Chương 16. Cùng ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm chiều là ăn ở khách sạn. Hàng xóm của chủ trọ là ngư dân, chủ trọ liền mua một ít cá làm bữa đãi khách.

“Oa, hello mấy đứa!” Bởi vì buổi chiều vừa làm quen, cho nên bọn An Thứ Khải cùng đám người Tần Linh ngồi cùng một bàn ăn cơm. Bọn họ này đang ngồi bàn nhỏ, cho nên sáu người tuy có hơi chen chúc, nhưng cũng chẳng ai để ý chút chuyện cỏn con này.

Tống Thu dùng đũa gắp đồ ăn ba lâng đều thất bại, buông đũa, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn An Thứ Khải.

An Thứ Khải đã đưa thìa qua. Hơn nữa đem tôm vừa lột xong bỏ vào chén cậu.

Bên cạnh bốn người nhìn, đều tò mò mà mở to hai mắt.

“Hai đứa đó nhìn ăn ý thật.” Tần Linh dùng khuỷu tay thọc thọc bên người Lý Tư Doanh.

Lý Tư Doanh cũng gật đầu. “Đúng là săn sóc thật.”

Mặt khác hai nam sinh có chút buồn bực mà nhìn một màn này. Các nữ sinh luôn là đối với cái loại con trai cẩn thận săn sóc vô cùng để ý. May là thằng nhóc An Thứ Khải so với bọn họ nhỏ hơn rất nhiều, bằng không thật sự là tình địch của mọi đàn ông a!

Thìa tự nhiên dùng tốt hơn nhiều, Tống Thu vừa ăn hai miếng, cảm giác đối diện có 4 đôi mắt đồng thời nhìn qua, bộ dáng cực kì quỷ dị. Cậu ngẩng đầu, bốn người đối diện vội vàng quay đầu, ăn cơm, bất quá chuyển biến đến quá mức rõ ràng, ngược lại càng làm cho người ta hoài nghi.

Tống Thu quay đầu nhìn An Thứ Khải, trong ánh mắt đều là dấu chấm hỏi.

“Ăn cơm.” An Thứ Khải gắp một đũa thịt cá nhét vào trong miệng Tống Thu.

“Oa!  Ghen tỵ dễ sợ!” Tần Linh nhịn không được phát ra tiếng lòng mình.

An Thứ Khải cùng Tống Thu lúc này đồng loạt nhìn Tần Linh, mắt ý hỏi chuyện gì đây?

“Ách……” Tần Linh có chút ngượng ngùng. “Hai em…… Bộ dáng ăn ý ghê. Có thật chỉ là bạn học không đấy?”

“Bạn từ nhỏ.” An Thứ Khải đem thịt sò hến đã được lấy vỏ ra bỏ vào trong chén Tống Thu.

“Bạn từ nhỏ?” Tần Linh hưng phấn nói: “Đây là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết ư?”

“Khụ……” An Thứ Khải khụ một tiếng. Vừa định gật đầu, liền nghe thấy Tống Thu hỏi: “Thanh mai trúc mã không phải chỉ một nam một nữ sao?”

“Ách……” Mọi người im lặng.

“Vậy hai em là trúc mã trúc mã?” Tần Linh nói.

“Phốc……” Có người phun ra một ngụm canh.

“Hay không chính là……”

Người yêu? Nàng âm thầm phun tào.

“Rồi rồi, hai đứa nó chính là trúc mã trúc mã a.” Vì phòng ngừa Tần Linh lại nói ra cái gì làm người ta muốn phun cạn, kẻ từ nãy giờ vẫn không lên tiếng Trương Tùng Đào vội vàng tiếp lời.

Mọi người vội vàng gật đầu.

Lại thấy Tần Linh cùng Lý Tư Doanh hai nàng lén lút nhỏ giọng mà thì thầm lên, nói cái gì “Có JQ* nga~”

(*JQ: Gian tềnh~~ 😏)

An Thứ Khải cùng Tống Thu đồng thời nhìn về phía Tuấn Càng cùng Trương Tùng Đào, thấy hai người họ vẻ mặt xấu hổ, đồng thời quay đầu đi như đang nói: “Tụi này không quen biết các nàng.”

An Thứ Khải lại nhìn sang hai bà chị kia, tựa hồ có chút minh bạch các nàng hưng phấn cái gì. Lập tức không thèm để ý tới, chỉ chuyên tâm đút cái thằng tàn phế này ăn.

Nguyên bữa tiệc hải sản lớn, Tống Thu lại chỉ ăn bảy phần no, lúc sau An Thứ Khải lkhông cho cậu ăn nữa. Bởi vì dạ dày cậu không tốt, hải sản đều là đồ ăn có tính nhiệt, Tống Thu ăn nhiều nhất định sẽ bị đau dạ dày.

Điểm này Tống Thu cũng rất minh bạch. Cái gọi là “Trước thì mỹ vị, sau thì bị tội.” Bất quá nhìn nhiều đồ hải sản như vậy mà không thể ăn, thật sự rất buồn bực a.

Vì để Tống Thu không đến mức bạo tẩu, An Thứ Khải cũng không ăn quá nhiều. Ăn xong liền mang Tống Thu đi dạo bờ biển.

Trời con chưa tối, mơ hồ có thể thấy nơi xa xa sóng biển một đợt tiếp một đợt vỗ vào bờ.

“Án Thụ, hay bây giờ xuống bơi đi?”

An Thứ Khải quét mắt liếc cậu một cái “Mày thích tự sát thì cứ việc.”

“Trời tối xuống biển thì xác thật là rất đáng sợ a.” Tống Thu lẩm bẩm.

Hai người ngồi đó, thẳng đến sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Khách sạn trước cửa nổi lên ánh đèn, một đám người đang quây quần bên nhau cười đùa.

“Muốn sang xem thử không?” An Thứ Khải hỏi.

“Thôi, tao đi về ngủ.” Tống Thu nói xong đã đứng lên.

“Sớm như vậy?” Khó thấy được Tống Thu cũng có lúc không đi xem náo nhiệt.

“Mệt a! Lần sau không bao giờ chơi như vậy nữa. Mệt đến tan hết cả xương.” Tống Thu nói xong, thấy An Thứ Khải cúi đầu nhìn nhìn mặt đất, tựa hồ đang tìm cái gì.

“Mày tìm cái gì vậy?”

“Tao xem có miếng xương nào rớt xuống không để ta giúp mày nhặt lên.” An Thứ Khải cúi đầu nói.

“An Thứ Khải!” Tống Thu rống lên một tiếng, bất quá không còn sức lực “Bố đây rộng lượng, không thèm so đo với mày, hừ!”

Nhìn cái thằng đi được một bước lùi một bước, tùy thời đều có thể bị ngã, An Thứ Khải cười lắc đầu. Chọc thằng quỷ này quả nhiên lạc thú vô cùng a.

“Mày buổi chiều liều mạng như vậy làm gì?” An Thứ Khải đỡ cánh tay Tống Thu, phòng ngừa cậu té ngã.

“Không phải tao đã nói là tao không muốn thua sao?” Tống Thu vừa thấy có người đỡ, hận không thể cả người treo trên cánh tay An Thứ Khải, nghe y như một con koala ngu ngốc thích bám cây.

“Mày ngày thường thi đấu cũng liều mạng như vậy sao?” Đối với mấy trận thi đấu của Tống Thu, An Thứ Khải xác thật rất ít xem. Bởi vì hắn không ở trường nên cũng chẳng biết cậu thi ở đâu lúc nào.

Tống Thu vừa nghe tới cái này lập tức tinh thần tỉnh táo. “Mày nghĩ sao? Bố mày nổi danh liều mạng như Tam Lang. Lần trước cổ chân bị đối phương đá cho què không phải sao? Bọn họ thà rằng nhận thẻ đỏ cũng muốn đá bay hào quang của bố đây ra sân đấy. Hắc hắc, tao lợi hại không?”

“Lợi hại lợi hại. Bị người ta tính kế còn đắc ý thành như vậy, mày đúng là lợi hại!” An Thứ Khải rất không khách khí mà trào phúng.

“Ui ui! Mày đây là đan ghen tỵ tao à? Mày thi đấu như thế nào mà không bị người ta tính đang Nhất định là mày không đủ lợi hại.”

An Thứ Khải đỡ trán, đây là cái logic gì a? “Mày cho là tao ngu như mày sao?”

Hai người ngươi một câu ta một câu mà trở về phòng. An Thứ Khải đem Tống Thu vứt trên giường, rốt cuộc vùng thoát khỏi con gấu koala phiền phức này.

“Tao muốn xem TV, đem điều khiển đưa cho tao nhanh.” Tống Thu bị ném lên giường, vẫn tư thế này, động cũng không muốn động.

An Thứ Khải đem điều khiển ném cho cậu “Mày không phải muốn đi ngủ sao?”

“Xem một lát rồi ngủ.” Tống Thu mở TV, bắt đầu chọn kênh. Cậu cứ chuyển từ kênh này sang kênh khác, dương như chưa có ý định dừng lại.

“Mày rốt cuộc muốn xem cái gì?”

“Không biết a.” Tống Thu còn đang tiếp tục chuyển kênh.

Rốt cuộc……

“Ha ha, cái này đi.”

Trên màn hình xuất hiện một con mèo và một con chuột.

“Mày đúng là cuồng phim hoạt hình a!” An Thứ Khải vừa tắm xong, ra tới vừa thấy, cư nhiên là《 Mèo và Chuột 》.

“Hài a! So với đống phim truyền hình lung tung rối loạn kia hay hơn nhiều.” Tống Thu trở mình, ôm gối đầu tiếp tục xem.

“Xích qua bên kia coi.” An Thứ Khải lên giường, dựa vào gối đầu, chiều theo Tống Thu cùng xem. Nói thật, chiều nay hắn cũng mệt mỏi đến hỏng rồi. Bất quá hắn từ nhỏ đã luyện võ so với chơi bóng chuyền mệt hơn nhiều, cho nên khôi phục thể lực rất nhanh.

Vừa nằm xuống, cảm giác xương cốt chính mình ê ẩm. Không tự chủ được mà vặn vẹo cổ.

“Làm sao vậy? Cổ mày đau hả? Cần tao mát xa giùm không nè?” Tống Thu đôi mắt sáng ngời, lóe ra hưng phấn.

“Mày? Muốn làm?”

Tống Thu vội vàng gật đầu.

“Vậy đến đây.” An Thứ Khải làm sao mà không biết thằng này đang mang tâm tư gì, thằng quỷ này ngu lắm biết không?

Tống Thu xoa tay hầm hè mà xích lại muốn chà đạp An Thứ Khải, tính toán báo thù cừa hận giết heo lúc chiều. Đáng tiếc tay cậu hiện tại đang tàn, liều mạng mà dùng sức bóp thế nào cũng không đem cổ An Thứ Khải bóp gãy. Thực sự cậu có chút sững sờ.

“Này liền xong ư? Nhanh vậy bạn hiền?” An Thứ Khải còn ngại cậu không đủ buồn bực, mở miệng kích thích.

Tống Thu dùng sức, lại dùng sức……

“Á! Án Thụ! Mau hỗ trợ a, tay tao rút gân!” Tống Thu ôm lấy cánh tay kêu thảm thiết.

An Thứ Khải cười đứng dậy, đem cánh tay cậu kéo qua, biết rõ ràng chỗ nào bị rút gân liền chọc chọc, Tống Thu rút gân thì tốt rồi. Tội nghiệp thằng ngu.

“Á! Trời má! Sao hay vậy? Chọc cái tao liền hết đau!” Tống Thu nói xong liền chọc chọc thử hai cái chỗ vừa nãy.

“Mày chọc không được đâu.”

“Vì sao?”

“Bởi vì đây là điểm huyệt. Ông nội tao chỉ á.”

“Thiệt không? Thần kỳ thật a!” Tống Thu lập tứ sùng bái, thấy ánh mắt An Thứ Khải chứa đầy ý cười, liền phản ứng lại “Thằng chó này, lại chơi khăm bố!”

An Thứ Khải bắt lấy móng vuốt Tống Thu đang cào lại đây, lôi tới bên cạnh người. “Không tồi a, lần này rốt cuộc cũng biết tao chơi mày.”

“Cút, bố không quen mày! Buông tay!” Tống Thu muốn rút tay về, lại bị An Thứ Khải kéo đến gắt gao.

“Làm gì?”

“Cái dạng này của mày a, miệng lại tiện, lại thích xem náo nhiệt, còn không có bản lĩnh, tao không ở bên cạnh thì mày ăn ở kiểu gì đây?” An Thứ Khải vẻ mặt ưu sầu.

“Mày cút! Sao cứ lải nhải như mày mới là người đẻ ra tao vậy? Tao có thế nào còn không tới phiên mày lo lắng.” Tống Thu nói tới nói lui, trong lòng nhịn không được suy nghĩ một chút, sau này An Thứ Khải không ở canh mình, chính mình sẽ xoay sở thế nào.

Ài...Còn có thể thế nào? Khẳng định so hiện tại quá ư là vui vẻ. Nếu có thể thoát khỏi ma trảo của tên ác ma này, chính mình đến lúc đó nhất định phải đốt pháo chúc mừng một chút.

“Án Thụ, sang năm hai ta sẽ tách ra, liệu bé Án đây có nhớ anh không a?” Tống Thu lại vận động tiểu tâm tư ác liệt.

“Tách ra?” Tống Thu cảm giác tay An Thứ Khải đang nắm tay mình bất giác siết chặt. “Đợi tách ra rồi hẵn nói.”

“Có ý gì hả? Mày là học bá, tao là học tra, mày đừng có nói kiểu tao với mày sẽ học chung đại học đi! Tao nói trước cho mày biết, nếu mày là học phía bắc, tao liền học phía nam. Dù sao cách mày rất xa đó.”

“Rất xa? Hửm?” An Thứ Khải tay vẫn nắm chắc, kéo Tống Thu đến gần, Tống Thu trốn không thoát, hoàn toàn bị hắn khống chế.

An Thứ Khải hơi thở liền phả ở bên tai. “Tiểu Hùng ơi, mày muốn đi hả?”

“Á! Tao không đi không đi. Án Thụ, buông tay ra!” An Thứ Khải cũng không có dùng sức, bất quá hồi ức khủng bố làm Tống Thu phản xạ có điều kiện dường như bắt đầu xin tha thứ.

An Thứ Khải buông cậu ra, xem cậu vẻ mặt ủy khuất mà chép miệng, nhịn không được lại xoa xoa đầu cậu.

“Ngủ đi. Mày không phải mệt mỏi rồi sao?”

Tống Thu lập tức bò sang một bên ngủ. Cậu xác thật rất mệt mỏi, thực mau liền ngủ.

An Thứ Khải nhìn Tống Thu, nhịn không được thở dài. Muốn rời khỏi hắn? Tống Thu thằng khốn này đúng là chịu chơi a! Hiện tại rời đi ư? Muộn rồi

Hắn không biết loại cảm xúc này bắt đầu từ lúc nào, thời điểm ý thức được đã vô pháp quay đầu lại.

Bất quá, cậu trước nay liền không có nghĩ tới phải về đầu đi. Tên này, cả người đầy khuyết điểm, trừ bỏ hắn, ai còn có thể đi bao dung cậu, yêu quý cậu? Nếu là có, chính mình sẽ khiến loại người này biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro