Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49

Tư thế vừa rồi làm tiêu hao không ít thể lực cho đêm nay, Vệ Khải mệt mỏi nằm trên giường, ngón tay Lăng Thụy Đông đi từ bắp tay lên đầu gối rồi lướt qua vật giữa hai chân, anh ngồi xuống bên cạnh Vệ Khải, ngón tay chuyển xuống rốn hắn, bên trong khe cơ bụng của hắn vẫn còn dính một chút tinh dịch, trong rốn cũng dính một ít. Lăng Thụy Đông lau tinh dịch bên trong đó ra, tinh dịch lại chảy xuống theo đầu ngón tay rơi lên trên người Vệ Khải, ngón tay anh chọc chọc khuấy tinh dịch trên người hắn, trông như chiếc bút lông đang vầy trong màu vẽ trắng. Đầu ngón tay đã dính rất nhiều tinh dịch, anh lại đưa nó tới bên mép Vệ Khải.

Vệ Khải thè lưỡi, liếm dọc theo lòng bàn tay Lăng Thụy Đông đến ngón tay, ăn hết tinh dịch trắng vào trong miệng, nó trông đặc sệt, hắn mút vào, vẫn còn lưu lại một sợi chỉ bạc, trông vô cùng dâm mỹ.

Ngón tay Lăng Thụy Đông vẫn còn ở trên cơ bụng Vệ Khải, bôi chất lỏng ban nãy lên đó, cơ thể to lớn trơn bóng lúc này còn trở nên ẩm ướt hơn, tinh dịch ở trên người giống vết bọt biển. Cảnh tượng này khiến Lăng Thụy Đông hứng lên một lần nữa, anh vỗ đầu gối Vệ Khải: "Xoay người, vào tư thế doggy."

Lần này, Vệ Khải không từ chối nữa, hắn xoay người lại, tinh dịch dính trên người cũng theo động tác này mà chảy xuống, nhỏ lên trên giường, nhưng vẫn có một số dính lại trên người hắn, mặt hắn áp vào ga giường, hai tay đặt trên mông của mình, tách mông ra, lỗ hậu ở giữa vẫn chưa khép lại, còn đang phập phồng khép mở: "Xin chủ nhân tiến vào."

Ban đầu, Lăng Thụy Đông vẫn còn chung thủy với tư thế này, nhưng khi thấy Vệ Khải nằm sấp mặt bóp bóp cái mông của mình một cách dâm đãng, anh lại không hài lòng, anh đưa mắt nhìn xung quanh một chút, ánh mắt hơi động, sau đó đánh một phát vào mông hắn: "Ra chỗ cửa sổ đi."

Vệ Khải chần chờ một lúc, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh rồi lại quay sang cửa sổ. Đây là phòng tình nhân, tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm, nhưng theo thiết kế, căn phòng này nằm ở vị trí ngang của chữ L nên còn có thể nhìn thấy được cả những căn phòng ở chỗ tương tự nữa. Mà căn phòng cửa sổ của mỗi căn phòng đều là cửa chạm đất, rất nhiều phòng không kéo rèm.

"Sao?" Lăng Thụy Đông lạnh nhạt hỏi một tiếng, Vệ Khải liền nhanh chóng thu lại tầm mắt của mình, đi xuống giường, tinh dịch trên cơ bụng cũng chảy xuống, hắn đến bên cửa sổ, nhìn biển người lấp lánh dưới chân, sau đó lại nhìn lên cửa sổ kính.

Lăng Thụy Đông bước tới đằng sau hắn, nâng đùi Vệ Khải lên, hắn cũng nghe lời, đạp chân lên bệ cửa sổ, anh ấn cổ hắn, ép mặt hắn lên kính, giống hết với động tác cảnh sát chế ngự tội phạm, vô cùng sỉ nhục. Vệ Khải cao lớn cường tráng bị Lăng Thụy Đông chế ngự, hắn nhìn lên hình ảnh phản chiếu trên mặt kính, bắt gặp được ánh mắt của anh, hắn giống như bị điện giật, khẽ run lên, dương vật cũng lập tức cương lên.

"Ngươi rất thích, đúng không?" Lăng Thụy Đông đã quá quen thuộc với từng chi tiết trên người Vệ Khải, bàn tay dần mò lên đầu hắn, nắm lấy tóc, ép mạnh mặt hắn vào kính, khiến hắn bị thu hẹp tầm nhìn.

Lăng Thụy Đông đỡ dương vật của mình, chuẩn bị chen vào một lần nữa, nhưng tư thế này làm mông Vệ Khải chặt hơn, trong lúc vội vã nhất thời, anh đã đâm trượt khỏi cái mông trắng mìn của hắn.

"Quá chặt." Lăng Thụy Đông xấu hổ lại trách ngược lại Vệ Khải.

"Xin lỗi, chủ nhân." Vệ Khải vội vàng xin lỗi, sau đó lung lay mông, tìm dương vật của Lăng Thụy Đông.

Hắn làm vậy để lấy lòng Lăng Thụy Đông, mãi mông hắn mới có thể tìm thấy dương vật, giúp dương vật anh chen vào rãnh đùi mình, anh lại hơi lùi lại, dịch ra. Vệ Khải không hiểu chỉ đành tiếp tục cong mông tìm kiếm, nhưng lại bị Lăng Thụy Đông trêu chọc tiếp tục né tránh, hắn đành phải cầu xin: "Chủ nhân, mời chủ nhân tiến vào ạ."

"Tiến vào đâu?" Lăng Thụy Đông hỏi.

Mặt hắn đỏ lên, lắp bắp nói: "Tiến vào, cắm vào trong lỗ đít của chó ngốc."

" Đây mà gọi là lỗ đít à, dâm đãng như vậy, lại tự tìm dương vật như thế, thế mà cũng được gọi là lỗ đít à?" Lăng Thụy Đông nắm dương vật, dùng nó nhẹ nhàng vuốt mông Vệ Khải.

Vệ Khải không tự chủ được run rẩy, giọng nói cũng theo đó mà run: "Vâng, đúng ạ.." Hắn dừng một lúc mới nói, "Đó là lỗ dâm."

"Lỗ của ai?" Lăng Thụy Đông lại hỏi.

"Là lỗ dâm của chó ngốc." Giọng Vệ Khải run lên trả lời. Nhưng hắn hoàn toàn không biết biểu cảm xấu hổ này chính là cái mà Lăng Thụy Đông muốn nhìn nhất, anh mở to cửa sổ ra nhỏ ra, ép hắn đến trước cửa, ra lệnh: "Nói lớn hơn một chút."

Vệ Khải lo lắng nhìn ra ngoài, cơ thể hắn hiện tại trần trụi, trên người tràn đấy dấu vết dâm loạn, lại còn đang cong mông cầu người khác đụ, trước mặt còn là cửa sổ kính, phía dưới là biển người với những ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao xa, cửa sổ không những không kéo rèm lại còn được mở ra.

Môi hắn run lên, áp lực từ sự ép buộc của Lăng Thụy Đông khiến hắn không chịu nổi, vừa xấu hổ vừa lo lắng khiến cho hắn dần trở nên sợ hãi, Lăng Thụy Đông vừa bóp mạnh vào mông hắn vừa ép buộc hắn, Vệ Khải chỉ có thể nhắm mắt lại, sốt ruột hô to: "Xin chủ nhân, xin chủ nhân đâm vào trong lỗ dâm của chó ngốc!"

"Dùng cái gì để đâm?" Lăng Thụy Đông bình tĩnh đưa ra một vấn đề khác, Vệ Khải mồm nhanh hơn não trả lời: "Dùng dương vật bự của chủ nhân, dùng dương vật bự của chủ nhân đâm vào lỗ dâm của chó ngốc."

Nhưng Lăng Thụy Đông vẫn chưa chơi xong, anh chen quy đầu vào rãnh đùi Vệ Khải, vẫn chưa cắm vào, mà thò tay nắm lấy dương vật cường tráng của Vệ Khải, thứ đó cũng đã cứng lên một lền nữa, lại cộng thêm việc bị Lăng Thụy Đông ép vào cửa kính mà quy đầu hắn cũng bị dí sát vào kính theo, bị ma sát, bên trong quy đầu của hắn không ngừng chảy ra dâm thủy: "Dương vật ngươi lớn hơn hay dương vật ta lớn hơn."

"Dương vật của chủ nhân lớn hơn." Vệ Khải kêu loạn lên, "Xin chủ nhân dùng dương vật lớn đâm chó ngốc đi mà"

Lăng Thụy Đông lại bất mãn đánh mấy phát vào mông Vệ Khải, đến khi nó để lại dấu tay đỏ chót: "Trước mặt chủ nhân cũng không dám nói thật?"

Điều này khiến Vệ Khải hoang mang, hắn đứng trước cửa sổ kính càng lâu, hắn càng sợ hãi, Lăng Thụy Đông còn cố tình chậm chạp không chịu cắm vào, cảm giác sợ hãi và hưng phấn đan xen, sắp khiến hắn mết lý trí rồi: "Chủ, chủ nhân..."

"Ai to hơn?" Lăng Thụy Đông hỏi lần nữa.

"Chó ngốc..." Vệ Khải chần chờ trả lời.

"Thế tại sao lại bị ta đâm." Lăng Thụy Đông đâm quy đầu vào một chút, quy đầu đâm vào bên trong hậu huyệt Vệ Khải một chút, Vệ Khải đột nhiên hiểu được Lăng Thụy Đông, những lời nói dâm đãng này hắn đã từng thấy một nô mở topic khoe khoang, hắn đã từng bình luận chê người ta là quá đàn bà quá dâm đãng, mà hôm nay, Lăng Thụy Đông lại ép hắn nói ra những từ ngữ dâm đãng mà hắn khinh thường nhất.

Hắn nhìn qua hình ảnh phản chiếu, thấy được đôi mắt lóe sáng của Lăng Thụy Đông, như một con thú hoa nhìn chằm chằm con mồi, đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi con mồi duỗi cổ ra.

Chủ nhân nhìn thấy rồi. Vệ Khải đột nhiên nghĩ tới, Vệ Khải đột nhiên nghĩ ra, tài khoản của mình đã bị chủ nhân nắm giừ hoàn toàn, mình xem cái gì, bình luận cái gì, chủ nhân đều biết.

Vệ Khải cũng phát hiện ra bản thân mình lúc này, tuy rằng luôn hiện ra phục tùng, nhìn qua có vẻ nô tính rất sâu, nhưng từ sâu trong nội tâm, hắn vẫn có giới hạn, hắn không thích nói ra những từ ngữ dâm loạn, trong lòng hắn thực ra ẩn dấu rất nhiều ý nghĩ. Hắn cũng từng cho là, sau khi mình và Lăng Thụy Đông cùng làm, quan hệ của hai người sẽ không có chuyển biến gì, nhưng khi đang phát sinh quan hệ, hắn bỗng có một ý nghĩ mơ hồ, hắn cảm thấy mình là một thứ độc nhất vô nhị với Lăng Thụy Đông, Lăng Thụy Đông sẽ chỉ nhét vào hắn, đây là điều khác với những người khác.

" Vì chó ngốc rất dâm đãng, chó ngốc thích bị dương vật đụ, chó ngốc mọc ra dương vật lớn lại chỉ có thể bị chủ nhân đụ, chỉ khi bị chủ nhân làm mới có thể sung sướng." Vệ Khải nói ra, xấu hổ, thống khoái dẫn hắn đến khoái cảm cường liệt.

Cuối cùng Lăng Đông cuối cùng cũng cắm vào, tận hưởng khoái cảm: " Thế nên, mặc dù ngươi là chó đực, mọc ra một cây chó lớn nhưng cũng chỉ là công cụ của chủ nhân, là một con chó trung thành chỉ chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, chỉ có dương vật của chủ nhân mới khiến ngươi sung sướng, bị chủ nhân đụ là phần thưởng của ngươi."

Lời nói như thôi mien, hằn lên trí não của Vệ Khải: "Chó ngốc cảm ơn chủ nhân ban thưởng."

Không phải Lăng Thụy Đông chỉ chịu đâm Vệ Khải mà là Caesar cầu khẩn chủ nhân ban thưởng, đây chính là điều anh muốn hắn nhớ kỹ. Coi như người thật sự hưởng thụ khoái cảm là Lăng Thụy Đông nhưng đối với Vệ Khải cũng phải là đại ân đại đức, đối với người khác thì đây là tình yêu không có sự bình đẳng, tôn ti nhưng đây lại là sự phân chia giữa chủ nô của Lăng Thụy Đông và Vệ Khải.

Vệ Khải có một ý nghĩ mơ hồ, bị Lăng Thụy Đông mạnh mẽ đâm, giả sử đây là một cuộc tình ái thân mật, hắn vẫn sẽ giữ tư thái hén mọn nhất.

Nhục nhã như này, lại khiến bên trong Vệ Khải có một dòng điện nhỏ chạy qua giống như khoái cảm, đây chính là cảm giác, dù là bất cứ điều gì, bât cứ chuyện gì, Lăng Thụy Đông đều là chủ nhân của hắn, hắn dâng tất cả của mình đến thần phục, còn Lăng Thụy Đông thì khinh thường mà giữ lấy.

Đây chính là nô tính, chính là thứ từ lâu đã được chôn giấu tại nơi xa xôi nhất trong linh hồn của hắn, hắn nhìn hình ảnh phản quang trên kính, nhìn ánh mắt sáng ngời của Lăng Thụy Đông, nhìn vào khuôn mặt đang tận hưởng tình ái, hiện ra một biểu cảm khác với vẻ văn nhã thường ngày, như một con thú hoang. Người này không cao bằng hắn, không to lớn như hắn, gia thế, bối cảnh cũng không bằng nhưng lại có thể nắm chắc được khát vọng dơ bẩn nhất trong hắn, hắn đã bị người này cắn chặt lấy cuống họng, hoàn toàn cam tâm tình nguyện, dâng hiến tính mạng thần phục.

"Chủ nhân..." Vệ Khải khàn giọng gọi, khoái cảm trào đến, từng cái thúc của Lăng Thụy Đông cũng có thể khiến hắn đi đến đỉnh cao của khoái cảm.

Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy có gì đó mới lướt qua người mình, trực giác khiến hắn ngẩng đầu, hắn phát hiện một cặp nam nữ đang đứng ôm nhau bên giường nhìn sang phía bọn họ.

"Chủ nhân! Có người! Có người nhìn thấy!" Vệ Khải lập tức giằng co, Lăng Thụy Đông cũng ngẩng đầu, hưng phấn liếm đầu lưỡi, hắn kéo rèm lại, che cửa sổ.

Nhưng rèm khách sạn có hai tầng, một tầng là lụa mỏng, một tầng dày hơn, anh chỉ kéo cái rèm mỏng lại, lại một lần nữa dí Vệ Khải vào cửa sổ, vuốt mạnh mông hắn, "Gọi, to hơn một chút."

Vệ Khải đè lại tiếng nói của mình, chiếc rèm mỏng làm hắn có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của đôi tình lữ kia, cặp đôi kia cũng nhìn hắn, có lẽ chỉ là cái bóng đen nhưng vừa nãy họ đã thấy hắn, họ đã biết vừa nãy hắn bị dí ở cửa sổ, bị chịch một cách tàn nhẫn. Dù là bây giờ, họ vẫn có thể thấy được cái bóng của hắn, vẫn bị dí vào cửa kính, hai tay vẫn yếu ớt chống lên kính, đang bị thúc liên tục. Từ nãy đến giờ, ánh mắt của cặp đôi kia vẫn chưa rời đi chỗ khác, lưng hắn cong lên do xấu hổ và sợ hãi rồi dẫn đến một loại khoái cảm mạnh mẽ, hai tay hắn vẫn khó khăn che mặt mình lại, hai khửu tay chống trên kính hứng chịu từng đợt công kích của Lăng Thụy Đông.

Phía sau thúc càng ngày càng nhanh, khoái cảm mạnh mẽ chạy dọc theo xương cột sống của hắn đi đến đỉnh đầu, khoái cảm bao phủ. Bỗng nhiên, ở phía đối diện có ánh đèn nhấp nháy, ánh đèn ấy hấp dẫn rất nhiều người, Vệ Khải còn thấy có người ra hẳn cửa sổ xem đèn nhấp nháy, lỡ đâu sau đó hắn sẽ bị phát hiện.

Bị người khác phát hiện, xấu hổ và sợ hãi khiến hắn không dám phát ra bất cứ một tiếng gì, nhưng cổ họng hắn lại khô khốc, luồng cao trào mạnh mẽ đi xuống phía dưới của hắn, từng luồng tinh dịch bắn lên cửa kính và rèm, thân thể hắn run rẩy, yếu ớt quỳ trên mặt đất.

Chờ một hồi lâu, hắn mới từ từ bình thường lại, Lăng Thụy Đông đứng trước mặt hắn, dương vật đã mềm xuống còn dính chút tinh dịch.

Vệ Khải lúc này mới nhận ra, vừa rồi mình đã khóc, gương mặt bây giờ vẫn còn chút nước.

"Sợ sao?" Lăng Thụy Đông nhẹ giọng hỏi.

Vệ Khải lắc đầu một cái.

" Không giận à?" Lăng Thụy Đông vẫn dịu dàng.

Hắn chần chờ một lúc nhẹ giọng nói, nghe còn có chút khàn khàn : "Chủ nhân, chó ngốc..."

"Như vậy cũng không tức giận thì ngươi không phải là người." Lăng Thụy Đông nâng cằm Vệ Khải nhìn thẳng vào mắt hắn, "Nhưng chính ngươi cũng tự cảm thấy được khoái cảm mãnh liệt ban nãy, cái mông của ngươi như muốn cắn đứt chim ta vậy, ngươi bắn cũng nhiều hơn, lần đầu cũng không như thế, ngươi rất thích, đúng không?"

Để người khác nhìn được khiến Vệ Khải sợ hãi, không sai, hắn cũng có chút tức giận với trò chơi này của Lăng Thụy Đông, mà cảm giác tức giận này cũng chỉ là thoáng qua, hắn vẫn nhớ cảm giác vừa rồi, một thứ khoái cảm trước đây hắn chưa từng có, cảm giác bị người khác nhìn, bị người khác vây lại thưởng thức, sung sướng đến vô cùng.

Lăng Thụy đông tách môi hắn ra, nhét dương vật đã nửa mềm vào bên trong, ấn đầu Vệ Khải xuống dưới háng mình làm hắn hít ngửi mùi vị của hạ bộ: "Yên tâm, tấm kính này rất dày, không ai thấy được bộ dạng của ngươi đâu."

"Ư." Bộ lông thô cứng ở hạ bộ phủ trên chóp mũi Vệ Khải, tư thế nhục nhã lại làm hắn cảm thấy yên tâm trở lại.

"Quyết định trở thành nô của ta, ngươi lúc nào cũng rất ngoan ngoãn, tất cả đều là sự lựa chọn của ngươi." Lăng Thụy Đông chậm rãi nói, "Mọi mệnh lệnh của ta, dù là cái gì, ngươi đều hoàn thành, đó mới là thần phục."

"Ưm." Vệ Khải liếm mút dương vật Lăng Thụy Đông, liếm sạch sẽ chất lỏng trên đó, nhẹ nhàng trả lời.

Lần đầu làm tình, Lăng Thụy Đông vẫn luôn sợ sẽ phá vỡ giới hạn chổ nô giữa hai người không hề nghĩ tới đây lại là cơ hội tốt để đào sâu nô tính của hắn.

Là một nô, trời sinh đã có nô tính, thích bị khống chế, bị dạy dỗ, thậm chí bị bạo ngược, chỉ cần họ thích, chỉ chơi những trò mà họ chơi được, vậy thì chủ nhân không phải là dạy chinh phục nô. Tính thần phục của Vệ Khải quá cao, mọi trò mà Lăng Thụy Đông nghĩ ra, hắn hầu như đều làm được, dẫn đến một suy nghĩ trong anh, chỉ có những trò khó hơn, sâu hơn mới có thể đào được nô tính ở sâu nhất bên trong hắn.

Rồi anh đẫ biết bản thân mình đã sai nhiều thế nào, điều giáo mang đến khoái cảm thân thể, chủ nô lại là thứ khoái cảm cắm sâu vào tần sâu bên trong linh hồn, chỉ cần tìm được tôn nghiêm ở nơi xa nhất mới có thể đột phá giới hạn, chinh phục được nô.

Vật cực tất phản, mọi thần phục trong Vệ Khải cuối cùng sẽ có ngày biến thành không thần phục, hắn tận tâm tận lực đóng vai một nô lệ, mà hắn phải tự cảm thấy được đây là một thứ nô phải làm, đơn giản hơn, hắn tự cho là vậy.

(*):Cổ nhân giảng: "Vật cùng tắc biến", "Vật cực tất phản", ý nói một sự việc khi đi đến điểm cực độ thì sẽ có thay đổi, từ tốt chuyển thành xấu, từ xấu lại chuyển thành tốt. Cho nên con người ta càng ở vào lúc vô vọng, thì càng cần giữ vững ý chí bản thân, bởi vì rất có thể là hy vọng đang ở ngay trước mắt. Nghịch cảnh đồng thời cũng chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân, đạt được sự thăng hoa cao độ, giống như bướm nở ra từ kén của sâu vậy.(nguồn trithucvn.org)

Đây chính là sự ngạo mạn bên trong nô tính.

Mà hiện tại, Lăng Thụy Đông đã lợi dụng thân phận chủ nhân, ép hắn trở nên càng dâm tiện hơn, ép hắn làm những điều hắn không muốn, cũng khiến hắn nhìn thấy được, dù là lời nói dâm tiện, bị người khác nhìn, đạt được khoái cảm chưa từng có, tất cả đều là bằng chứng cho thấy hắn sinh ra đã là nô, sinh ra đã dâm tiện, càng nhục nhã, càng khiến hắn sung sướng, đây mới là chinh phục, là nắm được nô tính của Vệ Khải, là nắm được quyền chủ động thật sự.

"Vào phòng tắm." Lăng Thụy Đông không nghĩ chuyện này có thể diễn ra tự nhiên như vậy, làm cho anh vô cùng thỏa mãn. Làm hai lần xong, anh cũng có chút mệt mỏi, anh đẩy Vệ Khải ra, đi tới buồng tắm.

Vệ Khải cũng đi theo, đến cửa hắn mới thấp giọng nói: "Chủ nhân muốn dùng nhà vệ sinh, chó ngốc muốn đi tiểu."

Câu nói này làm Lăng Thụy Đông có một ý nghĩ mới, anh mím môi cười: "Ồ? Uống thêm chút nước đi."

Thấy Lăng Thụy Đông đưa mình chai nước khoáng của khách sạn, đột nhiên, Vệ Khải có dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro