Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54

Thằng nhóc thích tự tìm đường chết cuối cùng lại bị Lăng Thụy Đông chơi một cú mà anh cũng không để chuyện này ở trong lòng. Trên đường trở về trường học, không biết vì sao anh và Vệ Khải đều im lặng.

Bình thường Vệ Khải rất ít nói, hầu như là Lăng Thụy Đông chủ động tìm đề tài, hắn cũng sẽ tích cực phối hợp. Thế nhưng hôm nay, Lăng Thụy Đông lại không biết nên nói gì.

Không phải là anh cảm thấy áy náy vì chuyện vừa nãy lại càng không xin lỗi Vệ Khải vì nó. Vì anh biết Vệ Khải sẽ không cảm thấy anh làm quá phận khi chơi mình ở trước mặt Vệ Ca, ngược lại, có khi hắn còn cảm thấy kích thích và thoải mái hơn bình thường.

Dù Lăng Thụy Đông và Vệ Khải đã ngầm hiểu tâm ý của đối phương thậm chí anh còn khẳng định được nó đã gần như là tình yêu nhưng loại tình cảm này vần không thể thay đổi bản chất bên trong mối quan hệ của hai người họ.

Quan hệ của họ bắt nguồn từ điều giáo, cốt lõi là điều giáo và vĩnh viễn là điều giáo. Trải qua đêm Giáng sinh phá thân kia, giới hạn chủ nô của Lăng Thụy Đông và Vệ Khải không bị hòa tan mà trái lại còn sâu hơn.

Nhưng Lăng Thụy Đông vẫn đang suy nghĩ tại sau khi thật sự có mối quan hệ thể xác, các phương pháp chơi vẫn không có gì thay đổi.

Màn chơi ban nãy tuy không được trọn vẹn, nhưng cũng có thể coi đó là một cuộc thử nghiệm. Rõ ràng là chỉ chơi có mấy phút mà đầu vú hắn đã cường, hậu môn cũng ẩm ướt, dương vật cũng chảy đầy nước, đã bước vào trạng thái bị kích thích. Lăng Thụy Đông làm chủ nhân hắn lâu như thế làm sao không nhận ra được.

Cái Vệ Khải muốn có là thần phục từ sâu bên trong tâm hồn tuy nhiên nếu đã là nô thì vẫn cần đến kích thích thân thể và thỏa mãn tình dục. Vừa rồi với Vệ Khải cũng chẳng tính là gì còn có thể nói là vuốt ve yêu thương. Vậy mà trước mặt thằng em Vệ Ca đang có mối quan hệ cực kỳ gay gắt với Vệ Khải lại khiến hắn có được một loại kích thích vô cùng lớn.

Đây chính là khát vọng bại lộ, khát vọng nhục nhã bên trong nô tính.

Hơn nữa, sự thù ghét với người trong nhà cũng là một trong những lý do hình thành nên nô tính của Vệ Khải. Từ nhỏ đã mất đi sự quản thúc và chăm sóc từ gia đình khiến cho hắn có hi vọng sẽ có người quản thúc mình, giáo dục mình lâu dần, nó lại trở thành dục vọng bị người ta chơi đùa và khống chế. Mẹ mất sớm, bố tái hôn, Vệ Khải đã thiếu đi một sợi dây ràng buộc tên là tình thân, trải qua nhiều sự việc, nó trở nên vặn vẹo và trở thành sợi dây "thần phục" trong tay Lăng Thụy Đông.

Đối với Vệ Khải, Lăng Thụy Đông không chỉ là chủ nhân mà còn người thân duy nhất của hắn.

Không thể nghi ngờ gì, lời tuyên bố bá đạo kia của Lăng Thụy Đông đã chạm tới sâu bên trong linh hồn của Vệ Khải.

Lăng Thụy Đông tiếp tục yên lặng suy nghĩ, anh lại nhớ tới lần được Gabriel dần tới buổi "biểu diễn" kia, nhớ tới những phương pháp nhục nhã kia. Thực ra, lời nói của anh không phải là để chọc giận Vệ Ca mà nó chỉ lời tuyên bố từ sâu trong nội tâm phát ra, anh biết Vệ Khải thuộc về mình, còn bất kể lý do nào cho hành động của mình thì Vệ Khải đều sẽ chấp nhận.

Là một chủ nhân, Lăng Thụy Đông cần phải nắm giữ thật tốt các mức độ, để có thể không ngừng khai thác nô tính của Vệ Khải vừa không chơi quá mức tạo thành những vết thương thật sự.

Có lẽ sẽ có người cảm thấy làm một chủ nhân tốt rất mệt, nhưng Lăng Thụy Đông lại khác. Anh cảm thấy việc không ngừng đào bới sự dâm đãng và xấu hổ sâu bên trong nội tâm của một người, quá trình vẽ lên một tờ giấy trắng một tác phẩm hội họa hoàn mỹ, đây mới là cái sung sướng nhất khi làm một chủ nhân.

Dùng đủ phương pháp chơi nô lệ, không ngừng thăm dò, bới móc cực hạn của chúng đây mới là tính dục thuộc về chủ nhân.

Ngày thứ hai, người đưa Vệ Ca đi vẫn là Lăng Thụy Đông, thằng nhóc này cứ nhìn chòng chọc anh còn anh thì vẫn bình tĩnh cầm đi chiếc chìa khóa ông Vệ để cậu ta mang đến rồi đưa cậu ta trở về với đội tuyển trường.

Lúc Lăng Thụy Đông chuẩn bị quay đi, Vệ Ca mới không kiềm chế được mà gọi lại: "Này, anh với anh ta thật sự có cái quan hệ đó đấy à?"

"Lại gọi 'này' rồi?" Lăng Thụy Đông xoay người, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Vệ Ca.

Không hiểu tại sao, hiện tại mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thụy Đông, cậu ta đều cảm thấy run rẩy.

" Từ lúc anh trai cậu còn bằng tuổi cậu, toàn bộ cơ thể, từ trên xuống dưới đều đã bị tôi chơi cả rồi." Lăng Thụy Đông cười lạnh nói, " Thế mà hôm qua cậu còn tưởng tôi động tâm với cậu, ha ha, nói thẳng, khi mới bằng cái tuổi này, thân thể của anh cậu còn đẹp hơn cậu đó." Sự dâm tà trong ánh mắt Lăng Thụy Đông khiến cả cơ thể Vệ Ca trở nên căng chặt, cậu ta lui lại một bước.

Lăng Thụy Đông không hề che giấu ánh mắt nhuốm đầy tình dục quét qua cậu ta từ trên xuống dưới rồi cười khẩy, xoay người rời đi.

Vệ Ca trợn tròn mắt nhìn Lăng Thụy Đông rời đi, trong đầu cậu ta có vô vàn câu hỏi, ý nghĩ vô cùng hỗn loạn nhưng cũng không hiểu sao không thể nói ra được.

Nói là để Vệ Khải giám sát công việc xây nhà nhưng thực ra khi hai người đến đó, nơi đấy đã được lắp đầy đủ điện nước, sàn nhà và tường cũng đã xong chỉ còn dư lại mỗi đồ gia dụng là có thể vào ở.

" Đây đều là những đồ dùng và vật liệu này đều là hàng tốt được nhập khẩu từ Đức, không có một nhược điểm nào, hai vị xem xem còn có chỗ nào chưa vừa lòng không." Người thợ phụ trách không hề tỏ ra thái độ ngạo mạn trước mặt hai sinh viên đại học như Lăng Thụy Đông và Vệ Khải. Vì người có thể mua được một căn nhà hai tầng ở khu này mà vật liệu cũng toàn đồ đắt tiền chắc chắn nhà cũng phải rất có điều kiện.

Lăng Thụy Đông thăm qua lầu trên lầu dưới một chút, anh cũng không hiểu lắm về mấy thứ này và cũng cảm thấy khá hài lòng. Anh quay đầu hỏi: " ông chủ, ông có quen thợ mộc nào tay nghề tốt một chút không ạ."

"Thợ mộc?" Ông thợ chính ngạc nhiên, " Ngài muốn tự làm đồ gia dụng à?"

" Cũng không hẳn, chỉ là thứ cháu muốn làm không có bán trên thị trường nên muốn tìm một thợ mộc thôi." Sắc mặt Lăng Thụy Đông vẫn không hề thay đổi.

Ông thợ chợt hiểu ra: " Thứ mà ngài muốn làm không phải đồ dùng bình thường nên tôi sợ mấy người thợ bình thường sẽ không làm được tới mức tốt nhất. Nhưng đúng là tôi biết một người có thể, đừng nhìn vẻ bền ngoài, đây là nghề gia truyền nhà gã, gã lại mới từ trên núi xuống chưa va chạm mấy với xã hội, không có danh tiếng mấy, bảo đảm sẽ khiến ngài hài lòng nếu muốn gắp tôi có thể gọi gã tới ngay."

Lăng Thụy Đông gật đầu, ông thợ lập tức lấy điện thoại ra gọi: " Lão Lý, nhanh đến phố XX tòa XX số XX có việc này, ông khẩn trương lên chút."

Ông ta cúp máy, quay sang thấp giọng cười nịnh: "Đến ngay rồi."

Không lâu sau, Lăng Thụy Đông đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh đi ra mở cửa ông thợ cũng đi theo ló đầu ra: " Ê, lão Lý sao giờ ông mới tới."

Lão Lý kia sững sờ.

Gã đứng yên ở cửa, kinh ngạc nhìn Lăng Thụy Đông.

Lăng Thụy Đông nhíu mày, anh cảm thấy người trước mặt có vẻ quen mắt lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

" Chính là hắn, Lý Phú Quý, ngài có chuyện gì cứ gọi hắn là được." Ông thợ vỗ vai Lý Phú Quý.

"Cháu muốn nói chuyện riêng với ông Lý được không." Lăng Thụy Đông cười nói một cách ôn hòa.

Ông thợ cũng biết đây là chuyện bí mật nên cũng chào tạm biệt ngay.

Lăng Thụy Đông đóng cửa lại, mặt ôn hòa nói với ông chú thợ mộc có vẻ ngoài bình thường kia: "Chú làm được lồng chó không?"

Sắc mặt Lý Phú Quý đột nhiên trở nên sợ hãi, không tự chủ được hướng ánh mắt về phía Vệ Khải. Ánh mắt đó cũng không phải vô ý mà là nghiên ngẫm, đánh giá, hiểu rõ.

Lăng Thụy Đông nhìn bộ dáng này lại nhớ ra đây là ai. Đây chính là ông chú công nhân nhìn trộm khi anh điều giáo Vệ Khải trên xe bus, gã còn bị anh gọi điện thoại trêu đùa một lần nhưng sau đó cũng không liên lạc lại nữa, anh cũng quên luôn bây giờ mới nhớ lại.

Dù vậy Lăng Thụy Đông vẫn vờ như không nhớ, cố ý hỏi: "Làm sao, có vần đề gì à."

" Không, không có, còn gì nữa không?" Lý Phú Quý cúi đầu, lắp bắp nói. Gã nói có chút trọng âm nhưng nghe lại không buồn cười mà mang theo vẻ thật thà, chất phác.

Lăng Thụy Đông suy nghĩ một chút rồi lấy một tờ giấy ra: "Chú có làm được thứ này không."

Lý Phú Quý nhận lấy tờ giấy, mở ra, mặt bỗng đỏ bừng lên: "Không thành vấn đề."

Lăng Thụy Đông cũng có vẻ ngạc nhiên: " Lý sư phụ, chú nhận luôn việc này đi."

"Gọi tôi lão Lý là được rồi." Gã vừa xua tay liên tục vừa chần chờ nhìn Lăng Thụy Đông, gãi gãi bắp đùi của mình nói, "Vâng tôi nhận..."

"Ngài làm được là tốt rồi." Lăng Thụy Đông vui vẻ, " Vậy ngài còn cảm thấy thiếu gì nữa không, cứ việc nói, tiền không thành vấn đề."

Lý Phú Quý ho nhẹ: " Không cần phải gọi ngài, tôi không quen, cậu muốn để mấy thứ này ở phòng nào."

"Ở trên này." Lăng Thụy Đông dẫn Lý Phú Quý lên lầu trên.

Đây là một căn nhà có hai tầng, tầng một là phòng khách, nhà bếp, nhà tắm và một phòng ngủ, tầng hai có thêm hai phòng ngủ nữa, một phòng vệ sinh và phòng sách.

Mà Lăng Thụy Đông cũng phát hiện trên tầng hai không chỉ có hai phòng ngủ nhưng bên trong còn thêm hai cái kho rộng tầm 20m2 .

" Phòng này định dùng làm phòng tập thể dục,mấy thứ đó thì sẽ đặt ở phòng bên kia." Lăng Thụy Đông giới thiệu.

Lý Phú Quý đi vào bên trong quan sát cả căn phòng, gật đầu: " Căn phòng này tuy không nhỏ nhưng để để hết mọi thứ vào thì cũng có chút khó khăn."

"Ồ, vậy Lý sư phụ, chú nghĩ nên sắp xếp như nào mới phù hợp?" Lăng Thụy Đông khiêm tốn hỏi ý kiến.

"Ban nãy tôi thấy ở ngoài kia có một cái ban công." Lý Phú Quý dừng một lúc rồi hỏi, "Cái lồng chó này là ngài chuẩn bị cho...?" Mặc dù hỏi vậy nhưng ánh mắt gã lại liếc nhìn Vệ Khải ở phía sau Lăng Thụy Đông.

"Ừ, không sai, là cho hắn." Lăng Thụy Đông dùng ngón cái chỉ vào Vệ Khải đang đứng phía sau.

Mặt Lý Phú Quý đỏ lên, lúng túng: " Cái lồng cũng không nhỏ, tôi có thể làm nó thành hình cái valy bình thường có thể cất đồ bên trong, lúc cần thì biến thành lồng chó. Còn con ngựa gỗ này cũng có thể biến đổi để đặt đồ vào bên trong, khi hiệu quả khi dùng cũng không thay đổi."

"Ngài từng thử rồi à?" Lăng Thụy Đông cười híp mắt hỏi.

"Hả?" Lý Phú Quý sững sờ.

" Ngài từng dùng thử đồ cải tạo theo phương pháp vừa nãy đúng không, hiệu quả tốt không." Lăng Thụy Đông vẫn hỏi một cách nghiêm túc.

Mặt Lý Phú Quý đỏ bừng, trên trán của người đàn ông trung niên mạnh mẽ bỗng chảy đầy mồ hôi.

"Trả lời ta." Lăng Thụy Đông nói không lớn nhưng thanh âm lại có mười phần là mệnh lệnh, ép buộc.

"Vâng thưa chủ nhân..." Nói xong Lý Phú Quý mới ngộ ra là mình mới nói gì, mặt bỗng trắng bệch.

Lăng Thụy Đông khẽ mỉm cười, tiếng nói cũng dịu lại: "Lý sư phụ, làm như thế hiệu quả của chúng sẽ như thế nào."

"Rất, rất tốt." Lý Phú Quý dè dặt nói.

"Còn gì nữa không?" Lăng Thụy Đông tiếp tục hỏi một cách ôn hòa.

Lý Phú Quý lấy lại tinh thần mà trả lời: " Nếu như ngài không ngại tiêu tiền thì có thể làm một bộ giá gỗ để ở góc nhà."

Mắt Lăng Thụy Đông sáng lên: "Có thể treo lên bằng dây xích không ?"

" Vâng, tư thế cơ bản nào cũng có thể làm được." Lý Phú Quý liếc nhìn Vệ Khải một cái thấy đối phương không có một chút sợ hãi hay không vui gì.

"Vậy phải làm phiền Lý sư phụ rồi, giá tiền chúng ta có thể thương lượng sau." Lăng Thụy Đông quyết định luôn.

----------------------------

Editor: Tui đã trở lại :333 và không phải nhận roi nào từ mẹ hết:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro