Chương 23. Âm mưu của học bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thứ Khải bên này cũng không còn vẻ mặt ôn hoà, sắc mặt đen sì “Tao bảo mày điền mấy cái nguyện vọng mà mày làm như tao hấp diêm mày không bằng?”

“Tao thi không đậu đâu!” Tống Thu cảm thấy vô lực. Kém cả đống điểm như kia? Bố mẹ tao không hiểu thì thôi, mà mày cũng không hiểu hả?

“Không phải tao đã nói là có tao bảo kê sao?”

“Có mày bảo kê cái đít! Mày có thể phân thân được sao? Có phân ra giúp tao thì mày cũng thi đéo đậu.” Tống Thu cảm thấy nói chuyện cùng cái thằng khốn này quả thực lao lực.

An Thứ Khải thở dài “Mày lại đây.”

“Đéo!”

“Đừng ép tao động thủ.” An Thứ Khải mặt càng đen.

“Tao đây đéo sợ……” Tống Thu vừa thấy An Thứ Khải đứng dậy đi tới, lập tức chuẩn bị kêu to. Kết quả không đợi cậu kêu ra tiênga, đã bị An Thứ Khải bắt một phát, trực tiếp đè trên giường.

“Đệt! Eo tao sắp bị mày bổ đứt rồi a!” Tống Thu một bên nói một bên hít hít khí lạnh. An Thứ Khải đúng là chả thèm lưu lại nửa điểm sức lực, cũng may thân thể mình rắn chắc, bằng không nhất định sẽ bị đè dẹp lép.

An Thứ Khải bắt lấy tay Tống Thu đang cào loạn “Mày là con gái hả? Ngắt nhéo cái gì?”

“Tao nếu là con gái thì tốt rồi, lúc này kêu to hiếp dâm, thằng chó nhà mày nhất định phải chết!”

“Hiếp dâm?” An Thứ Khải cười lạnh. Một cái tay khác vói vào quần Tống Thu.

“Án Thụ! Tao sai rồi!” Tống Thu vừa thấy tình huống không ổn, một giây đều không chần chờ, lập tức xin tha.

An Thứ Khải thu tay trở về, nhìn Tống Thu mặt bị dọa đến trắng bệch, quả nhiên hành động kiểu này không thể xằng bậy a.

“Mày nghe tao nói đã, tao nói một câu thôi. Tao đã nhận lời mời vào đại học W, bọn họ muốn tao, mà điều kiện của tao là cũng phải tuyển luôn mày. Bọn họ đồng ý, chỉ cần mày điền nguyện vọng, mày nhất định trúng tuyển.” An Thứ Khải nhìn Tống Thu đang ngây ngốc, không phản ứng hỏi lại “Mày hiểu không?”

Tống Thu gương nặt vặn vẹo “Vì cái gì a? Án Thụ, mày bày lắm trò thế để làm gì? Hai ta ở bên nhau lâu vậy mà mày còn chưa chán sao? Sao mày không nghĩ đến việc kết thêm một vài người bạn? Thường xuyên đến trường học tập?” Tống Thu còn muốn tiếp tục nói, lại thấy biểu tình của An Thứ Khải…… Ách…… Nói thế nào đây? Y như bà ngoại sói...

“Đây mới là ý của mày đúng không?” An Thứ Khải cười lạnh lùng “Là do mày nhàm chán tao? Là do mày muốn đi quen thêm nhiều người?”

Tống Thu rất muốn gật đầu. Cậu xác thật là rất muốn như vậy. Bất quá, lúc này mà gật đầu, chữ "Chết" in hẳn lên mặt luôn.

Tống Thu không dám thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ đơn giản giận dỗi xoay mặt đi không nhìn An Thứ Khải.

An Thứ Khải thấy dáng vẻ này của cậu trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Tống Thu rất ít khi giận dỗi, đặc biệt là khi chơi cùng mình. Phương thức bọn họ ở chung với nhau chính là khiêu khích, đánh đấm, xin tha cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.

“Tao đối với mày tốt như vậy, sao mày không cảm giác được điều này a?” Trầm mặc sau một lúc lâu, An Thứ Khải thanh âm rầu rĩ, lộ ra vẻ mỏi mệt. Đầu của hắn dựa vào vai Tống Thu.

Tống Thu quay đầu, chỉ có thể nhìn đỉnh đầu An Thứ Khải. Nhìn An Thứ Khải như vậy, Tống Thu cũng mềm lòng.

“Án Thụ, tao…… Tao biết mày làm như vậy đều là vì tao. Chỉ là, tao không muốn cái gì cũng phải dựa vào mày, tao muốn tự lực.” Suy nghĩ muốn cùng An Thứ Khải tách ra, Tống Thu không dám nói nữa.

“Dựa chính mày ư? Mày đáng tin lắm sao?” An Thứ Khải không nhúc nhích, bất quá lời nói ra cực kì chọc người sôi máu.

“An Thứ Khải! Tin bố đây cắn chết mày không!” Tống Thu giận dữ. Mềm lòng với thằng này làm cái đéo gì? Mẹ kiếp!

“Chỉ cần điền nguyện vọng theo ý tao, mày cứ tùy tiện mà cắn.” An Thứ Khải vô cùng hào phóng.

“Đéo!” Tống Thu giận dỗi mà nói.

“Tiểu Hùng ơi……” An Thứ Khải ngẩng đầu  nâng cằm Tống Thu, từ trên cao nhìn xuống.

Ánh mắt hắn lấp lánh đến mức làm Tống Thu nổi hết da gà. Đây là thể loại tình huống mẹ gì a? Cái ánh mắt thâm tình kiểu đéo gì thế này? Đây chính là phim ngôn tình cẩu huyết chiếu mỗi 8 giờ tối sao? Nhan sắc thằng này không đủ để ngắm a!

“Cái kia…… Án Thụ…… Mày trước hết đứng lên được không? Eo bố sắp bị mày vặn đứt rồi.” Tống Thu quyết định thoát khỏi cái hoàn cảnh éo le này trước tiên.

An Thứ Khải nghiêng người, nằm ngã sang bên người Tống Thu. Tống Thu vừa định đứng dậy, bị An Thứ Khải cánh tay ngăn chặn “Bồi tao nằm tí.” Nói rồi, một cái tay khác xoa xoa huyệt Thái Dương.

“Mày làm sao vậy?” Tống Thu cũng không thường thấy hắn làm động tác này.

“Mấy ngày nay tiếp điện thoại quá nhiều, đầu có chút đau.” An Thứ Khải cau mày nói.

“Là…… Vì chuyện trúng tuyển của tao sao?” Tống Thu thử hỏi.

An Thứ Khải cười khổ “Còn có thể chuyện khác làm tao phiền sao?”

Tống Thu không phải loại người mang ơn trả oán. Hắn rõ ràng có thể khiến trường đại học top đầu nhận kẻ như mình, tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Trước mặt người này, là học bá, là nhân tài mà trường đại học tranh nhau cạnh tranh. Chỉ vì mình, hắn không vào trường đại học tốt nhất, còn mình……

“Mày tham gia thi thố gì đó cũng vì chuyện này ư?”

An Thứ Khải gật đầu “Không có danh phận thì sao có thể cùng người ta bàn điều kiện được a.”

“Tao……” Tống Thu cảm thấy chính mình quả thật nhẫn tâm.

“Tao đi điền nguyện vọng.”

Tống Thu đi ra cửa, hoàn toàn không chú ý ánh mắt của An Thứ Khải phía sau An Thứ Khải.

Cầm tờ đơn nguyện vọng của Tống Thu, An Thứ Khải phi thường vừa lòng. Chơi xấu cũng tốt, âm mưu cũng tốt, chỉ cần xó thể đạt được mục đích, hắn cũng không để ý thủ đoạn.

“Án Thụ, thực xin lỗi. Tao…… Vẫn luôn làm phiền mày……” Tống Thu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đối phương vì mình bận rộn lâu như vậy, chính mình còn ở nơi này cáu kỉnh, thật sự là không thể nào nói nổi.

“Ngoan a, về sau nghe lời tao nói là được.” An Thứ Khải xoa tóc Tống Thu, một bộ dỗ dành trẻ xon.

“Này cút!” Tống Thu rất muốn ngoan một chút, nhưng cậu không nhịn xuống được.

“Xem mày kìa, hiện nguyên hình nhabh đấy.”

“Mày mới hiện nguyên hình, cái thằng yêu nghiệt này!” Tống Thu quả nhiên rất thích hợp với loại không khí này, lập tức đem lời vừa nói hết thảy vứt sau đầu, bổ nhào vào trên người An Thứ Khải bắt đầu loạn cào.

“Đây chính là do mày chủ động đùa giỡn tao a, coi chừng tao đánh sấp mặt giờ.” An Thứ Khải cảnh cáo nói.

“Tới! Bố đây sợ mày chắc!” Tống Thu ngoài miệng nói đến oai hùng, đôi mắt lại bắt đầu tìm kiếm chỗ chạy trốn.

“Mày a, có ngu thì cũng phải trách cái mồm ngu trước não a.” An Thứ Khải xoay người ngồi dậy, kéo kẻ sắp sửa chạy trốn vào trong lồng ngực.

Tống Thu thử tránh hai lần, lại không tránh thoát “Mau buông ra! Meh mày…… Án Thụ! Mày sờ chỗ nào đó?”

An Thứ Khải tay đã ở trên vòng eo gầy nhưng rắn chắc vuốt ve “Mày không phải sợ nhất chạm vào nơi này sao? Hửm?”

Tống Thu vừa nghe cái giọng mũi phả vào bên tai lập tức cả người đều mềm đi. “Án Thụ, tao sai rồi. Mày thả tao ra đi.”

“Cảm giác eo mày có thịt thật.” An Thứ Khải không để ý tới Tống Thu đang xin tha, ngón tay tiếp tục trên eo cậu vuốt ve.

“Còn không phải bị bắt tẩm bổ trước khi thi đại học sao? Toàn thân đều béo lên một vòng.” Tống Thu không thoải mái mà xoay một chút, cảm giác bàn tay trên eo cứng đờ “Ai ai, mày đừng có véo tao!”

“Đừng lộn xộn!” An Thứ Khải thanh âm dán bên gáy truyền đến.

Tống Thu thành thật mà không dám lộn xộn. Một lát sau....

“Án Thụ, mày sờ tới sờ lui sờ đủ chưa? Kêu bố không lộn xộn, mày lộn xộn cái gì?” Tống Thu không thể nhẫn nhịn được nữa mà rít gào.

“Tao chỉ kiểm tra một chút toàn thân đều béo một vòng là cái khái niệm gì thôi.”

“Má! Thằng chó!!”

Sau khi nộp đơn, thời gian còn lại chính là chờ đợi ra điểm chuẩn cùng tuyển chọn. Bởi vì An Thứ Khải đã lo xong xuôi chuyện trúng tuyển, bọn họ so với những học sinh khác nhàn nhã không ít.

Giờ phút này hai người đã ngồi trên máy bay đi du lịch. Năm trước đi biển, cho nên năm nay điẻm dừng thứ nhất cảu bọn họ là đi lên núi.

Xuống máy bay, ngồi xe đi vào nội thị, tìm khách sạn đã được đặt phòng trước. Lúc này là buổi chiều, hai người dựa theo lịch trình đi chơi trước đó vào phố ăn vặt, một đường đi dài, đem bụng ăn đến tròn xoe.

Tống Thu thích náo nhiệt, ở trong đám người chui tới chui lui, An Thứ Khải nắm chặt tay cậu, nếu không sợ cậu chạy lạc.

“Hô, nóng quá!” Ngồi trong tiệm đồ uốngbgiair nhiệt ven đường, Tống Thu vuốt tóc do mồ hôi thấm ướt mà rũ xuống lên.

“Ai bảo mày chạy loạn.”

“Tao nào có……” Tống Thu phồng miệng, một muỗng kem bị nhét vào trong miệng của cậu.

“Thành thật ngồi nghỉ một lát, buổi tối còn đi dạo chợ đêm.” An Thứ Khải tra địa điểm trên điện thoại.

Tống Thu một muỗng một muỗng mà múc kem, lúc ăn xong, hỏi “Chúng ta buổi tối ăn cái gì?”

Vòng vào chín khúc cua, tám khúc quẹo trong một con hẻm nhỏ, trước mắt xuất hiện một nhà tiệm ăn vặt nhỏ, An Thứ Khải cùng Tống Thu bắt đầu ăn cơm chiều.

Cửa tiệm này là do công ty du lịch cố ý đề cập trong tờ bản đồ. Tuy rằng chỗ này rất khó tìm, nhưng thử xem biểu tình Tống Thu hận không thể nuốt luôn cả cái chén liền biết, chuyến đi này tuyệt đối có giá trị.

“Tao nói nè, muốn ăn thêm bát nữa không? Dạ dày kia của mày phỏng chừng tiêu hóa không được đồ sứ a.” An Thứ Khải trêu ghẹo nói.

Tống Thu vội gật đầu không ngừng.

Sau đó trưng vẻ mặt đồng cảm nhìn An Thứ Khải.

“Có phải mày cũng chưa ăn đủ đubgs không? Không ăn no thì cứ nói, đừng ngại ngùng. Mày học tao thành thật như thế này nà. Nhớ kỹ, thuộc tính học bá của mày không bao gồm việc mày phải ngồi ăn nhẹ nhàng như con gái đâu.”

Tống Thu lải nhải mà nói, đột nhiên bị An Thứ Khải tặng một chiếc đũa đầy đồ ăn vô miệng, tức khắc câm nín. Nghĩ mà sợ a! May mắn thằng này còn nhẹ nhàng, nó mà mạnh bạo một chút kiểu gì cũng kéo rớt nguyên hàm răng.

“Mày muốn thành Đường Tăng à. Ăn cái gì mà nói lắm thế! Tao còn tưởng mày ăn nhiều lắm chứ, thì ra là nói thay cơm a.”

Tống Thu nuốt xuống đồ ăn trong miệng, đập bàn “Bố mày……”

“Suỵt!” An Thứ Khải trực tiếp đánh gãy cậu. Dùng đôi mắt nhìn nhìn chung quanh.

Tống Thu lúc này cũng ý thức được bản thân vô duyên quá mức. Đây không phải ở nhà, không nên nháo nhào kiểu đó. Tuy tiệm ăn vặt này nằm ở địa phương hẻo lánh, nhưng khách đến thăm cũng rất nhiều. Lúc này trong tiệm một bàn trống cũng không có.

Đối với hành vi vô ý thức của mình, Tống Thu quả thật rất ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro