Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50

Uống một chai nước khoáng, cơn buồn tiểu càng tăng lên, Lăng Thụy Đông vẫn không để ý đến hắn, mở nước ra, lúc này, Vệ Khải mới cảm thấy được cảm giác dằn vặt khi nhịn tiểu.

Trên vách tường buồng tắm có một cái gương lớn, đứng ở bên trong bồn tắm cũng có thể nhìn thấy được toàn thân thể của mình.

" Tự rửa sạch sẽ, cả mặt trước lẫn mặt sau, đều không được chảy ra bất cứ thứ gì." Lăng Thụy Đông ra lệnh xong thì khoanh tay dựa vào bồn rửa mặt.

Nước trên cơ thể lăn xuống, Vệ Khải nhìn bồn cầu trước mặt, cảm giác buồn tiểu càng lớn nhưng hắn chỉ có thể kẹp chặt hai chân, khống chế lại cảm giác ấy. Hắn xoa đầy xà phòng lên người, bọt trắng như tôn lên thân thể kiện mỹ của Vệ Khải, quả thức rất giống với các nam diễn viên trong GV của Nhật Bản, đáng tiếc, cảnh đẹp trước mắt, chỉ có Lăng Thụy Đông có thể thưởng thức.

"Qua đây." Lăng Thụy Đông cầm khăn mặt, áp vào cổ Vệ Khải, lau mái tóc ướt sung của hắn, sau đó lau khô gò má, rồi đi xuống bả vai rộng và cánh tay, da thịt màu lúa mạch dính đầy những giọt nước óng ánh, như những hạt ngọt được đính trên vải lụa, những viên ngọc dần được lau sạch, chỉ còn dư lại bắp thịt ẩm ướt, khăn lau đến bờ ngực và từng múi cơ bụng. Lăng Thụy Đông ngồi xổm xuống, dùng khăn bao lấy cặp chân thon dài của Vệ Khải, lau khô giọt nước trên đùi hắn, lại vỗ nhẹ mấy phát vào vật thể khổng lồ giữa hai chân Vệ Khải, làm hắn tách hai chân ra. Anh lau lên bụng dưới của Vệ Khải, lau lên bao bì, sau đó đến cả dương vật và cao hoàn, sau đó để Vệ Khải quay người, đối diện với tấm gương, chống vào bồn rửa mặt, chổng mông lên, lau sạch mông hắn.

Lăng Thụy Đông đứng ở phía sau, nhìn Vệ Khải ở trong gương, dòng nước nhẹ nhàng mát mẻ làm hắn trông có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi khi, lau chùi cẩn thận như thế, Lăng Thụy Đông cảm thấy giống như là tắm cho thú nuôi vậy, đương nhiên, Vệ Khải cũng thấy thế, hắn vừa luống cuống vừa ngượng ngùng đứng đó, để anh bài bố.

Ánh mắt của anh đối diện với ánh mắt của Vệ Khải ở trong gương, trải qua hai hiệp, hai người cũng khá mệt mỏi, họ bình tĩnh cảm nhận bầu không khí giữa mình và đối phương. Lăng Thụy Đông đứng bên người Vệ Khải, tay phải luồn qua sườn Vệ Khải, chụp vào ngực hắn, thô bạo nắn bóp: " Chẳng trách tại sao mấy anh trai lại thích mấy cô ngực to, vú to sờ rất thích, đúng không?"

"Vâng." Vệ Khải có thể thấy rõ bàn tay trắng nõn của Lăng Thụy Đông đang tùy ý đùa nghịch trên bờ ngực màu lúa mạch của mình. Hắn khổ cực luyện tập, có được vóc người đẹp không phải để phô ra mị lực của đàn ông, mà là để cho chủ nhân thưởng thức, không những thế, cơ ngực đẫy đà khỏe mạnh lại bị gọi là cái vú, càng làm hắn cảm thấy xấu hổ.

"Định không nói gì à? Đây là cái gì?" Giọng Lăng Thụy Đông đầy áp bức hỏi.

"Là cặp vú của chó ngốc." Vệ Khải hiểu được đoạn hội thoại chưa kết thúc.

"Còn cái này?" Lăng Thụy Đông vừa dùng đầu ngón tay ma sát trên đầu vú Vệ Khải vừa hỏi.

Vệ Khải trả lời: "Dạ đấy là núm vú của chó ngốc." "Núm vú" lời nói quá quê mùa, nghe còn có chút hài hước, giờ lại nghe lên vô cùng dâm mỹ, nhục nhã.

"Biết tại sao lại gọi là núm vú không?" Lăng Thụy Đông cố tình tò mò hỏi.

Vệ Khải sửng sốt, hắn chưa xem bài viết nào trên diễn đàn đề cập đến vấn đề này, mà mây câu hỏi dâm dục như này, nếu khôn có đáp án cho sẵn sẽ không thể trả lời được. Từ sâu trong nội tâm của hắn, hắn biết, núm vú, cái vú chỉ là mấy từ ngữ không chỉ dùng với con gái mà còn có tính sỉ nhục rất lớn.

"Tất nhiên là vì nó thể chảy ra sữa." Lăng Thụy Đông nhấc cánh tay Vệ Khải lên, luồn qua suồn hắn, ngậm lấy "Núm vú" của Vệ Khải, mút thật mạnh như bú tí mẹ, phát ra tiếng chùn chụt. Qua tấm gương, Vệ Khải có thể nhìn thấy được Lăng Thụy Đông đang vùi đầu trên ngực mình, dùng đầu lưỡi bắt nạt đầu vú của mình.

Đấu vú Vệ Khải bị mút đến cứng lên, biến thành màu tím, như quả nho. Lăng Thụy Đông hút càng lúc càng thô bạo, hai tay anh dùng sức nắn bóp trên bộ ngực của Vệ Khải cảm giác có thể khiến bờ ngực rắn chắc này trở nên mềm mại hơn. Anh bắt đầu gặm cắn đầu vú và da thịt xung quanh đó, lưu lại những dấu răng đỏ chót. Cơ ngực đầy đặn của Vệ Khải trở thành nơi cho anh tàn phá, khắp nơi trên cơ ngực vương lại rất nhiều những dấu răng và dấu hôn.

Lăng Thụy Đông ngẩng đầu, làm mặt thất vọng: "Sao vẫn chưa có sữa chảy ra?" Đột nhiên anh bừng tỉnh nói, "À là do ngươi vẫn chưa mang thai. Đi lên."

Anh để Vệ Khải bò lên trên bồn rửa làm bằng đá cẩm thạch, vắt khăn mặt lên, để Vệ Khải ngồi ở đó, hai chân mở ra, mình thì đỡ hắn từ phía sau, như thế có thể thấy được toàn cảnh hậu môn.

"Lỗ dâm này của nươi quá lỏng, không thể ngậm được tinh dịch của ta." Lăng Thụy Đông luồn tay xuống đùi Vệ Khải, tư thế giống như đang dỗ một đứa trẻ đi đái.

"Chủ nhân đừng!" mặt Vệ Khải đỏ lên, quá xấu hổ, thân thể hắn nóng rực lên, đáng tiếc, từ khi hắn giao ra một chút tôn nghiêm còn lại, hắn đã không thể nắm được quyền chủ động nữa.

Hai tay Lăng Thụy Đông vuốt ve háng hắn, là phần giữa cao hoàn và hậu môn, sau đó lại dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi mông hắn, vừa nhẹ nhàng vừa thích, khiến hậu môn hắn liên tục run lên, dần chảy ra chất lỏng đằng đặc màu trắng.

Hai mông hắn cũng là màu lúa mạch, làn da trong rãnh đùi cũng mềm mại hơn, hậu môn vốn nhăn nhúm vì cơ tình ái triền mien ban nãy mà giãn ra, cái miệng nhỏ màu đỏ sẫm khe khẽ mở ra hô hấp, mở ra là một lỗ trống tinh tế, khép vào thì mím thật chặt, cứ mở ra khép vào như vậy, tinh dịch từ bên trong dần chảy ra, chảy xuống theo rãnh đùi.

Nhìn thấy tinh dịch của Lăng Thụy Đông chảy ra từ lỗ hậu của mình, làm khiến Vệ Khải cảm nhận được rõ ràng, hắn vừa bị ai chịch, vừa bị ai bắn ra ở nơi sâu nhất trong thân thể, rót đầy bởi tinh dịch ấm nóng, cái cảm giác cứ vây lấy hắn, hắn xấu hổ chết mất rồi.

"Nhìn, nhìn cho thật kỹ, lỗ dâm của ngươi rộng ra như nào, ngậm lấy cậu em của ta như nào, mang thai như nào, chảy sữa ra như nào." Những lời Lăng Thụy Đông nói ra như biến Vệ Khải thành phụ nữ, không, nói chính xác hơn là một con chó cái.

"Ngươi nói mình là chó đực mà, trong hậu môn đầy tinh dịch như này, phải là một con chó cái tham ăn chứ?" Lăng Thụy Đông dùng ngón tay chặn hậu môn Vệ Khải lại, nhưng vẫn có một chút tinh dịch chảy ra.

Từ lúc tinh dịch chảy ra, cơn buồn tiểu của hắn ngày càng mạnh, áp lực từ bang quang và tinh dịch chảy ra từ hậu môn ngày càng lớn, Vệ Khải khó khăn trả lời: "Vâng, chó ngốc là một con chó cái, là con chó cái của riêng chủ nhân, bên trong thân thể chứa đầy tinh dịch của chủ nhân."

Lăng Thụy Đông khẽ cười: "Đây mới là chó ngoan, chủ nhân phải gieo giống thêm vào trong cơ thể ngươi mới được." Anh hơi hạ người xuống, cắm vào trong hậu môn Vệ Khải, đẩy tinh dịch mới chảy ra trở về. Bắn vào bên trong hai lần, đường ruột đã rất trơn, có thể đây là tác dụng của chỗ tinh dịch ban nãy bị đẩy vào, động tác ra vào của anh càng lúc càng thoải mái, nhưng hậu môn của Vệ Khải lại càng lúc càng căng ra và nóng rực, đây là chính là cảm giác lần đầu khai bao.

" Tinh dịch ta bắn vào lại trơn như vậy, ra vào đúng là thoải mái hơn, hậu môn của ngươi cũng bị làm đến mở rộng ra rồi, lúc cắm vào không còn khó khăn như lần đầu nữa, nhưng vẫn rất căng, đây mới là cái hậu môn đáng được khai phá." Lăng Thụy Đông giờ mới cảm nhận được sự kỳ diệu ở đêm phá thân của mình, đây cũng là lần đầu mở mông của Vệ Khải, trải qua lần đầu vội vàng, lần hai kích thích, hai người bây giờ có thể cùng tận hửng khoái lạc tình ái, "Bị chịch như này rất thích đúng không."

Vệ Khải cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng lại không thể khống chế được khoái cảm đang ùa đến, lần thứ nhất, hắn cuối cùng cũng có thể cảm nhận được sự vui thích khi hiến thân cho Lăng Thụy Đông, lần thứ hai, là sự xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy, hiện tại, trừ bị sỉ nhục, hắn còn cảm nhận được một thứ khoái cảm thuần túy: "Rất thích..."

"Thích như nào?" Lăng Thụy Đông từ từ cắm vào, qua tấm gương có thể thấy được dương vật đang giơ lên, như một thanh kiếm tiến vào trong thân thể Vệ Khải, rồi lại từ rút ra, quá trình đi vào rút ra vô cùng rõ ràng.

"Rất thích." Vệ Khải hồi đáp.

Đây không phải câu trả lời mong muốn của Lăng Thụy Đông: "Sờ đi, sờ xem ta đâm vào ngươi ngư thế nào."

Vệ Khải cắn môi, vươn ngón tay xuống dưới lỗ hậu, sờ vào hậu môn của mình, Lăng Thụy Đông rút dương vật ra, lại ngay lập tức cắm sâu vào, dương vật và đường ruột dính đầy tinh dịch cứ sát vào ngón tay hắn, đưa đầu ngón tay của hắn tiến vào trong cơ thể của chính mình, được trức tiếp cảm nhận làm Vệ Khải phát ra những tiếng nghẹn ngào trầm thấp giống như rên rỉ.

"Luồn ngón tay của ngươi vào." Lăng Thụy Đông nói.

"A?" Vệ Khải nghi hoặc nhưng ánh mắt thú tính của Lăng Thụy Đông làm hắn không thể phản kháng được. Lăng Thụy Đông rút quy đầu ra, sau đó chèn vào ngón tay Vệ Khải, mang theo ngón tay hắn tiến vào cùng lúc với mình.

Tuy song long nhập động rất khó nhưng chỉ thêm một ngón tay cũng không có gì, ngón trỏ của hắn bị chèn vào bên trong, dương vật Lăng Thụy Đông ma sát với ngón tay của hắn: "Rất căng, đúng không?"

Vệ Khải lúng túng gật đầu, cầu xin: "Đừng như thế... Chủ nhân..."

Thật sự tư thế này cũng không quá thoải mái, nên Lăng Thụy Đông cũng bỏ qua cho hắn, anh lại lập tức chuyển sang chủ đề khác, anh nâng eo đâm dương vật sâu vào bên trong, cao hoàn và lông dính sát vào người Vệ Khải: "Bây giờ ta đang ở đâu nào?"

Mãi Vệ Khải mới hiểu Lăng Thụy Đông hỏi gì, hắn đã xấu hổ đến mức, đầu ngón tay cũng ửng đỏ, hắn vuốt ve bụng dưới của mình: "Đi tới đây rồi ạ."

"Tới đây rồi sao?" Lăng Thụy Đông cố ý gây áp lực cho vị trí đó như muốn đâm thủng đường ruột của Vệ Khải, hô hấp của Vệ Khải càng trở nên nặng nề, tay thò xuống dưới bụng mình, rất giống với động tác nắm lấy quy đầu của Lăng Thụy Đông qua da thịt. Có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn, đây không phải là chọc thủng đường ruột của hắn mà chỉ là gây áp lực cho tuyến tiền liệt và bang quang.

Hắn như bị xét đánh, cầu xin trong tuyệt vọng: "Chủ nhân, chó ngốc muốn đi tiểu."

"Đi luôn ở đây đi." Lăng Thụy Đông hất cằm, còn cố ý đâm vào tuyến tiền liệt của hắn.

Vệ Khải lắc đầu thật mạnh, hắn không cho phép bản thân làm điều mất mặt như vậy, thật sự vượt quá giới hạn của hắn.

Giớ hạn là để chinh phục, Vệ Khải không ngừng kiên trì và nhẫn nại, hắn không biết mình có thể nhìn được bao lâu nữa, nhưng Lăng Thụy Đông vẫn cắm vào như vậy, hắn không thể chịu nổi nữa, hắn phát ra tiếng kêu đau khổ nghẹn ngào, dương vật nửa mềm bắt đầu run rẩy, nhắm thẳng vào bồn rửa, một dòng nước tiểu chảy ra, rồi lại chảy ra mạnh hơn, phun lên trên gương, hắn không thể khống chế được, nước tiểu phun ra càng mạnh hơn, bắn thẳng vào gương, đọng lại, chàn vào trong bồn rẳ mặt, màu sắc rất dễ thấy, cảnh tượng xấu hổ như này khiến hắn chảy cả nước mắt, không giống với những giọt nước mắt chảy vì sợ hãi ban nãy. Vệ Khải tự nhìn lại mình trong gương, ngồi xổm trên bồn, như một đứa trẻ được phụ huynh dỗ đái mà mãi mới đi ra được, dương vật vẫn không mềm xuống mà vẫn không biết xấu hổ ngẩng đầu, nước tiểu bây giờ mới dần yếu đi, có thể nhìn rõ được vẫn còn chảy ra một ít trên quy đầu, rồi dần dần chỉ còn đọng lại.

"Thật đúng lúc, ta cũng..." Giọng Lăng Thụy Đông đột nhiên có chút áy náy, hay đây là ác ý nói, anh kéo hai chân Vệ Khải, hắn trợn tròn mắt, lần này là thật sự muốn chạy trốn, nhưng lại bị Lăng Thụy Đông tóm chặt lấy bắp đùi, không cho hắn chạy đi, anh đâm sâu vào trong cơ thể Vệ Khải, tưới chỗ nước tiểu đã nhịn nãy giờ vào trong đó.

Vệ Khải vô lực quỳ gối trên bồn đá, hắn có thể cảm giác được dòng nước đang tưới vào vách ruột, và một ít nước tiểu chảy ra từ khe, thứ cảm giác dơ bẩn từ trong ra ngoài, đã phá vỡ chút lòng tự ái cuối cùng trong lòng Vệ Khải, đúng lúc này, từ trong cây dương vật nửa mềm của hắn chảy ra một luồng tinh dịch, chảy những gần nửa phút, thời gian như vậy cũng là rất lâu.

Lăng Thụy Đông rút cây dương vật vẫn chưa phát tiết ra, nước tiểu từ bên trong chảy ra, Vệ Khải quỳ gối trên bồn đá, ánh mắt yếu đuối, mờ mịt, đây chính là ánh mắt sau khi bị khinh nhờn, làm bẩn.

Bây giờ anh lại có chút hối hận, có khi nào chơi quá mức mất rồi, không phải từng nghe nói bắn nước tiểu là một pháp chơi rất kích thích sao, bắn bên trong đường ruột căng căng ấm áp quả thật cũng rất đặc biệt, nhưng anh không muốn làm Vệ Khải bị thương. Anh đi lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve vai hắn.

Vệ Khải ngẩng đầu, trong ánh mắt bỗng có một tia sáng, hắn khó khăn lết đến gần Lăng Thụy Đông, nhỏ giọng cầu xin: "Chủ nhân, ngài ôm chó ngốc một cái được không?"

Lăng Thụy Đông hạ người ôm lấy hắn, cằm Vệ Khải đặt trên bả vai anh, anh bỗng nhiên hiểu được tâm ý của Vệ Khải, ôm chặt hắn nói: "Ngươi là của ta, tất cả mọi thứ của ngươi là của ta, ta, ta sẽ làm ngươi trở nên dẫm đãng, thấp hèn, dơ bẩn, nhưng bộ dạng đó của ngươi, chỉ thuộc về ta, cũng chỉ có ta có thể khiến ngươi trở nên như thế, ngươi là của ta."

"Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân..." Vệ Khải chỉ nói mấy tiếng như vậy nhưng lại giống như đang xác nhận tín ngưỡng, sinh mệnh của mình, khi bị Lăng Thụy Đông đạp lên, trong hoàn cảnh bẩn thỉu nhất, bàn chân kia là vật cứu rỗi duy nhất của hắn.

Đối với một nô, khát vọng thật sự chính là khiến mình trở nên thấp hèn, dơ bẩn, xấu xí, dâm đãng, bàn chân vẫn giẫm đạp trên người hắn, hắn là mặt đất để chủ nhân đạp lên, đây chính là vị trí vốn thuộc về một nô lệ.

--------------------------------------

Lời editor: còn một chương nữa là hết thượng bộ rồi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro