Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44

Mùa thu qua đi, khí trời ngày càng lạnh, lúc chạy bộ Vệ Khải cũng đã đổi đồ. Nhưng nhiệt độ hạ cũng không làm cho sự nhiệt tình của con người hạ xuống, đối với sinh viên, đặc biệt là với nữ sinh, tháng mười hai có một ngày vô cùng đặc biệt đó chính là lễ giáng sinh.

Hơn một tháng học hỏi, Lăng Thụy Đông cuối cùng cũng có thể nhận được nhiệm vụ mà Gabriel giao cho, thông qua quá trình thực hành thực tế, tay nghề anh cũng đi lên không ít, nhưng lượng công việc cũng rất nhiều, vì để các giáo sư có thể tiếp tục chỉ dạy, anh không thể không làm hai cái tương tự với dự án hiện tại của mình, nói đơn giản là hai cái kia dùng để đưa cho các thầy xin ý kiến và kinh nghiệm.

Suốt ngày căm đầu cắm mũi vào công việc làm anh cũng quên mất cái lễ giáng sinh này.

Mãi đến khi đi ra từ phòng học, gặp mấy nữ sinh lén lén lút lút đưa cho mình quả táo tây, Lăng Thụy Đông mới phát hiện ra hôm nay là giáng sinh.

Đặng Bằng Phi cũng đặc biệt gửi anh tin nhắn rằng hôm nay ở sân thể dục có tổ chức party. Lăng Thụy Đông vui vẻ chạy đến chạy đến sân ở trước thư viện, ở đó có một cây thông cao ba mét, treo đầy mấy món đồ trang chí như đèn dây hay bông tuyết.

Còn có cả người cầm mic đệm nhạc, đứng trên một sân khấu đơn sơ, ca hát, nhảy múa, bầu không khí rất đông vui.

Điều Lăng Thụy Đông bất ngờ nhất chính là, anh còn được tặng những bốn, năm quả táo tây, còn là con gái đưa, có mấy người anh còn không biết tên.

Quả táo tây này được trang trí rất đẹp, còn đính cả một cái nơ nhỏ, bên trên có một tấm thiệp, Lăng Thụy Đông mở ra xem, trong đó ghi "Mình để ý cậu lâu rồi, đừng học hành vất vả như vậy, ăn nhiều táo chút, cố gắng tự cham sóc bản thân mình nha~", ký tên, Trương Kỳ Kỳ, hình như là học cùng lớp.

"Lăng Thụy Đông!" Âm thanh quen thuộc, ngữ điệu không quen thuộc, Lăng Thụy Đông quay đầu lại, là Vệ Khải.

Bình thường khi rảnh rỗi, Vệ Khải vẫn hay ở cùng Lăng Thụy Đông, ít nhất là cũng phải tới trước mặt anh gọi nhỏ hai tiếng chủ nhân, nhưng khi ở nơi nhiều người thế này, đương nhiên là phải gọi bằng tên vì thế Lăng Thụy Đông cũng phản ứng chậm một chút.

Lăng Thụy Đông quay đầu nhìn, không biết nên ghen hay nên cười. Trên tay Vệ Khải đang ôm một đống táo, tất cả bị hắn dùng giấy bọc gói lại, xách lên, trông như một bó hoa, một tay nữa còn cầm mấy hộp quà giáng sinh nho nhỏ.

Chạy tới trước mặt Lăng Thụy Đông rồi nhìn đống trong tay, hắn có chút lo lắng: "Chủ nhân, xin lỗi, ban nãy hơi nhiều người."

"Không sao cả." Lăng Thụy Đông nhàn nhạt nói, không nhìn ra hắn đang rất cao hứng. Hắn lại có chút thấp thỏm nói tiếp: "Chủ nhân, ở túi quần bên trái của tôi có một hộp quà, ngài có thể lấy nó ra được không ạ?"

Lăng Thụy Đông nheo mắt, đút tay vào túi quần Vệ Khải, anh mò tới một cái hộp nhỏ, nhưng lại không rút tay ra luôn mà thuận tay bóp vào chim hắn, đúng theo yêu cầu của anh, mặc quần thể thao thì không mặc quần lót, còn mang thêm cả khóa trinh tiết, cao hoàn bị đè xuống một chút, biểu cảm Vệ Khải lập tức trở nên vặn vẹo. Lăng Thụy Đông lúc này mới rút tay ra, ném cái hộp nhỏ lên chồng quà trên tay Vệ Khải.

"Chủ nhân cái này là tặng ngài." Vệ Khải nhịn đau đuổi theo.

"Tặng ta ?" Lăng Thụy Đông dừng bước, vừa nãy trừng phạt Vệ Khải trên mặt anh không hiện ra tức giận hay vui vẻ gì hết, nên Vệ Khải không đoán được anh đang nghĩ gì, hắn nở nụ cười lấy lòng, "Vâng, là tôi tặng chủ nhân."

Lăng Thụy Đông cầm cái hộp nhỏ kia, rồi tiệp tay nhét vào túi.

"Chủ nhân ngài nhất định phải xem nha!" Vệ Khải lo lắng đi tới, nhưng lại bị bạn bè kéo đi, cười nói: "Vệ Khải, đến uống rượu, mấy thứ này vứt xuống bên cạnh đi, thằng nhóc nhà mày thu hoạch được không ít nha."

"Chúng mày chờ tao chút..." Vệ Khải muốn nói tiếp, lại bị người kia ôm cổ: "Chờ cái gì, hoa khôi trường đang đợi mày đấy, tao nói này, mày thật có phúc nha..."

Vệ Khải sốt ruột quay đầu lại, đã không thấy Lăng Thụy Đông đâu, trên quảng trường hỗn loạn như vậy, hắn biết tìm chủ nhân của mình ở đâu đây.

Thực ra Lăng Thụy Đông cũng không giận, Vệ Khải có rất nhiều người yêu quý, anh cũng đã biết, chuyện này cũng rất bình thường, trừ mối quan hệ của họ, Vệ Khải là một nam sinh tốt về mọi mặt, nói là nam thần cũng không quá. Từ lúc Vệ Khải nói tặng quà cho anh, anh cũng nguôi giận rồi, bởi vì Lăng Thụy Đông quên chuẩn bị quà cho hắn rồi.

Tuy có thể lấy quan hệ anh là chủ nhân còn Vệ Khải là nô để tự an ủi nhưng quên là quên, không thể phủ nhân, là chủ nhân cũng có thể tặng quà như chủ nhân, không nói đến thân phận chỉ là có để ý đến người không thôi.

Hơn nữa hôm nay anh cũng thu được mấy quả táo, khiến anh rất bất ngờ. Mấy thứ này nói lên một ý gì đó rất là 'ám muội', Lăng Thụy Đông cũng là đàn ông, cũng sẽ cảm thấy vui. Nhưng ở sân thật sự quá ồn ào, anh không quen với cái bầu không khí này như Vệ Khải nên cũng không nói gì thêm nữa.

Đến lúc về ký túc xá, mở đèn lên, Lăng Thụy Đông thấy trong phòng không có ai, ngồi xuống ghế của mình, nghe tiếng âm nhạc truyền đến từ xa, anh bỗng cảm thấy có chút trống trải.

Được rồi, anh thừa nhận, anh có chút mong hôm nay Vệ Khải sẽ ở cùng mình.

Ban nãy Vệ Khải chủ động tới trước mặt, anh cũng có thể ở lại với hắn, thậm chí có thể dùng một chút hào quang của hắn, nhưng không biết tại sao, bình thường anh thích nhìn Vệ Khải được nhiều người chú ý, đến khi để ý hôm nay là lễ giáng sinh, anh lại không muốn Vệ khải ở ngoài chơi, anh muốn một thứ gì đó khác cơ.

Anh thật không biết mình muốn gì nữa.

Mở diễn đàn Thần phục ra lướt, Gabriel, Rio, Chuyên Quyền Độc Đoán chẳng có ai ở đấy, người không thân cũng chẳng có, ngược lại còn có mấy người đăng " Nhóm nô lệ FFF cường tráng của tôi" gì đó, thật khiến Lăng Thụy Đông 囧. Anh cởi quần áo chuẩn bị đi tắm, đột nhiên sờ thấy cái gì đó.

Nếu là quà đương nhiên phải mở ra xem.

Anh tiện tay mở ra, kết quả trong đó là một cái thẻ mở cửa phòng? ! Lăng Thụy Đông nhìn địa chỉ lại search trên baidu(*), cũng không gần lắm.

Anh suy nghĩ một lúc,tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, sau đó xuống tàu điện ngầm. Giờ này đã qua thời điểm tan tầm, không gặp phải mấy nhân viên văn phòng nữa, các đôi tình nhân cũng có nơi 'mừng' giáng sinh riêng nên Lăng Thụy Đông đi cũng không gặp khó khăn gì, tới trạm lại vào bản đồ, tìm khách sạn kia.

Khách sạn này cũng không nổi tiếng lắm, Lăng Thụy Đông cũng chưa nghe đến nó bao giờ, anh cầm thẻ đi đến phòng, đây còn là phòng tầng cao nhất.

Mở cửa phòng, bên cạnh có một buồng tắm tường thủy tinh, bên trong có bồn tắm lớn, đi vào bên trong là một chiếc giường lớn được phủ ga màu hồng nhạt, còn có thêm ghế sô pha và tủ. Vì là lễ giáng sinh nên cũng có thêm vài món đồ trang trí, bên trong tủ rượu là mấy chai rượu ngoại và một cái thùng đá, bầu không khí trông vô cùng lãng mạn.

Nhưng bắt mắt nhất, chắc phải kể đến cái hộp giấy to đùng ở giữa phòng.

Không cần đoán cũng biết bên trong có cái gì.

Lăng Thụy Đông cảm thấy rất hứng thú, trên chiếc hộp này còn có cái nơ. Anh đi vòng quanh nó, thấy trên đó không có cái cái lỗ nào để thở, chẳng lẽ anh đoán sai rồi?

Anh rút cái nơ ra, cái hộp mở ra tung ra như bốn cánh hoa.

Thứ trong rương đúng như anh nghĩ.

Nói chính xác hơn đó chính là sủng vật của anh.

Toàn thân Vệ Khải trần trụi, ngồi trong hộp giấy, thực ra cũng không hẳn là trần trụi, trên đầu hắn còn đội một cái mũ ông già noel màu đỏ, trên đỉnh mũ còn đính một cục bông nhỏ. Trên cổ có một cái dây màu đỏ, đính một cái chuông, xuống một chút chính là bả vai rộng, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng uốn lượn vì tư thế ngồi khoanh chân, trên cổ tay hắn còn mang một cái còng tay lót nhung màu đỏ. Mà xung quanh đó, cũng có rất nhiều dụng cụ.

Miệng có dán một cái băng dính che mất nửa khuôn mặt anh tuấn của hắn, trên miếng băng dính đó còn ghi dòng chữ: "Chủ nhân thích món quà này không?"

Lăng Thụy Đông kéo cái băng dính ra, Vệ Khải hạ mi, sau đó lo lắng nhìn anh.

Lăng Thụy Đông ghé sát vào hỏi: "Ngươi uống rượu?"

Vệ Khải càng căng thẳng hơn: "Xin lỗi, chủ nhân, bọn họ có nhiều người quá, tôi không đi được, bị phạt một chén mới được đi."

"Một chén?" Lăng Thụy Đông kinh ngạc.

"Rượu trắng." Vệ Khải mở mồm nói chuyện càng không dấu được mùi rượu.

"Còn gì nữa không?" Lăng Thụy Đông không tin lũ trai bóng rổ này vào ngày lễ như vậy mỗi người đều uống say bí tỉ, sao chỉ phạt có một chén.

"Còn mấy lon bia nữa." Vệ Khải không hiểu Lăng Thụy Đông nghĩ gì, thấp thỏm trả lời.

Cả bia và rượu mà vẫn có thể nói chuyện tỉnh táo như thế, xem ra tửu lượng của Vệ Khải cũng khá tốt. Lăng Thụy Đông nắm cằm, làm hắn ngẩng đầu, đèn trong phòng có chút mờ, anh cũng không nhìn ra, mặt hắn đã đỏ ửng.

"Ngươi không sợ nếu ta không đến sẽ chết ngạt trong đó à?" Lăng Thụy Đông có chút tức giận nói.

Vệ Khải nở nụ cười: "Không phải chủ nhân đến rồi sao?"

Nụ cười này, làm anh rung động một chút.

Ở trước mặt anh, mặt Vệ Khải vẫn luôn hiện lên vẻ thuần phục và trung thành mà cũng là trầm luân trong tình dục, ở trước mặt người khác vẫn luôn rất nghiêm túc, thận trọng, hắn rất ít khi cười, đặc biệt là nụ cười như đứa trẻ được tặng cho món quà yêu thích này, trông rất thoải mãn.

Xem ra hắn uống không ít rồi mới có thể phóng khoáng hơn bình thường như này.

Lăng Thụy Đông không để ý đến hắn, đứng dậy đi đến mạn giường, căn phòng này ở tầng mười bảy, có một cái cửa sổ lớn, mạn giường cũng khá thấp, tầm nhìn rất đẹp, bên ngoài ánh đèn sáng choang. Loại phòng này chắc chắn không rẻ gì.

Nhưng thôi được đến đâu thì hay đến đó.

Lăng Thụy Đông cởi áo khoác, sau đó cởi hết quần áo ra, tiện tay ném lên sô pha bên cạnh, trên người chỉ còn mỗi cái áo sơ mi cổ vuông kẻ trắng kẻ vuông đỏ.

Nhìn qua, chân dài eo nhỏ, vạt áo sơ mi mỏng lúc che lúc lộ, quá gợi cảm, Vệ Khải ngơ ngác há miệng si mê ngây ngốc nhìn.

Lăng Thụy Đông rót đầy hai chén rượu sau đó bê thùng đá ra cửa sổ.

Anh dựa vào mạn giường, sau lưng là ánh đèn thành phố, trước mặt là ánh đèn vàng ấm áp, anh cầm ly rượu trên tay, ngoắc ngoắc tay gọi Vệ Khải.

Hai tay Vệ Khải bị còng sau lưng, hắn sốt ruột, vụng về di chuyển đầu gối về phía trước, cơ thể nghiêng lên, nhào tới chỗ Lăng Thụy Đông như con chó lớn thấy chủ nhân về nhà.

Lăng Thụy Đông cười chờ Vệ Khải bò tới chỗ cái thảm, đến trước mặt anh.

"Đây là món quà cho ta, nhưng ta quên chuẩn bị quà cho ngươi rồi, làm sao giờ?" Anh cười tủm tỉm hỏi.

Vệ Khải định nói đây là tâm ý của chó ngốc, chủ nhân có chuẩn bị quà hay không cũng không sao, nhưng đột nhiên hắn lại nói lời khiến tim mình bỗng đập nhanh hơn: "Chủ nhân tới đây đã là món quà lớn nhất rồi."

"Ồ? Vậy ta là món quà của ngươi à ?" Lăng Thụy Đông nhấp một ngụm rượu vang, anh không thích mùi này, nhưng ở tình cảnh như đây, cũng cần chút hơi men, "Không có yêu cầu gì sao?"

"Được ạ?" Tim Vệ Khải đập mạnh.

"Há mồm." Nói xong, Lăng Thụy Đông tách miệng hắn ra để hai cục đá vào trong đó, sau đó đổ gần nửa ly rượu đỏ vào, nắm lấy tóc Vệ Khải.

Dương vật anh vốn đã hưng phấn, thò ra ngoài áo sơ mi, hiện tại đột nhiên lại chạm vào khối băng, thật khiến anh không nhịn được thoải mãn thở ra một tiếng.

Phố mới lên đèn, đêm nay hãy còn dài.

-----------------------------

(*)baidu:Công ty hữu hạn kỹ thuật mạng trực tuyến Bách Độ, gọi tắt là Bách Độ, là công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng lớn nhất Trung Quốc đại lục, do Lý Ngạn Hoành và Từ Dũng thành lập vào tháng 1 năm 2000 tại Trung Quan Thôn, Bắc Kinh, Trung Quốc.(wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro