Chương 22. Điền nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thế nào?” Tống Thu trong lòng dấu không được tò mò, vẫn là hỏi ra.

“Dựa theo lời mày vừa nói, tao sẽ không nói cho mày biết.” An Thứ Khải bình tĩnh mà nói.

Tống Thu cảm giác như cậu tự lấy đá dập chim mình. Cậu nhịn xuống không thì lại tiếp tục hỏi, tiếp tục điều kênh trên TV

5 phút.

Hai người ai cũng chưa nói chuyện. Chỉ âm thanh ca nhạc phát ra từ TV.

......

“Aiii thôi mà, anh yêu ơi, mày nói cho tao biết đi.” Tống Thu đầu hàng.

An Thứ Khải nhìn cậu “Mày không sợ tao nói mày đáp án sai này nọ ư?”

“Hả? Mày? Tao tin tưởng mày mà, sao có thể được chứ?” Vô luận Tống Thu trước mắt chán ghét An Thứ Khải cỡ nào, nhưng đối với thuộc tính học bá của hắn cậu hoàn toàn không nửa điểm hoài nghi.

“Mày thật sự tin tưởng?”

“Mẹ mày! Ít nói nhảm!”

“Tao đây không nói.”

“Đù má! Tao sai rồi.”

An Thứ Khải vừa lòng mà nhìn đôi mắt nhỏ chờ mong của Tống Thu, rốt cuộc nói ra “Nếu như không có vấn đề gì xảy ra, hai chúng ta thành tích ước chừng chênh lệch ở mức từ 100 đến 120 điểm.”

Tống Thu ngẩng đầu lên tính một chút, kém 120 điểm, này không phải là chênh lệch nhỏ. Nhưng nếu cùng An học bá trâu bò kém 120 điểm mà nói, kia đối với cậu cũng không phải là một thành tích quá tồi.

Hơn nữa……

Tống Thu mặt mày hớn hở “Nói như vậy, hai ta khẳng định không chung trường a!”

An Thứ Khải đuôi lông mày giật giật “Mày tựa hồ rất cao hứng đi?”

“Bởi vì……” Tống Thu thuận miệng tiếp túc, sau lập tức phát hiện điều gì không đúng “Ách…… Cũng không phải như vậy. Rốt cuộc…… Mày chẳng phải là học bá sao? Tao làm sao có thể so với mày? Đúng không nà?”

“Mày đừng có xem thường năng lực của tao.” An Thứ Khải cũng không đi châm chọc lý do thoái thác của Tống Thu, đột nhiên nói một câu như vậy.

“Ý gì?”

“Không ý gì.”

Tống Thu nhìn An Thứ Khải một lúc lâu, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Tuy rằng cấp ba thằng này cũng chả có mò đến trường học, đương nhiên cậu cũng không cho rằng An Thứ Khải là vì bồi cậu học tập nên bỏ lỡ điều gì. Thằng này căn bản là không đi học, trường nào đối với nó chả giống nhau?

Lúc này mà vào đại học, thằng này khẳng định sẽ không từ bỏ việc đứng đầu bảng xếp hạng. Nghĩ đến 4 năm về sau, ít nhất 4 năm đều không có sự trấn lột, áp bức của tên ác ma An Thứ Khải, Tống Thu cơ hồ nhịn không được cười ra tiếng.

Ngoài cửa sổ gió lùa vào, Tống Thu đầu tóc bị thổi lên. Tóc của cậu có chút dài, vẫn cần được cắt thêm chút nữa.

An Thứ Khải nhìn vẻ mặt tính toán của Tống Thu, bộ dạng muốn cười lại không dám cười, trong lòng không tránh được có chút chua xót.

Cậu ta thực sự muốn cùng mình tách ra sao? An Thứ Khải ở trong lòng yên lặng nghĩ. Nhiều năm như vậy, hắn từng đánh, mắng, khi dễ đến che chở, bảo bọc Tống Thu, việc gì đối cậu đều quá mức. Chỉ là…… An Thứ Khải tay nắm thành quyền. Còn một chiêu cuối cùng hắn vẫn chưa dùng tới, trước sau hắn thực sự không dám dùng.

“Nè nè! Hồi hồn đi ông ơi! Bay lên chơi với Đạm Tiên* rồi hả?” Tống Thu không dám lại gần An Thứ Khải, dùng một cuốn tạp chí quơ quơ, hấp dẫn lực chú ý của An Thứ Khải.

(*Đạm Tiên aka thanh niên về báo mộng cho số phận hồng nhan hoạ thủy, à bạc mệnh của Thúy Kiều. Trong đây được hiểu tựa tựa như bay lên chơi với người chuyên đem xui xẻo đến cho người khác.)

“Hả?”

“Tưởng gì? Hỏi mày vài câu mà mày đã bơ đẹp tao luôn rồi.” Tống Thu buông cuốn tạp chí, vẻ mặt tò mò hỏi.

“Mày hỏi cái gì?”

“Mày tính vô trường nào?” Tống Thu vẻ mặt tò mò.

An Thứ Khải cười thần bí “Chờ lúc ghi danh rồi nói sau.”

"Thằng tró!"

Buổi tối, An Thứ Khải về nhà. Tống Thu ăn cơm tối xong, xây tổ ở trong phòng của mình xem điểm chuẩn gần nhất của từng trường. Cả nước trường đại học top đầu chỉ có vài cái, tập trung ở mấy thành phố lớn. An Thứ Khải tưởng cậu là thằng ngốc sao? Chỉ cần tránh mấy cái thành phố này thì không phải được rồi sao?

Tống Thu dùng bút trên giấy viết viết vẽ vẽ “Trường này không được, gần thành phố quá, xa hơn chút.” Trong miệng lẩm bẩm, lại gạch rớt một thành phố.

An gia.

An Thứ Khải ở trong phòng nhận đến 3 cuộc điện thoại. Đều là lời mời vào trường đại học. Hắn nói ra điều kiện, đối phương vẫn như cũ là tỏ vẻ muốn suy xét một chút.

An Thứ Khải ngồi bên bàn, ngẩng đầu liền có thể thấy tầng tầng giấy khen, huy chương, cúp bày ra quá nhiều, cực kì mất thẩm mỹ....

Bất quá cái đống này không quan trọng, bởi vì hắn đương nhiên phải dọn dẹp, nhét vào góc nào đó đi.

Mấy thứ này, bất quá chính là nước cờ đầu của hắn.

Thành tích, hắn đương nhiên không cần, nhưng là có người yêu cầu.

Thành tích của Tống Thu, hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn. Phải nói, đây là một thành tích lý tưởng. Trình độ của Tống Thu chính là như vậy, không sai lầm, cũng không có gì phát huy quá mức. 120 điểm, đây là điểm chênh lệch của bọn họ, liều mạng suốt ba năm, cuối cùng cũng đạt được như vậy.

Ngày hôm sau, Tống Thu sáng sớm liền hào hứng. Cậu trong lòng nắm chắc nhiệm vụ hiện tại lớn nhất chính là vui vẻ mà chơi. Ngày hôm qua bị An Thứ Khải liên lụy cả một ngày, hôm nay tự nhiên muốn vội ra cửa, miễn cho lại bị bắt.

Bất quá hôm nay cậu xác thật là có chút lo lắng. An Thứ Khải cả ngày đều không xuất hiện.

Lâij một cuộc điện thoại, các trường đại học lớn đối hắn mời chào điên cuồng.

Tiếp điện thoại cả ngày, An Thứ Khải cảm giác đầu có chút đau, sóng điện thoại quả thực là cực kì có hại a.

Buổi tối, An Thứ Khải quyết định cùng bố mẹ nghiêm túc bàn về vấn đề đại học. Đối với thằng con nhà mình, bố An cùng mẹ An từ lâu đã không còn hao tổn quá nhiều tâm tư. Ánh mắt của hàng xóm, bạn bè đồng nghiệp xung quanh cũng khiến họ cảm thấy thật tự hào. An Thứ Khải, từ nhỏ đã rất có chủ kiến, là đứa nhỏ biết tự chủ. Nó không cần người khác giám sát hay chỉ đạo, cũng không cần người khác kiến nghị hay ý kiến. Cho nên đôi khi, người làm bố mẹ như bọn họ cũng thực sự không hiểu biết sâu về con mình.

Ví dụ như hiện tại, An Thứ Khải đối bọn họ nói, hắn có khả năng sẽ không vào trường đại học top đầu. Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, đều ngoài ý muốn.

Mẹ An hỏi “Vì sao?”

“Bởi vì Tống Thu thi không đậu.” An Thứ Khải không dấu diếm, hắn không nói dối, nhưng tình huống trước mắt, hắn cảm thấy không cần dấu diếm bố mẹ làm gì.

Mẹ An có chút sốt ruột “Con là vì muốn cùng Tiểu Thu học chung trường đại học?”

“Vâng ạ.”

“Tiểu Thu thành tích kém con nhiều như vậy, vậy con……” Lời mẹ An nói ngữ điệu bất giác mà nâng lên.

Bố An kéo vợ một phen. Mẹ An cũng ý thức được điều này, ngậm lại miệng không nói.

“Thành tích của con có vấn đề ư?” Bố An đối với đứa con trai này, cũng không phải thập phần lo lắng. Ông tin tưởng nhi tử sẽ đưa cho bọn họ một lười giải thích thoả đáng.

“Dạ không, chắc con nằm trong top 10 của cả nước.” An Thứ Khải đáp.

Mẹ An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm “Con hù chết mẹ rồi.”

An Thứ Khải thấy biểu tình bố mẹ rõ ràng đã hòa hoãn xuống, liền biết quyết định của mình được thông qua.

Bố mẹ An đều xuất thân từ gia đình bình thường, đối với tương lai xủa con cái không có quy định gì khắc nghiệt. Đặc biệt là đeas con trai ưu tú của họ, bọn họ rất ít can thiệp đến. Có thể đậu vào 10 trường đại học top đầu hay nằm trong top 10 cả nước, đối với bọn họ hai người mà nói, đã là đứng đầu nhiều trường đại học rồi. Tuy rằng có chút tiếc nuối vì nó không muốn vào đại học top đầu, nhưng lựa chọn của con trai mới là quan trọng nhất.

“Tiểu Thu thành tích có thể đậu vào được không?” Yên tâm với An Thứ Khải, mẹ An liền đối Tống Thu cảm thấy lo lắng.

“Không phải còn có con hay sao?” An Thứ Khải cười cười. Giải thích cho bố mẹ hiểu, chẳng khác nào bước qua chướng ngại lớn nhất. An Thứ Khải tuy là người chủ kiến người, nhưng hắn cũng muốn tôn trọng ý kiến của bố mẹ.

Bố mẹ An hai mặt nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Chuyện bọn nhỏ, thôi thì tùy chúng nó quyết định.

Chơi đến trời tối đen mấy ngày, Tống Thu vẫn là phải về trường học. Bởi vì công bố kết quả thi đại học. Tuy rằng Tống Thu tin tưởng An Thứ Khải, nhưng khi tự mình đi nhận kết quả, cậu vẫn là có chút khẩn trương.

An Thứ Khải đương nhiên cũng tới. Liền ngồi ở chỗ cuối cùng. Hắn thường không xuất hiện, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia.

Khi phát phiếu kết quả, cùng kết quả mà An Thứ Khải dự đoán trước không có gì khác biệt, Tống Thu thở dài một cái. Lập tức xoay người đi tìm An Thứ Khải, lại phát hiện An Thứ Khải vừa lúc bị chủ nhiệm Lý mời đi.

Trong văn phòng, Lý Tú Mai cười trò chuyện với An Thứ Khải. An Thứ Khải trả lời vèa trôi chảy vừa dứt khoát. Trong văn phòng các giáo viên khác đều dựng lỗ tai mà nghe, lúc này chủ nhiệm Lý đã cảm nhận được biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Năm nay học sinh của nàng đậu Trạng Nguyên a, nàng đây lời to rồi!

Phần sau chính là điền nguyện vọng. Mỗi người chỉ được phát một tờ đơn. Nhưng mac……

“Vì cái gì mà đơn nguyện vọng của tao ở trong tay mày?” Tống Thu hỏi.

“Sợ mày bừa bộn mà đánh mất.” An Thứ Khải đáp.

Vậy thì được, đối với câu trả lời này, Tống Thu miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng mà…… Cậu liền phát hiện, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Cậu từ nhỏ bị An Thứ Khải khi dễ đến lớn, sao có thể đi tin tưởng An Thứ Khải sẽ có lòng tốt như vậy?

Kê khai chí nguyện, hoàn toàn là bị An Thứ Khải buộc muốn ở đơn tử thượng viết xuống W đại học. Tống Thu ý đồ hướng cha mẹ xin giúp đỡ, nhưng là hắn phát hiện phụ mẫu của chính mình cư nhiên đã hoàn toàn bị An Thứ Khải thu mua. Thu mua? Chuyện khi nào? Hắn như thế nào không biết?

“Con thi không đậu đâu! Muốn con nói mấy lần bố mẹ mới tin a!” Tống Thu đã từ bỏ cùng An Thứ Khải phân rõ phải trái, cái thằng lonz này rõ ngang ngược chọc người phát đien. Nhưng bố mẹ mình hẳn là vẫn là có thể thuyết phục một chút đi.

Bố mẹ Tống nhing vẻ mặt lòng đầy căm phẫn của con mình cũng thực bất đắc dĩ mà lắc đầu “Thứ khải nói, nó đã an bài hết thảy, mày chỉ cần điền tốt mấy chỗ khác là được rồi.”

“Rốt cuộc nó là con của bố mẹ hay con mới là con của bố mẹ đây?” Tống Thu cảm giác cuộc đời làm học tra đã hoàn toàn vô pháp nghịch chuyển. Ở trước mặt học bá, đương nhiên mình phải là học tra rồi a!

Đối mặt với chất vấn của thằng nhóc nhà mình, bố mẹ Tống chưa kịp nói chuyện, An Thứ Khải giành trước đem Tống Thu kéo lên “Hai người cứ để con nói chuyện với nó đi ạ.” Nói rồi, không để ý tới Tống Thu giãy giụa, trực tiếp đem người mang vào phòng.

“Rầm!” Cửa bị đóng lại, bấm khóa.

“Mày muốn làm cái gì?” Vừa thấy An Thứ Khải khóa cửa, nguyên bản Tống Thu còn muốn tỏ ra kiên cường một chút liền lập tức túng quẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro