Chương 58: Sa đọa (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Sa đọa (Phần 2)

Có thể Lăng Thụy Đông đang chưng kiến khung cảnh hỗn loạn nhất trong giới gay. Trên vóc người cường tráng của Lý Phú Quý đầy vết chà đạp. Ban đầu gã vẫn nắm chặt dương vật của người khác mà đến giờ cũng chỉ có thể tuốt tuốt hai cây trụ trong vô thức. Miệng và hậu môn gã cũng chưa bao giờ bị bỏ trống. Dù sao với con số tám người này đủ để cho mọi nơi trên cơ thể gã đều bị sử dụng đến không chỉ thế, còn có người phải đứng ở một bên nhìn.

Thấy Lý Phú Quý đã không chịu nỗi nữa rồi, mấy người kia bắt đầu thay phiên nhau chịch hắn. Đặc biệt là người đầu tiên tới, hắn là kẻ vô cùng hoang dâm, miệng thì liên tục văng lời dâm ý bậy. Hắn lắc eo thúc liên tục xong còn lấy một bình rush ra đặt dưới mũi hít mạnh một hơi.

Trong đó cũng có người luôn tìm cách rủ Lăng Thụy Đông gia nhập nhưng anh vẫn nhất quyết từ chối rồi trốn ở nơi camera không quay được, yên lặng nhìn khung cảnh trước mắt.

Trong tám người này chỉ có một người vóc người ổn nhất nhưng hắn cũng rất biết chơi cũng mang theo một bình rush. Hắn đang định để cho Lý Phú Quý hít thì Lăng Thụy Đông sợ gã không chịu được mới nói cả mặt trước và măt sau của gã đều có thuốc rồi.

"Bảo sao lại dâm đãng thế." Người kia cười rồi cắm vào trong miệng Lý Phú Quý. Gã đã mất hêt lý trí, đầu lưỡi như con rắn đang điên cuồng quấn quanh quy đầu lớn cả. Dương vật người kia ít nhất phải 16 cm vậy nhưng Lý Phú Quý lại có thể nhét hết cả cây vào cổ họng, bú mút liên tục. Người kia vẫn thấy Lý Phú Quý quá chậm, hắn thúc eo liên tục. Cũng vì hắn làm quá nhanh, có lúc đâm trượt, những lúc ấy thấy má gã nhô lên một ít. Tiếp đó, chỉ thấy cây dương vật ướt sũng bị lôi ra. Người kia nắm dương vật gã, đánh mấy phát vào đó, rồi hắn bóp mũi Lý Phú Quý, đâm thật mạnh vào hậu môn gã.

Lúc mới lâm trận, Lý Phú Quý cũng bị tên đó bóp mũi nhét chim vào miệng, gã còn bị nghẹt tới mặt đỏ bừng, cổ cũng nổi hết gân xanh, giãy dụa liên tục.

Lăng Thụy Đông lo Lý Phú Quý sẽ chết vì ngạt định ra ngăn lại. Có vẻ kia người kia cũng nhìn thấy ý định của anh. Tuy Lăng Thụy Đông không có chơi cùng nhưng lại là chủ nhân ở đây nên hắn cũng buông ra. Điều đó cũng khiến anh thoải mái hơn. Người kia lại bắt đầu mở bình rush cho xuống dưới mũi Lý Phú Quý.

Bình thường thì rush là chất lỏng, có thể biến thành thể khí, Lý Phú Quý mở to miệng thở dốc. Mới hít được một hơi gã đã phát dục và phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng ngay. Cả người gã như không có chút sức lực nào mà nằm sấp xuống, người đang đâm phía sau gã cũng chớp thời cơ mà thúc mấy lần.

Những tiếng kêu rên loạn tình liên tục phát ra từ miệng Lý Phú Quý. Dương vật vẫn luôn cương cứng run lên mấy cái rồi một dòng nước tiểu phun ra ào ào.

Gã sướng tới chảy cả nước miếng, cả thân thể đều run lên.

Có người mắng: " Chơi thằng này đã vãi, nó còn tiểu ra luôn này, bẩn vl."

Mấy người kia ở trước mặt Lăng Thụy Đông kéo Lý Phú Quý lên, lôi gã vào buồng tắm. Anh cũng nhìn theo họ, chỉ thấy mấy người vây quanh gã, tiểu hết lên người gã. Lý Phú Quý chỉ có thể nằm chật vật dưới sàn. Một tên trong số đó bỗng nắm lấy tóc Lý Phú Quý, ép gã uống nước tiểu. Nước tiểu bắn vào miệng gã, gã để dòng nước ấy tự do chảy vào trong miệng mình rồi lại tràn ra hai mép, chảy xuống những bắp thịt rắn chắc.

"Đủ rồi, đừng đùa nữa, cứ chơi thế này là gã chết luôn đấy." Đột nhiên, Lăng Thụy Đông vọt vào, đẩy mấy người kia ra.

Mấy người kia khó chịu, vẻ mặt có vẻ không vui nhìn anh.

Lăng Thụy Đông nhếch miệng cười, phất tay với Lý Phú Quý rồi rời khỏi phòng khách sạn.

Mấy phút sau, anh đứng ở sảnh gọi điện vào gian phòng đó, ừa có người bắt máy, anh đã nghe được tiếng như khóc mà không phải khóc của Lý Phú Quý.

"Cho mấy người mười phút nếu không cút ra ngoài, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát là mấy người tụ tập ở đây mua dâm."

Lăng Thụy Đông vừa nói xong, tất cả mọi người đều khó chịu nhưng chẳng ai dám ở lại. Cuối cùng tất cả đều hùng hùng hổ hổ thu dọn đồ đạc ra về.

Lăng Thụy Đông đang ngồi trên ghế sô pha ở sảnh lớn, nhìn những người này rời đi. Có người dựng ngón tay giữa lên với anh, có người nhìn với ánh mắt khinh thường, có người lại vờ không quen nhưng sau tất cả, anh vẫn không nói một lời.

Người có dáng và khuôn mặt ổn nhất trong đám kia chủ động ngồi xuống bên cạnh Lăng Thụy Đông, đưa một điếu thuốc cho anh thì bị anh từ chối.

Người kia hút một cái rồi cười ha ha: "Độc Đoán mời cậu tới đúng không?"

" Đừng ngạc nhiên, đây không phải lần đầu tôi chơi, tôi cũng là hội viên trên diễn đàn Thần phục chỉ là hạng không cao. Lần trước tôi cũng thấy Chuyên Quyền Độc Đoán tìm người chơi nô trong phòng chat. Từ đó tôi bắt đầu chú ý, chỉ cần quần giao tôi sẽ tới. Ha ha, thế mà lần này lại đụng phải."

Lăng Thụy Đông nhếch miệng lại không nói gì.

Người kia gảy tàn thuốc rồi cười nói: "Cậu cảm thấy tôi rất bẩn đúng không?"

Lăng Thụy Đông vẫn im lặng.

" Ha ha, trong cái giới này ai mà không đi tìm khoái cảm trong dục vọng chứ. Cậu xem thằng đĩ chó kia trông nó thoải mái thế cơ mà, nó còn chưa tới giới hạn đâu. Lần trước bọn này còn chơi song long rồi quyền giao cuối cùng còn nhét cả chân vào lỗ hậu của nó mà nó có làm sao đâu. Cậu tốt bụng quá, tên Độc Đoán kia sẽ không vui đâu."

"Không cần anh quan tâm." Lăng Thụy Đông đang định đứng lên.

Người kia ném tàn thuốc xuống chân Lăng Thụy Đông, cười lạnh: " Này tức làm gì chứ. Cậu nghĩ mình có điều kiện tốt lắm à, loại thân hình này lỗi thời lâu rồi. Người như Lý Phú Quý cậu muốn chơi còn chẳng chơi được nữa. Nghe tôi nói này, làm người ý, đừng có giả bộ như thế làm gì. Đợi mấy năm nữa thôi, loại thân hình như cậu muốn tìm người chịch mình cũng chả ai thèm."

Lăng Thụy Đông hít sâu một hơi, anh định đâm lại vài câu cuối cùng lại thấy chẳng cần phải nói gì, loại người này không xứng để được nghe anh nói.

Anh quay trở lại phòng khách sạn, Lý Phú Quý còn đang ngồi trên nền nhà tắm. Lấy sự chênh lệch thân thể giữa anh và Lý Phú Quý thì anh muốn kéo gã lên cũng khó.

Anh chỉ nâng gã lên giúp gã đứng dậy nhưng rồi lại nhìn thấy tinh dịch trắng chảy trên cơ thể Lý Phú Quý. Anh buông lỏng tay. Lý Phú Quý lảo đảo, ngã úp sấp bên cạnh bồn tắm. Một lượng lớn tinh dịch chảy ra từ lỗ hậu gã, số tinh dịch đó chắc cũng chỉ ít hơn số nước tiểu hôm nay gã ngâm.

Lăng Thụy Đông ổn định lại tinh thần một lúc lâu mới gắng kéo Lý Phú Quý đến chỗ có thảm, sau đó lạ kéo cái chăn ra đắp cho gã.

Lý Phú Quý nằm yên thở dốc, Lăng Thụy Đông cũng im lặng ngồi ở ghế sô pha nhìn.

Lúc này điện thoại vang lên, Lăng Thụy Đông không cần nhìn cũng biết là ai.

" Ban đầu đúng là cậu rất sáng tạo nhưng sau đó thì quá nhân từ. Trong mấy người kia không ai là chơi đã hết, cậu phải để Lý Phú Quý ép khô bọn họ. Yên tâm, Lý Phú Quý chưa đến giới hạn đâu."

"Xin lỗi, tôi không nhận tiền nữa công việc này cũng không làm nữa. Tôi không chịu được." Lăng Thụy Đông thẳng thắn nói.

Bên kia im lặng một lúc rồi phát ra tiếng cười trầm thấp: " Làm sao, lòng tốt nổi lên, tổn thương tâm lý à?"

" Tôi không cảm thấy trò này có vấn đề gì cũng không có quyền phán xét nhưng sau này mấy chuyện này đừng liên hệ tôi nữa." Cuối cùng Lăng Thụy Đông cũng không nói gì khác với đối phương.

Độc đoán cười: " Có vẻ bây giờ tôi có nói gì cậu cũng không nghe. Thế này đi, hôm khác chúng ta tâm sự với nhau một chút. Cậu đi trước đi, cứ để Lý Phú Quý ở đấy là được rồi."

Lăng Thụy Đông thấp giọng nói: "Tôi đợi gã nghỉ xong thì về."

Độc Đoán cười ha ha: "Tùy cậu thôi."

Lăng Thụy Đông đang sợ lúc anh rời đi, Lý Phú Quý sẽ rơi vào tay người khác. Tuy đây không phải lần đầu của hắn nhưng lần này là Lăng Thụy Đông tổ chức nên anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Lý Phú Quý nằm đó một giờ đã bắt đầu khôi phục lại, nhanh hơn anh nghĩ.

"Chú sao rồi." Lăng Thụy Đông nghĩ một lúc vẫn chưa biết nên nói thế nào với gã.

Lý Phú Quý lau mặt như muốn lau sạch tinh dịch và những thế trên mặt mình biến mất, gã cúi đầu thấp giọng nói: "Ngài đi được, tôi tắm xong sẽ đi."

" Chú tự nguyện đúng không, hắn ta không cưỡng ép chú làm việc này?" Lăng Thụy Đông cảm thấy mình quá nhiều chuyện nhưng vẫn phải hỏi.

Lý Phú Quý cười khổ: "Hôm nay ngài đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đừng hỏi nữa?"

Thấy ánh mắt gã, cảm xúc lẫn lộn, sau cùng vẫn không nói một lời mà đứng dậy rời đi.

Hai ngày sau, Vệ Khải đi thi đấu cùng đội tuyển trường, đúng lúc Lăng Thụy Đông đang cần thời gian để suy nghĩ lại nhiều chuyện. Cũng có thể đến xem tiến độ hoàn thành ở căn nhà kia.

Tới buổi tối ngày sau đó, anh lại thấy Lý Phú Quý cùng mấy công nhân đang chờ ở dưới tầng.

"Ngài Lăng." Lý Phú Quý đã trở lại vẻ mộc mạc của một người dân thôn lành nghề hằng ngày không hề giống với bộ dáng dâm đãng trên giường ngày đó.

"Đây là thù lao của ngàu." Lý Phú Quý ngượng ngùng cúi đầu, đôi chân đi giày vải cọ cọ vào nhau, " Xin lỗi, tôi nghĩ ngài cần tiền là vì muốn mua mấy cái này, khi về tôi sẽ nói với chủ nhân."

"Không cần, chú mang về đi." Bên trong Lăng Thụy Đông giận nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng nhìn Lý Phú Quý.

Lý Phú Quý như bị làm khó dễ mà nhìn đống gia cụ lớn được bọc kiên kia sau đó rụt rè nói: "Ngài muốn nghe chuyện của tôi không?"

Tác giả có lời muốn nói

Tình tiết bịt mũi hít rush được lấy cảm hứng từ weibo nhưng sau đó mình không thể tìm được bài gốc nữa, hình như là bị xóa vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng rồi.

Đoạn này tôi viết rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn thấy tình tiết này có lẽ chỉ thoải mãn được một số người nhưng từng này với cả câu chuyện là đủ rồi.

Gần đây đang tìm cảm giác, nếu nhân vật có bị OOC thì xin thứ lỗi

Chú thích:

OOC: Là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro