Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64
" Em quen à?" Edward kinh ngạc hỏi rồi lập tức cười, " À, thầy hiểu rồi, em có xem mấy bức ảnh của hắn ta trên diễn đàn Thần phục của Trung Quốc đúng không?"

"Không hẳn." Lăng Thụy Đông lắc đầu một cái không biết nên nói như nào

" Em với hắn ta… Quen."

Sắc mặt Edward trở nên sâu xa: " Thầy hiểu rồi em tham gia mấy trò gửi nuôi,cho mượn nô đúng không?"

"Thầy biết?" Lăng Thụy Đông kinh ngạc.

Edward nhún vai: " Đương nhiên, sau cùng hắn ta vẫn là đang muốn trừng trị những kẻ không biết quý trọng lòng trung thành trong mối quan hệ chủ nô. Hắn thích dùng tiền mua những kẻ đáng thương rồi chơi đùa với cơ thể họ."

"Trừng trị, đây là lần đầu tiên em nghe thấy chuyện như này." Lăng Thụy Đông nói.

Edward nói tiếp: " Ừ, hắn vẫn nghĩ là hắn đối với thầy rất trung thành. Những kẻ chơi vì tiền hay phản bội chủ nhân đều phải bị trừng trị. Nên dù hắn có chờ nhưng vẫn tiếp tục trừng phạt những người này."

" Hắn ta vẫn chờ thầy? Em vẫn luôn nghĩ hắn là một thuần S. Nếu như thầy nói hắn đang trừng trị kẻ khác thì hẳn hắn đã phải chờ rất lâu." Lăng Thụy Đông cảm khái.

Edward thất vọng lắc đầu: " Từ đầu đến giờ hắn vẫn như thế. Thầy cảm thấy hắn đang có khó khăn trong việc thể hiện chính bản thân mình."

"Là sao?" Lăng Thụy Đông tò mò hỏi,

"Bây giờ nói được không."

" Không sao. Thầy thấy rất nhiều nô có vấn đề như thế." Edward mỉm cười nói, " Hắn vẫn luôn nghĩ mình là người giỏi nhất và cũng không tin tưởng bất cứ chủ nhân nào. Hắn thích dùng thủ đoạn ép chủ nhân chơi hắn giống như là tiền tài, quyền thế hoặc dùng một cái gì đó để dụ dỗ. Hắn muốn chủ nhân phải công nhân rằng hắn là một người rất giỏi, là một nô lệ xuất sắc."

"Chuyện này..." Lăng Thụy Đông không biết nên noi như nào.

" Hắn đúng là một nô lệ vô cùng xuất sắc, thân phận không tầm thường, tiền tài đầy đủ, dáng người hay tướng mạo đều rất xuất sắc. Rất nhiều chủ chỉ cần thấy khuôn mặt của hắn đều tình nguyện nhưng hắn không thích những người như vậy. Hắn thích những người đang gặp khó khăn mà không thích hắn hoặc không muốn chơi hắn. Hắn thích để những người như vậy chơi mình, thích mình, khen mình. Nhưng hắn lại có rất nhiều điều kiện, trừ những thứ mà hắn thích ra thì những cái khác hắn không hề động tới. Như thế thì sao khiến chủ nhân thích được? Chính vì vậy hắn sử dụng đủ loại thủ đoạn, ăn mòn ý chí của chủ nhân. Mãi đến khi người đó chỉ có thể thay đổi theo nguyện vọng của hắn, chỉ chơi những trò hắn thích, khen hắn không dứt miệng thì hắn sẽ mất hứng thú và lại đi tìm mục tiêu khác." Edward vừa đi trên con đường phồn hoa vừa nói một cách chậm rãi.

Lăng Thụy Đông không ngờ ẩn dưới bộ mặt mà anh vẫn nghĩ là một thuần S lại là một con người như thế: " Hắn làm như thế là đang điều giáo chủ nhân. Tuy bị tra tấn về mặt thể xác nhưng người thật sự bị điều giáo, không chế, khuất phục lại là chủ."

"Đúng, hắn chính là như thế." Edward cười ha hả nói, " Đáng tiếc hắn vẫn chưa thể chi phối được tất cả mọi người. Chủ nhân cuối cùng hắn gặp chính là thầy đây. Khi đó thầy sắp đi nước ngoài, hắn không biết chuyện đó. Hắn cũng không biết thầy không bị hắn lừa. Nếu như hắn không chịu chơi thì sẽ bị trừng phạt. Hắn không cam tâm nên luôn chủ động tiếp cận. Thầy cũng không hề khen thưởng hắn. Những điều đó càng khiến hắn cảm thấy đói khát hơn. Đến lúc ra nước ngoài rồi hắn vẫn liên tục níu kéo. Thầy nói với hắn là muốn định cư hẳn ở Mỹ trừ khi hắn tới đây được nếu không thì không thể tiếp tục. Điều kiện này với hắn là rất khó để thực hiện. Hắn vì thầy mà chuyển sự nghiệp của mình ra nước ngoài. Do thế hai người cũng kết thúc như thế."

" Như vậy thầy chính là chủ nhân cuối cùng cũng là chủ nhân duy nhất hắn không thể chinh phục được?" Lăng Thụy Đông hỏi.

" Chính xác, Ling yêu quý(*), vào học thôi. Chắc phải đợi đến hết tiếp chúng ta mới có thể tiếp tục trò chuyện." Edward đứng ở cửa phòng học ôn hòa nói.

Tên tiếng Anh của Lăng Thụy Đông là Cleo nhưng sau khi biết họ của anh thì Edward gọi là Ling. Có vài bạn học cũng gọi anh như thế. Lăng Thụy Đông thấy gọi như thế cũng không có gì không hay.

Sau khi tan học, Edward mời Lăng Thụy Đông qua nhà mình, trên đường hai người vân tiếp tục đề tài lúc trước.

Với tâm lý của Chuyên Quyền Độc Đoán, Edward đoán là do từ nhỏ sống trong gia đình quyền thế, cuộc sống quá thoải mái nên sinh ra một thứ tâm lý phản nghịch. Tuy nhiên do xuất thân trong một gia tộc quyền lực nên hán có một loại tính cách ngông cuồng và kiêu ngạo từ đó mới hình thành ham muốn đặc biệt như vậy.
Cái này lại rất dễ hiểu, Lăng Thụy Đông biết có một số nô hình thành tâm lý từ cuộc sống quá mức thuận lợi hoặc quá giàu có rồi mới có ham muốn trở thành M. Quay lại Vệ Khải, hắn không có tâm lý như này.Theo Lăng Thụy Đông phân tích, hắn là do thiếu thốn tình cảm. Hắn mong muốn qua mối quan hệ kích thích như chủ nô tìm kiếm số tình cảm thiếu mất ấy. Có thể đây là do thiếu thốn tình cảm gia đình. Chỉ là Lăng Thụy không biết mình có thể gánh vác được phần tình cảm này không. Trong tương lai, anh và Vệ Khải có thể đi được bao xa, anh cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Đây cũng là lý do Lăng Thụy Đông lựa chọn việc rời đi. Khi mọi chuyện vẫn chưa rơi vào tình thế không thể cứu vãn cho Vệ Khải một cơ hội đồng thời cho mình thời gian. Một số việc chỉ có lùi lại một bước mới có thể nhìn rõ nó.
Nãy giờ vẫn không chú ý, hai người đã đứng ở cửa nhà Edward lúc nào không hay. Anh có chút áy náy.

Edward hiểu ý, mỉm cười: " Không sao, thầy thấy em đang suy nghĩ. Em cũng có suy nghĩ của mình trong điều giáo và phục tùng. Nhưng thầy phát hiện từ đầu đến cuối em vẫn không thể thoát ra khỏi cái mà thầy gọi là dòng suy nghĩ luẩn quẩn ở Trung Quốc. Thầy nghĩ đợi đến lúc em có thể suy nghĩ rõ ràng rồi sẽ lại có thể tiến lên thêm một bước."

" Dòng suy nghĩ luẩn quẩn ở Trung Quốc?" Lăng Thụy Đông tò mò.
Nhà Edward là một căn biệt thự nhỏ ở một khu dân cư yên tĩnh. Ven đường cây cao vút, vô cùng tĩnh lặng. Y vừa mời Lăng Thụy Đông vào nhà vưa giải thích: " Bởi vì sợ hãi sự kỳ thị với tình yêu đồng giới cùng với việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào dẫn đến nhiều người không còn tin vào một tình yêu đồng giới không thể kéo dài lâu."

" Rất nhiều người khát vọng một tình yêu lâu dài nhưng lại cúi mình trước dục vọng của bản thân. Và lại bất đắc dĩ cưới vợ, thỏa hiệp với xã hội và người đời. Đồng thời cũng sẽ đổ tội cho hoàn cảnh xã hội, sai sót của lập pháp và sự không hài lòng với bạn đời."

Lăng Thụy Đông cười khổ: " Thầy nói vô cùng có lý nhưng cũng mang tính chất phê phán."

" Đó không phải là phê phán, là sự thật. Với tình hình hiện giờ của Trung Quốc có nhiều chuyện như thế xảy ra là rất bình thường. Đối với giới BDSM thì lại càng khó hơn thậm chí có nhiều người con không nghĩ đến chuyện giữ mối quan hệ lâu dài."

Lăng Thụy Đông hỏi: " Vậy thầy thấy ở Trung Quốc có thể bảo trì một mối quan hệ đồng tính lâu dài mà thậm chí là quan hệ BDSM không?"

"Lăng yêu quý." Edward ngồi trên sô pha nhìn Lăng Thụy Đông, " Trước đây thầy vẫn luôn giữ một tư tưởng. Bất cứ điều gì thất bại đều có lý do, đó là yếu đuối. Để đạt được thành công cần phải kiên trì. Mà kiên trì là thứ đơn giản nhất mà con người có thể làm được. Chỉ cần hai bước. Bước thứ nhất và bước tiếp theo dù là duy trì mối quan hệ mà cả xã hội đều không cho phép đều như thế."

" Nhưng lựa chọn kiên trì cũng không dễ dàng gì. Giống như đi ngược dòng thác nước vậy, mỗi giây, mỗi phút đều có thể bị dòng lũ cuốn đi." Lăng Thụy đông buồn buồn cảm khái.

Edward không đồng tình lắc đầu: " Đời người ngắn ngủi nếu cứ vì ánh mắt của người khác mà sống thì cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt. Trên đời này còn gì có thể khiến người ta thỏa mãn hơn tình cảm chân thành hợp nhất từ thân thể và lý trí?"

"Giáo sư này, thầy đã tìm được sự thỏa mãn trong cuộc đời này chưa?" Lăng Thụy Đông tò mò hỏi.

"Mới tìm được một nửa. Nửa kia còn đang do dự." Edward cười vẫy tay với người sau lưng Lăng Thụy Đông.
Lăng Thụy Đông quay đầu thấy một thanh niên cao to mặc đồng phục bóng bầu dục của trường đại học anh đang học. Trong tay còn ôm một cái mũ bảo hộ. Mái tóc đen thấm ướt mồ hôi. Thấy Lăng Thụy Đông gã cũng giật mình.

" Này, Ling đây là Josh. Josh đây là Ling." Edward thân thiện giới thiệu.

"Cái gì, cậu ta là ai? Không phải chúng ta đã nói rõ với nhau rồi sao Edward." Josh không hề vui vẻ gì còn tỏ thái độ rất tức giận nói. Ánh mắt gã nhìn Lăng Thụy Đông rất bất mãn. Miệng cũng lẩm bẩm gì đó. Lăng Thụy Đông nghe ra đây là mấy từ chửi rủa của lũ đầu đường xó chợ.

Anh đã định vẫy tay làm quen nhưng nghe xong lại lúng túng dừng lại giữa chừng.

"Im!" Edward quát một tiếng. Y đứng lên tay phải nắm chặt, ngón trỏ hướng lên. Josh đang nói cũng lập tức ngậm miệng.

"Ha, trò chơi (Game) linh cẩu chuẩn bị bắt đầu." Giọng nói y rất dễ nghe nhưng lại pha thêm vẻ nghiêm túc.
Lăng Thụy Đông hơi bất ngờ, ngữ điệu vô cùng quen thuộc. Chưa kịp nghĩ xong đã thấy Josh sững sờ sau đó lập tức vui mừng treo mũ lên giá, cởi bộ đồng phục bóng bầu dục để lộ thân thể cường tráng.

Trông Josh có vẻ là con lai Mỹ Hoa. Ngũ quan sâu vô cùng đẹp trai anh tuấn. Nhìn mái tóc đen và tổng thể khuôn mặt vẫn có thể thấy được một chút nét Châu Á nói đúng hơn là nét của người Trung Quốc. Chắc chắn chiều cao cũng phải trên dưới một mét chín. Cơ bắp và dáng người lại mang đậm chất cường tráng của nước Mỹ. Cánh tay to lớn khỏe mạnh, cơ ngực lớn và căng, các cơ bụng cũng rất lớn. Trông còn cường tráng gấp đôi Vệ Khải. Đặc biệt trên người gã có khá nhiều hình xăm, cánh tay gần như bị xăm kín, hai cơ ngực cũng có không ít, đầu vú bên trái có một chữ Hán to “Linh”(*).

鬣: là bờm (ngựa hoặc sư tử) cũng có thể là linh trong linh cẩu (鬣狗)

Gã tiếp tục cởi hết quần áo khi Lăng Thụy Đông vẫn đang nhìn. Gã cởi sạch cả quần lót lẫn giày. Josh không mặc gì đứng ở đó, dương vật rũ xuống giữa hai chân. Dù thứ đó đang ở trạng thái mềm cũng rất lớn.
Edward chỉ xuống vị trí trước mặt mình. Josh tức khắc cúi người, hai tay chạm đất, gối cách mặt đất một chút, lưng gần như song song với mặt đất. Chân tay gã chạm đất bắt đầu bò về phía Edward.

Lăng Thụy Đông bỗng hiểu ra, đây chính là “trò chơi (Game) linh cẩu chuẩn bị bắt đầu.” mà Edward vừa nói.

Josh bò đến trước mặt Edward rồi ngồi xổm xuống, hai tay chống đất, ngẩng đầu nhìn Edward.

Tay Edward lại đổi tư thế, ngón tay trỏ vẫn ở đó nhưng bây giờ còn có thêm ngón giữa. Y tách hai tay ra lại còn chỉ chỉ về hướng Lăng Thụy Đông.
Hai người không hề nói gì nhưng Josh lại quay người, đối mặt với Lăng Thụy Đông. Gã ngồi lên gót chân, chân gập lại, đầu gối mở lớn lộ ra bộ phận sinh dục của hắn. Lông ở gốc dương vật được cạo rất sạch làm thứ ấy càng to hơn. Hắn cắn răng, hô hấp nặng hơn. Chớp mắt mấy cái, dương vật hắn đã cương lên rõ ràng. Dương vật to dài lung lay lại hơi hướng về phía bên trái nhiều hơn, hơi vểnh lên chút. Do là màu da của người Châu Á nên màu sắc chỗ này cũng khá đậm.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, Josh nhìn thẳng Lăng Thụy Đông ‘gâu’ một tiếng lớn. Tiếng chó sủa nghe rất thật, thanh âm cao và vang. Vẻ mặt Josh lúc này trông vô cùng vui sướng và đắc ý. Cũng chỉ chưa mọc ra cái đuôi phía sau vẫy để thể hiện niềm vui thôi.

Nụ cười Edward lộ ra vẻ cưng chiều. Y xoa mái tóc màu đen của Josh, dương vật hắn cũng đung đưa theo: " Đây là con linh cẩu lưu manh thầy nhặt được trên đường. Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy bố dáng hư hỏng của nó."

Josh ẳng một tiếng, nghe cũng rất thật. Gã như một con chó xấu hổ vì bị mắng thật.
"
 Một con chó người rất giỏi." Lăng Thụy Đông thán phục.
----------------------------------------
(*)Ling chính là Lăng nha mọi người. Chuyện gốc cũng để như thế nên mình không đổi

(**): linh cẩu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro