Chương 10. Không được đi cáo trạng nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối lúc ngủ, Tống Thu giật mình mà nhìn An Thứ Khải ném cho cái gối ôm.

“Thứ này mày cũng mang đến?”

“Bằng không làm sao bây giờ? Mày không ôm đồ vật thì ngủ không được. Tối quấy tao phiền lắm. Còn không thì có thứ chất lượng hơn nè cần, mày ôm tao,tao cũng không ngại đâu. Lại đây ôm em đi anh~” An Thứ Khải bắt đầu bật mode già dê.

Tống Thu khinh bỉ ngó trên dưới An Thứ Khải đánh giá một chút, ghét bỏ mà nói: “Mày quá bự, quá mập, quá cứng, tướng ngủ còn cực xấu, tối chắc chắn sẽ ngáy, tổng thể ôm không thoải mái. Vẫn là tao nên ôm gối mới thoải mái.”

Nhìn Tống Thu đã ôm gối nằm xuống, An Thứ Khải cười khổ lắc đầu.

Có phúc mà không biết hưởng, người bố mày cực mềm đó biết không? Bự và cứng là chỗ khác cơ. Ngu quá!

Nháo với cậu cãi cọ ồn ào qua nửa tháng, thành tích học tập của Tống Thu thật ra rất tốt, vẫn luôn tăng lên. An Thứ Khải mỗi ngày đều sẽ vì cậu an bài nội dung mới, sau đó làm bài tập bên khoa khoa học tự nhiên. Những lúc đó Tống Thu đương nhiên sẽ không thành thật đi vào khuôn khổ, thường xuyên chơi xấu, bất quá An Thứ Khải vẫn dư sức đối phó với cậu.

Hôm nay, Tống Thu được Thẩm Trạch Phương cùng Dương Thiếu Viễn đưa về nhà.

Còn chưa tới thời gian tan học, cho nên khi An Thứ Khải ra mở cửa liền phát hiện có chút không thích hợp.

“Chuyện gì đây?” An Thứ Khải hỏi.

“Cậu ta buổi chiều cùng thằng Thích Cầu đá bóng rồi bị đối phương đá vào cổ chân, lúc ấy liền không thể động đậy được nữa. Tụi tôi phải đưa cậu ta đi phòng y tế nhìn, giáo viên nói là không có thương tổn gì lớn. Bất quá phải nghỉ ngơi hai ngày.” Thẩm Trạch Phương giải thích một chút.

An Thứ Khải gật đầu, tiễn Thẩm Trạch Phương cùng Dương Thiếu Viễn, xoay người nhìn kẻ nãy giờ không nói gì.

“Sao không nói lời nào?” tay An Thứ Khải lại phóng lên đầu Tống Thu.

Tống Thu vừa định trốn, lại bị đau đến hít hít khí lạnh.

An Thứ Khải phát hiện không thích hợp, ngồi xổm xuống nhìn kỹ.

“Không có việc gì, đá thua nên buồn một chút, tao đang choáng váng đầu.” Tống Thu vừa rồi chợt lóe một ý nghĩ, đầu bắt đầu choáng váng đến hôn mê.

“Để tao mang mày đi bệnh viện.” An Thứ Khải không yên tâm.

Tống Thu giãy một chút, không hất ra nổi tay An Thứ Khải. Choáng váng đầu càng nghiêm trọng. “Án Thụ, thật sự không có việc gì. Tao nằm một lát thì tốt rồi.” Nói rồi đứng lên.

“Nè nè! Mày mà cứ đi như vậy kiểu gì cũng đâm đầu vô tường, trực tiếp game over đó. Nắm tay tao mà chống nè.” An Thứ Khải cũng không dám để cậu tự bò lên cầu thang. Lấy tay ôm vai cậu dìu đi vào trong phòng.

Nằm ở trên giường, Tống Thu khó có được phút giây ngoan ngoãn, một chút cũng không nháo.

“Ngủ một lát đi.” An Thứ Khải xoa đầu Tống Thu.

Tống Thu vừa định trốn tay An Thứ Khải nhưng không thành, trong lòng vẫn là rất buồn bực. Bất quá thực mau, cậu liền gục xuống thật sự ngủ rồi.

An Thứ Khải đi ra ngoài rửa chén bát rồi liền trở về, thấy Tống Thu ôm gối ôm của hắn, rúc thành một đoàn.

“Thật là một chút thói quen tốt cũng không có.” An Thứ Khải nhẹ nhàng mà đem thân cậu chỉnh cho ngay ngắn. Sau đó ngồi vào đầu giường xem qua mắt cá chân của Tống Thu.

Sưng đỏ thật sự lợi hại. An Thứ Khải đôi mắt tà tà mị mị. Nghĩ thử xem, nếu lúc nà xoa bóp cho cậu, cậu xác định vững chắc sẽ đau tỉnh. Đành phải dùng phun sương phun tí thuốc gỉam sưng giúp cậu một chút.

Trong lúc ngủ mơ Tống Thu cảm giác hình như có ai đó đang sờ sờ chân mình, rồi một dòng mát lạnh phun ngay chân, bất quá, cậu cũng không có tỉnh.

Thời điểm bố mẹ An trở về, phát hiện Tống Thu đang ngủ, đều cảm thấy rất kỳ quái. An Thứ Khải đem tình huống nói một chút, hai người đều có chút khẩn trương.

“Hay ta cho thằng bé đi bệnh viện xem qua thử?” Mẹ An nói.

“Trước nhìn xem tình huống rồi nói sau.” Bố An suy nghĩ một chút nói.

“Kia cũng phải đến thông báo cho bố mẹ nó một tiếng a.” Mẹ An nói muốn qua nhà Tống Thu. Liền bị An Thứ Khải ngăn cản.

“Mẹ, để con đi nói cho.”

Cũng không biết An Thứ Khải nói như thế nào, bố mẹ Tống cũng vội vãng chạy qua đây nhìn xem, cũng không lấy việc này ra mắng mỏ Tống Thu. Thậm chí còn an ủi bố mẹ An, nói Tống Thu nhà bọn họ từ nhỏ da dày thịt béo, chút vết thương nhỏ này đương nhiên không có việc gì.

Thời điểm Tống Thu tỉnh lại, bố mẹ mình đã về nhà.

“Tỉnh?” An Thứ Khải thanh âm truyền tới.

Tống Thu trời đất nhìn quanh, phát hiện An Thứ Khải đang từ ghế trên đứng dậy. Thấy cậu tỉnh, đi tới ngồi ở mép giường.

“Còn choáng váng đầu sao?”

Tống Thu xoa xoa đầu. “Không có việc gì.” Cậu thật ra không có yếu đuối như vậy, trực tiếp ngồi dậy.

An Thứ Khải yên tâm. “Đầu không có việc gì thì tốt.”

“Mày sợ tao choáng váng hư đầu à?” Tống Thu bây giờ đã có tâm tình trêu chọc.

“Không, mày vốn dĩ rất ngốc. Tao chỉ sợ mày ngốc thêm thôi.”

“An Thứ Khải!” Tống Thu vừa muốn phát giận, đột nhiên mắt cá chân nhói lên một trận đau đớn, cậu lập tức im bặt.

An Thứ Khải đem chân cậu đặt lên đùi chính mình, thuốc mỡ cũng đã đặt ở bên cạnh. “Tao phải mát xa cho mày một chút, như vậy mới mau hết sưng.”

“Không cần!” Tống Thu đã từng lĩnh giáo qua cái loại tư vị này rồi. Cậu thà rằng nhiều dưỡng một đoạn thời gian, cũng không cần loại mát xa máu me này.

An Thứ Khải chưa gì đã đem thuốc mỡ bôi lên mắt cá chân của cậu.

“Á! Tao nói không cần, mày có nghe thấy không? Điếc à!” Mặt Tống Thu bắt đầu vì đau mà vặn vẹo.

“Đừng nháo!” An Thứ Khải nhíu mày. “Vạn nhất tao trong chốc lát trượt tay, gãy chân mày tao cũng mặc kệ đấy! Im chút đi, lắm mồm quá.”

“Mày dựa vào cái gì đáng tin cậy a? Mày dùng cái cách mà người cổ đại cũng biết tránh mà dùng, mày đây còn tự tin với trình trị thương của bản thân sao? Bố mày không cần mày quản! An thúc thúc ơi! Án Thụ khi dễ con!” Tống Thu bất chấp mặt mũi, quỷ khóc sói gào mà kêu to.

Bố An đẩy cửa, vừa thấy tư thế này. Cười nói: “Tiểu Thu lớn như vậy còn giận dỗi a. Con yên tâm, Thứ Khải này tay vẫn dùng tốt a, có đau thì đánh nó phát, nó không ngại đâu.”

“An thúc thúc, con sợ đau a!” Tống Thu lập tức lộ ra bộ dáng đáng thương hề hề, khóe mắt còn chảy hai giọt nước. Vẻ mặt cẹc kì đáng thương.

“Cái này……” An phụ cũng không có biện pháp. Nếu là không cần dùng lực, vậy không có hiệu quả. Dùng sức ấn kiểu kia,  khẳng định chắc chắn sẽ đau thằng nhóc. Nhìn Tống Thu đáng thương như vậy, bố An cùng con mình thương lượng. “Bằng không liền chậm rãi dưỡng đi.”

An Thứ Khải liếc mắt nhìn Tống Thu một cái, Tống Thu đem ủy khuất xuất ra mười phần. Dù sao hiện tại tao có người chống lưng, xem mày làm sao bây giờ?

An Thứ Khải gật đầu đáp ứng. Vẫn luôn nhẹ nhàng đem thuốc mỡ xoa đều, cũng không có dùng sức. Toàn bộ quá trình Tống Thu đều là tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm, sợ An Thứ Khải dùng ám chiêu gì đó.

Bố An thấy không có chuyện gì nữa, liền đi ra ngoài. Bố An đi rồi, An Thứ Khải một phen nắm cằm Tống Thu, cười lạnh nói: “Mày còn biết học cáo trạng bố mẹ tao, hửm?”

“Ui ui! Án Thụ!” Tống Thu đột nhiên ý thức được một vấn đề. Mỗi lần chính mình trước mặt bố mẹ nó cáo trạng, sau lưng nhất định sẽ bị nó đạp đến thật sự thảm.

“Mày có phải hay không đã quên lời tao nói?” An Thứ Khải một tay khác ngăn lại giãy giụa của Tống Thu.

“Không quên không quên.” Tống Thu vội vàng nói.

“Cái gì?”

“Chuyện riêng của hai chúng ta, không được nói cho bố mẹ a.” Tống Thu không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp. Lời này chính là cho cậu trải qua vô số thảm khốc, sao dám quên được?

An Thứ Khải đưa mặt tới gần, gần đến mức có thể nghe hơi thở của hắn. “Vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này đó! Còn không, tao cắt chim mày!”

“Dạ dạ, em xin tuân lệnh ạ.” Tống Thu không dám chậm trễ.

An Thứ Khải lại khó chịu mà nhìn cậu trong chốc lát, lúc này mới buông cậu ra.

Tống Thu da trắng, lần này, chỗ cằm hiện rõ ràng hai cái dấu tay đỏ. Tống Thu xoa cằm, lại không dám lại phát ra cái kháng nghị gì.

Những lời An Thứ Khải nói, cậu đều không thèm nhớ, không thèm nghe, hậu quả đều cực kì nghiêm trọng.

Tống Thu nhìn trộm An Thứ Khải, thấy hắn chỉ ngồi im lặng bên bàn, làm bài tập, hoàn toàn không để ý tới chính mình.

Rõ ràng mình bị thương, sự việc như thế nào lại biến mình trở thành người xấu ức hiếp nó? Tống Thu buồn bực mà nghĩ.

Ăn cơm tối, An Thứ Khải hành sự như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng khi trở lại trong phòng, hắn lại trưng ra cái bộ dáng chết tiệt kia, một chút cũng không thèm để ý tới Tống Thu.

Ngày thường thời gian này Tống Thu đã bắt đầu hối hận, thương thương đấm đấm xoa xoa này nọ. Chỉ là hôm nay An Thứ Khải trước sau không thèm để ý tới cậu, cậu cũng lười chủ động đi hỏi. Đợi trong chốc lát, An Thứ Khải vẫn không có ý tứ để ý đến cậu. Tống Thu buồn bực lại thêm buồn bực.

Không để ý tới mình thì thôi, rối rắm làm cái gì! Tống Thu trong lòng nghĩ, dứt khoát nằm ở trên giường ngủ.

Chỉ là trước bữa cơm tối vừa mới tỉnh, lúc này căn bản ngủ không nổi. Nằm trong chốc lát, cảm thấy nhàm chán, lại đi xem An Thứ Khải.

“Ài, Án Thụ à?”

An Thứ Khải ngẩng đầu nhìn cậu, lại không nói lời nào.

“Mày giận thật hả?” Tống Thu xấu hổ hỏi.

“Không có.”

“Không giận mới lạ! Lời nói của mày cứ như đang vả thẳng vào mặt mày kìa! Đầy mặt mày đều viết câu ‘tao đang rất giận, cần người đến dỗ dành’ kìa.”

“Vậy mày biết rồi còn hỏi làm gì?”

“Tao……” Tống Thu phát hiện chính mình lại bị bắt vào tròng. Bất quá hiện tại không phải lúc so đo ba cái này. “Án Thụ, đừng giận nữa, ai lại giận dỗi y như con gái kia.”

An Thứ Khải quay đầu, không để ý tới cậu.

“Tao sai rồi được chưa?” Tống Thu phát hiện chính mình thật là ủy khuất a.

An Thứ Khải quay đầu lại lần nữa “Nói nghe xem, mày sai gì nào?”

“A?” Tống Thu sửng sốt. “Ách……” Mắt thấy An Thứ Khải sắc mặt lại âm trầm xuống, cậu vội vàng nói: “Tao không nên quên lời mày nói. Chuyện riêng không nên nhờ phụ huynh can thiệp vào a.”

Không khí lúc này y như đang trên lớp trả bài, cậu xem sắc mặt An Thứ Khải âm chuyển tình, Tống Thu rốt cuộc cũng thở dài một cái.

Cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy không đúng a, mình vì cái gì phải dỗ nó? Tống Thu nhìn An Thứ Khải, đang muốn mở miệng, nghĩ lại vẫn thôi, không nên tự lấy đá đập dái mình a. Dù sao bản thân luôn luôn là thành phần chịu thua, có cái gì quan hệ?

An Thứ Khải buông sách, ngồi vào trên giường. Nhìn ánh mắt đề phòng của Tống Thu, cười cười. Duỗi tay vuốt ve cằm Tống Thu. “Còn đau không?”

Tống Thu dùng sức gật gật đầu.

“Đáng đời mày.” An Thứ Khải xổ ra một câu nghe cực kì mất dạy.

“An Thứ Khải mày muốn chết a! Đợi đó! Bố đè chết mày!” Tống Thu bắt đầu gào thét.

Kết quả đêm nay hai người ai cũng không học bài gì hết, liền bắt đầu cãi nhau ầm ĩ từ trong ra ngoài. Tống Thu ngoài miệng nói được mấy câu chửi tục, nắm đấm đã bắt đầu lập túc vung ra. An Thứ Khải khó được cùng cậu chơi nhiều thêm mấy chiêu, hảo tâm mà không đụng tới mắt cá chân bị thương của cậu. Hai người ở trên giường quay cuồng, đùa giỡn, đảo qua đảo lại cũng thật lâu a.

Tuy rằng Tống Thu đều lôi chiêu gọi bố mẹ An ra tới, nhưng là cuối cùng cũng không tránh được bị vận mệnh để An Thứ Khải trị thương. Theo lời kể của An Thứ Khải, lúc ấy Tống Thu phải nói là hoạt động điên cuồng, gào thét, nói là giết heo cũng không quá tí nào.

Quá trình xoa bóp đau đớn muốn chết, nhưng là kết quả lại rất tốt. Ngày thứ ba, Tống Thu liền có thể đi học lại. Nhiệm vụ học tập An Thứ Khải cũng không vì Tống Thu mà nửa điểm giảm bớt. Cứ như vậy một đường lăn lộn đến cuối tháng 6, kiểm tra cuối kì lại đến.

An Thứ Khải lần này không có tham gia. Tống Thu phát hiện đề thi đơn giản hơn nhiều, nên làm bài rất ư là thuận buồm xuôi gió. Thời điểm công bố kết quả, Tống Thu vượt qua trung bình của lớp 7 điểm. Kết quả này làm cậu cả ngày đều không có tâm tư đi học, lúc tan học liền chạy về nhà đem tin tức này nói cho bố mẹ.

Bố Tống cùng mẹ Tống tự nhiên cũng rất cao hứng. Nguyên bản việc học tập của đứa con trai này bọn họ đã rấtthất vọng rồi. Cả ngày ở lớp giao du với vài tên lắc lư, còn có cái hy vọng gì a! Không nghĩ tới An Thứ Khải thế nhưng có cái bản lĩnh này, khởi tử hồi sinh! Đem Tống Thu đưa về đúng quỹ đạo.

“Bố nó nhìn xem thằng nhóc An Thứ Khải đúng là có bản lĩnh, việc học của Tiểu Thu cứ như vậy liền được kéo lên. Rất tốt a!”

“Đúng vậy đúng vậy. Tiểu Thu, mày nhất định phải tiếp tục cùng Thứ Khải học tập a. Có vậy bố mẹ mới yên tâm về mày.”

Bố mẹ cao hứng mà kẻ tung người hứng. Tống Thu trong lòng vốn dĩ cao hứng lại có chút phai nhạt.

Nguyên lai vẫn là muốn khen An Thứ Khải a! Tống Thu cười khổ một chút, yên lặng mà về phòng.

Thất vọng sao? Sẽ không đâu. Tống Thu ôm gối của chính mình, cuộn tròn ở ghế sô pha. Sớm đã thành thói quen không phải sao? Hà tất gì phải hy vọng? Hà tất gì phải thất vọng? Ha hả, ha hả.

Bởi vì 33 điểm đã vượt qua, cậu hôm trước liền dọn về nhà. Lần này thành tích lại đạt tiêu chuẩn, cho nên cũng không cần lại trở lại An gia.

Đã không còn dưới trướng giám sát của An Thứ Khải, Tống Thu vẫn là tiếp tục chính mình học tập. Có lẽ qua thời gian một tháng, cậu đã hình thành thói quen. Thói quen mỗi ngày đều giải đề, sau đó làm bài. Chỉ là, đã không có An Thứ Khải chỉ đạo, câun cũng có chút mờ mịt, rốt cuộc muốn giải cái gì bây giờ? Sách giáo khoa cùng đề cương ôn tập, tất cả đều đều làm qua. Lại thêm vài tài liệu phù đạo, tùy tiện giải chút cũng hết.

Sáng sớm hôm sau, Tống Thu đúng giờ ra cửa. Cậu không biết một điều, ở cách vách, bên một cái cửa sổ, một thiếu niên vẫn đang xem bóng dáng cậu càng lúc càng xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro