Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61
 
Trên màn hình, những cô nàng mê trai đang hô hào cổ vũ cho các soái ca nhưng hai người đã không còn chú ý gì đến phim nữa.
 
Hai tay Vệ Khải nắm tay vịn, khuỷu tay kề sát lưng ghế, ngực ưỡn lên. Có thể nhìn thấy một bàn tay đang nắn bóp bờ ngực sau áo hắn. Vệ Khải lo sợ nhìn mấy khán giả trong rạp chiếu phim để tránh bị phát hiện. Tuy vậy, hắn không hề từ chối hay tránh ra. Bàn tay bên trong áo đã ngừng lại sau đó hắn người hắn run lên một cái, rên một tiếng. ĐIều làm hắn bất ngờ chính là Lăng Thụy Đông đã dừng lại, di chuyển bàn tay xuống phía dưới, bỏ lại đầu vú đã chơi đến mức cương cứng.
 
Mắt Lăng Thụy Đông vẫn nhìn về phía màn hình nhưng tay lại vén vạt áo Vệ Khải lên, lướt qua cơ bụng hắn, chui vào trong quần. Anh nắm chặt dương vật Vệ Khải.
 
Ngón tay Lăng Thụy Đông bấm vào gốc dương vật. Côn thịt đang nửa cương đã cứng ngay trong bàn tay anh. Bao bì thu lại, quy đầu đẩy làm quần thể thao nhô lên một cục u, đường gân cũng hiện lên rất rõ ràng. Lăng Thụy Đông ấn vào gốc dương vật, ngòn trỏ thì trườn qua những đường gân, đi thẳng lên quy đầu. Trên ngón tay anh dính một giọt nước dâm. Anh dùng ngón tay vẽ vòng vòng ở lỗ sáo còn dùng cả móng tay ma sát. Cơ thể Vệ Khải run và căng chặt. Ngón tay cái và giữa lại ma sát ở quanh quy đầu. Dương vật sau khi cương rất cứng và nóng nhưng quy đầu khi hứng lại mềm và co dãn. Lăng Thụy Đông không hề nương tay mà dùng ngón ma sát với nơi đó.
 
Vệ Khải ngậm chặt miệng nhưng vẫn phát ra những tiếng ‘hừ’ nhỏ. Hai tay hắn nắm chặt vịn ghế, cơ bụng vì sự kích thích từ quy đầu mà chập trùng không ngừng. Hắn muốn thoát khỏi mà lại không dám chỉ có thể cố gắng kìm nén. Quy đầu nhạy cảm nhận được một loại kích thích mạnh, bên trong lỗ sáo đã chảy ra rất nhiều chất lỏng từ tuyến tiền liệt. Ngón trỏ Lăng Thụy Đông ngừng lại đi xuống phía dưới, bôi chất lỏng lên thân dương vật rồi tiếp tục tuốt ở đây.
 
"Ư!" Vệ Khải rên một tiếng. Lưng hắn dựa sát vào ghế, cả cơ thể mở rộng. Cơ thể đã lâu không được thỏa mãn của hắn không thể chịu nổi kích lớn như vậy.
 
"Cởi." Lăng Thụy Đông thấp giọng.
 
Vệ Khải giật mình nhìn anh, mắt hắn lo lắng quét quanh những bóng người quanh rạp chiếu, ánh nhìn bao chứa sự sợ hãi và do dự. Hắn muốn quay sang cầu xin nhưng khi ánh sáng từ màn chiếu hắt vào khuôn mặt làm lộ rõ biểu cảm nghiêm túc của Lăng Thụy Đông lúc này. Vệ Khải sợ hãi, ngả ra sau ghế, nhấc eo lên, cởi quần ra.
 
Lúc cởi quần Lăng Thụy Đông cố tình dựng dương vật hắn thẳng lên. Quy đầu dính sát vào vải khiến nó bị ma sát khi kéo quần xuống. Kích thích hơn chính là cạp quần dừng ở gốc dương vật Vệ Khải. Nó giống như một cái dây thừng, buộc chặt lấy dương vật. Quần cũng phải ma sát trên thân dương vật hắn. Tất cả đều khiến cơ thể hắn run lên.
 
"Liếm ướt tay ta." Lăng Thụy Đông đưa tay lên. Vệ Khải trộm liếc anh một cái rồi nâng tay anh lên, le lưỡi liếm như một con chó đang uống nước. Mãi đến khi bàn tay anh ướt nhẹp.
 
Lăng Thụy Đông khẽ cười nhìn hắn. Anh dùng lòng bàn tay dán vào lỗ sáo còn ngón tay thì bao ở quy đầu hắn, xoay tròn giống như đang mở nắp chai nước.
 
Vệ Khải nâng cao hông lên rồi hạ xuống một cách khó khăn. Đầu hắn dựa sâu trong lưng ghế, hai tay vẫn nắm chặt tay vịn, sử dụng hết sức để ổn định lại chính mình nhưng quy đầu nhạy cảm lại bị lực mạnh như vậy ép lên. Sự kích thích mạnh mẽ đến từ khoái cảm và đau đớn khiến đùi hắn căng dãn, cơ bắp nổi lên, thân thể run lên muốn tránh ra mà lại bị Lăng Thụy Đông nắm chặt.
 
Đến khi Lăng Thụy Đông buông tay, Vệ Khải mới có thể phát ra những tiếng thở dốc nặng nề. Lúc mở mắt trông hắn đã vô cùng mệt mỏi. Hắn đột nhiên phát hiện cô gái đi cùng bạn trai đang nhìn mình nhưng lúc hắn nhìn sang lại quay đi.
 
Lăng Thụy Đông đã chú ý tới cô gái đó từ lâu, thật ra cô ấy mới chỉ quay đầu qua. Ma với độ cao của ghế tựa trong rạp chiếu sẽ chỉ có thể nhìn thấy vị trí từ ngực trở lên của Vệ Khải. Từ đỉnh đầu thì cũng thấy Vệ Khải đang cựa quậy còn Lăng Thụy Đông thì vẫn nhìn về phía màn chiếu. Cô gái kia vẫn chưa thấy gì hết.
 
Nhưng Vệ Khải không hề biết. Sợ hãi do bị người khác nhìn thấy khiến hắn không dám chủ động, dương vật cũng mễm xuống.
 
Nhưng tay Lăng Thụy Đông đã hiện lên trước mặt hắn một lần nữa. Bàn tay anh lúc này dính không ít chất lỏng từ tuyến tiền liệt, có chút mùi tanh tanh. Vệ Khải từ từ khom lưng, cúi đầu, giấu mình ở sau ghế dựa rồi một lần nữa liếm ướt lòng bàn tay của Lăng Thụy Đông.
 
Hiệu quả bôi trơn của nước bọt rất kém, không thể giữ được lâu còn tuy là chất lỏng tiết ra từ tuyến tiền liệt có thể dùng để bôi trơn nhưng nó lại càng giúp cho việc hành hạ quy đầu Vệ Khải. Một tay Lăng Thụy Đông nắm chặt lấy gốc dương vật, tuốt bao bì lên xuống làm dương vật hắn càng cứng hơn. Quy đầu to ngẩng đầu cao. Lại một bàn tay khác nắm vào quy đầu Vệ Khải, năm đầu ngón tay nắm chặt lấy nó. Bây giờ, quy đầu to lớn của Vệ Khải lại trở thành điểm yếu bị người khác nắm chắc và chơi đùa.
 
Nhưng khi cơ bụng, ngực chập trùng càng nhanh, tiếng thở dốc cũng càng lớn, Lăng Thụy Đông lại buông lỏng tay. Dương vật Vệ Khải vẫn đứng nghiêm chào cờ rồi lại run rẩy. Tinh dịch sắp phun ra lại vì mất đi kích thích mà lùi lại. Bắp thịt đã chuẩn bị cho cuộc phun trào lại phải dường lại khiến dương vật đung đưa.
 
Vệ Khải nắm chặt tay vịn, qua mấy phút mới bình tĩnh lại được. Nước dâm từ trong quy đầu tràn ra, cạp quần trượt lên thân dương vật. Ánh mắt hắn toát lên sự thất vọng và khó chịu nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu của đêm nay.
 
Lăng Thụy Đông đưa hai ngón tay dính đầy nước dâm vào miệng Vệ Khải. Sau khi đùa nghịch với đầu lưỡi hắn, anh rut ngón tay đã ướt nhẹp nước bọt ra. Hai ngón tay ẩm ướt ấn vào dương vật hắn dính vào cơ bụng. Thậm chí quy đầu còn cao hơn cả cái rốn.
 
Ngón giữa và ngón trỏ đi từ lỗ sáo xuống dưới, từ bên bụng nắm vào rãnh quy đầu để nó nghiêng xuống như đang muốn túm quy đầu của Vệ Khải xuống vậy. Hai ngón tay tạo thành hình chữ V chầm chậm rồi lại tăng tốc ma sát lên rãnh quy đầu. Đây chính là nơi nhạy cảm nhất của quy đầu, kích thích mạnh làm dương vật hắn run không ngừng nhưng lại bị Lăng Thụy Đông nắm chặt. Lăng Thụy Đông bây giờ có thể cảm nhận được dương vật của vị đội trưởng đội bóng rổ này cứng thế nào. Dương vật chếch với bụng một góc sáu mươi độ rồi bị đè lại lên cơ bụng, còn bị ma sát mạnh. Từng dòng dâm thủy chảy dọc theo ngón tay và cơ bụng. Bụng, rốn và cán dương vật đều bị ướt.
 
Đột nhiên, Lăng Thụy Đông buông tay, dương vật Vệ Khải nảy thẳng lên cao, đung đưa mạnh mấy cái như con rắn đang săn mồi. Lăng Thụy Đông đã nắm thời cơ quá tốt, tuy dương vật Vệ Khải chảy rất niều nước dâm nhưng hắn vẫn không bắn tinh được.
 
Vệ Khải thở dốc, tiếng thở nghe vừa thô vừa nặng. Muốn bắn mà cũng không được, thống khổ khiến người đàn ông đang chìm trong tình dục này nám chặt vào tay vịn, cơ thể cũng bắt đầu cựa quậy.
 
" Lần này ta không thể đoán được ngươi có phải sắp bắn không." Lăng Thụy Đông nói với hắn. Thân thể Vệ Khải đã hoàn toàn chìm trong tình dục, từ những kích thích đến khi chuẩn bị bắn, thời gian rất ngắn. Chỉ cần tuốt thêm mấy lần nữa, Vệ Khải đã có thẻ bắn ra.
 
" Nên khi nào thấy muốn bắn thì kéo tay ta ra." Trông hai người như đang trao đổi với nhau về bộ phim. Anh nhìn cô gái đang hạnh phục vuốt vết máu trên giường trong phim, " Ngươi giống như cô ấy, câm tâm tình nguyện đúng không?"
 
Vệ Khải không biết trên phim đang chiêu gì nhưng hắn vẫn hiểu Lăng Thụy Đông đang nói gì. Hắn chủ động nắm tay Lăng Thụy Đông, khom lưng, trốn đang sau ghế dựa, ngậm ngón tay anh vào miệng liếm mút khiến tay anh ướt hết. Sau đó hắn thẳng lưng, nắm chặt tay ghế.
 
Lăng Thụy Đông mỉm cười, lấy một món đồ chơi ra. Vệ Khải liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tực đổi.
 
Đó là một quả trứng rung chỉ nhỏ bằng ngón tay có hình bầu dục, sạch sẽ trông cũng rất đáng yêu. Vệ Khải nhớ đây là món quà Gabriel tặng hồi Giáng sinh. Chắc chắn nó không vô hại như vẻ bề ngoại.
 
Lăng Thụy Đông dí quả trứng rung vào quy đầu Vệ Khải, một tay thì ấn nút. Tiếng rung ong ong rất rõ ràng. Đó cũng đủ để chứng minh sức mạnh của thứ này.
 
Tiếng từ rạp chiếu đã che mất tiếng rung. Bỗng trong phim có cảnh không lời thoại mà là nhạc nhẹ, tiếng rung bị người khác nghe thấy. Mấy cặp tình nhân trong rạp giật mình kiểm tra lại xem đó có phải di động của mình không mới yên tâm xem phim tiếp.
 
Từ sau nhìn lên sẽ thấy Lăng Thụy Đông với Vệ Khải đang tập trung xem phim nhưng ở chỗ mà người ta không nhìn thấy, quả trứng đang rung mạnh trên quy đầu Vệ Khải. Lúc đầu sẽ cảm thấy đây là đau đớn không phải là sung sướng rồi dần dần sẽ có cảm giác tê dại rồi mới là khoái cảm. Đột nhiên Vệ Khải kéo tay Lăng Thụy Đông ra, hắn dùng lực rất lớn. Lăng Thụy Đông không nói gì, anh có thể thấy cơ bắp Vệ Khải đang gồng lên, cố gắng nén lại cảm giác muốn bắn tinh.
 
"Cứ từ từ, sắp hết phim rồi." Lăng Thụy Đông cất trứng rung rồi tập trung xem phim.
 
Vệ Khải liếc anh một cái, hắn hiểu chỉ cần không bắn tinh thì trừng phạt hôm nay vẫn chưa kết thúc.
 
" Đừng quên ngươi còn một chai nước khoáng với một cốc cà phê uống dở." Lăng Thụy Đông làm vẻ vô tội nhắc nhở.
 
Anh đeo cặp kính gọng đen, nhìn ngoài trông rất dịu dàng thư sinh nhưng lời nhắc nhở lại khiến Vệ Khải sợ hãi. Bị chơi lâu như thế khiến hắn toát mồ hôi khắp người. Vệ Khải tu ực hết chai nước khoáng, ngồi yên, ổn định lại thân thể mới bước ra từ cảm giác sung sướng.
 
Rất nhanh sau đó, bộ phim đã kết thúc, dương vật hắn cũng nhũn xuống nhưng giờ hắn lại rất buồn đi vệ sinh.
 
"Đi thôi." Lăng Thụy Đông nói xong thì đứng dậy, Vệ Khải cũng vội vã kéo quần chạy theo.
 
Phần lớn các bộ phim trong rạp đều đang chiếu nên ở đây cũng không có mấy người. Lăng Thụy Đông dẫn Vệ Khải vào nhà vệ sinh, đi vào một buồng riêng.
 
Vệ Khải đi vào, quay người lại rồi quỳ xuống, hai mông ngồi trên gót giày bóng rổ trắng, hai tay chắp sau lưng, người thẳng.
 
Lăng Thụy Đông đối mặt với hắn, dựa vào cửa. Vệ Khải ghé đầu vào. Hắn dùng răng kéo thắt lưng rồi cắn khuy quần, mở nút ra. Tiếp đó, hắn ngậm lấy khóa quần kéo xuống, cởi quần Lăng Thụy Đông xuống.
 
"Hử?" Lăng Thụy Đông cảm thấy hơi bất ngờ. Lâu rồi anh chưa chơi trò dùng miệng cởi quần này. Gần đây khi chơi Vệ Khải anh đều chuẩn bị trước nên không phát hiên kỹ thuật cởi quần bò bằng miệng của Vệ Khải lại tốt như thế.
 
"Tôi mua một cái quần bò rồi tự tập." Vệ Khải thẹn thùng nhưng Lăng Thụy Đông lại nheo mắt nhìn hắn.
 
"Tôi muốn cho chủ nhân một niềm vui bất ngờ." Vệ Khải sợ hãi giải thích.
 
Lăng Thụy Đông ‘hừ’ một cái khinh bỉ, xoa xoa tóc hắn.
 
Vệ Khải không hiểu làm như vậy là có ý gì nên càng lo lắng.
 
Lăng Thụy Đông biết Vệ Khải không có thẹn thùng như hắn thể hiện ra  mà hắn làm như vậy là để lấy lòng mình cũng biết hắn đã muốn thể hiện sớm hơn. Nhưng đây không phải yêu cầu của Lăng Thụy Đông, chắc chắn anh sẽ không khen Vệ Khải. Mà ngược lại, Vệ Khải tự tiện luyện tập, không thành thật như thế đáng bị trừng phạt.
 
Anh biết nô tính của Vệ Khải rất mạnh, là một nô lệ rất thuần phục. Hắn có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ anh giao nhưng không có nghĩa hắn hoàn hảo. Chính cái suy nghĩ tự tiến bộ, tự luyện tập trong suy nghĩ hắn, Vệ Khải vẫn đang âm thầm làm theo suy nghĩ của mình. Còn một nô lệ thật sự chỉ cần nghe lời chủ nhân là được rồi. Nếu như Lăng Thụy Đông không muốn mặc quần bò thì Vệ Khải cũng không cần phải tập cởi quần bò bằng miệng.
 
Sự đối ngược nhau giữa chinh phục và thần phục là cái Lăng Thụy Đông cảm thấy thú vị nhất. Anh vẫn không nói gì mà chỉ ra hiệu cho Vệ Khải tiếp tục cởi quần mình ra bằng miệng.
 
Sau đó, Vệ Khải há miệng ngậm dương vật Lăng Thụy Đông vào, muốn khẩu giao cho anh.
 
Lăng Thụy Đông kéo tóc, đẩy hắn ra. Anh đỡ dương vật, nhắm thẳng vào mặt hắn.
 
Đột nhiên sắc mặt Vệ Khải trở nên hoảng sợ: "Chủ nhân..." Hắn không tự chủ được mà buông lỏng hai tay đang nắm chặt vào nhau. Tuy rằng đã nắm chắc lại ngay nhưng đó vẫn là một phút chống đối.
 
"Không muốn?" Lăng Thụy Đông nghiêm khắc hỏi.
 
Vệ Khải bỗng chốc do dự vẫn chưa giải thích gì thì nhớ tới lúc trước mình đã phạm lỗi lớn. Hắn cúi đầu: " Chủ nhân, chó ngốc nguyện ý, chủ nhân muốn làm gì cũng được."
 
"Ngẩng đầu." Lăng Thụy Đông lạnh lùng ra lệnh. Một tay nắm tóc ép hắn ngẩng đầu, một tay cầm dương vật, "Mở mắt ra."
 
Vệ Khải mở mắt ra một cách thổng khổ nhưng lại không hề phản kháng.
 
Nước tiếu từ bên trong phun ra, chảy thẳng lên mặt Vệ Khải. Lăng Thụy Đông chỉnh góc độ, phun lên môi và cằm hắn. Dù màu sắc không quá rõ ràng nhưng vẫn là nước. Vệ Khải thống khổ ngậm chặt môi để nước tiểu không vào miệng. Nước tiểu chảy xuống cằm, chảy xuống theo gò má. Tiếp đó, Lăng Thụy Đông lại cố ý di chuyển, từ cằm đến yết hầu rồi tới ngực. Nước tiểu phun ào ào trên người Vệ Khải. Rất nhanh, chiếc áo hắn đã ướt sũng. Chất lỏng chảy dọc theo cơ ngực hắn, thậm chí còn chui vào bên trong quần.
 
Lăng Thụy Đông không tiểu nhiều nhưng vẫn có thể khiến ngực áo hắn ướt hết. Cảm giác bị nước phun cho ướt sũng rất rõ. Trên áo may ô màu đen cũng xuất hiện rất nhiều vệt nước.
 
Lăng Thụy Đông còn cố ý rung để nước tiểu ra hết rồi thô bạo kéo tóc Vệ Khải lại gần, bôi hết nước tiểu lên mặt hắn. Xong anh mới kéo quần lên: "Đi thôi."
 
"Chủ nhân!" Ánh mắt Vệ Khải hoảng loạn nhìn anh. Tuy hắn đã xem kế hoạch dạy dỗ của Lăng Thụy Đông nhưng trò xối nước tiểu này ở rất xa còn có dòng xem xét. Lúc ấy hắn còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn nghĩ là Lăng Thụy Đông cho hắn uống cà phê với nước là chơi trò khác. Ai ngờ điều giáo nước tiểu lại đến đột ngột như thế.
 
Trước đây khi còn phải điều giáo chung với Từ Vị, hắn cũng đã thấy Lăng Thụy Đông dùng nước tiểu điều giáo y. Hắn cũng vì điều này mà khá bài xích với nước tiểu.
 
"Bây giờ ngươi và Từ Vị đã giống nhau." Lăng Thụy Đông kéo Vệ Khải đến trước gương. Trong gương, nhìn hắn như mới rửa mặt xong, giọt nước nhỏ xuống từ hai má và cổ, trên bờ ngực rắn chắc có một vệt ướt lớn. Trông sẽ giống những giọt mồ hôi gợi cảm khi mới đánh xong một trận bóng rổ. Ai mà đoán được trên mặt hắn lúc này không phải mồ hôi mà là nước tiểu.
 
Vệ Khải sợ hãi nhìn Lăng Thụy Đông từ trong gương. Vào chính thời khắc này, hắn có thể cảm thấy được sự sợ hãi và thần phục từ sâu trong thâm tâm của mình. Chính sự khinh bỉ của hắn với Từ Vị, cảm giác mình cao hơn Từ Vị một bậc, thấy chủ nhân đối xử với mình tốt hơn, cảm thấy mình có tí cao quý hơn Từ Vị, tất cả đều không còn.
 
Lăng Thụy Động lạnh lùng, tàn nhẫn nhìn hắn mà không nói gì. Phá bỏ lòng tự trọng của nô, gỡ đi giới hạn, là quyền lực vốn có của chủ. Anh đã đánh đúng vào điểm kiêu ngạo của Vệ Khải, tàn nhẫn phá vỡ nó. Cầm chắc phần nô tính sâu bên trong tâm Vệ Khải.
 
Vệ Khải như thất hồn lạc phách đi phía sau Lăng Thụy Đông. Quần áo ướt và lạnh, càm giác nước tiểu ẩm ẩm đang khô dần trên mặt khiến cho hắn bước đi giữa dòng người cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn thấy mỗi người đều đang nhìn mình, mỗi người đều có thể ngửi thấy mùi khia của nước tiểu trên người hắn, mỗi người đều biết hắn bị người khác tiểu lên người. Vừa nhục vừa sợ khiến hắn hưng phấn. Một lúc đã thấy dương vật như sắp cứng lên, một lúc lại mềm xuống.
 
Đêm đó vẫn chưa kết thúc, đợi Vệ Khải hồi phục lại tinh thần, Lăng Thụy Đông đã dẫn hắn đến quảng trường cạnh rạp chiếu phim và đang đứng ở vòi phun nước giữa quảng trường. Trên đài phun nước có rất nhiều đèn và lỗ nhỏ nhưng hắn không hề quan tâm mà tất cả sự chú ý đang đặt hết vào Lăng Thụy Đông.
 
"Buồn tiểu rồi đúng không?" Lăng Thụy Đông hỏi hắn.
 
Cảm giác không lành thành sự thật. Ánh mắt Vệ Khải toát lên sự hoảng sợ ít khi hiện ra. Nhưng người đi dạo trên quảng trường lúc này cũng đã bắt đầu tò mò với hành động của hai thanh niên bên đài phun nước.
 
Lăng Thụy Đông nhanh gọn nói: " Bây giờ, tè ra quần, tiểu luôn trong quần."
 
Giọng nói Vệ Khải run run, hắn luống cuống một lúc rồi khép nép cầu xin: " Chủ nhân ở đây có người. Xung quanh có rất nhiều người, đằng kia còn có bảo vệ."
 
Sự nhục nhã lớn không tưởng này khiến hắn nói chuyện còn không còn được mạch lạc. Hắn mới chỉ thấy trò xối nước tiểu trong kế hoạch chứ không thấy đái ra quần ở nơi công cộng. Đây không chỉ là đột phá giớ hạn, nó rất dễ bị người khác phát hiện, có khi còn bị bắt.
 
" Ta cho ngươi mười giây." Lăng Thụy Đông mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ đeo tay. Bắt đầu đếm.
 
"Mười, chín." Lăng Thụy Đông đếm, không nhanh không chậm.
 
Vệ Khải cầm lấy cổ tay anh, soái ca tuấn tú xấu hổ cầu xin nhưng Lăng Thụy Đông vẫn chỉ lạnh lùng đếm theo tốc độ ban đầu: "Tám, bảy."
 
Vệ Khải tuyệt vọng nhắm mắt lại, cơ thể hắn run lên. Hắn đang rất căng thẳng, lúc huấn luyện hắn đã uống rất nhiều nước, xong lại vội vàng tới tìm Lăng Thụy Đông nên không kịp đi vệ sinh. Hắn nhịn nãy giờ rồi. Có lẽ, Lăng Thụy Đông đã tính hết mấy cái này.
 
"Sáu, năm." Lăng Thụy Đông tiếp tục đếm.
 
Vệ Khải sợ hãi mà nắm chặt lấy tay Lăng Thụy Đông. Quần hắn quá mỏng không thể ngăn được nước tiểu bị lộ ra màu vàng nhạt. Dương vật hắn cương cứng, hai ống quần cũng ướt sũng. Nước tiểu chảy dọc theo đùi xuống làm ướt đôi tất màu trắng và đôi giày bóng rổ. Hắn đã cố gắng kìm lại nhưng từ lúc bắt đầu đái ra quần, bang quang được thả lỏng nên nước tiểu cứ xối ra liên tục, chảy ra ào ào. Thậm chí nhìn qua quần có thể thấy được cột nước tiểu, dương vật hắn mềm xuống, nước tiểu vẫn bắn ra.
 
"Nhìn kìa!" Một tiếng hét lớn làm Vệ Khải sợ hãi mở to mắt, vòi phun nước bắt đầu hoạt động. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu với làn nước, nước bắn mạnh vào người Lăng Thụy Đông và Vệ Khải.
 
Nước từ vòi phun chảy ra như một trận mưa lớn, tưới lên quần áo của hai người, dòng nước chảy từ tóc xuống gò má rồi khiến quần áo ướt hết.
 
Dòng nước tiểu chảy ra, lẫn cùng với nước từ vòi phun nước, rất khó để nhìn thấy.
 
Hai người đi ra khỏi chỗ vòi phun nước, toàn thân ướt, người xung quanh tò mò đánh giá hai người, không hề nghĩ đến bên trong mới xảy ra chuyện gì.
 
Tuy Vệ Khải đã bị nước sạch phun lên nhưng nước tiểu trên người hắn vẫn chưa được rửa đi. Cảm giác nước tiểu chảy trên người hắn vẫn chưa quên. Hắn đứng dưới suối phun, ánh mắt trở nên phức tạp nhìn Lăng Thụy Đông cũng đã ướt sũng.
 
Lăng Thụy Đông nhìn hắn khẽ mỉm cười: " Đi về nghĩ lại xem hôm nay mình đã làm sai cái gì."
 
Tác giả có lời muốn nói
 
Bộ phim trong truyện không có liên quan gì đến ngoài đời cả, có gì chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi=ω=.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro