Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên bảng tin nhà trường tự dưng lòi đâu ra hai tờ thông báo.

Nội dung thì hề hước tới độ từ sáng đến tối đều có sinh viên tới vừa đọc vừa cười như bố đẻ em bé.

Trong khi bên trên ghi: "[TÌM ĐỒ THẤT LẠC] Tầm 10 giờ tối ngày 11 lúc tới thư viện trường mình có đánh mất một chiếc khăn len cashmere. Đặc điểm nhận dạng: Khăn màu nâu nhạt trơn phối tua rua, ở góc có một hình thêu nho nhỏ bằng chỉ bạc và thơm mùi gỗ đàn hương. Đây là cái khăn mình thích nhất nên nếu có ai nhặt được thì liên lạc với mình ngay qua số: 137xxxxxxxx nhé, chắc chắn sẽ có hậu tạ!"

Thì ngay dưới lại kiểu: "[GÓC VẬT TÌM CHỦ] Ban nãy đi thư viện nhặt được một cái khăn màu chó thèm nên tiện tay mang về treo trước cửa phòng 307 tòa X KTX nam, của bố con thằng nào thì tự đến mà lấy nhá."

— —

Xế chiều, nhờ vào địa chỉ ghi trong bài [GÓC VẬT TÌM CHỦ] mà Ngụy Tấn cuối cùng cũng tìm tới phòng 307 tòa X.

Chỉ là.. Trước cửa cảnh vật tiêu điều chờ gió cuốn, khăn len của mình ở chỗ mô??

Cậu khẽ nhíu mày, đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn lịch sự gõ cửa vài cái. Bên trong liền vang lên giọng một người, không rõ là đang mệt mỏi hay vừa mới ngủ dậy: "Vào đê."

Nghe vậy, Ngụy Tấn liền mở cửa đi vào. Ngay lập tức, khoang mũi cậu bị cái mùi mì Khang sư phụ vị thịt kho tàu dày đặc trong không khí hấp cmn diêm. Chờ tới khi định thần lại, trước mắt cậu dần hiện ra một căn phòng điển hình của mấy thằng con trai: Sách vở vật dụng vứt tứ tung như vừa bị bão càn quét, trên bàn học đáng lẽ phải được dùng để chứa tri thức thì nay lại chất một đống mì ly ăn liền đủ sống qua hai mùa Covid-19.. Hơn nữa, ta có thể thấy đằng sau chính cái bàn học xiêu vẹo này là một gã sinh viên đang ngồi cả người bất động. Nếu không để ý mấy ngón tay như đang múa trên bàn phím kia, hẳn Ngụy Tấn đã nghĩ đây là một bức tượng canh giữ cái núi mì tôm kia mất.

Loáng thoáng có vài tiếng chém giết truyền ra từ trong chiếc máy tính trước mặt anh ta.

Mặc dù có người lạ vào phòng nhưng tên này vẫn không hề dừng lại, tay dùng chuột điều khiển nhanh tới độ sắp bắn ra tia lửa được rồi.. Ấy thế mà trong lúc nước sôi lửa bỏng nhất, anh ta vẫn kịp tranh thủ nghiêng đầu lại liếc Ngụy Tấn một cái, có điều rất nhanh lại trở về tới màn hình cuộc chiến khốc liệt kia. Cũng không trách được, một người thân hình đã cao gầy thư sinh như cậu lại còn mặc áo len cao cổ phối cùng áo khoác dài bên ngoài, bước đi trên sân trường thôi cũng đã thu hút biết bao ánh nhìn rồi.

"Nhầm phòng à?" Giọng điệu tên kia chắc nịch.

"..Không hề," Ngụy Tấn đáp, "Tôi tới để lấy khăn quàng mà."

"À à," Nghe vậy, gã sinh viên lại liếc cậu thêm vài cái nữa, "Là cái khăn màu c.. màu nâu nhạt đó hả?"

Ngay lập tức mặt Ngụy Tấn lại đen kịt. Anh giai à, câu lỡ miệng kia đã trực tiếp lột trần cái bộ óc nông cạn của anh rồi còn bày đặt sửa lại cho lịch sự nữa làm cái giề!

"Ủa, tôi treo nó ngay cửa ra vào mà, bộ cậu không thấy hả?"

"Không."

"Đờ heo? —— Cậu chờ chút," Cuối cùng thì lương tâm anh ta cũng chịu thức tỉnh mà thúc đít chủ nhân nó rời bàn máy và chạy vụt ra ngoài cửa nhìn, "Ôi vãi chưa, cái khăn bay mẹ đâu rồi! Lão Dương!"

Vừa dứt lời thì một cái đầu râu ria xồm xoàm chợt thò ra từ giường trên phía đối diện: "Ban nãy tao đi về có thấy cái gì ngoài cửa đâu!"

"Thế đéo nào, chả lẽ lại bị nhảy mất rồi?"

"Chờ đại ca về hỏi thử xem." Nói xong, cái đầu lại tiếp tục chui vào trong chăn như chưa có gì xảy ra.

Còn về phần gã sinh viên kia có vẻ cũng chịu chết rồi, chỉ thấy anh ta sờ soạng vài cái có lệ trên mặt bàn rồi tiện tay cầm luôn quả táo gần đó cho lên miệng gặm một phát. Ngụy Tấn bị cho ăn bơ chỉ biết chết lặng tại chỗ nhìn táo-kun chưa kịp gọt rửa gì đã phải vội từ giã cõi đời.

"Không sao đâu, ổng đi ị thôi, tí nữa là về ngay ấy mà." Nghe chừng lại vừa bị lương tâm đá cho một cái, anh ta liền giải thích.

"Ừ."

"Đại ca" mà bọn họ nhắc tới chắc là biệt danh của một ông bạn cùng phòng khác rồi.

"Năm mấy rồi?" Có vẻ tên này đang cố moi chủ đề ra để nói đây.

"Năm nhất." Tiếc thay, đối tượng mà anh ta muốn gợi chuyện lại là một người tích chữ như vàng.

"Ai da, tuổi trẻ thích thật đấy." Lão Dương đang rúc ở giường trên cũng đột nhiên phải chen vào, 

"Mấy người tụi anh ở đây toàn năm ba cmnr."

Ngụy Tấn nhà ta nghe vậy trong lòng liền nghiêm túc cầu nguyện bản thân có sa đọa đến mấy cũng không bao giờ được trở thành đám giời ơi đất hỡi này. Dù là gay thì cũng phải có liêm sỉ! Nếu đã muốn trở thành hoa khôi của hoa khôi thì cậu chắc chắn không được sa vào vũng bùn lầy ở nơi này.

Ván giường bên trên kêu cót két vài tiếng, đoạn lão Dương lồm cồm bò xuống dưới, vừa vặn eo bẻ cổ như côn đồ xã hội đen vừa đi ra ngoài: "Chết mẹ ra đây vì đói mất. Tao đi mua cơm đớp phát, lão Lạc mày cần mua gì không?"

"Ra tiệm tạp hóa thì mua hộ tao mấy gói mì." Gã sinh viên kia liền lấy mấy tờ tiền từ trong túi ra vo thành một cục, sau đó thản nhiên ném sượt qua vai Ngụy Tấn đang đứng giữa hai người và hạ cánh vô cùng chuẩn xác vào tay lão Dương đang xòe ra ở bên ngoài.

Lại còn tiếc nhau hai cái bước đi ra ngoài, lười đến thế là cùng..

Khoan đã. Đồng tử Ngụy Tấn đột nhiên co rụt lại: "Anh vừa gọi anh ta là gì cơ?"

"Lão Lạc đó."

Nghe vậy, cậu cả người cứng ngắc chầm chậm quay sang nhìn tên chúa lười vẫn đang mọc rễ ở trước bàn máy, bàng hoàng hỏi: "Tên anh là gì cơ?" Anh ta có vẻ cũng bị phản ứng như gặp quỷ của cậu nhóc đối diện mình làm sợ són, liền chần chừ đáp lại: "Lạc Vũ."

"..Là Lạc Vũ đấy á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro