Chương 25. Tống Thu lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mày đang làm gì vậy?”

“Tắm rửa.” Tống Thu lúc trở về liền ngủ ngay. Cảm thấy toàn thân dính dính, không thoải mái nên đi tắm.

“Mày bệnh như vậy còn đòi tắm đêm, ngại bệnh quá nhẹ sao?” An Thứ Khải vặn then chửa

Cửa buồng vệ sinh bị khoá từ bên trong, mở không ra.

“Không có việc gì đâu, một lát liền hết ngay ấy mà.” Tống Thu chẳng hề để ý mà nói.

“Nhanh lên, ra ăn cơm.”

“Ờ.” Tống Thu động tác xác thật rất nhanh, đã mở cửa ra tới.

“Ai!” Mới vừa mở cửa, chưa kịp hồi thân, đã bị An Thứ Khải bóp gáy xách đến giường, vứt cái chăn che trên người.

“Làm gì mà khẩn trương vậy anh bạn?” Tống Thu cười đê tiện.

“Mày lộn xộn nữa thử xem.” An Thứ Khải cảnh cáo. Nhìn đối phương rốt cuộc cũng thành thật mà ngồi, lúc này mới cầm khăn lông lau tóc cho cậu.

“Hôm qua hóng gió cho dữ vô, giờ sốt ngu người luôn. Đáng đời!” An Thứ Khải vừa nói liền bực bội lên, động tác trên tay cũng trở nên thô lỗ.

“Á, mẹ kiếp, nhẹ chút coi, mày muốn nhổ trụi đầu tao hả!” Tống Thu vội vàng giãy giụa ra khỏi ma chưởng của An Thứ Khải, cứu vớt cái đầu bé nhỏ của mình.

“Mẹ mày! Nhớ đây, mốt chú ý chút! Đừng để bị sốt ngu đầu rồi làm khổ tao!” An Thứ Khải ngừng tay, còn không quên dặn dò một câu.

“Mày làm gì mà khẩn trương như vậy? Đau lòng tao hả?” Tống Thu lại dào dạt vẻ mặt đê tiện cười.

An Thứ Khải đứng dậy có chút chần chờ. Hắn từ rương hành lý lấy ra áo ngủ của Tống Thu áo, trực tiếp ném lên mặt Tống Thu.

“Đậu má! Biết ngay là thằng chó như mày làm éo gì mà có lòng tốt này nọ! Tạp vô mặt tao hoài vậy! Ghen tỵ bố đây đẹp trai hơn mày phải không?” Tống Thu giương nanh múa vuốt mà kiêu ngạo, rốt cuộc bởi vì choáng váng đầu mà thành thật.

Bình tĩnh mà xem xét, Tống Thu lớn lên xác thật không tồi. Rất có sức quyến rũ nữ sinh. Bất quá nếu thực sự có nữ sinh cùng cậu ở chung một thời gian, nhất định sẽ bị tính cách nửa khùng nửa điên, siêu dở hơi mà làm mù con mắt.

Miệng tiện, tay tiện, không vấn đề. Bất quá nếu miệng tiện, tay tiện còn không biết làm gù, đó mới là vấn đề lớn.

An Thứ Khải lắc đầu. Cảm thấy loại vấn đề cũng không thích hợp thảo luận cùng Tống Thu. Nếu cậu minh bạch vấn đề của bản thân, bây giờ chắc chắn cậu cũng không đến nỗi nào.

“Ăn cơm.” An Thứ Khải đưa đũa cho Tống Thu.

Thay áo ngủ xong, Tống Thu bò lại đây ăn đến vẻ mặt tràn trề hạnh phúc.

Người có đầu óc đơn giản cũng có chỗ lợi, đễ dỗ đễ lừa.

“Thế nào, đầu còn choáng không?” Cơm nước xong, An Thứ Khải vuốt trán Tống Thu hỏi.

“Không việc gì.” Tống Thu lắc lắc đầu, cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

“Tiêu thực xong rồi đi ngủ đi, ngủ nhiều một chút, ngày mai thì hết.” An Thứ Khải bắt đầu dọn dẹp rác.

“Ờ.” Tống Thu tuy rằng không choáng váng đầu, nhưng cả người vẫn vô lực, cậu vốn dĩ đang ngồi trên giường, vì thế từ đuôi giường bò đến đầu giường.

An Thứ Khải vừa quay đầu lại, liền thấy động tác quái dị này. “Mày muốn biến thành loài bò sát hả?”

“Mày nghĩ là tao muốn chắc, đây không phải là do chân tao đau hả?” Tống Thu bò lại bên gối đầu, ngã quỵ xuống.

Nhìn hình ảnh này mà An Thứ Khải chấn động. Tên này xem ra không nhẹ nhàng như mặt ngoài a.

“Chân đau? Muốn tao xoa bóp hộ không?” An Thứ Khải đi tới.

“Thôi dẹp ! Tao đây không có khuynh hướng tự ngược a.” Tống Thu vội đem chân mình rúc lên.

“Thật sự không cần hửm?” An Thứ Khải đã ngồi trên giường.

“Cút đi! Cách tao xa một chút!” Tống Thu tiếp tục xua đuổi.

“Tiểu Hùng……” An Thứ Khải tay chống ở bên gối đầu.

“Làm, làm sao?” Tống Thu đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

“Nhìn xem cái dạng này của mày đi, luôn là làm tao nhịn không được muốn khi dễ mày a.” An Thứ Khải đem đầu cậu xoa đến lung tung rối loạn.

“Ôi má! Lịp pẹ! Biết ngay thằng chó mày là kiểu như vậy mà! Cút cút!” Tống Thu với cái đầu ổ gà đứng dậy cùng An Thứ Khải đánh nhau đến cực kì hăng hái.

Vặn đánh một hồi lâu, hai người rốt cuộc cũng ngừng nghỉ.

“Đánh nhau mệt thật.” Tống Thu oán giận. Quay đầu nhìn kẻ nằm bên cạnh mình, nhịn không được đạp một cái.

“Lại muốn tìm chết đúng không?” An Thứ Khải xoay người, tay trái chống đầu nhìn Tống Thu.

Tống Thu đề phòng mà trừng hắn. “Mày còn chưa chơi đủ hả? Bố mày mệt mỏi, không bồi mày chơi nữa.” Vừa định rúc vào trong chăn, Tống Thu liền bị An Thứ Khải bóp lấy cổ.

“Mẹ kiếp! Bớ người ta! Có kẻ muốn giết người diệt khẩu!”

An Thứ Khải cười nói “Cứ như vậy mà giết mày thì thật tiện nghi cho mày.”

“Chứ mày còn muốn thế nào?”

“Ăn thịt xong rồi giết.”

“Ăn kiểu đéo nào mà tao không chết trước được! Yêu quái ngu! Mày phải giết xong mới ăn được chứ! Không giết mà bố nó cho mày gặm hả? Ái da! Án Thụ, tao sai rồi!” Tống Thu đang kiêu ngạo, trên cổ đột nhiên căng thẳng, vội vàng nhận sai.

An Thứ Khải tay ổn định mà hữu lực, có thể tinh tường cảm nhận được động mạch trên cổ Tống Thu nhảy lên. Trong nháy mắt, An Thứ Khải mê man. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ muốn biến thành quỷ hút máu, thực sự muốn trên cổ cậu cắn một ngụm.

“Buông tay ra! Tao nhận sai còn không thèm buông tay. Bố đây nghẹn chết!” Tống Thu hô to gọi nhỏ.

An Thứ Khải thu hồi tay. Đối với hành động như vậy của mình cảm thấy không thể hiểu được. Rảnh rỗi đi véo cổ cậu làm gì?

Tống Thu đem cả thân mình toàn bộ rúc vào trong chăn, cổ cũng rụt vào, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Nhìn biểu tình ngơ ngác của An Thứ Khải, cậu hô một tiếng.

An Thứ Khải hồi hồn, nhìn cậu.

“Mày làm sao vậy? Có phải cũng phát sốt luôn không? Sao bây giờ tao thấy mày càng ngày càng quái dị?” Tống Thu duỗi tay sờ trán An Thứ Khải “Đâu có nóng đầu đâu.”

“Tao…… Nơi nào quái dị?” An Thứ Khải có chút không xác định.

“Ừm……” Tống Thu bày ra tự thế tự hỏi “Cảm giác…… Mày càng ngày càng biến thái.”

“Biến thái?”

“YES, mày muốn bóp chết tao còn không biến thái? Mày cứ phát triển theo hướng già dê như vậy, tao sớm muộn cũng chết trên tay mày.” Tống Thu nói rồi lùi về trong chăn “Yamete~”

An Thứ Khải không để ý tới Tống Thu hồ nháo, duỗi tay giúp cậu dịch góc chăn “Đừng nháo nữa, ngủ đi.”

“Mày đi đâu vậy?” Tống Thu thấy An Thứ Khải đứng dậy đi ra ngoài, vội vàng hỏi.

“Đi ra ngoài hít thở không khí, miễn cho bị mày lây bệnh.”

“Hiện tại mới nhớ tới a, trễ rồi con giai. Ha ha, ngày mai khẳng định mày so với tao nóng còn nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó…… Hắc hắc!” Tống Thu cười xấu xa.

“Ngủ!” An Thứ Khải lạnh mặt.

Tống Thu lập tức bắt lấy chăn che đầu. An Thứ Khải tắt đèn, ra khỏi phòng đi ra ngoài khách sạn.

Khách sạn hoàn cảnh không tồi, bên ngoài là một mảnh vườn hoa. Trong đó bên con đường nhỏ có mấy cái ghế dài. An Thứ Khải đi qua ngồi xuống. Thời gian không còn sớm, chỗ này cũng không có người.

An Thứ Khải nhìn màu vàng của đèn đường chiếu xuống đóa hoa, trong lòng thầm nghĩ về ngươig trong phòng kia. Hành vi vừa rồi là như thế nào? An Thứ Khải yêu cầu chính mình cần một lời giải thích.

Hắn nhìn tay phải, cái tay vừa nãy mới bóp chặt cổ Tống Thu, cái loại nắm giữ này khiến hắn có cảm giác cực kì thỏa mãn. Tống Thu cả người ở trong tay hắn, không thể rời khỏi hắn.

“Mình nghiêm trọng đến mức này rồi sao?” An Thứ Khải cười khổ. Cái loại ham muốn độc chiếm này thậm chí tràn ngập hơn cả sự chiếm đoạt, vứt đi không được.

“Còn chưa đến lúc a.” Đây mới là việc mà hắn thống khổ nhất. Khống chế tình cảm chính mình, đạt tới một loại cân bằng, thực vất vả. Tỷ như hiện tại, nếu hắn nhìn Tống Thu, hoàn toàn vô pháp mà tiến hành bình tĩnh tự hỏi “An Thứ Khải, mày nóng vội như vậy làm gì?”

Duỗi tay vỗ vỗ mặt, An Thứ Khải cảm thấy thanh tỉnh. Có một số việc, lo không được. Hắn luôn luôn là người có tính tự chủ rất mạnh, hiểu được phải khống chế chính mình như thế nào.

Trong phòng, Tống Thu ngủ say sưa. Chăn bị cậu đá văng ra, tứ chi thon dài lộ ra bên ngoài.

An Thứ Khải giúp cậu đắp chăn đàng hoàng, lại sờ sờ trán cậu. Đã không còn nóng nữa, An Thứ Khải rốt cuộc mới yên tâm.

Sáng sớm hôm sau, Tống Thu tỉnh giác. Cậu ngày hôm qua ngủ nhiều quá, cho nên hiện tại rất có tinh thần. An Thứ Khải giấc ngủ nông, vừa nghe thấy động tĩnh liền mở mắt. Cái này làm cho kẻ rón ra rón rén tới gần chuẩn bị đánh lén Tống Thu hoảng sợ.

“Mày dậy rồi a!” Tống Thu làm bộ như người không có việc gì hỏi.

“Không dậy thì chắc bị mày đánh lén sấp mặt rồi a.” An Thứ Khải đứng dậy.

Tống Thu đuối lý, không cãi lại. Chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra thấy trên tủ đầu giường cps đặt viên thuốc và cốc nước nóng.

“Uống thuốc đi.”

Tống Thu uống thuốc, An Thứ Khải lại gần sờ trán cậu “Xem ra không còn sốt nữa rồi.”

“Đây là thuộc tính khoẻ trong tích tắc của tao, chuẩn cmnr.” Tống Thu vén tay áo co lại, làm nổi lên bắp tay.

“Nổ nữa đi cưng. Nhìn con trâu trên trời kia mày nổ tơia không?” An Thứ Khải tiến vào buồng vệ sinh rửa mặt.

“Án Thụ, tao đang thật, mày như thế nào lại……” Tống Thu còn muốn lý luận “Rầm” cửa buồng vệ sinh bị An Thứ Khải đóng lại.

“Đệt!” Tống Thu vuốt mũi mình, suýt nữa bị đụng vào “Mày có bản lĩnh thì chui ra đi! Bố mày chờ ở đây……”

Cửa đột nhiên bị mở ra “Tao đi ra rồi, thì mày tính làm gì?” An Thứ Khải tay chống trên khung cửa.

“Tao……” Tống Thu cân nhắc lại sức chiến đấu hai bên, quyết đoán sửa lời nói “Tao đói bụng, muốn đi ăn cơm.”

An Thứ Khải bật cười “Có chút bản lĩnh này về sau đừng kiêu ngạo, đặc biệt là ở bên ngoài.”

“Mẹ kiếp, mày cho bố đây là bùn nhão sao? Còn không phải là do đánh không lại mày sao, người khác thử động bố đây một cái xem!” Tống Thu tiếp tục khoe cơ bắp.

An Thứ Khải mở ra cửa phòng, thở dài “Sao mày ngu dữ vậy? Muốn làm trâu già ngồi bãi phân sao? Mày mà làm bố thiên hạ chắc trời nổi cơn giống quá!”

“Mẹ mày thằng chó!”

Tới đại sảnh, hai người phát hiện trên trời mây đen kéo tới.

“Đều tại mày hết, miệng quạ đen!” Tống Thu đi tới cửa ngẩng đầu nhìn nhìn âm trầm đến lợi hại, xem ra trời lập tức sẽ mưa.

An Thứ Khải cũng đi tới “Nhìn xem, ông trời chắc cũng muốn mày làm bố thiên hạ lắm á nha!”

“Coi bộ mưa kiểu này thế nào cũng có sấm đùng đùng cho xem.” Tống Thu sức lực phản bác đều không có. Nhìn không trung mà lo lắng.

“Trời muốn mưa, ai cũng quản không được. Đừng lo lắng.” An Thứ Khải hiểu cậu, đương nhiên biết cậu đang lo lắng cái gì.

Lời này tựa hồ chọc vào sừng trâu của Tống Thu, cậu lập tức nổi giận, một quyền đánh lại đây. Thằng tró, tao không tin tao đánh không trúng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro