Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43

Trên sân thượng có thể nhìn thấy bầu trời rộng bao la, bây giờ là buổi trưa, còn là mùa thu nên cũng không nóng nực như mùa hè.

Vệ Khải đang làm theo mệnh lệnh của Lăng Thụy Đông, chống đẩy, hai tay cánh tay và bàn tya chống đất, thẳng lưng, năm yên ở tư thế nằm sấp, thân thể không động đậy. Hắn đã ở yên trong tư thế này hai mươi phút rồi, vai và cơ bắp đều rất căng thẳng, trên trán, lưng đầy mồ hôi hột, khiến cho làn da màu lúa mạch của hắn trở nên gợi cảm hơn.

Nơi này là trụ sở của Ngụy Hoa, vấn đề an toàn không cần nói, từ cửa đi vào, liếc nhìn một phát lăng Thụy Đông đã thấy một cái áo mưa nằm ngay ngắn ở giữa sân, thật là không muốn nhắc tới nữa.

Dù sao, đây cũng là địa bàn của Ngụy Hoa, Lăng Thụy Đông vẫn có chút không thoải mái, nên anh cũng chỉ chơi mấy trò đơn giản, đó chính là điều giáo thể lực.

Điều giáo thể lực cũng là một trong những trò khá phổ biến, cũng có thể sẽ có sử dụng thêm đạo cụ, giống như kẹp vào đầu vú sau đó đứng lên ngồi xuống hoặc là đeo đồ lên cao hoàn rồi nhảy ếch. Đương nhiên, là tập luyện bình thường thì không sao nhưng nếu đã là điều giáo tất nhiên không thể như khoa học được, trò này chính là để đột phá thể năng của nô.

Vệ Khải vừa mới thi đấu xong, tất cả các cơ bắp đều phải hoạt động, đã rất mệt mỏi, bây giờ cứ nằm yên như vậy không được đứng lên, có thể kiên trì lâu như thế đương nhiên không dễ gì.

Mà giờ Lăng Thụy Đông mới phát hiện, thể lực của Vệ khải rất tốt, tuy mồ hôi đầy người là vậy, nhưng cánh tay lại không run rẩy chút nào, vẫn rất vững vàng, điều này đã nói nên hắn vẫn vô cùng kiên nhẫn.

Lúc này mà đốt lên người hắn hai cây nến nhỏ đảm bảo sẽ càng làm tăng thêm lạc thú, đáng tiếc, Lăng Thụy Đông không chuẩn bị nến, nên đành lấy tạm hai cái kẹp tài liệu nhỏ.

Loại kẹp này hầu như sinh viên nào cũng từng có, Lăng Thụy Đông lấy hai cái kẹp nhỏ màu đen ra kẹp lên đầu vú Vệ Khải. Cái kẹp nho nhỏ cũng không to hơn đầu vú hắn là mấy, nhưng trước đó, Lăng Thụy Đông lại dùng ngón tay ma sát lên đầu vú của hắn, làm nó đỏ lên, rồi mới kẹp vào.

Anh ngồi xổm xuống, từ bên cạnh, anh có thể thấy được hai đầu vú đỏ tươi, đáng thương đang bị cái kẹp cắn chặt. Vật màu đen rũ xuống từ đầu vú Vệ Khải trông y như một món trang sức đặc biệt.

Cứ ngồi chờ như này không phải phong cách của Lăng Thụy Đông, anh lấy cái bút ra, đi đến bên eo Vệ Khải. Eo hắn lúc này đang gồng lên vì duy trì tư thế nằm sấp này quá lâu, cơ bắp cũng đã lộ ra hết. Lăng Thụy Đông dùng cây bút, từ từ viết trên eo Vệ khải.

Ngòi bút mềm mại chạm vào thân thể mang lại cảm giác nhồn nhột, ngừa ngáy, thân thể Vệ Khải run lên. Lăng Thụy Đông nhấc bút lên, cúi đầu nhìn hắn, nhìn hai cái kẹp trên đầu vú hắn lung lay vì theo thân thể và cơ thịt.

"Xin lỗi chủ nhân." Vệ Khải vội vàng xin lỗi.

Lăng Thụy Đông không trả lời, đi lên người hắn, đặt bút vào giữa lưng Vệ Khải viết gì đó, rồi lại sờ soạng eo hắn.

Thường xuyên vận động, Vệ Khải đã có một vòng eo "công cẩu" hoàn mỹ, không có một vết sẹo lồi, hơn nữa hai bên cột sống còn hơi lõm xuống, được gọi ổ eo hay còn là bộ phận gợi cảm nhất trên eo, Lăng Thụy Đông viết hai chữ lên đây.

Tiếp đó, anh lại viết lên hai mông của Vệ Khải, rồi anh lại dùng ngón tay chen vào trong rãnh mông đang kẹp chặt lại, trong tình huống này, anh có thể cảm nhận được hắn đang gồng cơ mông lên, Lăng Thụy Đông không yêu cầu hắn thả lỏng mà cứ thế chen vào trong viết chữ.

Nếu cơ thể không phải gồng lên như này, Vệ Khải cũng không thể cảm nhận được Lăng Thụy Đông đang viết gì. Anh vẫn chưa kết thúc, Lăng Thụy Đông lệnh hắn duỗi thẳng tay ra, đỡ cơ thể lên, nằm chống tay trên đất, sau đó, anh chui vào từ bên sườn Vệ Khải, nằm dưới thân hắn.

Vệ Khải cúi đầu nhìn, động tác này khiến giọt mồ hôi trên cằm hắn rơi xuống người Lăng Thụy Đông.

Lăng Thụy Đông cũng nhìn hắn một lúc, rồi mới không chế được mà chống người lên, cắn vào cằm Vệ Khải.

Bình thường, Vệ Khải cũng không phải tiểu "mỹ nhân" trắng nõn không lông gì, cằm của hắn cũng có râu, lúc cắn lên sẽ khá thô ráp.

Lăng Thụy Đông bắt hắn cắt tóc, râu mép gì mỗi ngày đều phải cạo, lông chim cũng cắt đến ngắn tí, nhừn không phải bởi vì anh không thích lông. Vì bộ lông đó chứng minh cơ thể Vệ Khải rất dồi dào sức mạnh và sự nam tính nhưng tất cả những thứ đó, lại bị Lăng Thụy Đông tước đi hết, đó mới là cảm giác mà anh thích nhất, điều anh muốn chính là chinh phục một người đàn ông, không phải là một tên đàn bà.

Đột nhiên bị Lăng Thụy Đông kích thích, hầu kết Vệ Khải phập phồng, trong cổ phát ra tiếng rên rỉ. Còn Lăng Thụy Đông, anh không chỉ cắn, mà đưa cả đầu lưỡi ra, giống như con mèo đi dọc xuống cổ hắn, liếm lên đỉnh hầu kết, sau đó mút vào.

"Ư..." Vệ Khải như một con sư tử đã bị bắt lại, muốn thoát cũng không thoát được, Lăng Thụy Đông để lại những dấu hôn, lại đưa đầu lưỡi đến giữa vai và cổ hắn, để lại một dấu ấn rõ ràng kèm theo vết máu ở đấy.

Vệ Khải nhíu mày, cố gắng duy trì tư thế nằm sấp chống tay, không dám giãy dụa.

Lăng Thụy Đông mãi mới thỏa mãn, tiến ngòi bút xuống đôi chân của hắn, kéo cái kẹp trên ngực hắn xuống.

Hai cái kẹp này cũng được dùng khá nhiều rồi, lỏng hơn so với mấy cái kẹp mới, chất lượng của nó chắc ai cũng biết, lúc bỏ cái kẹp ra thì sẽ phát ra tiếng bộp một phát. Đầu vú vốn luôn đứng thẳng của Vệ Khải đã biến đổi, hai hật châu sưng lên đỏ sẫm, mà chỗ liên kết giữa đầu vú và đầu nhũ lại thành một vết hằn.

Lăng Thụy Đông cho tay vào dừng bút viết lên người Vệ Khải mấy chữ, rồi mới hài lòng gật đầu: "Đứng lên vận động chút đi."

Rốt cuộc cũng nhận được một mệnh lệnh khác, Vệ Khải chậm rãi đứng dậy, mở rộng hai tay chuyển động thân thể, làm mấy động tác thả lỏng cơ thể, cũng nhân cơ hội cúi xuống lén lút nhìn xuống xem trên ngực mình viết gì. Vừa nhìn thấy bộ ngực của mình, đã có ngay hai chữ chó dâm đập vào mắt.

Hắn đỏ mặt.

"Trước đây chưa chơi trò viết chữ lên cơ thể bao giờ, không rõ được lạc thú của nó, bây giờ thử ta mới hiểu ra chút." Lăng Thụy Đông nằm trên đất thưởng thức.

Vệ Khải thấy anh không cấm cản gì, liền lắc mông xem dòng chữ trên eo, ở đây, Lăng Thụy Đông không biết gì nhiều chỉ có chữ "ưu" rồi vẽ một vòng tròn, giống với cách đánh dấu mấy con súc vật có chất lượng tốt vậy.

Tiếc là, trừ hai nơi này, chữ sau lưng và trên mông hắn không nhìn thấy được.

Nhìn Vệ Khải cố gắng lắc mình để có thể nhìn thấy được mấy dòng chữ trên lưng rồi lại uổng công, Lăng Thụy Đông cảm thấy có chút sung sướng, anh biết mình viết gì trên đó, những dòng chữ nhục nhã này đối với người thanh niên trước mặt kia không khác gì lời khen thưởng, anh không chỉ muốn viết những lời sỉ nhục lên hắn, anh cũng muốn ca ngợi, điều này chính là biểu hiện của Vệ Khải thần phục và Lăng Thụy Đông thống trị.

Lăng Thụy Đông lười biếng ra lệnh: "Khẩu giao cho ta."

"Vâng, chủ nhân." Vệ Khải khá kinh ngạc, Lăng Thụy Đông rất ít khi trực tiếp truyền đạt những mệnh lệnh như này, hầu như là khi điều giáo quá lâu, Lăng Thụy Đông không chịu nổi dục vọng nữa mới để cho hắn hầu hạ, tình huống ra lệnh để thỏa mãn dục vọng này, rất hiếm thấy.

"Không cần dùng miệng cởi, hầu hạ tốt là được rồi." Lăng Thụy Đông không để Vệ Khải dùng miệng cởi quần, đang nằm như này làm thế cũng không tiện lắm.

Càng lúc càng kỳ lạ, nhưng Vệ Khải vẫn cởi quần anh ra, kéo quần lót xuống rồi nắm chặt dương vật của Lăng Thụy Đông trong tay.

"Nằm sấp xuống đi, ta muốn nhìn ngươi khẩu giao cho ta." Lăng Thụy Đông chống người lên ra lệnh.

Vệ Khải giương mắt nhìn anh, quỳ trên mặt đất, nằm phục người xuống, hắn nắm lấy dương vật đã cương của Lăng Thụy Đông, nhìn lên trên.

Từ phía trên nhìn xuống, mặt hắn đã bị dương vật che khuất, Lăng Thụy Đông gật đầu.

Vệ Khải le lưỡi, liếm dọc theo cán dương vật, liếm từ gốc lên đến đỉnh, sau đó, hắn liếm qua lỗ sáo, đầu lưỡi tiếp tục đi qua một vòng, liếm lên các đường gân, rồi hắn di đầu lưỡi xuống dưới, liếm dương vật đến ướt nhẹp. Làm xong hắn lại ngẩng đầu nhìn Lăng Thụy Đông.

Lăng Thụy Đông cố giữ bộ mặt bình tĩnh, anh phát hiện, mình ở chung với Vệ Khải hơn một năm rồi, nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa phát hiện ra, nhiều cảnh đẹp chưa nhìn thấy bao giờ, ví dụ như trước đây anh không để ý, khi Vệ Khải liếm dương vật của mình, trông hắn vô cùng dâm đãng và say mê.

Cho tới nay anh vẫn luôn rất thấp thỏm, anh sợ khi mình và Vệ Khải phát sinh quá nhiều tiếp xúc thân thể, giới hạn chủ nô sẽ không còn. Khi làm chủ anh có lòng tin mình có thể hàng phục Vệ Khải, bởi vì anh là kẻ chi phối (dom) còn hắn là người thần phục (sub).

Nhưng một khi đã phát sinh những tiếp xúc thân mật, khẩu giao thậm chí là làm tình thì ngoài quan hệ là chủ nô ra hai người sẽ có mối quan hệ như các 1 và 0 thông thường. Anh biết, Vệ Khải có điều kiện rất tốt, nếu hắn là 1, đảm bảo sẽ có một đống 0 xếp hàng chờ chịch. Còn anh, nếu làm 1 người ta sẽ không cảm thấy hứng thú, làm 0 sợ cũng khó lựa chọn. Bây giờ là để Vệ Khải làm 0, mạnh mẽ chịch một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, anh có chút không tự tin.

Anh sợ khi làm thật sự làm rồi, làm không tốt, Vệ Khải không cảm thấy được khoái cảm, còn sợ Vệ Khải chỉ cần một chủ nhân thuần túy, sợ từ trước đến nay Vệ Khải hầu hạ mình phục vụ mình chỉ vì lúc đó đang chìm trong khoái cảm phục tùng, một khi hai người thật sự phát sinh quan hệ tình dục, Vệ Khải sẽ tỉnh lại, sẽ phát hiện nam sinh gầy yếu mang mắt kính trước mặt chỉ là một con người có dục vọng bình thường, hơn nữa còn có dục vọng mạnh mẽ với cơ thể hắn.

Một khi Vệ Khải biết mình không giống với vẻ bề ngoài luôn thờ ơ không động tâm mà luôn tràn đầy dục vọng với thân thể hắn, anh sợ hắn sẽ rời đi, Vệ Khải có thể thay đổi không.

Mấu chốt của quan hệ chủ nô luôn là ở khí phách, người có thể dứt khoát mới là người thắng còn người cứ dây dưa trầm mê trong đó thì đã thua rồi.

Thấy Gabriel và Đức-ý-chí Lăng Thụy Đông thật sự rất ngưỡng mộ cũng rất ghen tị, đó là tình cảm suốt ba năm, hai người họ như một thói quen của nhau, đến lúc Gabriel ý thức được tình cảm của mình đã ngay lập tức "chiếm"lấy người chủ nhân này, tất cả mới có thể dẫn đến cái kết như thế.

Nhưng, anh và Vệ Khải mới chỉ quen nhau có một năm, còn là vào khoảng thời gian khoảng thời gian lớp 12, còn hiện tại khi đã vào đại học Vệ Khải có thể gặp được nhiều người tốt hơn, có khi nào sẽ thay lòng đổi dạ.

Cái lần gặp "Chuyên Quyền Độc Đoán" ấy, khi nghe thấy ý muôn đổi người của hắn ta, Lăng Thụy Đông rất sợ, sợ Vệ Khải sẽ phản ứng lại, nhưng người ngoài cuộc có lẽ đã biết, Chuyên Quyền Độc Đoán có lẽ đã nhìn thấu mối quan hệ của hai người họ, đã thấy được họ đạt đến mức nào, nhìn thấy điểm mấu chốt, mới cố ý làm vậy.

Trong lúc Vệ Khải còn đang run rẩy trong lúc cao trào, tâm tình Lăng Thụy Đông cũng hạ xuống một chút, sau này an cũng có liên lạc với "Chuyên Quyền Độc Đoán", đối phương cũng nói mấy câu khiến anh rất xúc động.

" Nếu như cậu ta chỉ muốn làm nô lệ của cậu thì cậu càng làm nhục cậu ta, chơi đùa, điều giáo cậu ta, cậu ta càng vui vẻ, càng sung sướng, làm với cậu, hầu hạ cậu cũng chỉ là để đổi lấy mấy cái điều giáo đó mà thôi, trong lòng cậu ta khi khẩu giao cho cậu, khi bị cậu làm cũng chẳng có cảm giác gì."

" Nhưng nếu như cậu ta không chỉ muốn làm nô của cậu, rất nhiều điều có thể thấy được, như khi cậu nuôi cậu ta như một con chó, một người đàn ông như thế, cậu ta cam tâm tình nguyện khẩu giao cho cậu, mẫn cảm với mọi tiếp xúc, cử chỉ thân mật của cậu ngoài điều giáo ra, khi hầu hạ cậu sẽ rất vui vẻ sung sướng? Chỉ là tình cảm chủ nô hay còn tình cảm khác, cái này chỉ có chính cậu mới biết được."

Khôi phục lại tinh thần từ trong hồi ức, ánh mắt của Lăng Thụy Đông một lần nữa nhìn xuống Vệ Khải, một tay hắn đang chống đỡ cơ thể, tay kia thì đang nâng cao hoàn Lăng Thụy Đông, đầu lưỡi vẫn liên tục dán sát vào dương vật của anh, vừa liếm vừa mút như một con rắn bò quanh dương vật.

Lăng Thụy Đông duỗi tay, nắm lấy dương vật đã ướt nhẹp ánh lên sự dâm mỹ của mình. Anh dùng dương vật, đánh vào mặt Vệ Khải, lau những giọt dâm thủy lên mặt khuôn mặt anh tuấn của hắn. Vệ Khải ngửa đầu, hơi híp mắt lại, vẫn le lưỡi, để khi Lăng Thụy Đông quật vẫn sẽ đánh vào đầu lưỡi của hắn. Lăng Thụy Đông lại dùng quy chọc vào hai má rồi đâm vào môi hắn, dầu lưỡi của Vệ Khải cũng rất phối hợp mà đuổi theo.

"Thích sao?" Lăng Thụy Đông khàn giọng hỏi.

"Thích." Giọng Vệ Khải cũng rất khàn. Chỉ là tông giọng của Lăng Thụy Đông vốn khá cao nên khi khàn giọng nghe qua như đang khóc vậy. Còn Vệ Khải giọng vốn đã trầm thấp, khi khàn giọng nghe như tiếng từ trong lồng ngực phát ra, nói ra một chữ như thế nghe không hề thô tục chút nào.

"Thích ở đâu?" Lăng Thụy Đông hỏi tiếp.

Vệ Khải khó hiểu nhìn Lăng Thụy Đông vì xưa nay anh chỉ hưởng chưa từng hỏi những vẫn đề này, nhưng câu hỏi này cũng khiến cho cơ thể hắn run lên: "Chỗ nào cũng thích, dương vật của chủ nhân rất lớn, rất thích, rất muốn ăn."

Kiểu đối thoại này rất hay xuất hiện trong mấy tiểu thuyết gay khiêu dâm mà không chỉ là thường đây còn là câu thoại kinh điển. Nhìn khuôn mặt anh tuấn dính đầy dâm thủy đang đối diện với dương vật của mình nói ra những lời như thế, Lăng Thụy Đông cảm thấy vô cùng thỏa mãn nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Tại sao lại ?"

Vệ Khải lại sửng sốt, tại sao hôm nay chủ nhân lại hỏi nhiều thứ như thế, hắn không nghĩ ngợi nhiều trả lời: "Vì đó là chủ nhân nên ."

Lăng Thụy Đông phát ra tiếng cười trầm thấp, không hỏi tiếp mà đâm thẳng quy đầu vào miệng Vệ khải, anh không thô bạo như trước đây, chỉ từ từ tiến vào, hắn cũng chủ động mở môi ra giúp anh đi vào khoang miệng rồi lại từ từ hướng sâu xuống cuống họng. Sống mũi thẳng tắp của hắn chọt vào bụng dưới của Lăng Thụy Đông vùi vào trong đám lông hạ bộ.

"Khó chịu không ?" Lăng Thụy Đông thấy dương vật mình đã đi vào trong cuống họng của Vệ Khải, coi như anh không to bằng hắn nhưng sâu như thế cũng không thoải mái gì.

Vệ Khải lắc đầu, có âm thanh phát ra theo động tác lắc đầu của hắn, Lăng Thụy Đông cảm giác được dương vật mình đang bị cuống họng ma sát, khoái cảm vô cùng mãnh liệt.

"Chậm một chút." Lăng Thụy Đông túm tóc Vệ Khải, kéo đầu hắn lên.

Hiểu được ý của anh, Vệ Khải cũng chậm rãi chuyển động cơ thể phun ra nuốt vào thật chậm, ngẩng rồi lại cúi đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lăng Thụy Đông. Lúc này, hắn mới phát hiện ra, ánh mắt của chủ nhân hôm nay rất lạ, cặp mắt nhìn vào hắn rất âm trầm, khiến cả người hắn run rẩy.

Lăng Thụy Đông thỏa mãn thở dài, tại sao lại không phát hiện, tại sao lại không thấy gì cả.

Đang quỳ gối dưới thân là người bễ nghễ trên sân bóng, khi tức sẽ giống một con sói giận dữ, khi trầm mặc không nói gì lại giống như "người sống không đến gần", nhưng khi quỳ gối dưới chân mình, ngậm dương vật mình, bị đâm sâu vào trong cuống họng thì trong đôi mắt lại hiện lên một vẻ tham lam, giống như được ban thưởng, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quý giá, muốn mang hết mọi kỹ xảo ra để mình có được sự phục vụ hoàn hảo nhất, có được khoái cảm lớn nhất.

Đây chỉ là niềm kính yêu với chủ nhân ư? Cứ coi như là vậy, con chó trung thành này cũng sẽ trốn mãi không ra dưới háng của mình, chủ nhân của hắn.

Lăng Thụy Đông túm đầu Vệ Khải lên: " Ta muốn bắn vào trong miệng ngươi, không được nuốt cũng không được để chảy ra!"

"Vâng..." Vệ Khải trả lời, đầu lưỡi vẫn di chuyển nhẹ nhàng trên những đường gân ở hạ bộ, Lăng Thụy Đông có cảm giác được háng mình đang co rúm lại, eo thì bủn rủn, khoái cảm dọc theo cột sống đến thẳng mũi chân, từng luồng tinh dịch bắn thẳng vào trong miệng hắn.

Qua cao trào, Vệ Khải mút hết tinh dịch còn sót lại trong quy đầu anh. Lúc Lăng Thụy Đông rút dương vật ra, một chút tinh dịch từ trong miệng Vệ Khải tràn ra, hắn ngẩng đầu lên, há mồm dùng ngón tay lau rồi cho lại vào trong miệng, trong miệng hắn trên đầu lưỡi, hàm răng đều là chất lỏng trắng sền sệt, trông vô cùng dâm mỹ.

"Nếu như ngươi có thể ngậm được chỗ đó trong một giờ, ta sẽ cho ngươi xem mấy chữ trên người ngươi, còn không sẽ xoa đi." Lăng Thụy Đông mặc quần áo lại tử tế, cười híp mắt nói.

Mắt Vệ Khải sáng lên, vội vã gật đầu.

Đương nhiên, yêu cầu này cũng không phải là dễ dàng gì, lúc nhày xuống rất khó để không bị nuốt xuống một ít, sau đó lại còn phải đỡ lấy Lăng Thụy Đông.

Tiếp đó, Lăng Thụy Đông lại cố ý chọn đường nhiều người đi nhất, lâu như thế cũng đã muộn giờ ăn, ai đi qua cũng chào hỏi hai người, mặt Vệ Khải vẫn không thay đổi vung vung tay, lại còn gặp phải mấy thanh niên trong đội bóng rổ, hào hứng muốn nói chuyện trận đấu hôm nay với hắn.

Cũng may, Lăng Thụy Đông tốt bụng, nói hắn không lỡ cắn vào đầu lưỡi, bây giờ không nói gì được, thì mấy thanh niên đang hào hứng kia mới an ủi vài câu rồi rời đi.

Đến lúc đến nhà ăn rồi, Lăng Thụy Đông lại cố ý để Vệ Khải đi lấy cơm, nhìn Vệ Khải cứ chỉ tay vào miệng mình rồi lại khoa chân múa tay chỉ chịn món, thật là muốn cười đến cong eo.

Cuối cùng trở lại ký túc xá, đúng lúc không có ai, Lăng Thụy Đông mới cho hắn hé miệng ra, ngậm tinh dịch trong miệng suốt một giờ đồng hồ, bên trong đã tích khá nhiều nước bọt, ở trong miệng trông rất giống súp, anh bây giờ mới gật đầu.

Vệ Khải vội vã nuốt xuống.

"Cảm giác như thế nào?" Lăng Thụy Đông cười hỏi.

"Trong miệng toàn mùi vị của chủ nhân." Thấy hôm nay Lăng Thụy Đông rất vui nên Vệ Khải cũng ngượng ngùng cười trả lời.

Lăng Thụy Đông vỗ mông hắn: "Đi xem đi."

Vệ Khải lập tức chạy vào nhà tắm, cởi đồ ra, nhìn dòng chứ "cẩu nô cường tráng" ở giữa lưng, ở eo viết chữ "dâm đãng".

Hắn vốn cho là trên mông sẽ viết mấy từ sỉ nhục kiểu "lỗ dâm" hoặc "lỗ chó", không ngờ trên đó chỉ có vỏn vẹn hai chữ "của ta".

Hai chữ nghe rất sâu đậm, tuy không hề nhục nhã nhưng cũng đủ để khiến Vệ khải như nổ tung, tim đập bình bịch, hắn đột nhiên như nhớ tới gì đó, cầm cái gương nhỏ lên, ngồi xổm xuống soi chữ viết trong hậu môn của mình, không nhìn thấy lại vội vã lấy điện thoại di động ra chụp hai phát, mở ra xem, là một chữ "yêu".

Vệ Khải ôm điện thoại muốn chạy ra, lại nghe được tiếng thúc giục của Đặng Bằng Phi: "Anh Khải, nhanh lên, tôi nhịn không nổi rồi."

Hắn vội vã mặc quần áo lại tử tế, mặt không mấy tự nhiên bước ra. Đặng Bằng Phi vội vã lao vào, không kịp chú ý tới khuôn mặt đỏ chót của hắn.

Lăng Thụy Đông đã lên giường, trong phòng còn có thêm Lộ Ninh, Vệ Khải chỉ có thể kìm nén lại không dám hỏi.

Hắn cầm điện thoại di động, nhìn chữ cái trên mông mình, nghĩ, ý của chủ nhân là, ngài "yêu" cái mông của mình, hay là ghép với cả chữ cái ở trên là "ta yêu", hay là mình tưởng tượng, lỡ đâu lại nghĩ quá rồi?

Lăng Thụy Đông cầm sách nhìn Vệ Khải đang luống cuống, lén lút mím môi nở nụ cười, có một số việc, dù tâm ý đã rõ ràng, lại không thể nói thẳng ra, nhất định phải chờ thời gian, như thế mới tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro