Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53

Vệ Ca quấn khăn tắm quanh người vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn quanh phòng: "Đồ ăn đâu?"

"Cái gì?" Lăng Thụy Đông hỏi ngược lại.

Vệ Ca không hài lòng nhíu mày: " Ban nãy tôi nói tôi đói mà, anh không nghe thấy à?"

" Anh trai cậu buổi trưa sẽ qua đây." Lăng Thụy Đông thờ ơ trả lời, "Trưa mình ăn cùng nhau luôn."

"Tên đó không phải anh trai tôi!" Giọng nói Vệ Ca có chút thô bạo, lúc này lại có chút giống Vệ Khải thời cấp ba.

Lăng Thụy Đông vẫn giữ nụ cười thân thiết: " Cậu ấy không phải anh trai cậu vậy sao cậu lại để ý đến người ta như thế."

Vệ Ca nắm khăn tắm trên eo, cau mày nhìn chằm chằm vào Lăng Thụy Đông, sau lại nhướng mày, bên trong con mắt đào hoa hiện rõ sự khinh bỉ: "Anh là đồng tính luyến ái đúng không?"

Lăng Thụy Đông hơi sững sờ.

"Đừng nghĩ tôi không biết." Vệ Ca cười lạnh nói, " Bắt đầu từ hồi cấp ba, Vệ Khải bắt đầu có hứng thú với đàn ông, xung quanh anh ta đều là loại người như anh, à không, mấy người kia dễ nhìn hơn anh nhiều."

Câu chuyên này anh chưa nghe qua lần nào nhưng từ lúc bắt đầu điều giáo qua internet vào năm lớp 10 và chính thức xác lập quan hệ vào năm lớp 11 thì trước đó Vệ Khải cũng là nhân vật có tiếng phong lưu trong trường. Nghe đâu hồi cấp hai còn thay bạn gái như thay áo, còn từng chích con gái nhà người sưng to bụng. Khi Vệ Khải trở thành Caesar bên người Lăng Thụy Đông những truyện này cũng đã trở thành quá khứ nên Lăng Thụy Đông không hỏi lại mà Vệ Khải cũng không chủ động nhắc đến.

Bây giờ nghe Vệ Ca gợi lại quá khứ phong lưu hồi cấp ba của Vệ Khải Lăng Thụy Đông cũng không quá bất ngờ, anh vẫn vô cùng bình tĩnh.

" Tôi biết kiểu người như anh là như thế nào? Chỉ thích mỗi tiền của anh ta." Vệ Ca cười lạnh, thậm chí còn có vài phần tàn nhẫn, " Trước đây từng có người cầm ảnh chụp của Vệ Khải đến vét tiền của ông già nhà tôi, anh biết kết cục của tên đó là gì không? Bị bắt rồi, tôi khuyên anh bỏ cái tâm tư này đi, Vệ Khải không cho anh được cái gì đâu."

Lăng Thụy Đông nhíu mày, bất đắc dĩ nở nụ cười, xét theo điều kiện của Vệ Khải, muốn tìm đàn ông thật sự không khó có khi còn nhiều người nguyện ý. Nhưng có vẻ trong mắt Vệ Ca, Vệ Khải không có gì khác ngoài tiền, người chịu nằm trên giường của hắn cũng chỉ là vì đó.

Thấy Lăng Thụy Đông không hề lay động, Vệ Ca càng không kiêng nể gì: "Có phải là cảm giác bị Vệ Khải thông hậu môn rất sướng không?"

Lăng Thụy Đông không nhin được cười. Nếu như mình và Vệ Khải chỉ là bạn học bình thường, câu chuyện đồng tính luyến ái của Vệ Khải đương nhiên sẽ bị bại lộ. Mà coi như mình và vệ Khải thật sự có quan hệ đồng tính thì nghe thấy mấy câu này cũng đủ để đánh vỡ mối quan hệ, thằng nhóc Vệ Ca này cũng thật là tàn nhẫn.

Đối với sự thờ ơ của Lăng Thụy Đông, Vệ Ca lại không thể nghĩ ra nên nói câu nào, cậu ta cũng đành ngừng lại. vệ Ca lục va li lấy quần áo ra, mặc một cái áo phông đen với cái quần bò rách gối. Bỏ đi bộ đồng phục trung học mang lại vẻ trẻ con, thay bằng bộ đồ này, trông cậu ta có chút lưu manh nhưng lại không thể so sánh với cái lưu manh dã tính của Vệ Khải được, cùng lằm Vệ Ca chỉ bằng được mấy cậu fuckboy đứng ngoài đường gạ gái xinh mà thôi.

Biết trước được Vệ Ca sẽ giở trò, Vệ Khải đã nhanh chóng thi đấu xong còn bỏ luôn cả tiệc liên hoan, tự bắt xe đi về. Hắn gõ cửa, người mở là Lăng Thụy Đông còn Vệ Ca thì đang ngán ngẩm nằm trên giường xem TV.

Thấy cảnh ở chung hòa thuận của Lăng Thụy Đông và Vệ Ca quá hòa thuận, Vệ Khải người vẫn còn mặc đồng phục bóng rổ màu, mồ hôi đầy đầu lại có chút khó hiểu.

"Đi thôi, đi ăn trưa, đế, Vị Tương Cư." Lăng Thụy Đông cười thần bí, nói với Vệ Ca.

Vệ Ca và Vệ Khải còn không chào hỏi gì nhau, anh xông lên trước từ giữa hai người, choàng tay lên vai Vệ Khải.

Vệ Khải ngạc nhiên đang muốn mở miệng hỏi thì Lăng Thụy Đông giơ ngón trỏ lên: " Suỵt, lát nữa dù có chuyện gì xáy ra trong quán cơm cũng không được gọi chủ nhân, nhớ đấy?"

Mệnh lệnh khá kỳ quái nhưng Vệ Khải vẫn gật đầu. Thực ra lúc trước hai người chỉ định đến hàng đồ ăn nhanh, nhưng bây giờ Lăng Thụy Đông lại thay đổi chủ ý đến nhà hàng có phòng riêng. Dù có chút nghi ngờ mà hắn vẫn luôn một mực nghe theo người chủ nhân này đương nhiên hắn sẽ không phản bác.

Bốn người ngồi ở một gian phòng nhỏ, gọi món, món lên, Lăng Thụy Đông vẫn cười một cách thờ ơ chia bát chia đũa cho cặp an hem không nói với nhau một lời nào này. Anh thì cũng chỉ thỉnh thoảng nói với Vệ Ca vài câu kì thi.

Lăng Thụy Đông là người đã thực sự trải quả cuộc thi này thậm chí nếu không phải vì anh không muốn thì có thể được tuyển thẳng vào đội tuyển quốc gia. Tuy đúng là Vệ Ca lúc nào cũng thích làm ầm ĩ mọi truyện lên nhưng vẫn rất quan tâm đến cuộc thi, nghe được kinh nghiệm của Lăng Thụy Đông cũng sẽ đáp lại. Còn có một điểm anh cảm thấy thú vị nữa là từ lúc Vệ Khải xuất hiện, Vệ Ca trông y như một con chó Chihuahua gặp phải một con chó to hơn vậy, bất cứ lúc náo cũng có thể sủa lên khiêu khích, lại sợ phải gánh chịu hậu quả sau đó.

Đợi đến khi đồ ăn mang hết lên, Lăng Thụy Đông đứng lên, nói với phục vụ: "Bọn tôi không gọi thì anh đừng vào."

Sau đó anh khóa cửa phòng riêng lại, anh xoay người, trên khuôn mặt dương cương hoang dã của Vệ Khải và tuấn tú của Vệ Ca vừa có nghi hoặc vừa có chút thấp thỏm lo sợ nhìn anh.

"Ăn đi." Lăng Thụy Đông cười, xem sự việc nhỏ ban nãy là chuyện không đáng kể, không có mục đích gì.

Trải qua cuộc thi vất vả đến bữa trưa cũng không ăn, Lăng Thụy Đông còn xới cơm cho hắn, còn gắp cho hắn cả món ếch trâu nồi thạch(*) mà hắn khá thích, vẻ mặt của anh cũng thể hiện rõ sự quan tâm, yêu thương. Nhận được sự đối xử như vậy, một người không quen dừng từ để diễn tả cảm xúc như Vệ Khải chỉ có thể dùng hành động ăn nhiệt tình để diễn tả sự vui sướng.

Vệ Ca thì cứ liên tục hờ hững nhìn Vệ Khải và Lăng Thụy Đông. Lăng Thụy Đông ăn không nhiều, cho hắn ăn xong thì anh quay qua nói chuyện với Vệ Ca.

"Cuộc thi còn chưa diễn ra mà, cậu tới sớm thế làm gì." Lăng Thụy Đông hiếu kỳ hỏi.

" Lần này là thi thử trên diện rộng, là bảy trường đại học cùng tổ chức, cũng coi như là một lần thi luôn." Vệ Ca giải thích, cậu ta ăn tiếp hai miếng, có vẻ không chịu nổi được nữa rồi, cậu ta nhẹ giọng, " Vệ Khải, anh Đông nói hết quan hệ của hai ngươi với em rồi."

Vệ Khải khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên không chút tức giận liếc nhìn Lăng Thụy Đông sau đó dùng ánh mắt ác liệt nhìn Vệ Ca.

" Tuy tiếp xúc với nhau không nhiều nhưng em cảm thấy anh Đông là người rất tốt." Vệ Ca làm ra một vẻn ngoan ngoãn hiền lành, câu tiếp theo lại lộ ra đuôi cáo, " Em thấy anh không nên tiếp tục làm bừa như trước đây nữa, đừng có chơi chán xong rồi bỏ, một hai lần có người chạy đến nhà đòi tiền thì không nói, đây còn bốn, năm lần, như thế cũng quá nhiều rồi. Đúng là bố có thể chấp nhận chuyện anh thích đàn ông thì anh cũng đừng tìm mấy loại kia nữa. Em thấy anh Đông rất tốt, rất hợp để ở bên."

Nghe thấy một thằng nhóc lớp 12 như Vệ Ca nói mấy lời như này Lăng Thụy Đông xuýt thì cười sặc còn Vệ Khải thì tức đến xanh mặt, sắc mặt cực kỳ khó chịu nhìn Vệ Ca.

Vệ Ca thì nghĩ là Vệ Khải như vậy là vì bị mình nói trúng tim đen, không biết phải giải thích như thế nào. Bởi vậy cậu ta lại càng được nước lấn tới.

" Em thấy anh Đông gầy gò thế kia, có lẽ không chịu sự dằn vặt quá mức của anh đâu. Anh cũng đừng hễ nổi nóng là đánh người, mấy chuyện này trong nhà có thể giải quyết cho nhưng về lâu về dài cũng dễ có tiếng xấu đồn ra ngoài sẽ không tốt lắm." Vệ Ca vẫn tiếp tục nói, càng lúc càng mạnh miệng, " Em nghe nói quan hệ như này rất cực khổ, về già còn dễ có bệnh, anh cũng nên nhẹ nhàng một chút với anh Đông."

Được đấy, thằng nhóc này thâm thật, nếu Lăng Thụy Đông với Vệ Khải không có mối quan hệ như hiện tại chỉ sợ là anh đã đập bàn bỏ đi cũng sẽ không nhìn mặt Vệ Khải nữa.

Vệ Khải đã giận đến khó thở, hắn chỉ nghe được vài câu đã biết thằng nhóc này là đang cố ý chứ chẳng biết gì hết. Nhưng khi nghe mấy lời bừa bãi này hắn lại sợ Lăng Thụy Đông thật sự tức giận, vậy nên hắn cứ không kiềm chế được mà dùng mắt thấp thỏm lo lắng nhìn Lăng Thụy Đông.

Lăng Thụy Đông vẫn thản nhiên cười, nhẹ giọng hỏi: "Ăn no chưa?"

"Hả?" Vệ Ca sững sờ, không hiểu nổi, "Anh không giận à?"

"Sao phải giận?" Lăng Thụy Đông vẫn giả vờ không hiểu.

Vệ Ca ngạc nhiên: " Anh ngu thật hay giả ngu đấy, tôi đã nói rõ như thế rồi, cái loại người như anh thì Vệ Khải tìm bao nhiêu cũng được, anh đừng hy vọng anh ta sẽ toàn tâm toàn ý, không sớm thì muộn anh ta cũng đá anh thôi, lúc ấy anh muốn khóc cũng không được đâu."

"Tôi thấy hình như cậu hiểu lầm cái gì đó rồi." Lăng Thụy Đông kéo cổ áo Vệ Khải , hành động rất thô bạo để khiến Vệ Khải tiến lại gần mình. Một tay anh chui vào trong cổ áo hắn, nắm chặt cơ ngực rắn chắc của Vệ Khải, từ ngoài cũng có thể thấy những ngón kia đang nhào nặn, đùa nghịch với thân thể Vệ Khải. Tất cả tuy không lộ ra cái gì nhưng vẫn gợi lên mười phần tình dục.

Một tay khác của anh thì lại vòng qua eo Vệ Khải, chui vào trong quần hắn, đi đến vị trí phía dưới bàn, có thể nhìn từ cổ tay và cái đũng quần chập trùng, có thể nhìn thấy rõ ràng anh đang làm gì.

Vệ Khải bị hành động này làm cho sợ hãi nhưng lại không hề phản kháng. Hắn chỉ liếc nhìn Vệ Ca một thật nhanh.

Bây giờ Vệ Ca đã ngây người, từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu ta vẫn luôn cảm Lăng Thụy Đông là người thân thiện, hiền lành thậm chí còn có vẻ là thư sinh mềm yếu dễ bị bắt nạt. Nhưng mấy hành động như kéo một cái rồi luồn tay vào trong người kia anh lại làm rất nhẹ nhàng, làm như một thói quen, càng lúc cậu ta càng cảm thấy được một cảm giác "bá đạo" rất lớn.

Rõ ràng Vệ Khải cao to, cường tráng hơn Lăng Thụy Đông nhiều, cái tên mà chỉ cần người ta nói một lời không hợp ý mình thì sẽ đánh nhau, mình cũng chưa từng thắng hắn thế mà lúc này thuận theo Lăng Thụy Đông, để anh làm ra những hành động nhục nhã, tục tĩu trước mặt mình.

Lăng Thụy Đông có thể thấy được sự khiếp sợ của Vệ Ca, thật ra đây mới chỉ là bắt đầu.

Anh vén áo Vệ khải lên làm lộ ra tám múi cơ bụng: "Cơ thể của anh trai cậu thật sự rất ngon mắt." Ngón tay trắng nõn của anh vẫn luôn thọc ở phía sau của Vệ Khải, một lúc anh lại le lưỡi liếm lên ngực hắn. Bàn tay ở phía sau của Lăng Thụy Đông tiếp tục chui vào quần Vệ Khải, hắn không kiềm chế được nữa mà rên lên, khẽ nâng eo một chút.

Lăng Thụy Đông kéo một sợi dây nhỏ từ phía sau vệ Khải ra, theo sau đó là quả trứng rung to bằng ngón tay. Anh đặt quả trứng lên bàn cơm, nó ướt nhẹp dình đầy dâm thủy. Rồi anh lại lấy một cái điều khiển từ xa màu trắng ở trong túi quần của mình ra nhẹ nhàng ấn một cái quả trứng bắt đầu rung lên, hơn nữa rung rất mạnh, hai tay để trên bàn của vệ Ca cũng có thể cảm nhận được cảm giác chấn động truyền đến từ mặt bàn.

Không cần phải nói cũng biết thứ này móc ra từ đâu. Tay trái của Lăng Thụy Đông đặt trên người Vệ Khải rất thản nhiên và tự đắc vuốt ve, tay phải thì chui ra khỏi quần giơ lên cho Vệ Ca xem. Ngón tay anh dính đầy chất lỏng óng ánh phản quang dưới ánh đèn , anh mỉm cười đưa ngón tay vào miệng Vệ Khải.

Vệ Khải nghe lời hé miệng mút ngón tay Lăng Thụy Đông, anh tiếp tục đùa nghịch với môi lưỡi hắn một lúc rồi rút ra. Tuy chỉ chơi có mấy phút ngắn ngủi, nhưng dưới ánh nhìn của Vệ Ca, Vệ Khải phát hiện ra mình có một loại khoái cảm cực mạnh.

"Biết tại sao tôi không chú ý đến mấy lời vớ vẩn cậu nói không?" Lăng Thụy Đông vẫn cười như những làn trước thế nhưng Vệ Ca lại có cảm vừa lãnh khốc vừa bá đạo, " Những chuyện xảy ra trong quá khứ tôi không để ý vì hiện giờ Vệ Khải là của mình Lăng Thụy Đông."

Trái tim Vệ Khải khẽ run lên, hắn quay đầu nhìn Lăng Thụy Đông vừa nói ra những lời độc đoán với Vệ Ca, chỉ cảm thấy ngoài những lời này thì không có gì động tâm hơn.

" Ăn nhanh lên còn nghỉ ngơi, ngày mai tôi đưa cậu đi tìm thầy giáo." Lăng Thụy Đông rút tay lại, bình tĩnh đứng lên, ngoắc ngoắc tay với vệ Khải.

Vệ Khải lập tức cầm lấy đồ của mình, không thèm nhìn Vệ Ca một cái đi về với Lăng Thụy Đông.

Vệ Ca yên lặng ngồi một chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vị trí hai người kia ngồi ban nãy, những hình ảnh ban nãy cứ lặp đi lặp lại không ngừng, mỗi một hành động ban nãy của Lăng Thụy Đông và Vệ Khải cứ liên tục ở trong đầu cậu ta, không ngừng lại, cậu ta vừa thấy tức giận, vừa thấy chán ghét, vừa thấy phẫn nộ, vừa thấy đố kị.

Mãi đến lúc nhân viên phục vụ thò đầu vào, cẩn thận hỏi: "Tiên sinh, ngài có thể tính tiền không ạ?"

"Cái gì, hai người kia không trả tiền à?" Vệ Ca cao giọng.

---------

(*) Món ếch trâu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro