Chương 9. Qua nhà nó ở một tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả kiểm tra đã có, Tống Thu thành tích tuy rằng tăng lên với biên độ khá lớn, nhưng chung quy vẫn là không có vượt qua trung bình điểm của lớp.

Lúc này Tống Thu lại không có thời gian đi oán giận, cậu đang nghiêm túc tính toán coi mình còn bao nhiêu điểm mới bằng điểm trung bình của lớp.

Địt mẹ! 33 điểm!

Tống Thu tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.

Thẩm Trạch Phương nhìn bộ dáng an tĩnh như vậy của Tống Thu, cảm thấy không thích ứng.

“Làm sao vậy?”

“Tao phải qua nhà Án Thụ trồng cây một tháng.” Tống Thu khóc không ra nước mắt.

“Tốt như vậy a!” Dương Thiếu Viễn cũng lại đây xem náo nhiệt.

“Tốt cái đầu mày a! Bố mày còn không bị hắn ngược chết mới là lạ!” Tống Thu ôm lấy đầu, một bộ tai vạ đến nơi chân còn chưa kịp chạy.

Thẩm Trạch Phương vỗ vai cậu. “Tao nói này, mày đúng là ngu hết biết! Có phúc mà không biết hưởng. Loại học bá này mà còn chịu giúp mày, chuyện tốt này tụi tao cầu còn không được a.”

“Mà.....” Dương Thiếu Viễn cũng không hiểu nổi “Chẳng lẽ mày thật không nghĩ đến thi đại học?”

“Mày sủa cái gì vậy? Đương nhiên là bố mày phải thi rồi, nhưng tao muốn thu vào trường trung trung thôi. Vạn nhất thằng đó bắt tao học nhiều, thành tích tao cao lên rồi, cùng Án Thụ học chung đại học thì sao bây giờ? Hy vọng của tao là khi lên đại học thoát khỏi ma trảo của nó đó!” Tống Thu bộ dáng mếu máo đáng thương.

Thẩm Trạch Phương cùng Dương Thiếu Viễn nhìn nhau, đồng thời bật cười khúc khích.

“Tụi bây cười cái gì?” Tống Thu cả giận nói.

Dương Thiếu Viễn chỉ vào Tống Thu, “Ảo tưởng hả chú? Cùng An Thứ Khải thi chung một trường đại học? Ha ha! Mơ nhiều không tốt cho trí não đâu, dễ bị chạm dây thần kinh lắm đó!”

Thẩm Trạch Phương cũng cười nói: “Tao còn tưởng cái gì chứ? An Thứ Khải khẳng định muốn đậu đại học tốt nhất. Còn thành tích kia của mày, từ giờ có cố gắng  đi học, cũng chỉ cùng lắm là đậu đại học hạng hai mà thôi. Tụi bây học chung một trường? Nghĩ gì mà hài hước thế?”

Tống Thu cũng không cảm thấy hai thằng bạn tốt kia khinh thường cậu. Bởi vì hai người kia thành tích còn không bằng cậu, chưa gì đã tự xác định vững chắc là thi rớt rồi.

“Haizzz.” Tống Thu bởi vì phát hiện điều này mà cảm thấy cao hứng. Bất quá chỉ trong chớp mắt, cậu lại mặt mày ủ ê, thoẻ dài.

“Lại làm sao nữa?” Thẩm Trạch Phương hỏi.

“Đó là chuyện năm sau, trước mắt tao làm sao bây giờ?”

Dương Thiếu Viễn nhíu mày nói: “Màu sợ An Thứ Khải đến như vậy hả? Cậu ta chẳng phải là học bá chân chính sao? Nhìn phản ứng của mày, sao tao cảm giác cậu ta nghe như ác bá ấy nhỉ?”

“Ác bá?” Tống Thu lập tức đứng lên, khoa tay múa chân nói: “Ác bá thì tính cái gì? Nó chính là ác ma, cái thể loại ác ma mà có thăng cấp á! Thăng cấp mỗi ngày!”

Bên cạnh mấy bạn học nghe xong lời này đều cảm thấy hứng thú mà quay đầu.

“Đáng sợ như vậy ư?” Dương Thiếu Viễn vẫn không quá tin tưởng.

“Tao nói cho mày biết, tao từ bé đã bắt đầu cùng nó ở bên nhau. Cùng nhau đi nhà trẻ, cùng nhau học tiểu học, cùng nhau lên sơ trung, cùng nhau vào cao trung. Một đường bị nó đánh tới lớn!” Tống Thu càng nói càng tức giận.

“Đánh? Cậu ta còn đánh mày?” Điểm này Thẩm Trạch Phương nghĩ cũng chưa nghĩ đến.

Tống Thu vẻ mặt đưa đám. “Nó xuất hiện trong mắt người khác là một người tốt, có chuyện xấu gì đều bị đổ thành tao đi làm. Những việc xấu nó làm, cuối cùng cũng có thể đẩy lên trên người tao. Bố mày đầu óc không bằng nó, từ nhỏ đã bị nó dắt mũi suốt ngày. Hơi có tí phản kháng với nó, kiểu gì cũng bị đè ra mà đập cho tơi tả! A a a! Tụi bây làm sao biết tao sinh hoạt khốn đốn đến nước sôi lửa bỏng như thế nào a!” Tống Thu đột nhiên cảm thấy chính mình rất chi đáng thương.

Dương Thiếu Viễn nuốt một ngụm nước miếng. Hảo tâm hỏi: “Mày xác định những lời mày nói là thật?”

“Gì?” Đây là có ý gì?

“Mày xác định mày không có nói láo?”

“Đệt! Bố mày rốn nước miếng nãy giờ khản cả cổ họng mà nói tụi bây đều không tin! Có còn là bạn bè không hả!” Tống Thu đối với thế giới này triệt để tuyệt vọng. Mỗi lần cậu cáo trạng với người khác sự ác độc của bà ngoại sói An Thứ Khải đều là cái dạng kết quả này. Đa số không phải là không tin, chỉ là cho rằng cậu cố ý đem sự tình nói quá lên. Trên thựuc chất là cậu thật sự không có a, những lời của cậu nói đều là tình hình thực tế đó!

“Tao không phải không tin.” Thẩm Trạch Phương vội vàng vuốt lông cho Tống Thu. “Chỉ là rất khó đem lời mày nói cùng liên hệ với hình tượng của An Thứ Khải a.”

“Hình tượng? Thằng lonz làm đéo có cái gì hình tượng? Kia chinha là cẩu ác ma a!” Tống Thu tức giận gào thét.

“Rồi rồi.” Thẩm Trạch Phương nói: “Mày không muốn qua nhà câun ta thì liền không qua, cậu chẳng lẽ còn có thể trói mày bắt đi.”

“Ha hả.” Tống Thu cười thảm. “Nó làm được đấy!”

“……” Hai thằng bằng hữu tốt không còn gì để nói.

Tan học, Tống Thu đạp xe về nhà trên đường đi bộ. Cậu bây giờ thực sự không muốn về nhà chút nào. Cậu có dự cảm, hôm nay buổi tối bố mẹ trước tiên  nhất định sẽ đập mình một trận, sau đó đem chính mình đuổi ra khỏi nhà.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải chui sang nhà An Thứ Khải để bị hắn ngược?

Hay bỏ nhà trốn đi gì đó, nói cách khác. Bản thân đối mặt cường đại An Học Bá, cậu không có đủ can đảm a.

Nếu mình nghĩ ra vài kế sách, hoạ này phải diệt từ trong trứng trước chứ không nên để nó phát triển, mà hữu dụng hay không thì Tống Thu cũng chả biết.

Tay lái đột nhiên bị người đỡ lấy. Tống Thu hoàn hồn, An Thứ Khải đã đứng sừng sững ở trước xe từ lúc nào.

“Ha hả,” Tống Thu cười gượng. “Chào, Án Thụ.”

An Thứ Khải vừa đi ra ngoài mua đồ về, từ xa đã thấy Tống Thu đạp xe lung lay qua lại, chắc là lại không thèm để ý đường đi. Xem cậu bộ dáng hồn vía lên mây, liền biết cậu trong lòng đang đánh cái chủ ý xấu gì rồi.

“Kết quả có rồi đúng không?”

“Ừm.”

“Thế nào?”

“Tao có thể hay không không cần qua nhà mày?” Tống Thu xả ra một nụ cười miễn cưỡng.

“Xem kết quả trước đã.”

“Án Thụ……” Tống Thu cũng mặc kệ bản thân đang ở trên đường lớn, lôi kéo cánh tay An Thứ Khải bắt đầu làm nũng.

An Thứ Khải cười sờ sờ đầu Tống Thu. Tống Thu vì lấy lòng An Thứ Khải cũng không dám nhúc nhích. Lúc An Thứ Khải cười, đây chắc chắn luôn là chuyện tốt đi?

“Đi, bồi mày về nhà thu dọn đồ đạc.”

Rắc! Tống Thu nghe được con tim chính mình tâm răng rắc vỡ vụn, sau đó rơi rụng đầy đất.

Về đến nhà, bố mẹ Tống hỏi một chút thành tích học tập của Tống Thu, đối với thành tích hiện tại cùng độ khó đề khá cao, vẫn là có chút cao hứng với kết quả này. Khen Tống Thu vài câu, bất quá tổng thể nhạc dạo vẫn là: Đi theo An Thứ Khải học tập vẫn là rất có hiệu quả. Từ hôm nay trở đi nhóc mày liền tiếp tục đi theo An Thứ Khải học tập. Sau đó còn áy náy cho An Thứ Khải vì trợ giúp cậu học tập muốn chậm trễ thời gian gì đó.

An Thứ Khải tự nhiên biểu hiện thái độ hiểu chuyện, rộng lượng của một học sinh xuất sắc có tính cách đặc biệt, làm bố Tống mẹ Tống không ngừng miệng mà khen ngợi. Tống Thu có chút đề cập đến việc chính mình không muốn qua An gia, đã bị bố mẹ phê bình nặng nhẹ một hồi. Nháo đến Tống Thu thập phần bất đắc dĩ, sớm biết kết cục sẽ như vậy, cậu trong lòng cũng có chuẩn bị chút để không bị thất vọng.

Trở lại phòng, Tống Thu lưu luyến mà nhìn thoáng qua, phòng nhỏ của mình, tự do của mình tất cả đều phải hạ màn.

“Đừng phát ngốc nữa, có thứ gì muốn mang đi không?” An Thứ Khải hỏi.

“Không có.” Tống Thu đương nhiên sẽ không phối hợp với An Thứ Khải. Cố ý cái gì cũng đều không lấy, như vậy những lúc  yêu cầu dùng thứ gì, cậu liền có thể mượn cơ hội đó mà mò về nhà.

An Thứ Khải “Ồ” một tiếng, rồi tự tay chính mình động thủ.

“Mày muốn làm gì?”

“Giúp mày thu dọn đồ.” An Thứ Khải đem áo ngủ, bú viết cặp sách, vài món khăn tắm rửa kem đánh răng gì đó nhét vào cặp Tống Thu. Sau đó ở kệ sách tùy tiện vơ vét một chút, một chồng bài tập tư liệu cùng mấy quyển sách tham khảo đã lấy ở trên tay.

“Đi, đem dụng cụ rửa mặt mang ra đây coi.”

“Án Thụ, chúng ta không cần phải chơi lớn như vậy đi? Tao ở nhà mày vài ngày thôi.” Tống Thu bất đắc dĩ.

“Không phải ở một ngày, mà là ở một tháng. Đừng có mà bớt xén đơn vị.” An Thứ Khải đã đem đồ vật sắp xếp xong. Thấy Tống Thu bất động, liền tự mình đi vào phòng vệ sinh cầm dụng cụ rửa mặt của Tống Thu bỏ vào bao nilon.

“Chú dì, tụi con xin phép đi ạ.” An Thứ Khải kéo tay Tống Thu, cùng bố mẹ Tống chào tạm biệt.

“Bố mẹ, con đi ạ...” Tống Thu lúc này chỉ có một loại cảm giác “Bố mẹ gả nữ nhi độc nhất cho phú hộ nhà giàu.”

“Tiểu Thu, mày lo mà đi theo Thứ Khải học tập đi. An Thứ Khải, nó mà lằng nhằng phiền gì cháu thì cứ alô cho dì, dì đánh què chân nó cho cháu.” mẹ Tống dặn dò nói.

“Mẹ thật ác độc ~~” một tiếng nói kéo dài, cuối cùng cũng bị tiếng đóng cửa đánh gãy.

Trở lại An gia. Mẹ An trù nghệ phi thường tốt, nghe nói Tống Thu muốn qua ở một thời gian, rất chi là cao hứng. Trước tiên làm tốt điểm tâm chờ cậu.

Tống Thu tuy rằng chán ghét An Thứ Khải, nhưng là thật sự rất thích bố An cùng mẹ An, bởi vậy cùng bố mẹ An trò chuyện đến thập phần vui vẻ. Bất quá loại tình huống này cũng chỉ duy trì đến khi tiến vào phòng An Thứ Khải.

Vào phòng, Tống Thu miệng liền vểnh cao đến mũi. Bộ dáng cực kì thiếu đánh.

“Làm sao vậy? Không muốn à?” An Thứ Khải biết rõ còn cố hỏi.

“Mày biết rõ tao không vượt qua điểm trung bình trong lớp có phải không?”

“Đúng vậy.” An Thứ Khải rất hào phóng mà thừa nhận.

“Vậy mày còn bắt tao giải đống đề xàm xí của mày chi nữa? Dù sao thì tao cũng chả đuổi kịp điểm trong lớp. Mày làm vậy quá mức súc vật!” Tống Thu cảm thấy chính mình bị hắn dắt mũi xoay như chong chóng.

An Thứ Khải nhìn cậu, định kéo tay cậu, liền bị Tống Thu dứt khoát vùng thoát khỏi.

“Mày cố gắng thi mà còn kém hơn 30 điểm, không thèm ôn tập thêm nữa mà còn than thân trách phận ai? Tiểu Hùng, học tập không phải đánh bạc, không có thực lực đồng nghĩa sẽ không có khả năng kì tích xuất hiện.” An Thứ Khải đem Tống Thu kéo đến bên người, nghiêm túc mà giảng đạo lý cho cậu.

Tống Thu cũng biết lời này rất có lý. Cậu bĩu môi, không hề phản bác.

Khó có được nhìn cảnh Tống Thu thành thật, An Thứ Khải gãi gãi chóp mũi cậu một chút “Mày xem, Thời điểm mày an tĩnh thật là đáng yêu a. Lại đây cho tao thơm miếng nào~”

“Mày cút đi!” Tống Thu tránh thoát khỏi tay An Thứ Khải, trốn đến thật xa.

“Lại đây cục cưng~ lại đây baba thương con nè~.” An Thứ Khải xua xua tay, rõ ràng là đang cợt nhả trêu đùa cậu.

Tống Thu biết đối phương là cố ý khi dễ mình. Lại một lần trong lòng thầm hận, cái loại người xấu xa như vậy, như thế nào mà chả ai thèm tin mình?

“Hôm nay học cái gì?” Ở địa bàn của kẻ địch, nếu lằng nhằng, đối chính mình sau này cơ hội sống sót không lớn, cho nên Tống Thu chủ động dời đi đề tài.

“3 bài thơ hơn ngàn chữ.”

“Nào có bài thơ nào mà nhiều chữ như vậy a?” Tống Thu không nhịn xuống được, lại bắt đầu bạo tẩu. Một học kỳ có bao nhiêu bài thơ a? Cậu đều đã học thuộc xong rồi. Giờ lại lòi ra thêm cái gì nữa đây!

Ai ngờ được An Thứ Khải từ kệ sách rút ra một quyển sách tham khảo. Chỉ quaba bài trong đó cho cậu xem. “Muốnlamf phần đọc hiểu thì không cần nhìn chằm chằm những câu đó, xem nhiều ví dụ vào.”

Tống Thu lười đi cãi cọ. Dù sao về học tập chính mình với cái thành tích này hoàn toàn không có quyền lên tiếng.

“Tham khảo trong đây hả?” Tống Thu nhìn một chút, ba đề tự luận đều không phải rất dài, với cậu mà nói, chỉ cần hai giờ cậu sẽ hoàn thành xong một đề.

An Thứ Khải gật gật đầu. Tống Thu không hề để ý đến hắn, nghiêm túc mà nhìn sách. An Thứ Khải cũng dọn đem ghế dựa ngồi ở cạnh bạn.

“Mày làm gì?” Tống Thu cảnh giác hỏi.

An Thứ Khải sửng sốt một chút, cười nói: “Tao cũng muốn học bài.”

“A? Thật khó nghĩ a, học bá đây cũng muốn học bài!” Tống Thu tò mò mà nhìn An Thứ Khải mở bài tập.

“Mày xem hiểu à?” An Thứ Khải ngẩng đầu.

“Ách……” Tống Thu sờ sờ đầu. “Hừ, có gì hay mà xem chứ. Tao học bài đây.” Tống Thu cúi đầu, tiếp tục xem sách của mình.

Một bài thơ cuối cùng cũng học xong, Tống Thu lại nhịn không được đi xem An Thứ Khải làm bài. Lúc này mới phát hiện An Thứ Khải đã làm xong hai trang.

“Án Thụ, mày như thế nào mà làm được nhanh như vậy?” Cảm giác hắn giống như không cần nghĩ gì hết mà cứ xoẹt xoẹt viết đáp án ra thôi ấy.

“Bởi vì tao làm nhiều.”

“Làm nhiều?” Tống Thu phiên phiên làm xong đề, lặp lại.

“Ờ.” An Thứ Khải tốc độ viết chữ vẫn bất biến.

Tống Thu tuy rằng cảm thấy An Thứ Khải bộ dáng rất ư là thiếu đánh, nhưng là cậu chính là rất tò mò a. Vì thế duỗi cổ xem An Thứ Khải làm bài. Phát hiện hắn thật sự không có bộ dáng tính toán, có đôi khi mấy bài tính toán hoàn toàn là trực tiếp viết ra số. Sao có thể? Siêu tính nhẩm trong truyền thuyết đây sao? Cậu không biết An Thứ Khải có học qua loại kĩ năng thượng thừa này.

Lại một tờ bài tập được làm xong, An Thứ Khải dừng bút nhìn Tống Thu. “Kỳ quái lắm sao?”

“Ừm.” Tống Thu thành thật mà thừa nhận. Đối với tính tò mò của cậu, cậu luôn luôn thực thành thật mà cầu đáp án.

“Bởi vì đã làm quá nhiều lần. Mày cũng biết loại bài tập này đa số trong đề rất nhiều đều là lặp lại.”

Tống Thu hỏi: “Vậy mày vì cái gì còn phải làm?” Xem một cái đề liền ngay cả đáp án đều đã biết, quen thuộc đến loại trình độ này liền không nên tiếp tục làm a.

“Không làm cái này thì làm cái gì?” An Thứ Khải hỏi lại.

“Làm đề mà mày không quen để luyện tập tiếp a.” Tống Thu buột miệng thốt ra.

An Thứ Khải cười nhìn cậu. Sau đó, Tống Thu ý thức được cái gì.

Cậu vặn vẹo cổ, gian nan mà nói: “Đừng nói với tao là mày chỉ toàn được thầy cô giao cho mấy loại bài tập kiểu này nên đã luyện tập đến loại trình độ kinh người đây đúng không?”

“Thông minh đấy cưng.”

“Thông minh cái đầu mày, coi bố mày là thằng ngốc ư! Chơi bố mày vui lắm sao?” Tống Thu lại bắt đầu rít gào. Thằng này đúng thật là mất dạy. Không chửi nó một ngày thì đéo sống yên ổn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro