Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó tại lớp học phần chung, Ngụy Tấn trịnh trọng tuyên bố với Vương Chi: "Em lấy được rồi."

"Mày lấy được.. Cái gì cơ?"

"Số điện thoại di động." Ngụy Tấn giơ tờ thông báo được gập làm đôi trong túi ra lắc lắc trước mặt cô.

Vương Chi nhìn lướt qua: "À, là cái tên trai thẳng bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhặt được khăn quàng của mày ấy hả? Rồi lấy số hắn làm chi?"

Ngụy Tấn nghiêm túc nhìn cô.

Mặt Vương Chi từ từ biến sắc: "Khẩu vị của mày có hơi mặn rồi không hả Ngụy Tấn? Bao nhiêu anh đẹp trai chị giới thiệu còn không lọt nổi vào mắt xanh của mày, thế éo nào giờ lại đi để ý cái tên thẳng hơn cả ruột ngựa như thế? Rồi mày tính mang tên đó về nhà làm sào phơi quần áo đấy à?"

"Suỵt- Chị be bé cái mồm thôi." Ngụy Tấn liếc mấy tên bàn trên đang quay xuống hóng hớt một cái, khiến cả đám vội vội vàng vàng ngồi thẳng trở lại. Đứa nào làm bài tập thì tiếp tục làm bài tập, đứa nào đọc truyện thì lại đọc truyện tiếp, vô cùng tập trung vào công việc của bản thân.

Đối với những lớp môn chung kiểu này, đa số mọi người đều chỉ xuất hiện cùng lắm là vào tiết đầu tiên và tiết cuối cùng của học kỳ. Đương nhiên cũng có cả những trường hợp như hai người đây, luôn lựa chỗ ngồi cuối lớp mà vừa ăn snack vừa nói chuyện phiếm.

"Sào phơi quần áo cũng có cái tốt của nó mà." Ngụy Tấn mỉm cười, lại rút một que pocky trong hộp trên tay Vương Chi cho lên miệng nhai như một chú chuột lang, nửa thật nửa giả nói, "Cũng gọi là có thách thức."

".. Không nên bẻ cong trai thẳng đâu." Vương Chi nói.

"Một kẻ còn chưa yêu ai bao giờ như anh ta.. Bảo là thẳng thì cũng chưa chắc đâu. Với cả, em nào đã làm gì người ta, chỉ là tự nhiên cảm thấy hứng thú mà thôi."

"Mày nói mấy câu đấy ra cho ai tin?"

Ngụy Tấn bật cười, lại rút thêm một que pocky khác, cắn "rắc" một tiếng.

——

Vương Chi gặp Ngụy Tấn lần đầu tiên là ngày hội báo danh tân sinh viên của trường đại học. Lúc đó cô đang ngồi ở một cái bàn dài cùng vài sinh viên Đoàn hội khác để giúp giải đáp thắc mắc và chỉ đường. Trong một khoảnh khắc lơ đãng ngẩng đầu lên, Vương Chi bèn bắt gặp một bóng hình vô cùng nổi bật giữa biển người. Toàn thân người kia tỏa ra khí chất nhã nhặn, tinh tế, gương mặt tuấn tú bị chen lấn xô đẩy mà có hơi vặn vẹo, bàn tay cầm khăn giấy mải mê thấm mồ hôi trên cần cổ thon dài.

Bỗng, người kế bên cậu chàng lảo đảo một cái, ngay lập tức trên chiếc giày không nhiễm một hạt bụi nào kia hiện lên một dấu chân rõ mồn một. Vương Chi đang ngồi ngay gần đấy, vừa hay nghe được cái miệng ưu nhã ấy chửi một câu "merde".

Cô lập tức bị cái tên nhóc gay này chọc cười thành tiếng.

Ngụy Tấn cất khăn giấy vào túi, vô cùng gian nan tiến lại phía bàn dài bên này. Một bà chị năm cuối trong Đoàn hội nhìn thấy cậu nhóc đẹp trai đang đi qua đây, bèn như hổ đói mà vồ tới, chào hỏi vô cùng nồng nhiệt.

Vương Chi thấy Ngụy Tấn mồ hôi trên trán thánh thót như mưa ruộng cày, thấy cũng thương thương liền hất mái tóc dài đi tới, chọt vài cái vào lưng vị học tỷ kia: "Nghe nói cô Hình đang tìm chị đấy."

"Hả? Tìm chị làm gì vậy nhỉ.." Cô nàng thấy miếng ngon đến miệng lại phải nhả ra, ôm một bụng oán trách bỏ đi, để lại Vương Chi cùng Ngụy Tấn bốn mắt nhìn nhau. Cô bĩu môi: "Đi với chị qua bên kia lấy phiếu điền."

Vương Chi xoay người đi được hai bước, đột nhiên đứng lại. Đoạn, cô rút cây lược nhỏ trong túi ra đưa cho vị học đệ mới quen này: "Tóc bị rối kìa."

Kể từ thời khắc ấy, tình chị em hữu nghị cứ thế mà thành lập.

——

Từ sau buổi tám chuyện tối hôm đó, Ngụy Tấn vẫn luôn án binh bất động đến tận cuối tuần. Cho đến lúc cân nhắc kỹ càng, cảm thấy giờ này liên lạc lại với Lạc Vũ là hợp lý rồi, bèn nằm trên giường nhắn một cái tin:

"Theo chị thì em nên nhắn cái gì cho ảnh?"

"..." Vương Chi ở đầu bên kia bị năng lượng thiếu nữ phấn hồng xộc thẳng vào mặt, không nhịn được mà hắt hơi một cái.

"Thằng đấy thích cái gì?"

"Bóng rổ." Ngụy Tấn nhanh chóng trả lời.

"Mày biết không?"

"Không biết." Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

".. Còn gì nữa không?"

"Game."

"Cái này chắc kèo mày cũng đếch hiểu luôn."

Đột nhiên trên đầu Ngụy Tấn hiện lên một cái bóng đèn tỏa sáng: "Đúng rồi, hay là em nhờ anh ấy giải hộ đề toán?"

".. Sao cứ thích làm bản thân mất mặt vậy?"

Ngụy Tấn phản đối: "Có khi lại đúng sở trường của ảnh ấy chứ."

Càng nghĩ càng thấy đúng, cậu bèn cúi đầu gõ bàn phím, sau đó tranh thủ trước khi bản thân hối hận bấm gửi thật nhanh: "Học trưởng, anh có rảnh không?" Ngay sau đó liền xoay người nhảy xuống, chọn bừa một câu trông có vẻ là khó nhất trong cuốn giáo trình Toán cao cấp để chụp ảnh gửi cho Lạc Vũ, "Câu này em hỏi nhiều người rồi mà chưa ai làm được, anh giúp em chút được không?"

Học trưởng khoa Toán còn chẳng cho cậu có thời gian để mà thấp thỏm đợi chờ, rất nhanh đã trả lời: "Chờ anh chút."

Ngụy Tấn mừng húm, vừa háo hức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa suy nghĩ tìm cách kéo dài cuộc nói chuyện. Ai ngờ đầu còn chưa kịp nảy số, điện thoại di động dưới tay đã rung lên.

Ủa.. Còn chưa tới nửa phút mà? Cậu run rẩy kiểm tra tin nhắn, không lẽ đây chính là sức mạnh của tiểu vương tử khoa Toán trong truyền thuyết?

"Cái này là ví dụ mẫu trong giáo trình, cách giải nằm ở ngay dưới đoạn mà nhóc chụp." Lạc Vũ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro