Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63
 
Sinh sống ở bên kia bờ đại dương Lăng Thụy Đông luôn có những cảm xúc kỳ lạ kiểu: Bờ này giữa trưa trời nắng. Bờ bên ấy có phải nửa đêm trời mưa? Trái Đất chỉ là hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Mỗi con người trên địa cầu cũng chỉ là hạt cát nhỏ bẻ. Trái Đất có vô số người là vô số cuộc đời khác nhau.
 
Lăng Thụy Đông có thể có được cơ hội đi du học một là do chăm chỉ học tập cùng với hạng mục hợp tác với Gabriel trước đó cũng giúp anh có thêm ít điểm. Hai là nhờ gia đình nhờ vả, quan hệ. Đây là cơ hội rất hiếm có, hợp lý hơn việc sau khi tốt nghiệp đại học xong mới ra nước ngoài.
 
Hiện giờ, trong một nhà hàng ở một quốc gia xa lạ, Lăng Thụy Đông đang mặc bộ quần áo phục vụ. Trông anh có vẻ khá “nhỏ bé”. Đặc biệt đối với người ở những nơi khác, người châu Á dường như có tướng mạo cuốn hút, không hợp với tuổi của họ. Nhưng Lăng Thụy Đông lại có một thứ khí chất nào đó. Đã có ít nhất ba vị khách đưa giấy nhắn cho Lăng Thụy Đông, trong số họ có hai người là người da đen… Nên dưới sự nhắc nhở của ông chủ, Lăng Thụy Đông chưa bao giờ đi qua các ngõ nhỏ vào buổi tối.
 
Với điều kiện của Lăng Thụy Đông chỉ cần tiết kiệm một chút là sẽ có cuộc sống rất thoải mái. Hơn nữa nhà anh có một người họ hàng sinh sống ở đây và mở một nhà hàng cách trường Lăng Thụy Đông không xa lắm. Lăng Thụy Đông đang ở tạm tại nhà người này, hằng ngày đến nhà hàng giúp đỡ, cũng coi như là đôi bên tương trợ nhau.
 
Đương nhiên là nó có chút bận rộn hơn so với cuộc sống sinh hoạt, học tập và công việc nhàn nhã khi còn ở Trung Quốc. Hơn nữa anh cũng không định ở lại nước ngoài quá lâu nên cũng không có ý định mở rộng quan hệ xã hội.  Vì vậy, anh đã trở thành mẫu hình điển hình nhất của các lưu học sinh Trung Quốc có thành tích giỏi học tốt và ít nói.
 
Nhưng Lăng Thụy Đông vẫn có những mối quan hệ nhất định. Anh chuyển tài khoản trên diễn đàn Thần Phục sang bản Surrender của Mỹ. Lăng Thụy Đông vẫn được hưởng một số quyền hạn và phúc lợi. Tuy vậy quyền tìm nô đã đến không điểm. Cái này cũng có thể hiểu được, kinh nghiệm làm chủ khi còn ở Trung Quốc cũng không hẳn là có thể áp dụng ở nước Mỹ. Tốt nhất là nên tiếp tục tích điểm EXP.
 
Trên bản Thần phục của Mỹ cũng có khá nhiều chủ là người Hoa hoặc Hoa Kiều. Hơn nữa trên thế giới, dù là ở đâu người Hoa đều có thể tạo thành một cộng đồng nhỏ. Trùng hợp chính là Lăng Thụy Đông đã gặp phải một vị giáo sư của mình ở đây. (*)
 
Vị giáo sư này là người Hoa hơn nữa còn là “thế hệ đầu tiên” của các lưu học sinh lấy được thẻ xanh (*), nóng bỏng tay luôn. Lăng Thụy Đông từng nghe thấy các bạn nữ thảo luận với nhau về chuyện gả cho vị giáo sư này rồi có được thẻ xanh. Đáng tiếc, y lại là một thuần S hơn nữa còn là gay.
(*):Thẻ xanh (Green Card) hay còn gọi bằng tên chính thức là Thẻ thường trú nhân (Permanent Resident Card) là giấy tờ xác nhận trình trạng thường trú của một công dân nước ngoài tại Mỹ.
 
Lăng Thụy Đông nhận ra vị giáo sư này vì y thường đến nhà hàng ăn sáng. Mà hai người cũng thường xuyên qua lại nên cũng dần quen biết nhau.
 
Đối với một người đồng hương có cùng sở thích với tên tiếng Anh là Edward, tên tiếng Trung là Cố Sâm, cái tên toát lên vẻ nhẹ nhàng phong độ, Lăng Thụy Đông đã trở thành bạn bè với khá thân thiết với Lăng Thụy Đông.
 
" Ling, một dom xuất sắc như em chắc chắn ở trong nước phải có một sub cũng không kém cạnh đúng không?" Hôm nay Edward tình cờ gặp được dạy lớp của Lăng Thụy Đông mà nói đúng hơn thì y chính là giáo sư dạy khoa này cho nên hai người đã nói về câu chuyện không thích hợp lắm.
 
Lăng Thụy Đông sững người, nhớ lại buổi tối trước khi ra nước ngoài.
 
Sau khi Lăng Thụy Đông nói mình sắp đi du học Vệ Khải vẫn khỏa thân nằm dưới sàn mãi hắn không di chuyển. Lăng Thụy Đông định dùng khăn giúp hắn lau hết nước hoa quả dính trên người lại bị Vệ Khải nắm cổ tay cản lại.
 
Lăng Thụy Đông dãn mày nhìn chuyện xảy ra trước mắt.
 
Vệ khải im lặng nằm trên sàn nhà, cơ thể cường tráng của hắn phơi dưới ánh đèn giống như được bôi lên một lớp mật ong. Đường viên cơ ngực và bụng rắn chắc giờ đang phập phồng thở gấp. Dương vật vốn đang hưng phấn mềm nhũn xuống. Dương vật hắn khi mềm vẫn rất to, bao bì cuộn mình bọc quy đầu lại. Trên cơ bụng còn thừa một giọt nước dâm nhìn tựa như nước mắt.
 
"Chủ nhân không cần tôi nữa sao?" Hắn bất lực nhìn Lăng Thụy Đông. Trong phút chốc, một thanh niên cường tráng, to lớn lại hiện ra sự yếu đuối khó hiểu.
 
" Không, chỉ là chúng ta không thể không tách ra một khoảng thời gian." Lăng Thụy Đông nhẹ nhàng dùng tay đặt lên ngực Vệ Khải, cho hắn một chút hơi ấm, "Đây là thử thách cũng là cơ hội."
 
" Hai năm, dài không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn. Ở bên kia bờ đại dương, nếu muốn mình vẫn có thể chơi qua video hoặc nhắn tin, đấy cũng không phải là phương án không thực hiện được. Nhưng với chúng ta đó chính là lùi một bước."
 
Lăng Thụy Đông nói một cách chậm rãi: " Đối với chúng ta, nếu tiếp tục điều giáo, để quan hệ phát triển sâu hơn, chơi những trò khó hơn. Chúng ta cần phải có đủ năng lực tự lập, cần chúng ta phải biết chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Bây giờ nghỉ ngơi một lúc cũng không phải chuyện xấu."
 
"Nhưng..." Vệ Khải ngắt lời. Lăng Thụy Đông vỗ vỗ người hắn, dịu dàng nói: "Nghe mình nói đã."
 
" Hai năm, mình vẫn sẽ coi cậu là nô của mình nhưng sẽ không hạn chế bất cứ ý nghĩ nào của cậu. Cậu có thể thử tìm một người chủ nhân khác hoặc có thể thử làm chủ. Cậu có rất nhiều cơ hội để tự mình lựa chọn."
 
"Tôi không..." Vệ Khải lại bị Lăng Thụy Đông ngắt lời.
 
" Đừng nói sớm, cuộc đời còn nhiều lựa chọn. Mình chưa chắc là người thích hợp nhất với cậu. Chúng ta gặp nhau quá sớm, đây là khoảng thời gian thích hợp. Có lúc mình nghĩ, nếu như lúc đó là một chủ khác giống mình? Thì hiện tại Caesar chính là cẩu nô của người khác. Cậu có thể không phải là mình không thể? Caesar nói thật cho mình biết, cậu cảm thấy như nào?"
 
Lăng Thụy Đông cho Vệ Khải nói. Nhưng đôi môi hắn lại nặng trĩu, chỉ giật giật rồi vẫn không thể nói ra đáp án.
 
" Hai năm, chúng ta có hai năm. Hai năm sau, chúng ta đều đã tốt nghiệp, trở thành một thành phần của xã hội, có công việc, có cuộc sống của mình. Tư tưởng của chúng ta cũng sẽ trưởng thành hơn, càng lý trí hơn. Khi ấy nếu như cậu vẫn muốn mình trở thành chủ nhân của cậu, vẫn muốn hai người chúng ta tiếp tục. Hãy tới tìm mình."
 
" Chủ nhân cũng sẽ không tìm người khác đúng không?" Vệ Khải lại chú ý đến chuyện này.
 
Lăng Thụy Đông cười nhẹ: " Lo là sẽ không tìm được con chó nào tốt như này ở bên ấy."
 
"Nếu gặp được thì sao?" Vệ Khải đột nhiên vươn người ngồi dậy, mong chờ nhìn Lăng Thụy Đông.
 
Lăng Thụy Đông vẫn không đưa cho Vệ Khải đáp án chính xác: " Ở bên ấy học hành vất vả, mình cũng không thể làm những chuyện khác."
 
Kết luận lại vẫn không cam kết là “Sẽ không tìm người khác”.
 
Vệ Khải thất vọng, hắn chậm rãi đứng dậy, nước hoa quả chảy dọc xuống theo đường cơ bắp gợi cảm. Lăng Thụy Đông cảm thấy được lần này người đứng lên không phải Caesar mà Vệ Khải.
 
Lăng Thụy Đông vẫn đang ngồi dưới đất bỗng nhiên cảm thấy Vệ Khải thật cao lớn.
 
Vệ Khải đi tới bên cửa mặc quần áo rồi đi giày vào dù trên người vẫn còn tàn dư của cuộc chơi. Hắn đứng ở cửa, lát sau mới buồn buồn nói: " Chúng ta vẫn chưa có cơ hội được ở chung trong gian phòng này."
 
"Phải." Lăng Thụy Đông cúi đầu nói.
 
Thấy Vệ Khải sắp mở cửa đi ra, Lăng Thụy Đông cuối cùng cũng hỏi một: "Cậu vẫn sẽ trở lại nơi này đúng không?"
 
"Chủ nhân ở đâu, nơi đó chính là nhà của con chó." Vệ Khải quay đầu, vui vẻ nói.
 
Nhưng Lăng Thụy Đông chỉ cười một xa cách rồi xua xua tay.
 
Vệ Khải có vẻ mất mát đóng cửa lại.
 
Lăng Thụy Đông núp bên cửa sổ. Anh thấy Vệ Khải đứng dưới tầng, nhìn lên trên một lúc lâu rồi mới rời khỏi. Một lúc lâu sau, anh mới dám từ cửa sổ nhìn bóng Vệ Khải rời đi trong bóng tối.
 
" Chó ngoan nhận chủ dù có bao nhiêu năm đều nhận ra chủ nhân của nó." Lăng Thụy Đông tự nhủ với bản thân mình. Trong lòng anh cũng có chút mong đợi, không nỡ bỏ lại cũng sợ hãi.
 
Thật ra người muốn thử nghiệm không phải là Vệ Khải mà Lăng Thụy Đông. Bởi mối quan hệ này quá hoàn hảo, hoàn hảo tới mức không ai nghĩ tới nó có thể kéo dài được lâu. Vậy nên anh mới đồng ý du học. Cái thử thách nói với Vệ Khải chỉ là lý do của chính anh thôi.
 
Lăng Thụy Đông cảm thấy rằng mình có thể ở bên cạnh một cẩu nô tốt như Vệ Khải chính là may mắn của cuộc đời này. Vì vậy anh mới tìm cho mình một chút khó khăn. Trong lòng lại mong chờ hai năm nhanh qua đi. Có phải như vậy quá tham lam, là không biết xấu hổ.
 
Lăng Thụy Đông cảm thấy bây giờ mình cũng không có đủ sức để đứng bên Vệ Khải. Trở thành người điều khiển, thành chủ nhân của Vệ Khải. Cũng không đủ năng lực tiền để có thể cho hắn một nơi che mưa chắn gió, cho hắn một cái tổ ấm áp.
 
" Hồi ở trong nước em từng có một cẩu nô cực kỳ tốt đáng tiếc vì đi du học nên tạm thời chia tay." Lăng Thụy Đông cười nhìn Edward.
 
Edward nhấn mạnh lại "Tạm thời", sau đó cười nói: " Nói như thế nghĩa là em cảm thấy được sau khi về nước nó vẫn thuộc về mình."
 
"Không." Lăng Thụy Đông lắc đầu, " Em chỉ muốn mình trở thành một chủ nhân tốt hơn. Còn hắn có trở về không thì phải xem ý Thượng đế thế nào."
 
Edward suy nghĩ một lúc: "Trong lòng em vẫn tin là người ấy chờ mình."
 
Lăng Thụy Đông im lặng. Một loại cảm giác ấm áp thoáng lướt qua. Cuối cùng vẫn phải chua xót cảm khái rằng tâm tư của mình thế mà lại bị người khác thấy được.
 
" Thật ra, thầy vẫn luôn tin rằng, nô ở trong nước kia của thầy vẫn luôn chờ mình. Nhưng chắc chắn, cách hắn ta chờ khiến thầy không thích lắm." Edward cảm thán cầm điện thoại lên xem, " Hắn ta là nô tốt nhất, xuất sắc nhất cũng là người có quan hệ với thầy dài nhất. Nhưng mà hắn ta quá giống cẩu nô."
 
"Quá giống cẩu nô ?" Lăng thụy Đông nghi ngờ hỏi lại.
 
" Là một chủ nhân thật sự đáng lẽ thầy không nên cho em xem, thầy không nên phụ lòng tin tưởng của nô đối với mình. Nhưng hắn ta lại thích thầy mang hắn cho người khác xem. Nên mới có thể cho em xem bây giờ." Edward đưa điện thoại ra trước mặt Lăng Thụy Đông
 
Lăng Thụy Đông nhìn bức ảnh trong điện thoại di động. Người kia tuy không cường tráng được như Vệ Khải nhưng vẫn có sự trẻ trung, năng động và một ít cơ bắp. Dây thừng màu nâu buộc chặt toàn thân người nọ, hắn ta lộ ra biểu cảm dâm đãng nhìn vào ống kính, tự tin khoe chiếc mông chứa một cái dương vật giả và một chiếc nút hậu môn lớn. Đây là khuôn mặt mà anh có ấn tượng vô cùng sâu sắc, chắc chắn không thể nhận sai được.
 
"Chuyên Quyền Độc Đoán?"Lăng Thụy Đông giật mình kêu lên.
 
--------------------------------
(*): Người Hoa: theo như mình hiểu không biết có đúng không thì là những người gốc là Trung Hoa nhưng lại mang quốc tịch nước khác. Như ở Việt Nam mình cũng có một dân tộc là dân tộc Hoa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro