Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65
 
"Thầy gặp Josh ở một lễ hội ngoài phố. Khi ấy có thể nói cậu ta là một moneyboy (*)." Edward nhún vai nói, " Lúc ấy xảy ra vài chuyện cuối cùng thầy giúp đỡ cậu ta về cả mặt tiền bạc và tinh thần nâng cậu ta lên đại học. Vào buổi chiều đầu tiên khi vào đại học thì trở thành chó của thầy."
(*): trai bao
 
Ánh mắt mang theo bao hồi ức cùng với dịu dàng và vui vẻ: " Tuy rằng hai người đã biết sở thích đặc biệt của nhau từ trước nhưng kỳ lạ là khi không chịch thầy đưa tiền mà khi chịch thì lại không trả." Edward nháy mắt mấy cái như đang kể một câu chuyện cười.
 
"Gâu gâu!" Josh hưng phấn sủa to hai tiếng. Gã ngồi xổm bằng hai chân trước mặt Edward trông giống một con chó lớn muốn chủ nhân chơi cũng mình.
 
Edward tâng quả bóng tennis trong tay mấy lần sau đó ném vào trong nhà bếp. Josh hưng phấn sủa to hai tay hai chân nhào lên, lắc mạnh eo và mông rồi nhảy lên mấy cái bằng hai tay hai chân trông y như một con chó to đang vui vẻ. Gã bò bằng cả bốn chân vào trong bếp.
 
Edward ngồi xuống bên cạnh Lăng Thụy Đông mở tay ra nói: "Rất kỳ lạ đúng không?"
 
"Có vẻ đây là một câu chuyện phức tạp." Lăng Thụy Đông chăm chú nhìn Josh cắn quả bóng tennis vào miệng rồi bò ra ngoài. Gã đến trước mặt Edward hai tay khép chặt lại giống một con chó đặt lên đầu gối Edward. Gã nhả quả bóng lên đầu gối Edward rồi tiếp tục lắc eo vểnh mông một cách gợi cảm. Gã còn thè lưỡi ra thở hồng hộc.
 
Edward ném quả bóng tennis một lần nữa. Y ném nó đến chỗ cầu thang. Quả bóng đập vào vách tường rồi bay lên tầng hai. Josh quay đầu, cử động cơ thể, thả hai tay xuống đất rồi mới chạy về phía cầu thang.
 
"Ở Trung Quốc người ta vẫn gọi đó là duyên phận." Hai từ cuối Edward nói bằng Hán ngữ. Y vừa nhìn Josh trèo lên cầu thang vừa nhớ lại, " Josh đã từng nói với thầy rằng nếu cậu ta mà không gặp thầy thì có thể bây giờ vẫn còn thức dậy trên giường một người có tiền nào đó. Cả cơ thể bị bao phủ bởi những vết sẹo do SM tạo ra cuối cùng chết vì nhiễm HIV."
 
" Lúc ấy thầy mới đến Mỹ, sự nghiệp cũng mới bắt đầu nên muốn buông thả một chút." Y nhún vai, " Nhưng khi thấy Josh chơi bóng rổ hơn nữa không biết em có tin không nhưng thật ra cậu ta khá giỏi toán. Thầy thấy không nên để cậu ấy cứ dần thối rữa như thế."
 
Lúc này Josh bắt đầu bò xuống cầu thang. Lăng Thụy Đông quan sát từng động tác của gã. Hai tay gã nhấc lên sau đó đặt xuống những bậc thang thấp hơn. Đôi tay cường tráng cương cứng eo và cơ bắp cũng thế. Hai chân cùng nhảy xuống bậc thang tiếp theo. Khi hai chân ở trên không gã phải dồn hết lực vào eo và tay. Tiếp đó cả hai tay và chân của hắn cùng nhảy lên. Tay chân cách nhau hai bậc thang như vậy mới có thể vừa với chiều cao hơn một mét chín của hắn. Thực ra cảnh tượng này rất đẹp. Dáng người Josh cũng rất đẹp. Không chỉ đơn giản quả cơ ngực với tám khối cơ bụng mà ngay cả xương sườn, eo, lưng đều được gã rèn luyện đến gợi cảm. Mỗi lần hạ tay xuống một bậc trông như đang trồng cây chuối. Cơ bắp khắp cơ thể căng lên lộ ra sự cường tráng của gã.
 
Nhưng sự thật về cách xuống này là như nào? Gã đang học cách một con chó bò xuống cầu thang. Dù không phải giống y hệt mà ít nhất cũng đã cố hết sức. Gã cao to cường tráng như vậy nếu phản kháng thì cả lăng Thụy Đông và Edward đều đánh không lại. Vậy mà giờ phút này cơ bắp mà gã phải vất vả luyện tập mỗi ngày chỉ có thể giúp đỡ gã khi gã biến thành chó. Hơn nữa trong miệng gã còn ngậm một quả bóng tennis. Quả bóng bị nước miếng gã làm ướt tiếp đó còn vui vẻ chạy đến trước mặt Edward, nhả quả bóng tennis ra. Sau đó gã chống chân ngồi xổm trên mặt đất, hai đầu gối mở to ra hai tay nắm chặt lại để trên mặt đất. Trông giống hệt một con chó đang ngồi đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Gã thè lưỡi thở dốc không ngừng, cái mông lắc sang trái sang phải không ngừng. Nếu như gã có một cái đuôi chắc chắn giờ nó đang lắc lắc như một con chó thật sự.
 
"Look." Edward lau nước miếng trên quả bóng vào ngực Josh. Cơ ngực được mài dũa từ các buổi luyện tập bóng bầu dục dính vệt nước bạc. Lăng Thụy Đông nhìn ra tuy rằng nghe Edward nói có vẻ dịu dàng và ngắn gọn nhưng vẫn có sự tục tĩu bên trong đó. Hành động bôi nước miếng lên ngực này hoàn toàn không giống với hình tượng của y nhưng lại khiến hình ảnh càng thêm gợi tình.
 
Edward vẫn tiếp tục để anh nhìn. Y cầm quả bóng tennis trong tay, Lăng Thụy Đông vẫn nhìn Josh chằm chằm còn Josh vẫn cứ hướng con mắt màu nâu đậm nhìn Edward liếc Lăng Thụy Đông một cái. Lăng Thụy Đông thấy tiếp đó Josh vẫn thè lưỡi ra thở dốc, lưỡi cũng càng ướt hơn, nước miếng thì chảy ra hai bên nhỏ xuống ngực rồi từ từ chảy xuống trên cơ thể gã.
 
"Con chó bẩn thỉu này." Edward cưng chiều lau nước miếng trên khóe miệng gã sau đó lại bôi chúng lên mặt và cổ của Josh. Y xoa xoa đầu Josh, sờ sờ những sợi tóc ngắn như đang âu yếm một con chó lớn.
 
Josh vui vẻ sủa gâu gâu hai cái. Mỗi lần kêu, âm thanh phát ra đều rất to và thật giống với thần thái của gã lúc này. Gã nghiêng người sang, cọ cọ đầu vào đầu gối Edward phát ra tiếng ẳng ẳng.
 
Mặt Edward trông như đang bị gây khó dễ. Y khó xử nói với Lăng Thụy Đông: " Ling thầy có muốn nhờ một chuyện có thể hơi không đúng lắm. Em có thể đồng ý hay không, tức giận cũng được. Hơn nữa khi em biết cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng của em với tôi."
 
"Nhờ gì ạ?" Lăng Thụy Đông tò mò.
 
Edward xoa đầu Josh, biểu cảm càng khó xử: " Josh rất rất rất thích khẩu giao hoặc bị thầy đụ trước mặt người khác."
 
"Vậy nên ý thầy là bây giờ?" Lăng Thụy Đông cũng rất lúng túng. Ở trong nhà người khác xem chó nô khẩu giao cho chủ nhân? Anh có thể tạm chấp nhận. Nhưng ngồi trong nhà thầy giáo của mình xem con chó hình người của thầy khẩu giao cho thầy? Anh cũng hơi không chịu được.
 
"Không không không, thầy đã đồng ý nếu hôm nay Josh thắng sẽ thưởng cho cậu ta." Edward bất đắc dĩ nhìn Josh, " Thầy đã đồng ý dẫn Josh đến dog shelters mà cũng là ở đấy vào lần trước thầy đã đồng ý với một người khác là sẽ dẫn một chủ nhân không chó đến cho người này. Em có thể giúp thầy không?"
 
Chưa đợi Lăng Thụy Đông trả lời, Edward đã nói tiếp: " Em chỉ cần đến là được ngoài ra không cần phải làm gì nữa cả. Những chuyện khác để thầy giải quyết. Ừm. Không. Không được nếu đi chắc sẽ có chuyện." Y cúi đầu nhìn Josh, bất đắc dĩ nói, "Josh có thể đợi một chút được không, ngươi biết lần trước ta đã đồng ý với David rồi mà?"
 
Josh lập tức kêu một tiếng thất vọng sau đó cúi thấp đầu xuống di chuyển mũi chân khép hai chân lại quỳ trên đất. Cả hai tay gã cũng kề sát vào ngực. Trông rất oan ức nằm trên mặt đất, đầu gã gối lên giày Edward.
 
Nhìn Josh làm vậy Lăng Thụy Đông dường như đã quên mất gã là người.  Nhưng nhìn bờ lưng rộng nằm sát đất kia lại lần nữa nhắc nhở anh rằng đây là một tên cao to cường tráng thế nào.
 
"Dog shelter? Là gì?" Lăng Thụy Đông tò mò.
 
" Đó là club SM do một S lập ra chủ yếu để phục vụ các S và M. Lối vào bên ngoài nhìn giống mấy quán bar bình thường thôi nhưng lối vào thật của nó lại là ở hẻm sau của quán." Edward nhiệt tình giải thích, "Chủ nhân và chó đều có những nhận dạng khác nhau. Họ tới đó tìm đối tượng phù hợp với mình. Vậy nên mọi người gọi đó là Dog shelter(trạm nhận nuôi chó). Đây là nơi gặp gỡ lý tưởng của chủ nhân và chó. Còn có một số chủ nhân sẽ trưng bày chó của họ ở đấy hoặc là chơi public(*)."
(*): chơi ở nơi công cộng
 
"Nghe cũng thú vị đấy còn tưởng là cái gì kinh khủng hơn cơ." Lăng Thụy Đông chưa từng nghe nói tới nơi như này. Nó hoàn toàn khác với giới SM bí ẩn và riêng tư trong nước. Dù trước đây anh cũng từng đi một club tư nhân với Gabriel nhưng cũng không thể bằng ở đây được.
 
Edward nhún vai cười khổ: "Thầy đã đồng ý sẽ giúp một người tìm chủ nhân thích hợp nhưng đến giờ vẫn chưa thành công."
 
"Tại sao thế?" Lăng Thụy Đông vô cùng hiếu kỳ.
 
Edward nhíu mày suy nghĩ: " Chủ là người này cảm thấy những chủ nhân trước đó không phù hợp nhưng chưa bao giờ nói nguyên nhân tại sao."
 
"Người này từng ở bên mấy chủ nhân kia rồi à?" Lăng Thụy Đông đoán.
 
" Không, người này hay gặp mặt các chủ nhân ấy ở trạm thu. Mấy chủ nhân ấy thường sẽ ra lệnh gì đó cho hắn. Nếu như hắn thấy, ừm, hắn muốn feel thì hắn sẽ đồng ý nhưng trước giờ vẫn chưa có ai thành công." Edward nở nụ cười.
 
Lăng Thụy Đông bắt đầu tò mò về nhân vật này: "Bọn họ thường ra lệnh như thế nào."
 
"Đủ kiểu." Edward phất tay một cách khoa trương, " Thường sẽ là quỳ xuống cho ta, liếm giày của ta hoặc liếm thằng em của ta, muốn nếm thử một roi không, cởi sạch quần áo. Em hiểu chứ."
 
Lăng Thụy Đông như đang suy nghĩ nói: "Có thể hiểu được. Mà chủ nhân ở đây đều ra lệnh thẳng như thế à?"
 
"Đây là nước Mỹ." Edward nói đùa, " Trạm thu nhận cũng không phải nơi đàng hoàng gì. Mấy con chó tới đấy mà không có năng lực tự vệ rất dễ bị cưỡng dâm. Đương nhiên có vẻ bọn họ muốn tìm một chủ nhân dịu dàng ở đấy là hơi khó. Nói thật nếu không phải vì Josh thầy cũng không biết chỗ đấy đâu, cũng không đi đâu, mà ngay cả bây giờ cũng thế."
 
Lăng Thụy Đông hỏi tiếp: "Thế cái người mà thầy nói cũng từng bị cưỡng dâm rồi à?"
 
" Không, không có. David chưa bao giờ làm mấy chuyện như thế ở đó bao giờ. David rất giỏi, kẻ dám táy máy tay chân với hắn đều có kết cục rất thảm vậy nên mọi người bắt đầu đùa cợt chỉ để ăn chút đậu hũ của hắn. Hắn cũng không quá tin mấy người hay qua lại trạm thu nuôi. Hắn cũng khá tin tưởng thầy nên muốn thầy giới thiệu giúp."
 
"Tại sao thầy lại đồng ý với hắn." Lăng Thụy Đông cười.
 
Edward vui vẻ le lưỡi: " Bây giờ hắn là chó giữ cửa ở trạm thu nuôi muốn vào phải chào hỏi với hắn." Tiếp đó y hứng thú hỏi, " Trông em có vẻ khá có hứng thú với David, lẽ nào em muốn thử à?"
 
"Sao không. Ngược lại em là mới là người được lựa chọn thân phận chủ nhân." Lăng Thụy Đông thản nhiên nói.
 
Edward vui vẻ vỗ bả vai anh: " Vậy thì rất cảm ơn. Em phải biết có rất nhiều người muốn thử sức với cái tên ngạo mạn này nhưng hắn không đồng ý ai cả. Chuyện này làm thầy rất khổ não."
 
"Coi như tăng cường kiến thức." Lăng Thụy Đông cười trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro