Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45

Lăng Thụy Đông rất thích nhìn Vệ Khải khẩu giao cho mình, nhìn lông mày anh tuấn của hắn nhíu lại như thắc mắc một điều gì đó, sống mũi cao di chuyển, phả ra hơi thở ấm nóng vì cây dương vật lớn của Lăng Thụy Đông hắn nuốt sâu đến cuống họng, hắn thở không nhanh,dù vậy, hắn vẫn cố ngậm vào sâu hơn, dùng đôi môi bao lấy dương, đôi môi hắn ma sát vào cái của anh.

Lăng Thụy Đông nắm vào gốc dương vật, rút ra, dùng quy đầu nhẹ nhàng đi quanh môi Vệ Khải. Người ta đều nói, đàn ông môi mỏng thường vô tình, anh còn nhớ, hồi cấp ba, đôi môi Vệ Khải khá dày và hồng, trông khá trẻ con, khi lên đại học, vành môi hiện lên rõ hơn làm ngũ quan hắn trông càng đẹp hơn.

Vệ Khải ngẩng đầu, há miệng, le lưỡi dài ra, làm như thế khi quy đầu của chủ nhân đi qua môi cũng sẽ thỉnh thoảng ma sát với đầu lưỡi của hắn. Hắn biết chủ nhân rất thích nhìn bộ dạng nà của hắn, chủ nhân đã từng cho hắn xem mấy bộ phim sex của Nhật bản, cho hắn xem biểu tình của mấy con đĩ, rồi nói với hắn: "Bộ dạng của ngươi trông còn dâm đãng hơn mấy cô gái này." Vệ Khải gật đầu bạo dạn nói: "Bộ dạng dâm đãng này chỉ cho mình chủ nhân xem." Khi đó chủ nhân trông rất vui.

Vệ Khải đã uống sạch rượu vang, hai viên đá trong miệng đã chảy thành nước.

"Uống hết rồi?" Lăng Thụy Đông hỏi.

"Vâng." Vệ Khải trả lời.

Một nửa ly rượu vang đỏ đổ vào miệng Vệ Khải, viên đá tan ra, hắn ngậm lấy quy đầu của Lăng Thụy Đông, mút vào, có tiếng nước phát ra từ trong miệng, hắn lại cố tình uống thêm rượu. Rượu đỏ di chuyển giữa khoang miệng và dương vật, phát ra tiếng tách tách.

Lăng Thụy Đông đỡ đầu Vệ Khải, đâm vài lần vào cổ họng của hắn. Chiếc mũ giáng sinh đỏ khiến người đàn ông cao lớn uy mãnh như Vệ Khải hiện lên một chút vẻ đáng yêu, lại cộng thêm một thân thể trần trụi, trông hắn càng gợi cảm hơn. Vệ Khải phát ra những tiếng kêu rên khó chịu do bị đâm sâu vào cổ họng. Lăng Thụy Đông rút ra, trên dương vật còn dính một chút nước, hắn vươn lưỡi liếm hết những giọt nước còn đọng lại vào, sau đó liếm sạch dượng vật anh. Lăng Thụy Đông cầm dương vật, vẽ khắp nơi trên mặt hắn. Vệ Khải thì cứ quỳ đấy, không trốn không tránh để cây dương vật cứng đỏ hồng đè trên mặt mình.

Nhìn thấy bộ dáng thuần phục của Vệ Khải, Lăng Thụy Đông chợt nhớ tới một bài viết giao lưu trên diễn đàn Thần phục về một số mấy thủ đoạn của nô khi với chủ nhân có quan hệ không cố định của mình. Khi nô không thích nhưng vẫn bị chủ yêu cầu liếm chân hoặc khẩu giao, thì khi bọn họ le lưỡi sẽ chỉ để nước miếng chảy ra mà không nuốt vào, như vậy thì dương vật hoặc chân của chủ nhân nhìn sẽ ướt nhệp, trông sẽ giống nô liếm rất hăng nhưng thực ra đó chỉ là liếm không phải "ăn".

Vệ Khải cũng hay le lưỡi ra nhưng là giống như một con chó le lưỡi lấy lòng Lăng Thụy Đông. Khi anh tiến vào trong miệng hắn, hắn sẽ vô cùng tham lam mà liếm mút sạch hết chất lỏng sót lại, trông vô cùng dâm đãng.

Có vẻ như đây là sự khác nhau giữa những người có quan hệ chủ nô và những người không có quan hệ chủ nô. Nếu là chủ nhân mình thật sự chấp nhận, những cái kia sẽ giống như ban thưởng, quên mất chính mình, chỉ biết làm chuyên tâm làm chủ nhân sung sướng chứ không phải nghĩ cách tự lừa gạt mình quỳ lạy người khác.

Thật ra trong tình yêu bình thường cũng thế, khi yêu một người mình sẽ cảm nhận được cái gì của người ta cũng tốt đẹp. SM nhưng cũng chỉ là cái bậc sâu nhất của mê luyến mà thôi.

Lăng Thụy Đông không để Vệ Khải tiếp tục khẩu giao cho mình, mà vòng qua hắn đi đến hộp quà ban nãy, xem mấy thứ trong đó.

"Mấy cái này là ai tặng ?" Lăng Thụy Đông ngồi xổm xuống, nhặt tấm thiệp nhỏ ở dưới đấy lên đọc "Làm việc cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi. Merry Christmas by Gabriel "

"Là Gabriel gửi đến cho tôi." Vệ Khải cũng nói.

"Người giàu." Lăng Thụy Đông cười mắng một câu sau đó cầm một thứ trong đó lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, "Ngươi đã xem kỹ hết chưa."

"Chưa ạ." Vệ Khải khó hiểu trả lời, " Chó ngốc lúc đấy chỉ nghĩ đến chuyện đóng gói mình lại đưa cho chủ nhân, rồi tiện tay ném mấy món Gabriel tặng vào luôn."

"Ta cũng khá tò mò đấy, ngươi tự gói mình vào trong hộp như nào vậy ?" Lăng Thụy Đông hỏi.

Vệ Khải đỏ mặt: "Chó ngốc nhờ nhân viên ở đây gói lại."

"Ngươi điên à ?" Lăng Thụy Đông chất vấn.

" Chó ngốc tra trên diễn đàn Thần Phục thấy có mấy chủ nhân kinh nghiệm đề cử khách sạn này, tính bảo mật ở đây rất tốt, có rất nhiều minh tinh với các chính khách chọn chỗ này." Vệ Khải vội vã trả lời.

"Giá cả như nào." Lăng Thụy Đông truy hỏi.

"Có thẻ hội viên của Đức-ý-chí." Vệ Khải ngày càng lo lắng, cúi thấp đầu, nếu như hắn thật sự có tai chó, thì nó sẽ cụp xuống vậy.

" Ừ, thế cúng được, dù sao chúng ta vẫn là sinh viên, không chịu được mức giá cao như này."Lăng Thụy Đông cũng không cảm thấy gì, vì hai người cùng Gabriel và Đức-ý-chí có một mối giao tình đặc biệt, có thể trợ giúp nhau như vậy cúng bình thường.

Anh nhìn thấy bên trong có dụng cụ rửa ruột: "Rửa ruột rồi?"

"Vâng." Vệ Khải hoảng hốt trả ời, "Sáng nay cũng không ăn mấy, mỗi tội buổi tối uống một chút rượu nhưng mặt sau đã hoàn toàn sạch sẽ."

Đây là dụng cụ rửa ruột dạng ống gồm một ống nhựa dài mềm mại và một viên cao su to, Lăng Thụy Đông xì khí bên trong ra rồi đổ rượu vang vào bên trong.

Dụng cụ rửa ruột không lớn, đổ vào trong đó hai chén, lượng rượu đỏ còn lại hơi thấp so với đáy chai.

Lăng Thụy Đông bóp một chút không khí còn sót lại ép ra ngoài. Bên trong túi cao su lúc này đầy ắp chất lỏng đỏ hồng.

Vệ Khải đã xoay người lại quỳ, hai tay hắn vẫn còn bị còng sau lưng, bây giờ chỉ có thể dùng đầu chống người lên nên mông cũng bởi vậy mà nâng cao lên.

Lăng Thụy Đông nhặt từ trong đống đạo cụ một cái đuôi nhét hậu môn, đi đến phía sau Vệ Khải. Màu da ở mông hắn sáng hơn những bộ phận khác, rãnh mông rất mềm mại mà bên trong còn mềm hơn nữa, bộ lông vẫn luôn được cạo gọn gang làm lộ ra lỗ hậu môn màu đỏ sẫm trong rãnh mông, còn bóng loáng, nhìn qua cũng biết đã rửa sạch và bôi trơn.

Lăng Thụy Đông cắm ống mềm vào hậu môn hắn, bóp rượu đỏ ra. Cho rượu vào không thể tạo nên kích thích hay đau đớn gì, nó chỉ là một loại tình thú mà thôi.

Điều thú vị nhất chính là, cái đầu của đuôi chó này không có đầu như bình thường hoặc cái đầu to như cây trùy, mà nó rất nhỏ và ngắn, nói cách khác, loại đuôi này rất dễ rơi xuống do co rút cơ vòng, để nó không rơi thì nô phải kẹp chặt mông vào.

Lăng Thụy Đông không nói, nhét thẳng vào hậu môn Vệ Khải. Vì không có chuẩn bị trước, cái đuôi bé tí vừa cắm vào cơ thể đã rớt ngay ra.

"Xin lỗi, chủ nhân." Vệ Khải vội vàng xin lỗi.

Lăng thụy đông đùng một cái thưởng cái mông của hắn một cái tát, một câu nói chưa nói, lần thứ hai đem cẩu đuôi cắm vào.

Lúc này vệ khải lập tức kẹp chặt lấy mông, không cho cẩu đuôi rơi ra đến, bởi vì mông dùng sức, cho nên cơ mông hai bên xuất hiện mông ổ, cái đùi lớn cũng khẩn căng thẳng.

"Khóa còng tay ở đâu?" Lăng Thụy Đông hỏi.

"Ở bên trong lục lạc ạ." Vệ Khải đứng dậy trả lời.

Lăng Thụy Đông lúc này mới phát hiện, cái lục lạc hình quả chuông kia chính là một chiếc chìa khóa, này kế này cũng thật là thú vị. Anh nhìn chiếc chìa khóa, không lấy xuống mà cởi lục lạc xuống, sau đó thắt nó lên dương vật Vệ Khải.

Dương vật Vệ Khải đã cương lên cao vút vì hưng phấn nên khi Lăng Thụy Đông đeo lên làm nó dí sát vào hai quả cao hoàn của hắn.

"Ngươi chưa xem kỹ xem Gabriel chuẩn bị cái gì à?" Lăng Thụy Đông cầm một cái gì đó lên, quơ quơ trước mặt Vệ Khải.

Vệ Khải nhìn nó, khó hiểu lắc đầu.

"Đây là dụng cụ kẹp trứng, nghe bao giờ chưa." Lăng Thụy Đông nở nụ cười độc ác.

Mặt Vệ Khải lập tức giãn ra, nếu không phải vì đang đội mũ giáng sinh và khỏa thân trông hắn sẽ như đang tức giận, nhưng Lăng Thụy Đông biết hắn chỉ đang căng thẳng thôi.

" Vật này dùng như thế nào, ngươi cũng biết rồi, nếu như không thích thì nói." Lăng Thụy Đông thương lượng với hắn.

Vệ Khải lập tức hỏi: "Chủ nhân muốn tôi dùng nó ạ?"

Lăng Thụy Đông rất hài lòng với phản ứng của hắn: " Caesar, ta nghĩ, các trò điều giáo hiện tại của chúng ta vẫn khá đơn giản, ngươi bây giờ chó mang da người vẫn chưa là chó hẳn, nếu như hôm nay ngươi đồng ý mang nó, thì có thể hoàn toàn biến thành chó, thành đồ vật, nếu như ngươi không chơi, chúng ta vẫn sẽ duy trì mối quan hệ, ta sẽ không vì thế mà thay đổi mối quan hệ với ngươi cũng sẽ không vì thế mà cho rằng ngươi không còn trung thành."

Vệ Khải chăm chú nhìn thứ đồ trên tay Lăng Thụy Đông, đối diện với anh, hắn có thể nhìn được ánh mắt trịnh trọng và chân thành của anh: "Chủ nhân muốn điều giáo tôi sâu hơn?"

Lăng Thụy Đông kéo cằm hắn, ngắm khuôn mặt anh tuấn trước mắt: "Không sai. Ta thừa nhận, với những trò có độ khó cao hơn, ta hoàn toàn chưa có kinh nghiệm nhưng vì ngươi thần phục ta, ta mới muốn thử những trò khó hơn, ngươi cũng biết, cái này không chỉ là tìm kiếm nô tính trong nhân tính mà là xóa đi hoàn toàn tính người của ngươi, biến ngươi thành món đồ của ta." Lăng Thụy Đông nhấn mạnh chữ món đồ, " Không chỉ là ỷ lại, là thần phục ngươi sẽ hoàn toàn quên đi bản thân, giống như ngươi đưa linh hồn của ngươi cho ta vậy, thân thể ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về ta."

" Hơn nữa ta không thể đảm bảo lúc nào ta làm cũng đúng, ta không dám chắc được ngươi có thể an toàn cho ngươi không vì ta cũng cần học hỏi, nên nếu ngươi không muốn, ta cũng có thể hiểu được, đây không phải là bất trung hay bỏ đi mối quan hệ chủ nô này, mà là trách nhiệm của chúng ta." Lăng Thụy Đông nghiêm túc nói với hắn.

Cuống họng Vệ Khải di chuyển, vì quá căng thẳng mà nuốt một ngụm nước miếng, hắn do dự một lúc mới mở miệng: "Chủ nhân chó ngốc hơi sợ." Hắn nhanh chóng nói tiếp như sợ Lăng Thụy Đông cướp lời "Từ lúc bị chủ nhân điều giáo, chó ngốc có được sự sung sướng mà từ trước tới nay chưa bao giờ có, lòng trung thành đều dâng hết cho chủ nhân, cố gắng thỏa mãn tất cả mệnh lệnh hay ý nghĩ của chủ nhân, thân thể bị chủ nhân điều khiển, mọi khoái cảm thống khổ đều được chủ nhân ban tặng. Giống như chó ngốc là một con chó không có nhà để về, bống gặp được chủ nhân, được chủ nhân mang về, có được những thứ mình muốn."

" Cấp độ điều giáo càng cao hơn, chó ngốc cúng hiểu, cũng rất ước ao có thể đạt được đến mức nhưu thế. Nhưng chó ngốc có thể làm được không, có thể chịu đựng được không chó ngốc không biết, vậy nên chó ngốc muốn thử, muốn cố gắng, cùng đạt được với chủ nhân." Vệ Khải nói xong khóe mắt hơi run lên, " Chó ngốc sợ, sợ chủ nhân có cần chó ngốc nữa không, lúc đó, chó ngốc không còn nhà để về, chó ngốc sợ sẽ không thể gặp lại chủ nhân được nữa."

"Thật ra cái cuối cùng mới là cái mà ngươi sợ nhất đúng không?" Lăng Thụy Đông đi thẳng vào nột tâm hắn.

Ánh mắt hắn liên tục giao động, nói: "Vâng..."

Lăng Thụy Đông nắm cằm hắn, nhìn thẳng vào con mắt của hắn, điều này làm Vệ Khải thấy hoảng loạn. Lăng Thụy Đông nắm được cằm hắn như đã nắm được suy nghĩ của hắn vậy.

Quan hệ của hai người bắt đầu với điều giáo, từ nhẹ đến nặng, từ nhục dục đơn thuần đến sự kết hợp giữa tinh thần và dục vọng, Vệ Khải đối với anh, trong tình cảm của một nô lệ là ỷ lại thậm có thể là tình yêu, giống như một con vật nuôi có suy nghĩ của bản thân rồi nảy sinh tình cảm với chủ nhân của mình vậy.

Nhưng thứ tình cảm này không phải là tình yêu đơn thuần, một phần là do điều giáo và quan hệ chủ nô không thể phân tách, trộn lẫn giữa tình cảm của hai người, nếu như nhất định phải lựa chọn một là tình cảm chủ nô hai người yêu, cũng có thể vờ như mình không biết, lờ nó đi, đây cũng là điều mà phần lớn mọi người trong mối quan hệ chủ nô mắc phải.

Lăng Thụy Đông đã suy nghĩ rất lâu và tự đưa ra được đáp án của mình.

" Ta sẽ triệt để dạy dỗ ngươi, nơi sâu nhất trong linh hồn ngươi cũng sẽ thần phục ta, ngươi sẽ vĩnh viễn, hoàn toàn thuộc về ta, không thể phản bội, không thể chạy trốn, không thể được giải thoát." Lăng Thụy Đông nhẹ nhàng hôn lên môi Vệ Khải, động tác dịu dàng ấy, khiến hắn lặng người đứng đó.

Một lát sau, Vệ Khải buông mi, nhìn xuống Lăng Thụy Đông ánh mắt ôn hòa dịu dàng: "Chó ngốc nguyện ý."

Lăng Thụy Đông gảy gảy dương vật của Vệ Khải, lúc nói chuyện, dương vật hắn đã mềm xuống, chỉ có cái đuôi ở mặt sau vẫn bị kẹp chặt, lục lạc cúng đã rũ xuống lại vì đường gân trên dương vật của hắn mà đứng thẳng, ngăn không cho nó rơi: " Đừng để ta thấy nó rơi xuống, chuẩn bị để tận hưởng lạc thú của món đồ chơi này đi."

Anh đưa dụng cụ kẹp trứng đến bên cao hoàn của Vệ Khải.

----------------------------------------------------

(*)Dụng cụ kep trừng: mình cũng không biết là cái nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro