Chương 11. Cùng đi xem phim đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì gần đây biểu hiện của Tống Thu rất tốt, nên các giáo viên cũng đối Tống Thu để ý thêm một chút. Lúc đi học sẽ thường thường nhắc nhở cậu thêm vài vấn đề. Chủ nhiệm Lý đương nhiên biết rõ nguyên nhân. Nhờ có An Thứ Khải hỗ trợ, thành tích của Tống Thu trước mắt kỳ đang dần tiến bộ không ngừng.

Làm chủ nhiệm lớp, nàng đối với lớp mỗi học sinh đều phi thường hiểu rõ. Nhiều năm dạy học, nàng đánh giá một học sinh đều không phải chỉ xem mỗi mặt thành tích, nàng càng còn rất để ý nhiều đến tố chất của học sinh đó. Tống Thu cơ sở không vững chắc, bên khoa học tự nhiên rất yếu. May là vẫn còn trí nhớ tốt, nên về bên văn rất giỏi. Nguyên bản đến lúc này, xét trình độ khoa học tự nhiên của Tống Thu, trên cơ bản là cho rằng đã không cứu vãn được nữa. Chỉ là xem trước mắt trạng thái hiện tại của Tống Thu, có lẽ sẽ còn phát sinh kỳ tích.

Ngồi ở trong văn phòng, nhìn bảng xếp hạng học kì của tháng 6, chủ nhiệm Lý trầm tư, An Thứ Khải, không biết em còn có thể giúp Tống Thu sáng tạo kỳ tích nữa không?

Lúc này, chính An Thứ Khải cũng đang trầm tư. Tống Thu trở về nhà đã được một thời gian. Nguyên bản hắn đã đáp ứng rồi, chỉ cần thành tích Tống Thu đuổi kịp trung bình lớp, hắn liền đem kia bộ đồ chơi phiên bản giới hạn đưa cho Tống Thu. Dựa theo tính tình Tống Thu, hẳn là ngay đêm đó liền sẽ tới lấy mới đúng, nhưng sao bây giờ nó còn chưa tới. Bộ đồ chơi kia còn đang cô đơn nằm ở trên kệ sách của hắn kìa.

Xảy ra chuyện gì sao? An Thứ Khải quyết định tối nay đi sang Tống gia hỏi một chút.

Buổi tối, Tống Thu về nhà, ăn cơm tối, vừa mới chuẩn bị đứng dậy về phòng, An Thứ Khải liền tới.

Căn thời gian đến chuẩn thật.

Tống Thu nhìn hắn một cái, không thèm nói gì.

An Thứ Khải chào bố mẹ Tống xong rồi đi theo Tống Thu trở lại phòng.

“Mày tới làm gì?” Tống Thu vẫn rất là không khách khí hỏi chuyện. Lời nói nguyên bản cực kì kiêu ngạo cùng thái độ thiếu đánh đã vừa đánh được miếng lửa trong lòng An Thứ Khải.

Thằng này ngứa đòn à nha! Mày lo mà cho một lý do đàng hoàng, nếu không tao đập chết mày! Nhịn, nhịn nào...

“Mày dạo này bị sao vậy?” An Thứ Khải hỏi. Nhìn đến Tống Thu, hắn mới phát hiện, đâu chỉ là không thích hợp? Quả thực rất không thích hợp.

“Không có gì.” Tống Thu xoay người đi đọc sách.

An Thứ Khải không có hỏi lại. Yên lặng mà lấy ra bộ đồ chơi kia đặt lên trên bàn sách. Hắn yên lặng quan sát đến biểu tình Tống Thu, mỗi một chi tiết đều không bỏ qua.

Tống Thu nhìn đến bộ đồ chơi kia trong nháy mắt con ngươi hiện lên một tia kinh hỉ quang mang. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, rồi sau đó cũng chỉ ngơ ngác mà nhìn.

An Thứ Khải biết, Tống Thu ở trong lòng âm thầm giãy giụa. Hắn không vội, Tống Thu lực ý chí đao thương bất chấp hoàn toàn có thể bỏ qua, cậu không nhịn nổi đâu.

Quả nhiên, đợi trong chốc lát, Tống Thu vẫn là đem đồ chơi ôm vào trong ngực, dường như sợ An Thứ Khải sẽ đoạt lại. “Đây là mày chủ động cho tao đó nha, không được đổi ý. Đổi ý xem tao đánh chết mày!”

An Thứ Khải bật cười. Hắn cong lưng, khuỷu tay gác ở trên bàn sách nhìn Tống Thu. “Mày giận dỗi cái gì? Vì tao à?”

Tống Thu lắc đầu.

“Nói lẹ đi? Uốn éo quài!”

Tống Thu nhìn hắn một cái, vẫn là lắc đầu.

“Hả? Gì đây?” An Thứ Khải khó hiểu.

“Tao cũng không biết. Chỉ là không cao hứng. Cũng không thể nói là vì cái gì.” Tống Thu chính mình cũng thực buồn rầu. Từ sau khi thi, cậu liền bắt đầu tiến vào loại trạng thái này.

Tống Thu mắt to nghiêm túc mà nhìn An Thứ Khải. Không biết vì cái gì, An Thứ Khải cơn buồn bực lại nghi ngút đầy trời! Thằng nào não úng rồi sao?

Bất quá, như vậy không thể được. An Thứ Khải trong lòng vội vàng cảnh cáo chính mình. Điên cuồng dập lửa! Bình tĩnh, bình tĩnh a An Thứ Khải.

“Hay tụi mình cùng đi xem phim đi.” An Thứ Khải đề nghị.

“Gì?” Tống Thu cho rằng chính mình nghe lầm. Bọn họ rất nhanh sẽ lên năm ba, hiện tại đều giành giật từng giây phút để học tập. Thằng này đây lại muốn cùng mình đi xem phim? Đây thật sự là An Thứ Khải sao? Hay giả mạo nhỉ?

“Đi thôi.” An Thứ Khải một phen kéo Tống Thu, mang theo cậu ra cửa.

Chỉ cần Tống Thu cùng An Thứ Khải ở bên nhau, bố Tống cùng mẹ Tống liền rất yên tâm, căn bản cũng lười không hỏi đi đâu.

Hai người ra cửa, cũng không đạp xe, một đường đi bộ ra khỏi tiểu khu. Nhà bọn họ gần phụ cận có tòa trung tâm thương mại, đỉnh tầng chính là một nhà rạp chiếu phim.

“Ây dà, bé Án dạo này hình như chạy lệch quỹ đạo ta. Nói nghe xem, vì sao lại muốn đi xem phim nà?”

“Học tập quá mệt mỏi, tao cùng mày chơi nhẹ nhàng chút.”

Tống Thu nghe xong lại không lên tiếng. An Thứ Khải cũng không thèm để ý, một đường lôi kéo cậu vào trung tâm thương mại, vào thang máy đi lên đỉnh tầng. Lúc này vừa đúng là 7 giờ tối, là thời điểm số người đi xem phim rất đông.

An Thứ Khải ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn ảnh lớn phát lại trailer phim, lại nhìn thoáng qua thời gian, sau đó liền đi mua vé. Tống Thu ăn không ngồi rồi mà đượt người ra sô pha chờ An Thứ Khải trở về.

Thời điểm An Thứ Khải trở về trong tay còn ôm bắp rang cùng Coca. Tống Thu còn chưa kịp nói gì, bên màn ảnh đã thông báo bộ phim chuẩn bị chiếu tiếp theo.

“Nhanh như vậy a!” Tống Thu tiếp nhận Coca.

“Ừm. Tao cố ý mua bộ chiếu gần nhất.” An Thứ Khải nói, vào phòng chiếu phim.

Phòng chiếu phim đã có rất nhiều người. Hai người tìm được chỗ ngồi của chính mình xong, vừa đặt mông xuống Tống Thu đã bắt đầu ăn bắp rang.

Phim An Thứ Khải chọn là một bộ phim tình cảm. Bất quá tình tiết các loại cực kì rập khuôn, cũ rích. Diễn viên chắc cũng ra diễn xong rồi về thôi, không có bất cứ hay ho cẩu huyết gì. Xem được một hồi, Tống Thu đã vô lực phun tào.

Âm nhạc nổi lên, đèn được bật sáng, tan cuộc chơi.

“Phim kiểu lonz gì vậy trời! Mắt như lonz á! Mày chọn phim kiểu gì vậy! Tốn tiền bố mày!” Một đường trở về đi, Tống Thu còn rất sinh khí mà phê phán An Thứ Khải.

An Thứ Khải vẫn không nói lời nào. Ra khỏi trung tâm nhìn thấy một chiếc xe bán kem, lại đi mua hai cái kem một cho Tống Thu, hai cho hắn.

“Lần tới tao thề là sẽ không bao giờ xem lại cái thể loại phim giẻ rách này nữa. Còn mày! Mốt liệu hồn mà chọn cho đàng hoàng! Đốt tiền cũng phải cần trình độ! Mày đốt kiểu đó mốt nhà nghèo bố mẹ mày có mà đá đít mày ra đường!” Tống Thu một bên ăn kem, điên cuồng chửi.

“Nè! Mày sao lại không nói lời nào? Để bố mày độc tấu như thằng tự kỉ thế này hả? Anh em như lonz!” Tống Thu rốt cuộc phát hiện dọc đường đi đều là chính mình tự biên tự diễn. Lúc này bọn họ hai người ngồi trên cái ghế dài ven đường, nhìn tới nhìn lui dòng người qua lại.

“Lời tao muốn nói mày đều xổ hộ ra hết rồi còn đâu, tao còn phải nói cái gì bây giờ?” An Thứ Khải duỗi tay, xoa xoa đầu Tống Thu. Đây là một cái thói quen nhỏ của hắn, có đôi khi vừa chợt nhận ra, súng cũng đã lên nòng.

“Mày hôm nay cũng rất quái lạ à nha?” Tống Thu nói.

An Thứ Khải chợt há miệng thở dốc, có chút lời nói suýt nữa bật thốt lên liền im bặt. Bất quá xem vẻ mặt tò mò của Tống Thu nhìn chằm chằm chính mình, hắn đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống.

“Về thôi.” An Thứ Khải nói.

“Làm gì vậy? Mày hình như đang muốn nói gì mà?” Tống Thu ghét nhất cái bộ dáng muốn nói lại thôi này của hắn.

“Không có. Đi thôi.” An Thứ Khải lôi kéo tay cậu đi về.

Đi đến dưới lầu, Tống Thu đột nhiên la lớn một tiếng. Sau đó ý thức được hiện tại đã đã khuya, vội vàng duỗi tay bưng kín miệng mình.

“Làm sao vậy?” An Thứ Khải quay đầu lại hỏi. Hắn cũng bị cái giọng vịt đực này làm cho hoảng sợ.

“Tao quên làm bài tập rồi.” Tống Thu hiện tại trong đầu chỉ có ba chữ cái thật lớn: D——I——E!

“Vậy trở về làm đi a. Hú hét cái gì!” An Thứ Khải còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm lắm chứ.

“Màu cho là tao giống mày ư, có thể đéo cần suy nghĩ mà trực tiếp viết đáp án hả!” Tống Thu vẻ mặt đưa đám, đống bài tập cậu phải làm chất cao như núi, nhanh nhất cũng phải làm hơn 2 giờ mới xong. Hiện tại đã hơn 10 giờ, đối với cậu có 12 giờ cũng đừng nghĩ đến ngủ.

Nghĩ như vậy, cậu đẩy An Thứ Khải ra, lập tức hướng vào nhà mà đi. Tuy rằng cậu từ trước giờ gặp loại tình huống này luôn là chép bài tập của người khác, không thèm làm bài, nhưng thật ra cũng không có ưuas một lần. Đây là một kỷ lục tốt, cậu còn không nghĩ đánh vỡ nó.

An Thứ Khải lại đi lên, giữ chặt tay cậu.

“Gì nữa?” Tống Thu quay đầu lại.

An Thứ Khải buồn cười mà chỉ chỉ chính mình. Tống Thu buồn bực mà nhìn, cái gì a? Có chuyện thì nói! Chỉ bản thân chi vậy? Đang sốt ruột chờ gả cho gia hả?

Đột nhiên, cậu ý thức được, “Ý của mày là, mày nguyện ý giúp tao?”

An Thứ Khải gật đầu.

“Oa! Án Thụ, mày tốt quá! Lại đây gia thương thương nà!” Tống Thu nhào qua ôm lấy An Thứ Khải, mặt mày hớn hở.

Có An học bá trợ giúp, trước 2 giờ đi ngủ đương nhiên không phải là một giấc mơ rồi.

Ài... Xét cho cùng An Thứ Khải vẫn là thằng đàn ông tốt. Chỉ có thời điểm nó điên điên lúc đó mới hành động không giống con người thôi. Tạm chấp nhận được! Tống Thu nằm ở trên giường còn đang suy nghĩ vẩn vơ.

Sau ngày hôm đó, Tống Thu lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Thường xuyên khiến An Thứ Khải tức giận đến dậm chân, thường xuyên bởi vì miệng tiện bị đè ra hiếp.

Học sinh năm ba vừa thi đại học xong, trường học lập tức thiếu không ít người. Giờ cơm trưa liền có chút vắng vẻ.

Giữa trưa, nhà ăn.

Tống Thu, Thẩm Trạch Phương cùng Dương Thiếu Viễn vừa ăn vừa nháo. Từ khi  thành tích Tống Thu đi lên không ngừng, hai vị lót đế này cũng từng nghĩ đến việc nỗ lực một chút, đương nhiên bọn họ làm gì có An học bá tọa trấn, chỉ điểm. Nỗ lực hai ngày liền từ bỏ.

“Ê! Nhìn xem, Tiết Vĩ kìa.” Dương Thiếu Viễn đột nhiên thọc thọc Tống Thu.

Tống Thu nhìn về phía bàn bên cạnh, quả nhiên là “Ngàn năm lão đệ nhị” Tiết Vĩ a.

Từ sau ngày khảo hạch tháng 5, An Thứ Khải lấy khí phách mãn phân chứng minh hắn là minh chứng cho cái gọi là đỉnh cao của học bá, đánh bại Tiết Vĩ không thương tiếc, sau đó Tiết Vĩ liền có cái danh hiệu “Ngàn năm lão đệ nhị”. Kỳ thật mặc dù là đệ nhị, Tiết Vĩ thành tích cũng đã rất cao, tiếc rằng phía trước có cái thằng nghịch thiên An Thứ Khải toạ trấn.

Tiết Vĩ tựa hồ cũng thấy được bọn Tống Thu, nhìn thoáng qua một bàn này của bọn họ. Tống Thu lười phát biểu mà quay đầu, tiếp tục ăn cơm.

“Mày nói xem thằng đó có thể hay không hướng An Thứ Khải khiêu chiến vào kì thi cuối kỳ?” Dương Thiếu Viễn hỏi.

“Kia thật nhàm chán cỡ nào a!” Tống Thu nói.

Ba người trao đổi ánh mắt cho nhau, đồng thời gật gù “Phải phải a.”

Tiết Vĩ ăn cơm xong, đi qua bên bàn bọn họ , đối Tống Thu nói: “Cậu quen An Thứ Khải đúng không?”

Tống Thu ngẩng đầu, “Đúng vậy. Cậu lại muốn khiêu chiến à?”

Bên cạnh Thẩm Trạch Phương cùng Dương Thiếu Viễn cực kì không cho ai mặt mũi mà cười ra tiếng.

Tiết Vĩ chút nào không dao động, “Tôi muốn gặp cậu ta.”

“Cậu muốn một mình đơn thương độc mã à?” Tống Thu hưng phấn nói.

Tiết Vĩ lắc đầu, “Chỉ là muốn nói với cậu ấy mấy câu thôi.”

Tống Thu lập tức không còn hứng thú. Vừa định cự tuyệt, lại thấy ánh mắt kiên định cảu Tiết Vĩ. Cậu cảm thấy người này có thể đạt đến cái thành tích kia cũng trâu bò lắm. Ngẫm lại bất quá là giúp cậu ta đi hỏi một chút, có bớt miếng thịt nào đâu?

“Tôi giúp cậu hỏi một chút, có gặp hay không là chuyện của cậu ta nha.”

“Cảm ơn cậu.” Tiết Vĩ xoay người rời đi.

Ba cái đầu tiến đến cùng nhau nhìn bóng dáng Tiết Vĩ rời đi. “Cậu ta muốn làm gì nhỉ?”

“Ai mà biết.”

Sau khi về nhà, Tống Thu chủ động đi An gia tìm An Thứ Khải, đem lời Tiết Vĩ truyền đạt một chút.

An Thứ Khải cũng không có vội vã tỏ thái độ. “Người này thực nhàm chán a.”

“Mày thấy sao?”

An Thứ Khải nhìn Tống Thu, “Mày hy vọng tao đi gặp cậu ta sao?”

“Ui ui! Liên quan gì đến tao? Mày làm ơn có thể nhắm đúng trọng điểm mà bắn được không? Đang yên lành tự nhiên bắn đầy ra mặt bố mày rồi nè!” Tống Thu bực mình mà nói.

“Vậy đi. Mày nói với cậu ta, thứ sáu buổi chiều tao sẽ lên trường học. Cậu ta…… Học ban mấy?”

“Ban 7.”

An Thứ Khải gật đầu, đem lịch bàn phi đến thứ sáu, note xuống: Gặp Tiết Vĩ.

Ngày hôm sau, giờ cơm trưa Tống Thu đem tin tức này nói cho Tiết Vĩ. Tiết Vĩ nghe xong chỉ là nói câu “Cảm ơn”, lúc sau liền rời đi.

Ba cái đầu lại tiến đến cùng nhau nhìn trong chốc lát, “Quái nhân a. Chẳng nói chẳng rằng gì mà đã vác đít bò đi rồi! Cái đồ kém sang thiệt sự!”

Thứ sáu buổi chiều, An Thứ Khải liền đi lên trường, tính hạ thời gian, đi qua ban 10 rồi chờ Tiết Vĩ sau. Đi ngang qua ban 10 là thời điểm hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua, vừa lúc bắt gặp cảnh Tống Thu đang trả lời câu hỏi. Nhìn Tống Thu trả lời xong vấn đề liền biểu tình cao hứng, An Thứ Khải bất tri bất giác cũng cười theo. Bất quá thực mau, tươi cười liền cứng đờ trên mặt.

Tống Thu ngồi xuống sau đó cúi đầu cùng một nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng giao lưu gì đó. Cái loại trình độ thân mật kiểu này…… An Thứ Khải cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.

Lúc này, chuông tan học vang lên.

An Thứ Khải đi vào cửa ban 7. Tan học, đám học sinh vừa ra tới cửa liền thấy một người đang sừng sững đứng đó, đều sửng sốt một chút. Rất nhanh liền có người nhận ra hắn, sôi nổi đi tới chào hỏi.

Cũng có người biết nội tình liền trở về báo cho Tiết Vĩ. Tiết Vĩ rất nhanh đã chạy ra. Thế là, đệ nhất cùng đệ nhị ở hành lang gặp mặt.

Không ít học sinh bát quái sôi nổi ẩn thân ở hành lang cùng các phòng học, nhìn tình hình bên này phát triển.

“Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?” An Thứ Khải không để ý tới đám người bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, trực tiếp hỏi.

Tiết Vĩ trong tay cầm một sấp giấy, đưa cho An Thứ Khải.

“Có thể hay không nhờ cậu giúp tôi giải một chút. Làm ơn đó!” Tiết Vĩ mặt đỏ bừng.

An Thứ Khải quả thực không nghĩ tới tình hình biến chuyển thành như vậy. Hắn nhướng mày, nhìn Tiết Vĩ trong chốc lát, cuối cùng xác định, Tiết Vĩ là thật sự muốn hắn hỗ trợ giải đề.

Cúi đầu nhìn thoáng qua dạng đề, là đề vật lý.

“Cậu đưa tôi cây bút.”

Tiết Vĩ vội vàng cầm bút tới. An Thứ Khải cơ hồ không tạm dừng mà viết một số gợi ý cùng chú thích, sau đó đem bút giấy giao cho Tiết Vĩ. “Còn chuyện gì nữa không?”

Tiết Vĩ tiếp nhận đề rồi đại khái nhìn lướt qua, hắn cũng là cấp nhân vật học bá, lập tức liền nhìn ra cách giải đáp án.

“An Thứ Khải, tôi biết tôi đuổi không kịp cậu. Nhưng mà chúng ta còn trẻ, tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Cậu tồn tại, làm tôi cảm thấy còn rất nhiều chênh lệch, tôi còn muốn tiếp tục nỗ lực. Cảm ơn cậu nhiều.” Tiết Vĩ nói đến vô cùng chân thành.

An Thứ Khải nghe xong cũng không có biểu tình gì. “Cố lên.” Quay đầu thấy thằng lỏi Tống Thu đang cười hờ hờ mà xem náo nhiệt, hắn đi qua, cầm tay Tống Thu lôi đi.

Tiết Vĩ vẫn là ngơ ngác mà nhìn hướng hai người rời đi. Thẳng đến có người đẩy hắn một phen, lúc này mới nhớ lại mình phải đi về xem đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro