Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ngụy Tấn dùng ánh mắt chối bỏ thực tại lặng lẽ nhìn bức ảnh mình vừa gửi. Đề bài nằm ở phần trên cùng, sau đó cách một dòng, thay đổi phông chữ, chính xác là các bước hướng dẫn giải chi tiết của người ra đề, không lệch đi đâu được.

Cậu yên lặng đặt điện thoại xuống, đút tay vào túi, rồi ngẩng đầu nhìn ra một nơi xa xăm nào đó ngoài cửa sổ.

Lúc bạn cùng phòng của Ngụy Tấn đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu ta chính là hình ảnh tác phẩm điêu khắc "Sống có gì vui, chết có gì sợ" bên cửa sổ. Bị bầu không khí u ám này dọa, cậu ta run rẩy: "Cậu sao thế?"

"Tớ không sao.." Ngụy Tấn vừa mở miệng, cái bóng đèn tắt ngóm trên đỉnh đầu lại vụt sáng, bèn chộp lấy cái điện thoại điên cuồng gõ chữ: "Thực ra vốn là em không hiểu phần hướng dẫn giải này."

"A, vậy sao? Không hiểu chỗ nào?" Không ngờ Lạc Vũ cũng rất kiên nhẫn, nhanh chóng trả lời.

Ngụy Tấn tuyệt đối không dám chủ quan nữa, bèn tỉ mỉ đọc qua bài toán kia một lần.

Có điều, chút hy vọng mong manh kia đã bị dập tắt không thương tiếc. Rà soát kỹ càng rồi, cậu mới nhận ra thật sự chẳng còn chỗ nào có thể hỏi được nữa. Mỗi một bước giải trong giáo trình đều viết chi tiết tới không thể chi tiết hơn, trực tiếp triệt tiêu mọi vấn đề có thể thắc mắc từ trong trứng nước.

Ngụy Tấn chẳng còn cách nào khác, đành cắn răng chọn phần duy nhất không nói rõ cho lắm mà hỏi: "Sao từ bước 6 lại ra được bước 7 thế ạ?"

Bên Lạc Vũ lặng im một hồi lâu.

"Ý nhóc là, không biết vế trái của phương trình biến hóa như nào?" Anh có cảm giác mình đang hiểu lầm gì đó, chỉ sợ sẽ xúc phạm tới chỉ số IQ của vị học đệ này.

"Vâng."

Lạc Vũ gần như thương xót mà trả lời: "Số hạng bên phải của phương trình chuyển sang vế trái, đổi dấu cộng thành trừ."

...

Ngụy Tấn tự lấy đá đập chân mình mặt mũi chết lặng mà gõ chữ: "Thì ra là thế, vừa rồi não em không nảy số kịp."

Này là bị ảo ma Canada cmnr chứ ở đấy mà không nảy số kịp.

Lạc Vũ chân thành bày tỏ sự lo lắng của mình: "Nhóc nên đọc kỹ lại giáo trình từ đầu đi. Không cẩn thận sẽ bị rớt môn học lại đấy."

Ngụy Tấn lại phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

"Vâng, em dốt khoa học tự nhiên bẩm sinh mà hahaha, quả nhiên phải học bổ túc cho hẳn hoi thôi."

"Thế thì chắc chắn khoa học xã hội của nhóc cực kỳ giỏi." Bản thân Lạc Vũ học lệch nghiêm trọng tự nhiên lại cảm thấy đồng cảm, "Đúng rồi, thế còn tiếng Anh của nhóc thì sao?"

Ngụy Tấn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Cũng tạm được ạ." Cậu cũng có chút thiên phú ngôn ngữ, hơn nữa tiếng Pháp và tiếng Anh cũng có khá nhiều điểm tương đồng.

Bên kia lập tức gửi qua một câu hỏi trắc nghiệm của CET-6*: "Câu này tại sao lại là đáp án C mà không phải là A?"

*Bài kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên TQ, tương tự như VSTEP bên mình.

Cậu đọc tin nhắn mà ngẩn người, từ bên cửa sổ đi về ngồi xuống giường: "Đáp án A bị thiếu gạch nối giữa hai từ."

"Ái chà, tiểu học đệ giỏi ghê."

Tiểu học đệ. Ngụy Tấn chép miệng thưởng thức cái danh xưng mới mẻ này, tâm tình tự dưng lại tốt lên một chút.

"Xem hộ anh hai câu này nữa được không?" Lạc Vũ lại gửi ảnh qua.

Ngụy Tấn vừa gõ tin nhắn giải thích đáp án vừa nảy ra ý tưởng mới: "Học trưởng, anh đang làm bài tập sao? Đúng lúc em cũng phải học bổ túc, hay mình ra thư viện đi? Ở đấy giảng bài tiện hơn nhiều."

Bên kia dừng lại trong chốc lát. Ngụy Tấn thở dài, đang tính bảo thôi thì thấy tin nhắn trả lời: "Được, thư viện lầu một, chỗ bàn cạnh giá sách Công nghệ thông tin và Truyền thông nhé."

A? Không lẽ bây giờ anh ấy đang ở thư viện?

Thời khắc khổ tận cam lai đã đến rồi, Ngụy Tấn như được cải tử hồi sinh, lập tức chạy vọt ra lục tung tủ quần áo lên. Đi thư viện không thể ăn mặc quá dày, tốt nhất nếu diện quần bò thì nên kết hợp cùng áo len rộng để tăng thêm khí chất..

Bạn cùng phòng Lý Nghị quay đầu nhìn cậu nghiêm túc cân nhắc giữa hai cái áo len, sau đó mặc vào một cái, rồi cầm lược và gel xịt tóc lên.

"Cậu tính đi đâu à?" Lý Nghị ngạc nhiên hỏi.

"Đi học."

"..."

"Chút gặp sau nhé." Ngụy Tấn gật đầu chào người bạn cùng phòng vẫn đang chưa hoàn hồn, đoạn cao quý lãnh diễm bước ra ngoài.

——

Người trong thư viện chật như nêm, khắp nơi không có lấy một cái bàn trống nào. Thế nhưng uy quyền của bác gái quản lý quá kinh khủng, khiến chẳng ai dám hé miệng một câu. Cả căn phòng đông đúc nhưng lại yên tĩnh vô cùng. Ngụy Tấn men theo từng dãy giá sách, tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Lạc Vũ đâu. Chợt nghe đằng sau có người nhỏ giọng gọi tên mình: "Cái gì nhỉ, khăn quàng cổ.."

Cậu nhanh chóng quay đầu lại, chỉ để thấy ngay cạnh khu giá sách Công nghệ thông tin và Truyền thông là vị lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - Kim Jong-un, đang mỉm cười mời gọi mình lại đấy ngồi.

"Lão đại, anh có thấy Lạc Vũ không?" Ngụy Tấn ngụ ý mình đang tìm người.

"Nó nói đang trên đường tới." Anh chàng mập mạp vô cùng nhiệt tình đứng dậy dọn sạch cái ghế ngồi toàn quần áo bên cạnh mình, "Ngồi đi, chỗ này là anh cất công đến từ sáng sớm mới tranh được đấy."

...

Kim Jong-un hoàn toàn không hiểu vì sao Ngụy Tấn trong nháy mắt lại ỉu xìu như thế, bèn đưa một gói khoai tây chiên qua, nói: "Làm miếng không?"

Cậu chỉ vừa mới lắc đầu, bác gái quản lý như hung thần từ đâu xuất hiện ở phía sau: "Thư viện cấm mang theo đồ ăn!"

"A, cháu xin lỗi." Kim Jong-un thân thể béo mập ngó theo bà chắp tay xin lỗi.

Bác gái quản lý vừa đi thì Lạc Vũ cũng đến, khóe miệng cười tươi để lộ hai cái răng nanh trắng bóc: "Yo, tiểu học đệ!"

Những cánh hoa cúc nhỏ lại rung rinh trước gió xuân.

Lạc Vũ đặt mông ngồi xuống đối diện Kim Jong-un, chếch sang là Ngụy Tấn. Rồi, anh bắt đầu lấy sách vở và bút từ trong cặp ra, sau đó lén lút móc nốt gói khoai tây chiên nhét dưới gầm bàn mà bóc: "Cẩn thận, đừng để bác ấy phát hiện."

Ngụy Tấn cũng thò tay xuống gầm bàn, tìm đến mu bàn tay trơn láng của Lạc Vũ, trượt một đường theo ngón tay anh vào trong túi khoai.

Kim Jong-un như giác ngộ ra điều gì: "Cứ tưởng nhóc không thích ăn khoai chiên, hóa ra là vì ưng vị dưa chuột hơn sao?"

Ngụy Tấn vừa cắn xuống thanh khoai trong miệng, nghe vậy khóe miệng bèn giật một cái. Đoạn, cậu cúi đầu, gửi tin nhắn cho Vương Chi: "Chị đang ở đâu thế? Có tiện đến thư viện không?"

"Làm gì?"

"Giúp em bắt lẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro