Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 107: Ta gõ ngươi bằng gậy trúc thì sao?

Phượng Vũ Hoành chưa từng thấy người tiến vào nhưng lại cảm thấy quen quen. Vong Xuyên giả nam ở bên cạnh nhỏ giọng nói với nàng: "Thẩm gia tam lão gia, Thẩm Vạn Lương."

Không trách được!

Phượng Vũ Hoành lúc này mới phát giác ra tại sao thấy quen. Thẩm Vạn Lương này cùng Phượng Tử Hạo có mấy phần giống nhau, cùng Thẩm thị dung mạo cũng khá giống. Nhưng nàng là không biết hắn đến Bách Thảo Đường làm gì.

Vương Lâm ở kinh thành làm việc nhiều năm tự nhiên liền nhìn ra Thẩm Vạn Lương này nhất định là nhân vật giàu sang. Bình thường khi nhân vật kiểu này tới cửa, chưởng quỹ đều là tự mình tiếp khách. Vì thế liền nhanh chóng chạy lên trước, hướng Thẩm Vạn Lương khom người một cái, nói: "Vị lão gia này, ngài muốn xem bệnh hay bốc thuốc?"

Thẩm Vạn Lương kia đến làm phiền cũng không muốn, nói rõ ràng ý đồ: "Nghe nói nơi này của các ngươi có bán một loại dược hoàn có thể nhanh chóng thấy hiệu quả?"

"A! Tiểu nhân không dám xưng kỳ tích, chỉ là thuốc này hiệu nghiệm nhanh hơn phương thuốc bình thường, đã thế còn dùng tiện, càng tiện cho mang theo." Vương Lâm trả lời có chừng có mực, không khoe khoang khoác lác công hiệu của dược hoàn mà vẫn bày tỏ được chỗ tốt. Phượng Vũ Hoành nghe mà âm thầm gật đầu, coi như nhãn lực của mình lúc trước cũng không tệ.

Thẩm Vạn Lương nhìn Vương Lâm không chớp mắt. Thẩm thị chiếm lấy ba gian cửa hàng của Diêu gia nhiều năm nay, trong cửa hàng có bao nhiêu tiểu nhị hắn tự nhiên biết. Tuy là không hay công khai đi về cửa hàng này nhưng hắn cũng thường xuyên ngầm quan sát một phen.

Hắn tất nhiên phải biết Vương Lâm này là được Phượng Vũ Hoành một tay cân nhắc lên, hơn nữa còn là dẫm xuống bả vai bà con Thẩm gia mà cân nhắc, sắc mặt không khỏi không tốt, hừ một tiếng lại mở miệng nói: "Mang dược hoàn trị ngoại thương và nội thương tâm phế đến, ta muốn toàn bộ."

Vương Lâm suốt ngày ở trong cửa hàng nên kiểu người nào cũng đã từng thấy qua, nhưng trước kia không có ai ngay lập tức nói muốn toàn bộ dược. Tuy từ khi có dược hoàn của Phượng Vũ Hoành và thuốc pha nước uống, ngày nào cũng kiếm được một khoản lớn, nhưng hắn cũng không dám hàm hồ, đưa tay ra: "Vị lão gia này, thực xin lỗi, dược hoàn và thuốc pha nước uống đều lỡ hàng mười mấy ngày nay. Ngài nếu muốn mua chỉ có thể chờ đợi đến mùng một tháng sau rồi trở lại. Nhưng cũng không được mua hết, cần trải qua đại phu chẩn bệnh mới được lấy dược."

Thẩm Vạn Lương nhíu mày, tâm muốn nổi giận. Nhưng vào lúc này thì từ bên trong Bách Thảo đường, phía sau rèm cửa có một thiếu niên anh tuấn đi ra. Thiếu niên kia nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, nhưng ánh mắt lại như người trưởng thành, thật sự vô cùng thận trọng. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, chợt nghe Vương Lâm chủ động giới thiệu với hắn: "Đây là đại phu mà Bách Thảo Đường chúng ta mời tới xem bệnh, họ Nhạc, tên Vô Ưu."

"Nhạc Vô Ưu?" Thẩm Vạn Lương lặp lại danh tự này một lần, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu, "Ta không cần xem bệnh mà là muốn mua dược, chỉ cần các ngươi có loại dược hiệu quả."

Vương Lâm nói lại cho hắn biết: "Thật sự không còn."

"Vậy các ngươi từ chỗ nào lấy được loại dược kia, nói cho ta biết, ta tự đi tìm."

"A!" Vương Lâm cười nhẹ trả lời: "Tiểu nhân cũng muốn nói nhưng chỉ sợ rằng ngài có muốn cũng không lấy được."

"Chuyện cười!" Thẩm Vạn Lương hừ một tiếng, "Ta không tin trên đời này có gì mà tiền cũng không thể mua lấy."

"Thật ra là có." Vương Lâm trả lời: "Chủ nhân của chúng ta đã nói rằng dược hoàn và thuốc pha nước uống mỗi tháng chỉ cung cấp một số lượng nhất định, không mua được thì chỉ có thể dùng toa thang dược cũ. Nếu ngài thật muốn mua những loại thuốc, vậy thì chỉ có thể đi nói với chủ nhân chúng ta thôi."

Nghe hắn nhắc tới hai chữ "chủ nhân", Thẩm Vạn Lương trong lòng một trận tức giận. Chủ nhân, chủ nhân hắn chẳng phải Phượng Vũ Hoành sao? Bắt hắn tìm Phượng Vũ Hoành để lấy dược thật là còn khó hơn lên trời.

"Không còn cách nào sao?" Rốt cuộc là có việc cầu người, lúc này thái độ cũng phải mềm ra. Giọng hắn mang theo một chút khẩn cầu hướng Vương Lâm nói: "Ngươi giúp ta nghĩ cách."

Lúc này, Phượng Vũ Hoành dùng tên giả Nhạc Vô Ưu mở miệng nói chuyện: "Cũng không phải là không có biện pháp nào, không bằng thỉnh vị lão gia này miêu tả tường tận tình trạng của bệnh nhân một phen, khiến tại hạ vì ngài nghĩ cách."

Thấy Phượng Vũ Hoành đã mở miệng, Vương Lâm vội vàng đem Thẩm Vạn Lương đến chỗ chẩn bệnh. Phượng Vũ Hoành ngồi ở bên trong, hắn ngồi ở bên ngoài, Thẩm Vạn Lương đối với Phượng Vũ Hoành nói: "Bệnh nhân ngoại thương không quan trọng, chủ yếu nhất là nội thương. Là bị cao thủ giang hồ làm chấn thương tâm phế, bây giờ dĩ nhiên không thể rời giường. Thần trí tuy tỉnh táo nhưng không cách nào hoạt động."

Phượng Vũ Hoành đương nhiên biết người hắn nói tới là ai. Thẩm gia lúc này đến cầu dược, hơn nữa còn là muốn dược của nàng, lại tiếp tục nghe chứng bệnh hắn miêu tả, chẳng phải cho Thẩm thị thì còn có thể cho ai. Trong lòng nàng không khỏi thầm mắng một câu "Không biết xấu hổ".

Nhưng nàng tự nhận là người mở cửa hàng để làm ăn. Có việc làm ăn đến, lại là khách hàng lớn, làm gì có đạo lý nào là đẩy tiền tài ra ngoài. Cho nên nàng gật đầu, đối với Thẩm Vạn Lương nói: "Ta là đại phu xem bệnh mới tới, chưởng quỹ đặc biệt để lại một số dược hoàn khẩn cấp cho ta. Những viên thuốc này vừa vặn có vài viên kỳ dược trị nội thương, ta có thể phân ra bán một số cho vị lão gia này. Chỉ có điều giá tiền..."

"Tiền không là vấn đề." Thẩm Vạn Lương vung tay chặn lại lời nói của Phượng Vũ Hoành. Thẩm gia hắn chính là không bao giờ thiếu tiền, chỉ cần có thể đem Thẩm thị cứu sống, đừng để cho nàng cứ thế chết uổng thì tốn bao nhiêu tiền cũng đáng giá.

"Hảo." Phượng Vũ Hoành một tay duỗi vào trong tay áo, tiện lấy ra năm viên thuốc Bảo Tâm(*). "Năm trăm lạng một viên, tổng cộng năm viên, đây là tất cả những gì ta còn dư lại."

"Năm trăm lạng một viên?" Tuy Thẩm Vạn Lương có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy thiếu niên trước mắt này có hơi quá xấu bụng. Hắn có tiền cũng chẳng phung phí như thế. "Rốt cuộc đây là cái gì?"

Phượng Vũ Hoành co tay một cái, "Chính là viên Bảo Tâm bình thường bán tại Bách Thảo Đường, vị lão gia này nếu không tin thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng Bách Thảo Đường đã bán dược ở kinh thành nhiều năm nay, ta đâu dám nói lời lừa dối, mà ngài cũng là do đích thân chưởng quỹ tự mình dẫn đến, dù thế nào cũng sẽ không phải một tên lừa gạt."

Đạo lý này nàng nói đúng lắm. Thẩm Vạn Lương cũng muốn cùng nàng mặc cả một chút nhưng lại ngại ngùng. Dù sao Thẩm gia hắn có tiền, trong ngày thường ra tay vô cùng hào phóng, bây giờ là vì cứu tỷ tỷ của hắn, thời khắc sống còn như thế này, hắn lại còn không biết xấu hổ mà đi mặc cả?

Hắn chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ lấy ra từ trong tay áo năm tấm ngân phiếu đưa cho thiếu niên trước mặt: "Năm tấm, mỗi tẫm mệnh giá năm trăm lạng."

Phượng Vũ Hoành liếc nhìn, tiếp nhận ngân phiếu rồi đưa dược hoàn trong tay ra trước, miệng còn kêu Vương Lâm: "Chưởng quỹ, phiền ngươi biếu tặng cái bình sứ miễn phí cho vị lão gia này chứa dược."

Nàng một câu biếu tặng miễn phí làm Thẩm Vạn Lương tức gần chết, cầm lấy bình sứ Vương Lâm đưa ra rồi ngay lập tức rời khỏi Bách Thảo Đường.

Thấy hắn đi xa, Vương Lâm không khỏi hướng Phượng Vũ Hoành giơ ngón tay cái: "Chủ nhân, mánh khoé bịp người của ngài không hề kém so với vị chưởng quỹ hành nghề mười năm a!"

Phượng Vũ Hoành lắc đầu, "Nói vậy cũng không phải. Người nọ bán hàng giả, ta bán nhưng bán hàng thật, chỉ có điều chào giá cao hơn chút mà thôi. Nhưng cũng tuỳ theo từng người mà làm. Các ngươi bình thường làm việc không được thế này, vừa rồi người nọ cùng ta có chút ân oán, chẳng qua ta là báo thù riêng thôi."

Vương Lâm nhanh chóng lên tiếng: "Chủ nhân nói phải. Ngài yên tâm, chúng tiểu nhân làm việc từ trước đến nay đều thành thật, sẽ không gây sự cho Bách Thảo Đường."

Phượng Vũ Hoành gật đầu, rất hài lòng với lời nói của Vương Lâm, lại tiếp tục ngồi tại Bách Thảo Đường hơn nửa ngày, chẩn không dưới hai mươi bệnh nhân rồi mới mang theo Vong Xuyên đi đổi xiêm y rồi rời đi từ cửa sau.

Mấy ngày nay Huyền Thiên Minh lại đi đại doanh, nàng chỉ có thể tự mình luyện roi. Đêm đó sau khi luyện xong hai vòng, nàng nhìn sắc trời không sai biệt lắm, bỗng dưng ra dấu tay. Ban Tẩu ở chỗ tối hiểu ý, yên lặng mà đi theo nàng ra khỏi Đồng Sinh hiên.

Chỗ Phượng Vũ Hoành cần đến là Kim Ngọc viện. Đến nơi, Ban Tẩu buồn bực hỏi một tiếng: "Đến đây làm gì?"

Nàng nhẹ giọng nói: "Đi hỗ trợ ám vệ của Phượng Cẩn Nguyên tăng cường phòng bị."

Ban Tẩu không tiếp tục lên tiếng. Đến khi vào Kim Ngọc viện, không biết hắn đã lượn quanh một vòng trong sân từ lúc nào rồi trở lại, nói cho nàng biết: "Ám vệ của Phượng tướng ở đây chỉ có hai tên, một tên trong sân, một tên ở trên nóc nhà."

"Ân." Phượng Vũ Hoành cũng không cần phải tránh né hai tên ám vệ kia. Dù sao nàng cũng không đến để tự tay giết Thẩm thị. Huống chi, nàng căn bản không tin chuyện nàng biết võ công mà Phượng Cẩn Nguyên cũng không nghĩ tới. Vậy thì cũng thật uổng phí công sức ngồi chiếc ghế thừa tướng bao năm nay.

Thấy Phượng Vũ Hoành ngênh ngang đi vào sân như vậy, nha đầu gác đêm ở bên ngoài là Mãn Hỉ liền khẩn trương qua đây vấn an. Nàng cũng không thân thiết với Mãn Hỉ nhiều, thế nên chỉ đơn giản nói: "Ngươi làm chuyện của ngươi, ta ngồi ở nơi này một lát." Mãn Hỉ khom người một cái, trở về đứng trước cửa phòng Thẩm thị.

Cứ như vậy, một Phượng gia Nhị tiểu thư cộng thêm ba cao thủ võ công ẩn mình trong bóng tối đều tụ hội ở Kim Ngọc viện.

Tên ám vệ kia của Phượng Cẩn Nguyên quả thực có chút không hiểu ý định Phượng Vũ Hoành. Vị Nhị tiểu thư này hơn nửa đêm chạy đến đây nhưng chỉ ngồi trong sân ngắm trăng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào?

Chẳng qua ám vệ cũng không dám manh động. Bên người Phượng Vũ Hoành có cao thủ, chuyện này bọn hắn đã sớm biết. Thế nhưng Ban Tẩu kia võ công mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Đừng nói hai đấu một, ngay cả mười đấu một cũng không phải đối thủ của người ta.

Vì thế, hai nhóm người thẳng thắn ngầm hiểu ý, ai làm việc người nấy, không ai quấy rối ai.

Đến khi vào giờ sửu, rốt cuộc cũng phát hiện điều bất thường.

Chỉ nghe thấy trong gió hình như có thanh âm vật thể hối hả xẹt qua. Phượng Vũ Hoành lỗ tai khẽ nhúc nhích, thân hình cấp tốc lách sang bên. Trong chớp mắt, một đạo tên nhọn phóng qua sát bên tai nàng nhưng lại không nghe được mũi tên nhọn ấy đâm vào bên cạnh hay là rơi xuống đất. Nàng định quay đầu lại nhìn thì nghe được thanh âm của Ban Tẩu vang lên: "Cũng không tồi."

Nàng không nói gì.

Con mẹ nó, Ban Tẩu ngươi rốt cuộc là ám vệ sao? Thời khắc nguy hiểm không phải là muốn bảo vệ ta sao? Lại còn khảo nghiệm tốc độ phản ứng của ta nữa?

Phượng Vũ Hoành không hề nghĩ ngợi liền giơ ngón giữa ra phía sau.

Tiếc thay, Ban Tẩu xem nhưng không hiểu.

Chỉ với một chút công phu, mấy tên mặc đồ đen từ không trung nhảy xuống. Đối phương năng lực hành động rất nhanh, rút kiếm hướng Phượng Vũ Hoành bên này đâm thẳng. Hết cách rồi, ai bảo chỉ một mình nàng bị bại lộ a?

Chẳng qua Phượng Vũ Hoành cũng không hàm hồ. Mấy ngày nay chăm chỉ huấn luyện đã khiến tố chất thân thể của nàng bắt đầu phát triển theo chiều hướng tốt. Mặc dù so với trạng thái kiếp trước còn chênh lệch khá nhiều nhưng so với ban đầu lúc ở kinh giao bị người buộc nhảy sông đã chẳng hề giống nhau.

Nàng không muốn dùng roi. Tuy nhuyễn tiên mà Huyền Thiên Minh đưa cho nàng bây giờ vẫn quấn ở eo nhỏ nhưng nàng mới chỉ luyện tập trong thời gian ngắn ngủi, thủ pháp vẫn chưa vững. Mặt khác, nàng cũng không muốn ở trước mặt người ngoài thể hiện ra quá nhiều. Vì thế vẫn như cũ, nàng lấy ra sáu kim tiêm chứa chất gây tê từ trong tay áo, kẹp ở kẽ tay rồi lao tới kẻ địch.

Trước đây nàng không biết đánh nhau với người tay cầm binh khí dài như vậy. Nhưng sau khi được Huyền Thiên Minh chỉ điểm một thời gian, đấu pháp này nàng dĩ nhiên thuần thục. Năm, sáu người mặc đồ đen hướng thẳng về phía nàng, sau hơn mười chiêu vẫn để Phượng Vũ Hoành chiếm thế thượng phong, thậm chí có một kẻ đã ngã trên mặt đất, ngủ mê mê man man.

Vào lúc này, ngay bên dưới gian phòng của Thẩm thị đang có một bóng người lặng lẽ bò tới cửa sổ mà không một ai biết.

(*) Bảo Tâm: trị bệnh tim mạch hoặc các yếu tố nguy cơ đến hệ tim mạch.

13/05/17, SYT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro