện này còn có thể hù cậu chết luôn ý chứ.

Vệ Khải mặc một chiếc áo chơi bóng màu đen phía trên có số 8, hiện đang dẫn bóng, hắn có thân hình cao to cường tráng, ánh mắt hung dữ, hắn nhanh nhẹn chớp thấy thời cơ, xoay người, nhảy và lách qua đối thủ đang cố gắng chặn mình lại, đưa bóng vào rổ.

Mọi người bên ngoài hò reo, các nữ sinh cầm khăn quàng trên tay vẫy vẫy.

Vệ Khải vén vạt áo lên, lau những giọt mồ hôi nhỏ trên cằm, lộ ra tám múi cơ bụng gợi cảm khiến bao người bên ngoài gào thét sung sướng.

Đội đối thủ đang trao đổi ánh mắt với nhau, đợt tấn công thứ hai, người như Lăng Thụy Đông còn có thể nhìn ra mấy người này đang kèm chặt Vệ Khải.

Nhưng ở trên sân lại có một cầu thủ mặc áo số, vóc người tuy trông nhỏ hơn Vệ Khải một chút nhưng cũng thuộc dạng cao to, thi thoảng lại giơ tay lên làm mấy động tác gì đó mà ngay cả Vệ Khải cũng phải để ý đến người kia rồi thi thoảng lại thay đổi động tác.

Dưới sự chỉ huy của người kia, cả đội bóng phân cách xen kẽ nhau, phối hợp chuyền bóng, hướng thẳng về phía trước, ép đối thủ trở về thế phòng thủ chuẩn bị ngăn Vệ Khải ghi điểm. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại lùi xuống, nhảy lên nắm bóng về phía rổ, ghi được 4 điểm.

Vệ Khải tiếp đất, bên ngoài vang lên tiếng hò reo, hắn giơ cao nắm tay, đứng xen giữa đồng đội, nở nụ cười ung dung tự tin.

Đối thủ chỉ có thể hô tạm dừng. Vệ Khải đi đến bên sân cùng đồng đội, ở đây đã có mấy nữ sinh cầm trai nước khoáng trong tay đứng đợi sẵn, nhưng Vệ Khải chỉ lấy khăn của mình lau mồ hôi.

Đang lau mồ hôi thì bỗng có một bình nước dí sát vào mặt Vệ Khải, mới đầu hắn trừng mắt có vẻ không vui nhưng sau đó lại trợn tròn mắt kinh ngạc.

Người đưa bình nước tới là Lăng Thụy Đông, kết quả người vừa mới trừng mắt tức giận kia đã lập tức đỏ mặt, sau đó cầm trai nước, uống một ngụm.

Thanh âm bắt đầu trận đấu vang lên, ban nãy Lăng Thụy Đông vất vả lắm mới chen vào trong bây giờ lại không ra được nữa. Trong những phút tiếp theo của trận đấu, Vệ Khải luôn bị đối kèm sát, hắn cũng trở nên cảnh giác hơn.

Lăng Thụy Đông phát hiện Vệ Khải vẫn luôn quay đầu lén nhìn mình, anh vừa thấy bực mình lại vừa thấy buồn cười, hô to: "Vệ Khải cố lên!"

Tiếng hô làm hắn giật mình, quả nhiên đã tập trung thi đấu hơn gấp mấy lần.

Mấy thành viên ưu tú của các đội khác cùng tập hợp lại, cũng gây khá nhiều áp lực cho đội trường, điểm số dang rất sát nhau, cũng chỉ cách có vài quả bóng, hơn nữa đội bạn cũng đã ăn được thêm mấy quả rồi.

Trong mấy phút cuối cùng, trận đấu sắp kết thúc, đội trường chỉ dẫn trước có hai điểm, bóng đang trong tay đối thủ, người mặc áo số 4 xuất sắc cướp được bóng lại cho đội, truyền đến cho Vệ Khải, nhưng hắn vẫn cách rổ khá xa mà hắn đang bị đối thủ kèm chặt.

Hắn trực tiếp nhảy lên ở vạch ba điểm, bóng rổ bay lên tạo thành một được cung hoàn mỹ, bay thẳng vào rổ. Hiện tại chỉ còn hai mươi giây thi đấu, đối thủ tuy vẫn cố gắng đến phút cuối nhưng vẫn không có cơ hội trở mình.

Tiếng còi báo trận đấu kết thúc, Vệ Khải giơ cao hai tay lên trời, đồng đội ôm hắn từ phía sau, nhấc hắn lên. Vệ Khải ngời trên bả vai bọn họ, thai tay đan vào nhau ôm sau cổ, ánh mắt hắn bễ nghễ, lông mày nâng lên, các nữ sinh bên ngoài kêu gào, thật đẹp quá đi.

Hoan hô ăn mừng xong, bắt tay bá cổ với đối thủ, đợi mọi người gần đi hết, cũng qua mất nửa tiếng.

Xong xuôi, Vệ Khải vắt khăn lên vai, cầm theo ba lô, chạy đến chỗ Lăng Thụy Đông đang đứng chờ ở đằng xa, nhỏ giọng gọi: "Chủ nhân."

Hắn nói rất nhỏ do sợ người khác nghe thấy, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực, Lăng Thụy Đông có thể nhìn ra ngay hắn đang rất mong đợi.

Anh cố ý trầm mặt xuống: "Ngươi còn không nhận sai ?"

Ánh mắt Vệ Khải lập tức trở nên sợ hãi đồng thời có vẻ hắn cũng chưa biết được chuyện gì vừa xảy ra: " Xin lỗi chủ nhân, ban nãy quên mất chủ nhân, khiến chủ nhân phải đợi lâu."

"không phải, ngươi vẫn chưa biết mình sai ở đâu." Lăng Thụy Đông nghiêm túc lắc đầu.

Vệ Khải lo lắng, tự nghĩ lại xem ban nãy mình có làm gì sai không.

Lăng Thụy Đông mất bình tĩnh nói: " Lúc chơi bóng rổ ngươi soái như thế, mê hoặc hết người này đến người kia, có nên phạt không?"

Vệ Khải vừa nghe thấy lý do này thì vui vẻ đỏ mặt nở nụ cười.

"Cười cái gì, có nên phạt hay không?" Lăng Thụy Đông nhíu mày hỏi hắn.

Vệ Khải gật đầu liên tục, vẫn không giấu được nở nụ cười, khuôn mặt hắn đỏ hồng, lúc này còn chút mồ hôi ẩm ướt, thật là gợi cảm chết người, hắn khẽ nói với Lăng Thụy Đông: "Chủ nhân, chó ngốc không nên câu dẫn người khác, xin chủ nhân trừng phạt."

Lăng Thụy Đông dẫn Vệ Khải đến tòa thí nghiệm, bên trong tòa nhà này có phòng thực hành của các hệ trong trường, là tòa cao nhất của trường học. Lăng Thụy Đông đưa hắn đi bằng thang máy đến ấn tầng cao nhất trên bảng sau đó lại tiếp tục đi thang bộ, cuối cùng đi đến một cái bậc xây sát tường.

"Giúp ta đi lên!" Lăng Thụy Đông sờ mũi, bậc thang này cách mặt đất khoảng 1m50, anh mà muốn đi lên cũng khá vất vả.

Vệ Khải đan hai tay lại, Lăng Thụy Đông đạp lên, hắn nâng lên một cút, anh mới lên được. Lăng Thụy Đông mở cánh cửa ở trên đó ra, đi ra ngoài.

Tiếp đó Vệ Khải cũng nhảy lên, bò ra theo.

Đằng sau cánh cửa này chính là sân thượng, khí trời trong lành, nhìn lên là bầu trời mây trắng, ánh mặt trời chiếu rọi cúi xuống chính là trường học.

Lăng Thụy Đông đi quanh đó một vòng: "Bây giờ mà gặp phải Hoa phi nương nương thì không vui tí nào."

Anh quơ quơ cái chìa khóa trong tay: "Đây chính là trụ sở bí mật của Hoa phi với con chó điền kinh của anh ta đó nha."

Vừa nói xong câu này, Lăng Thụy Đông phát hiện người Vệ Khải đột nhiên run rẩy nhẹ, bàn tay mới vừa cầm chặt quả bóng, giờ phút này lại buông lỏng, đó chính là biểu hiện khi căng thẳng của hắn.

Lăng Thụy Đông cảm thấy có chút hứng thú, anh đến gần Vệ Khải, động tác rất tự nhiên, nắm chặt lấy dương vật dưới khố hắn: "Cứng bao lâu rồi?"

"Từ, từ lúc chủ nhân xem chó ngốc chơi bóng rổ đã cứng rồi." Bị Lăng Thụy Đông nắm chặt, cả người hắn cũng run rẩy theo.

"Ta không nhìn ra đó." Lăng Thụy Đông kinh ngạc.

" Chó ngốc buộc bản thân không được quá hưng phấn, nhất định phải tiếp tục chơi." Vệ khải trả lời lại.

"Tại sao?" Lăng Thụy Đông vừa nói chuyện vừa tiện tay kéo quần hắn xuống, nhưng cũng chỉ kéo xuống một chút, làm lộ vòng eo gốc dương vật cùng bộ lông ngắn ngủn được cắt tỉa chỉnh tề.

Phần từ eo đến bắp đùi của Vệ Khải chính là đường nhân ngư gợi cảm mà người ta thường nói. Hai tay Lăng Thụy Đông nắm chặt lấy eo Vệ Khải, cơ thể hắn do mới vận động xong mà nóng hầm hập, ngón tay anh dọc theo đường tuyến tinh tế trượt xuống, dần dần tiến vào trong quần, vuốt ve gốc dương vật.

"Vì, vì chủ nhân rất ít khi đến xem chó ngốc chơi bóng." Vệ Khải vừa bị sờ soạng vừa phải trả lời.

"Ngươi thích ta xem ngươi chơi bóng?" Lăng Thụy Đông hứng thú hỏi.

Vệ Khải suy nghĩ một lúc, mới thận trọng nói: "Chủ nhân quá lời, chó ngốc đâu nào dám đưa ra yêu cầu với chủ nhân?"

"Ừm." Lăng Thụy Đông gật đầu.

Vệ Khải quả quyết tiếp lời: " Chó ngốc, rất thích chủ nhân xem chó ngốc chơi bóng, hi vọng chủ nhân có thể thường xuyên đến xem chó ngốc."

"Tại sao, muốn cho ta xem ngươi làm mấy trò giả vờ làm soái ca, câu dẫn người khác à?" Lăng Thụy Đông cố ý hỏi.

Vệ Khải vội vã giải thích: " Trước đây chủ nhân từng nói, chó ngốc là con chó bóng rổ, nhưng lại không xem chó ngốc chơi bóng bao giờ, như vậy, con chó bóng rổ cũng chỉ là mặc cái áo bóng rổ mà thôi."

Có cảm giác như hắn đang sợ hãi, sợ hãi bị Lăng Thụy Đông ngắt lời, sợ hãi lỡ đâu mình không nói ra được: " Chó ngốc có thể thi đỗ vào trường này tất cả là nhờ chủ nhân giúp đỡ, chó ngốc không phải là chó nghiệp vụ của quân đội, không có gì đặc biệt, chó ngốc chỉ có một thân phận duy nhất là chó bóng rổ, nhưng chủ nhân lại không để ý, chó ngộc thật sự cảm thấy rất tự ti."

Lăng Thụy Đông nghĩ đến, lại có thể nghe được câu này từ người bễ nghễ ngang dọc trên sân bóng, trong mắt các sinh viên khác là khốc soái bá duệ, Vệ Khải.

Vừa nói hắn lại tiếp tục: " Chó ngốc giỏi nhất là chơi bóng rổ, nên chó ngốc muốn cho chủ nhân thấy bộ dạng lúc xuất sắc nhất, đẹp trai nhất của mình, muốn để chủ nhân thấy được mọi người vì chó ngốc mà hoan hô hò reo cổ vũ."

"Tại sao?" Lăng Thụy Đông lại hỏi.

Vệ Khải ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói: "Cẩu nô vì lấy lòng chủ nhân mà giành lấy vinh quang. Chó ngốc làm tốt, được nhiều người hoan hô nhiều người yêu thích,dù vậy, chó ngốc vẫn chỉ có thể uốn gối quỳ lạy trức mặt chủ nhân, làm một con chó dâm tiện." Hắn từ từ uốn gối quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Lăng Thụy Đông "Được người khác ngưỡng mộ, yêu thích nhưng lại bị chủ nhân tùy tiện chà đạp dưới chân, chó ngốc chỉ biết biết không ngừng tự làm tăng lên giá trị của mình mới khiến chủ nhân có được dục vọng khi chơi đùa."

Lăng Thụy Đông cười nói: "Ngươi cũng hiểu được sự thú vị của điều giáo chủ nô."

" Ta đến xem ngươi thi đấu, xem ngươi chói mắt thế nào, lợi hại thế nào, xem đối thủ của ngươi thất bại thế nào, xem mọi người hò reo cổ vũ cho ngươi, xem mấy đứa con gái rít gào vì ngươi." Chân Lăng Thụy Đông không nhẹ không nặng cách quần, đạp lên dương vật của Vệ Khải, " Sau đó, lại nhìn ngươi quỳ gối trước ta, nhìn bộ dạng dâm đãng nhất của đại anh hùng được mọi người sùng bái, chỉ cần bị ta dùng chân đạp lên chim chó, là ngươi hưng phấn như muốn bắn ra."

Hô hấp của Vệ Khải càng trở nên nặng nhọc, hắn tách chân, hai tay nắm chặt lấy mắt cá chân, người ưỡn lên phía trước, thân thể cường tráng bại lộ hoàn toàn trước mặt Lăng Thụy Đông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro