Chương 7. Biết con hươu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài thi thứ hai là ngữ văn.

Lúc bài thi được phát xuống, Tống Thu kinh ngạc phát hiện, đại bộ phận nội dung đề cậu đều gặp qua rồi. Nhịn không được liếc mắt nhìn An Thứ Khải, thấy đối phương chuẩn xác quay đầu lại đây. Tống Thu vội vàng quay đầu nhìn bài thi. Cậu rất rõ ràng, bởi vì trình độ học toán của cậu có hạn, tuy rằng An Thứ Khải có giúp cậu hiểu rõ mấy loại đề, nhưng chỉ là nằm mơ cũng chả nắm bắt kịp độ khó. Cho nên còn lại mỗi một khoa đều phải toàn lực ứng phó.

Nghĩ đến đây, Tống Thu rốt cuộc nghiêm túc lên, bắt đầu viết xuống đáp án.

An Thứ Khải sở dĩ mỗi lần đều có thể chuẩn xác mà bắt được ánh mắt của Tống Thu, là bởi vì hắn căn bản vẫn luôn để ý Tống Thu. Nhìn cậu rốt cuộc cũng có bộ dáng nghiêm túc, cuối cùng yên tâm. Cái thằng này, không phải không đủ thông minh, chính là lười, lười muốn chết. Hơn nữa từ nhỏ bị mình đả kích thành quen, bắt đầu bất chấp tất cả. Thành tích, xếp hạng, kia ở trong mắt cậu đều là mây bay, căn bản là không tính toán hảo hảo giải đề.

Trị loạn cũng cần dùng trọng điểm. Lời này nói rất đúng a. Đối phó với Tống Thu, nhất định phải xuống tay tàn nhẫn một chút. Bởi căn bản cậu sợ bị đập a.

An Thứ Khải trong vừa lòng nghĩ, tay vẫn liên tục viết viết, rất nhanh hoàn thành đề thi.

Chuông reo, nộp bài.

“Án Thụ! Tao trúng đề rồi!” Vừa mới nộp bài thi xong, Tống Thu liền gấp không chịu nổi mà bắt lấy An Thứ Khải nói.

“Không tồi nha.” An Thứ Khải duỗi tay.

Tống Thu lập tức tránh xa. “Mày làm gì? Lại xoa đầu tao? Dẹp! Tao đéo thích!”

An Thứ Khải tay cứng ở không trung, sửng sốt một chút. “Phản ứng nhanh đó.”

“Hờ hờ.” Tống Thu cong môi, trở lại chỗ ngồi, nghiêm túc mà bắt đầu đọc sách.

“Đừng nhìn sách nữa, tới đây làm cái này.” An Thứ Khải từ cặp mình lấy ra một sấp giấy.

Tống Thu nhìn hắn một cái, nhận tới. “Cái đống gì đây?”

5 đề tự luận, 3 đề vật lý, 2 đề hóa học.

“Ách……” Tống Thu chỉ nhìn đề thứ nhất liền cảm giác đau đầu. Vừa thi xong ngữ văn tích lũy một chút chí khí tức khắc biến mất đến sạch sẽ.

An Thứ Khải cầm lấy đề vật lý, viết cách giải đến một góc nhỏ, đưa cho cậu.

Tống Thu nhận tới xem, cậu trí nhớ tốt, từ nhỏ đọc sách, đọc với tốc độ phi thường nhanh. Đọc tài liệu nhanh như gió nhìn qua một nửa, lại nhìn thoáng qua đề, tức khắc minh bạch.

Vừa nhìn vừa làm, rất nhanh giải ra đáp án đề thứ nhất. Cậu đang chuẩn bị tiếp tục làm đề thứ hai, lại bị An Thứ Khải đánh gãy. An Thứ Khải chỉ cậu bỏ qua một điều kiện, chưa có điều kiện đã nghịch lý giải phương trình, sau đó bắt cậu sửa sai.

Tống Thu chỉ sửa lại một lần liền làm đúng. Tức khắc cảm giác tin tưởng vào bản thân tăng gấp bội.

Đề thứ hai, đề thứ ba……

Năm đề toàn bộ làm xong bất quá chỉ hết 40 phút. Tống Thu phi thường kinh ngạc. Càng làm cho cậu kinh ngạc chính là vừa nhấc đầu, phát hiện trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ, những người khác đều không thấy.

“Ủa? Đâu hết rồi?”

“Đi ăn cơm rồi.” An Thứ Khải hảo tâm mà giải thích nói.

Tống Thu mắt nhìn đồng hồ. “Oa! Đã trễ thế này! Mẹ mày, sao mày không nhắc tao! Mau mau, đi ăn cơm!” Một bên tru lên, một bên kéo An Thứ Khải. Lại không kéo được, cậu xoay người, thấy An Thứ Khải từ cặp sách lấy ra hai hộp cơm giữ nhiệt đặt lên bàn. Mở ra, mùi đồ ăn liền toả ra làm người ta thòm thèm.

“Thơm quá!” Tống Thu thò tay qua. Cầm một cái hộp cơm, nhận chiếc đũa An Thứ Khải đưa qua, bắt đầu chén.

“Nói! Điều gì đã khiến thằng không tim không phổi như mày đây chuẩn bị đồ ăn trưa mang lên lớp?” Trong miệng còn nhai cơm, Tống Thu hỏi.

"Bộ không được sao? Mà tao không tim không phổi thì sống bằng niềm tin à? Logic chút đi thằng ngu!" An Thứ Khải bất mãn.

“Vật lý cùng hóa học cơ sở của mày quá kém, ngày thường lại không chịu động não. Lúc này bổ một chút, nếu không Tết này mày chỉ có thể cọ cơm nhà tao thôi. Tao đây không ngại.”

Tuy rằng bị nói chính là tình hình thực tế của bản thân, bất quá từ miệng thằng này nói ra không khách khí như vậy, Tống Thu nhục mặt mũi đến đen như đáy nồi.

“Đệt! Tao vốn dĩ……” Mới vừa mở miệng, một chiếc đũa gắp cá chuẩn xác nhét vào trong miệng cậu. Cũng may tuy rằng là hộp cơm giữ nhiệt, lúc này cũng sẽ không quá nóng, Tống Thu lúc này mới không bị bỏng mồm.

Bị giáo huấn, Tống Thu ủy khuất mà nhìn An Thứ Khải, thấy đối phương vẫn đang ăn cơm, không để ý tới mình. Liền cũng an tĩnh mà ăn cơm.

Buổi chiều, hóa học, tiếng Anh, vật lý.

Thi xong, Tống Thu đã mệt bò. Cậu cảm giác chính mình đã nhiều năm không nỗ lực như vậy. Cuối cùng, trừng mắt An Thứ Khải âm thầm buồn bực. Nếu không phải do thằng này, chính mình hà tất liều sống liều chết mà giải đề? Hơn nữa, đu theo kết quả đổi lấy mạng già này, còn không biết có thể chạy thoát thứ ma trảo này a!

Thi xong, trực tiếp tan học. Mọi người đều nhanh chân về nhà, cho nên loạn thành đống ở hành lang.

An Thứ Khải ngồi ở trong phòng học không nhúc nhích. Tống Thu đương nhiên cũng không thể động. Tay còn bị An Học Bá nắm, căn bản vô lực phản kháng.

“Vì cái gì chúng ta không đi?”

“Cùng bọn họ đi hội à?”

“Kia có sao đâu?” Tống Thu khó chịu, hơn nữa cậu cảm thấy một đám người loạn thành một đoàn rất có cảm giác.

An Thứ Khải lắc đầu thở dài.

"Chấp nhặt làm gì? Thằng này não bé a..." An Thứ Khải khổ sở mà nghĩ.

“Học bá đúng là khác người a. Chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác sướng cực độ này.” Tống Thu cũng khoa trương mà thở dài.

An Thứ Khải nhìn cậu. Nhìn cậu lúc đóng lúc mở miệng, trong lòng thầm nghĩ: “Thằng này miệng tiện thật a!”

Đến lúc vơi người không sai biệt lắm, An Thứ Khải cùng Tống Thu đi ra phòng học. Lúc nào chứ không phải lúc này, gặp ngay bạn học Tiết Vĩ đồng thời đi ra. Tiết Vĩ nhìn hai người, tựa hồ có chút khó lý giải việc như thế nào mà hai người này đi cùng nhau.

“Hai cậu quan hệ gì vậy? Tôi thấy hai cậu có vẻ rất thân với nhau đấy.” Tiết Vĩ thấy thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.

“Bạn học.” Tống Thu nói.

“Con trai*.” An Thứ Khải nói.

“Hả?” Tiết Vĩ không đợi tỏ vẻ kỳ quái. Liền thấy Tống Thu tru lên: “An Thứ Khải, mày đủ rồi! 100 lần thì 101 lần mày gọi tao là con trai! Bố mày cả tám kiếp này chưa kiếp nào làm con trai mày nhá! Địt cụ thằng lonz!!”

An Thứ Khải duỗi tay, chuẩn xác mà bóp chặt gáy Tống Thu, xách đi.

“A! Án Thụ! Nhẹ chút! Đau! Tao sai rồi! Mẹ nó tao sai cái đếch gì!” Tống Thu lập tức chịu thua.

Tiết Vĩ nhìn thân ảnh hai người bọn họ càng ngày càng xa, vẫn là cảm thấy…… rất kỳ quái cùng..... cạn lời.

Đạp xe về nhà. Nhưng không phải là Tống gia, mà là An gia.

“Vì cái gì?”

“Vì chúc mừng mày hảo hảo thi tốt, mẹ tao tự mình xuống bếp. Bố mẹ mày cũng đang ở nhà tao đấy.” Lúc này không cần xách cổ, Tống Thu thành thật mà đi theo An Thứ Khải về nhà.

Không đi ư? Đùa sao? Như vậy không chỉ sẽ bị An Thứ Khải lắm mồm cáo trạng, mà còn sẽ bị bố mẹ trực tiếp áp đi, sau đó ở trên bàn cơm chính là một đống lời quở trách. Cuối cùng nhất định còn thêm mấy câu kiểu “Mày nhìn xem thằng nhóc An Thứ Khải blah blah……” Phiền muốn chết.

An gia lúc này thực náo nhiệt. Kỳ thật An Thứ Khải cũng thêm bớt vài nguyên nhân. Chủ yếu là hai nhà gần đây đều có chút bận rộn, đã lâu không tụ hội, hôm nay lại là thứ sáu, bọn nhỏ mới vừa thi xong, cho nên liền làm bữa tiệc nhỏ.

Vừa vào cửa, Tống Thu đã nghe mùi cá bay vào cánh mũi. Cậu chào hỏi xong liền chạy vào phòng bếp.

“Dì Trần ơi, để con phụ dì một tay cho.”

Mẹ An vừa thấy Tống Thu, cười đến không khép miệng được. Nàng là kiểu người rộng rãi, cho nên phá lệ thích nói ngon nói ngọt với Tống Thu. So sánh chút, con mình tuy rằng mọi phương diện đều không cần bận tâm, nhưng thằng bé ít nói, cho nên cũng buồn chút.

“Tiểu Thu, dì không cần con hỗ trợ đâu, ra phòng khách xem TV đi.”

“Đừng vậy mà dì, con nguyện ý cho người sai khiến, như vậy ăn cơm mới ngon được.” Tống Thu đã rửa tay xong nói.

“Nè, thằng khỉ này, đừng có quấy dì Trần, đi chỗ khác!” Mẹ Tống lúc này bưng đồ ăn tiến vào, đem con mình đuổi ra ngoài.

Phòng khách, bố An cùng bố Tống chơi cờ tướng. Ngươi tới ta giết đến khó phân thắng bại.

Tống Thu nhìn vài lần, cậu có tật lắm mồm, cứ lải nhải bên tai bố Tống suốt, liền bị bố Tống đuổi vào phòng An Thứ Khải. Tống Thu âm thầm kêu khổ, vào phòng An Thứ Khải là chịu ngược a! Đáng tiếc lời này nói ra cũng không ai tin.

Cọ tới cọ lui mới chầm chậm vào phòng An Thứ Khải, An Thứ Khải đã thay quần áo ở nhà. Đang nằm trên giường. Thấy Tống Thu không tình nguyện mà tiến vào, nhàn nhạt mà nói: “Lắm mồm quá rồi bị đá vào hả?”

“Ờ.” Tống Thu tiến vào liền ngồi lên ghế, dùng đôi mắt đảo khắp nơi đánh giá toàn bộ phòng. Nói đến đây, cậu đại khái đã gần nửa năm không có vào, nhưng phòng An Thứ Khải bây giờ cùng nguyên bản biến hóa không lớn.

“Ối! Mày kiếm đâu ra vậy?” Trên kệ tủ như có hào quang phát sáng hấp dẫn lòng người. Các loại nhân vật manga anime đều có. Bất quá hấp dẫn Tống Thu nhất lại là một mô hình đầu tiên bên ngoài, đó là phiên bản giới hạn vừa xuất bản, giá cả cao đến dọa người.

“Lần trước giúp ba bằng hữu phiên dịch hợp đồng, hắn đưa tao tạ lễ.”

“Đùa cái gì vậy? Mô hình này đủ đi thuê thêm ba người phiên dịch nữa rồi. Sao mày không kêu tao phụ a?” Tống Thu đã bê mô hình bày trên bàn sách, từng bước từng bước đùa nghịch, chảy ròng nước miếng.

“Phiên dịch viên phải dịch tiếng Anh, chứ có phải tiếng Trung ra tiếng Trung đâu mà mày xoắn.” An Thứ Khải buồn cười mà nhìn biểu tình Tống Thu.

Tống Thu nghe ra chút manh mối. Quay đầu, “Nghe mày nói, xem chừng còn có kiểu phiên dịch viên Trung - Trung à? Khai mau! Tao cũng muốn làm.”

"Ngu à! Trung - Trung thì dịch kiểu đếch! Mày Phổn Giản thể còn ngu ngơ thì cứ mơ đi là vừa." An Thứ Khải cười mắng.

An Thứ Khải nói tiếp. “Ài... Phiên dịch phức tạp lắm, kể mày nghe không hiểu. Bỏ đi. Bất quá tao khẳng định bộ này là hàng real.”

“Án Thụ, mày thật là lợi hại!” Tống Thu trong miệng nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm mô hình tiếp tục chảy nước miếng.

“Khó được dịp mày khen tao mấy câu. Ngại quá.” An Thứ Khải cố ý khiêm tốn với Tống Thu.

“Không phải khen, mày thật sự thật sự lợi hại. Thật đó.” Tống Thu đi tới đặt mông ngồi trên giường. Mắt bắn tinh quang mà nhìn An Thứ Khải.

“Thích?”

“Yes Yes.” Tống Thu gật đầu như gà con mổ thóc.

“Vượt qua điểm trung bình của lớp tao liền đưa cho mày.” An Thứ Khải nói chắc nịch.

“Đệt!” Tống Thu nhụt chí. Đứng lên, vừa muốn đi, đột nhiên xoay người, lập tức bổ nhào vào nằm trên người An Thứ Khải.

“Án Thụ Án Thụ, cho tao đi cho tao đi.” Mode mặt dày lập tức khởi động.

An Thứ Khải cúi đầu nhìn sinh vật trên người la lối khóc lóc lăn lộn, trong ánh mắt đầy ý cười.

“Được không? Được không?” Tống Thu lắc lắc tay An Thứ Khải

“Được rồi.”

“Thiệt hơm?” Tống Thu mừng như điên.

“Chờ mày vượt qua điểm trung bình.....”

“An Thứ Khải! Mày muốn chết đúng không!” Lần này Tống Thu không dám dùng sức chửi, bên ngoài là trưởng bối, cho nên chỉ có thể kề sát tai An Thứ Khải đe doạ.

An Thứ Khải ngoáy ngoáy lỗ tai. “Mày đem tai tai đục cho điếc à, đéo cho nữa giờ.”

Tống Thu thấy chơi xấu vô dụng, chẹp miệng, ủy khuất mà nhìn An Thứ Khải.

Đáng thương mode on.

“Vô dụng, chiêu này mày dùng quá nhiều. Hơn nữa là dùng gần đây nhất.” An Thứ Khải không cho tí mặt mũi mà trở mình. Lúc này Tống Thu còn ăn vạ trên người hắn, lật người, trực tiếp bị áp đảo cậu úp mặt trên giường.

“Đệt! Án Thụ, mày mau đứng lên a!” Tống Thu rầm rì rít qua kẽ răng.

Không phản ứng.

“Án Thụ?”

Một bàn tay ấm áp sờ lên eo cậu. Còn nắn nắn bóp bóp.

“Đệt! Mày là sắc lang à? Con trai cũng quấy rối được!” Tống Thu rùng mình một chút, bất mãn nói.

“Mày gần đây gầy quá.” An Thứ Khải khẳng định nói.

“Còn không phải bị mày áp bức? Mỗi ngày học tập thực phá hoại tế bào não.” Tống Thu kể khổ.

“Chuyện này cùng mày gầy có cái gì quan hệ?” An Thứ Khải dùng một tay ấn đầu cậu, nhìn Tống Thu dưới thân đang rối rắm.

“A? Quan hệ? Cái kia…… Não tế bào tử tuyệt liền bắt đầu chết…… Chết mỡ. Mỡ đều mệt chết.” Tống Thu bắt đầu thuận miệng bịa chuyện.

“Hửm.” An Thứ Khải nói xong này một chữ sau không động tĩnh.

“Hửm? Hửm cái con khỉ? Mày rốt cuộc còn không đứng dậy? Bố mày bị mày đè dẹp lép rồi!”

An Thứ Khải sờ soạng nửa ngày, cuối cùng vẫn nghiêng người, buông tha Tống Thu.

Tống Thu lăn long lóc đứng dậy, quay đầu lại xem An Thứ Khải, nhìn biểu tình hắn như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Kỳ quái a.

“Mày sao vậy?” Tống Thu duỗi tay quơ quơ trước mặt An Thứ Khải.

An Thứ Khải ngẩng đầu nhìn cậu một lát, hỏi: “Biết con hươu không?”

“Ý gì? Bố mày đương nhiên biết con hươu a.”

“Hươu là một loài động vật rất có tính hiếu kỳ, sinh hoạt ở Đông Bắc. Nghe nói sau khi chạy thoát khỏi thợ săn tập kích, sẽ trở lại chỗ cũ nhìn xem tình huống.” An Thứ Khải giải thích.

“Sau đó thì sao?” Tống Thu ngây ngốc hỏi.

Cánh tay đột nhiên bị kéo, cả người nháy mắt ngã vào ngực An Thứ Khải không thể động đậy.

“An……” Tống Thu đang muốn kêu to.

“Giời……” An Thứ Khải thanh âm ở bên tai vang lên, “Mày hiện tại biết kết cục của con hươu rồi chứ?”

“Cút! Đừng đem bố ra so với ba cái con hươu ngu ngốc này! Bố đây có bị ngu đâu?” Tống Thu cố sức mà xoắn.

An Thứ Khải miệng ở bên tai cậu, này một hồi lộn xộn, An Thứ Khải môi đụng phải tai Tống Thu, cả hai đều ngây ngẩn cả người. Không tưởng được tình huống, làm không khí trong phòng trở nên có chút quỷ dị.

Bất tri bất giác An Thứ Khải buông Tống Thu ra. Tống Thu lập tức đứng dậy ngồi trở lại trên ghế.

“Về sau đừng có hở chút là đè tao ra động tay động chân!” Dùng câu “Lật mặt như tụt quần người khác” cũng không đủ để hình dung tốc độ đổi sắc mặt của Tống Thu.

“Tao nhớ rõ là mày đè tao trước. Lời này hẳn là tao nói với mày mới đúng, về sau đừng có đối tao động tay động chân.” An Thứ Khải vững vàng tâm tình của mình, lại lại đây trêu chọc Tống Thu.

“Tao……” Tống Thu ngẫm lại, hình như thật vậy. Nhưng mà…… Như thế nào nghe  cũng đặc biệt ngứa tai.

Tống Thu sờ sờ đầu, trừng mắt nhìn An Thứ Khải, quay đầu đi đọc sách.

An Thứ Khải nhìn lỗ tai hồng hồng của Tống Thu, khóe miệng hơi hơi giơ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro