Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46

Mòn quà này của Gabriel trông như là hai thanh tre chập lại tương tự với hình cụ trong phim cổ trang. Hai thanh tre và một cái dây thừng ở giữa, kéo dây thừng, hai thanh tre sẽ kẹp vào. Trong phim thường hay dùng để kẹp ngón tay (*), Tử Vi của bên bờ hồ Đại Minh cũng đã từng nếm thử.

Cao hoàn của Caesar đã nằm giữa thanh tre, Lăng Thụy Đông chậm rãi kéo chặt cái nẹp lại, chỉ để lại khe hở bằng một đốt ngón tay, nhưng cao hoàn hắn cũng không nhỏ, hai hòn dái màu tím đậm nặng trịch như hai viên đá cuội, bị đẩy lên theo cái nẹp, túi cao hoàn lỏng lẻo dần căng ra, trông còn to và căng hơn trước, ngón tay Lăng Thụy Đông nắn vào đó.

Cảm giác thật sự rất khác với những lúc bình thường.

Thực ra kẹp 'trứng' cũng có rất nhiều loại, hay thấy nhất chính là treo lơ lửng một món vật thật nặng lên cao hoàn, điều này đối với một người đàn ông cực hạn của thống khổ còn đối với M là cực hạn của sung sướng. Mặc dù Vệ Khải là M, có được sự vui sướng từ đau đớn, nhưng hắn cũng không quá thích bị tra tấn, Lăng Thụy Đông cũng không thích chơi mấy trò tạo nên vết thương. Trong SM, tạo ra sự thống khổ vừa là vì thỏa mãn S, cũng là để thỏa mãn M, nếu như cả S và M đều không thích, thì dù là loại play phổ biến hay kinh điển, cũng không phải vì SM mà SM.

Xét từ góc độ này, SM khá giống với tình yêu, không thể định nghĩa, mỗi người đều có sở thích khác nhau, người vĩnh viễn không thể nói được ai đúng ai sai, ai là chuyên nghiệp ai là nghiệp dư. SM cũng chỉ là trò chơi dục vọng, chỉ cần hai bên cùng thỏa mãn, là hợp lý.

Nói thẳng Gabriel đã chọc chúng chỗ thích của Lăng Thụy Đông.

Hai khối nẹp có màu xanh, nhìn khá giống thanh tre, mà cây tre này lại mọc lên một quả kì lạ, đó chính là cao hoàn của Vệ Khải. Vóc người của Vệ Khải cũng có thể nhận xét là nam thần, hạ bộ cũng tương tự với khuôn mặt, nhưng chỉ có cái nép đang căng da thịt của hắn ra mới khiến người thấy được kích cỡ hơn người của hắn.

Lăng Thụy Đông đưa ngón tay xoa xoa dọc theo cao hoàn, anh có thể cảm nhận được hai cơ mông của Vệ Khải đang co rút, thân thể rung lên, anh bất ngờ trước đây không để ý hắn sao lại mẫn cảm như vậy.

Đối với Vệ Khải chuyện này cũng không phải là tốt, Lăng Thụy Đôn khẽ cười.

Anh xuyên phách tre qua giữa hai chân Vệ Khải, cao hoàn bị kéo làm hắn gập người khom lưng xuống, điều này thế mà lại càng làm lộ ra cao hoàn, thậm chí còn thẳng với đùi. Lăng Thụy Đông thả phách tre ra, hai cái phách nằm ngang ở rãnh mông hắn.

Nó làm hắn đau đến khom người co lại hai tay vẫn bị còng ở sau lưng, hắn giống y hệt tên phạm nhân đợi chém đầu trên pháp trường thời xưa.

Ngón tay Lăng Thụy Đông ma sát nhẹ nhang lên cao hoàn Vệ Khải, sau khi bị ép căng ra, anh đã bắt đầu cảm nhận được bộ phận này yếu ớt cỡ nào, nhìn chỉ lớn hơn qua trứng gà một chút, mới dùng ngón tay đè xuống nhẹ nhàng đã khiến Vệ Khải phát ra tiếng rên đau đớn.

Nhưng hắn lại không thể nào phản kháng, hắn lột sạch quần áo, còng hai tay mình lại, để chủ nhân tùy ý chơi bộ phận yếu ớt nhất bằng hình cụ, trở thành món đồ chơi, khi chủ nhân thưởng thức còn có thể cảm được một sự đau đớn từ từ truyền đến.

Ngón tay Lăng Thụy Đông ngày càng độc ác mà xẹt qua túi cao hoàn, rất ít người dù là nam hay nữ để ý đến, mấy vết 'hoa văn' mờ mờ trên cao hoàn là điểm nhạy cảm nhất của đàn ông. Lăng Thụy Đông trêu đùa làm Vệ Khải không thể tự không chế được bản thân chuyển mình một cái, sau đó lại đau khổ nằm sấp xuống. Đầu hắn hiện giờ đang chống dưới đất, không chỉ vì thần phục mà còn vì nếu thẳng người lên sẽ phải chịu một cơn dằn vặt thống khổ.

"Đau 'bi' đúng không?" Lăng Thụy Đông cố nén cười hỏi.

Vệ Khải buồn bã vùi đầu trên thảm, gật gật.

Lăng Thụy Đông vui sướng không ngừng thưởng thức cao hoàn Vệ Khải, sau đó đến bên giường, vỗ vỗ tay: "Caesar lại đây."

Vệ Khải khó khắn ngẩng đầu lên, hai tay vẫn ở phía sau, hai đầu gối vẫn quỳ trên mặt đất, hắn vẫn không thể thẳng lưng, cơ thể giống như chữ Z di chuyển trên mặt đất.

Nhìn động tác của hắn rất khó khăn, hai đầu gối di chuyển chậm chạp, không chú ý một chút, làm động tác hơi mạnh là phách tre sẽ bị kéo về sau, khiến cao hoàn bị ép đến đau đớn. Vừa lúng túng vừa nhục nhã, mông hắn vểnh quá cao, nên cao hoàn cũng bị kéo căng hơn.

Chiếc đuôi trong hậu môn hắn giờ vẫn bị kẹp chặt, thi thoảng lại chạm vào cao hoàn, lục lạc trên dương vật cũng theo động tác của hắn mà phát ra thanh âm, khiến hắn càng xấu hổ hơn.

Lăng Thụy Đông đứng dậy, đi đến bên Vệ Khải, làm hắn nghĩ là mình làm quá tệ khiến anh không kiên nhẫn được nữa, hắn vỗi vã ngẩng đầu nhưng lại khiến cho mình một lần nữa thống khổ mà nhíu mày cuối đầu.

"Đừng vội, cứ từ từ." Lăng Thụy Đông đến phía sau Vệ Khải, nhìn hắn di chuyển, nhìn phách tre đang đè lên cao hoàn Vệ Khải, anh biết đoạn đường này đối với hắn là vô cùng khó khăn.

Anh đứng nhìn ở phía sau, Vệ Khải phải lết gần 20 phút mới đến bên cửa sổ.

Hắn tựa đầu vào vách tường, mồ hôi chảy đầm đìa, mông vểnh cao, cao hòa thâm tím. Lăng Thụy Đông đứng sau người hắn mở phách tre ra, đi qua một đoạn đường khó khăn như này, túi tinh hoàn của Vệ Khải đã bị cáo dài ra.

Khi hưng phấn, túi cao hoàn của đàn ông sẽ co rút, áp sát vào gốc dương vật, khi bắn tinh, túi cao hoàn sẽ nảy lên. Còn dụng cụ kẹp trứng hoặc vòng buộc cao hoàn sẽ kéo dài thời gian đến cao trào đồng thời tăng thời gian làm tình, nhưng phương pháp này không tốt cho cơ thể, những người đàn ông thích trò này, phần lớn đều có khuynh hướng thích bị tra tấn.

Món dụng cụ này trong SM chỉ đơn thuần là để kéo dài cao hoàn ra, vì nhìn như thế trông sẽ rất giống cái của chó.

"Cao hoàn rũ xuống, trông y như dái chó." Lăng Thụy Đông nhẹ nhàng xoa bóp túi cao hoàn của hắn, "Ngươi muốn làm con chó của ta?"

Vệ Khải nghiêng mặt sang bên, mặt vẫn kê lên thảm, hắn vẫn luôn là cẩu nô của Lăng Thụy Đông, nhưng câu hỏi này của anh đương nhiên là có ý khác.

Tay Lăng Thụy Đông đến bên dương vật hắn, lấy lục lạc, mở còng tay ra.

Hai tay Vệ Khải cuối cùng cũng chống xuống đất được, dù hắn có khỏe thế nào, cứ ở nguyên một tư thế thân uốn thành hình chữ Z, bò sát đất thế kia, cũng sẽ cảm thấy mệt.

Lăng Thụy Đông vuốt ve hai hon dái của hắn, cởi cái đuôi ra cho hắn, xong hắn lại vội vã kẹp chặt hậu môn.

Tiếp đó, hai tay Lăng Thụy Đông lại tách hai mông hắn ra, cái lỗ ở giữa bị bạo lộ. Hai bên mông bị mở ra, lộ ra một ít chất lỏng màu đỏ, anh dùng ngón tay, tách lỗ hậu của hắn ra, chỉ mới có một khe hở nhỏ lộ ra, rượu đã không khống chế được tuôn trào như lớp sơn đỏ chảy ra từ tổ ong.

Lượng rượu bên trong không lớn, một ít rượu chảy ra, Vệ Khải vẫn đỏ mặt cầu xin: "Không đừng, chủ nhân, xin ngài đừng..."

Trước đây, Lăng Thụy Đông cũng từng chơi rửa ruột, nhưng vẫn chưa bao giờ thưởng thức trực tiếp cảnh tượng này, Vệ Khải cũng không để ý, nhưng rồi lại để ý ánh mắt Lăng Thụy Đông nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ đang chảy nước của mình. Hắn thật sự vô cùng xấu hổ.

"Lỗ nhỏ đang khóc." Lăng Thụy Đông ngạc nhiên hỏi, nhìn chỗ chất lỏng đang chảy từ hậu môn Vệ Khải, dọc theo háng, đi qua đùi và rớt xuống đất.

Vệ Khải không dám ngăn Lăng Thụy Đông, cơn xấu hổ khiến hắn hắn nhoài, úp mặt xuống thảm không dám ngẩng đẩu lên.

Lăng Thụy Đông quẹt giọt rượu đỏ ra, lại âu yếm Vệ Khải: " Rồi sẽ có một ngày không gần cũng có thể là không phải trên đại học, chúng ta sẽ có được căn nhà riêng của mình, ta sẽ điều giáo ngươi, biến người thành một con chó thật sự. Lúc đó, ngươi sẽ là một con chó thật sự, ta là chủ nhân của ngươi, trong một căn nhà chỉ có chủ nhân và con chó yêu quý của hắn."

Những lời vừa rồi làm Vệ Khải ngẩng đầu lên một chút lắng nghe, nghe đến ngôi nhà riêng, hắn ngẩn người, nghe đến hai chữ biến thành chó và con chó thật sự hắn nín thở, từ con chó yêu quý hắn đột nhiên quay đầu lại.

Nhưng Lăng Thụy Đông đã đứng lên, cúi đầu cởi áo sơ mi ra.

Vệ Khải còn đang nghĩ về câu nói ban nãy, thì đã hoàn toàn hành động này hấp dẫn.

Hắn và Lăng Thụy Đông ở chung lâu như thế, rất ít khi thấy anh lõa thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy một phần. Hiện tại, Lăng Thụy Đông đang chậm rãi cởi từng nút áo ra, cuối cùng cả cơ thể lộ ra trước mặt Vệ Khải.

---------------------------------

(*): hình phạt kẹp ngón tay (ngón chân):Nếu không chịu khai nhân, các đầu ngón tay, ngón chân của họ sẽ bị kẹp đến nát. Đây là hình phạt bức cung thường được dùng tại các nhà lao Trung Hoa thời phong kiến. Thậm chí, nhiều người tuy không phạm tội, nhưng vì không thể chịu nổi sự tra tấn tàn bạo này nên đều khai nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro