Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vũ thấy cả người thằng nhóc đều bọc kín trong áo khoác, mặt mũi thì đỏ bừng bèn vô cùng quan tâm mà hỏi: "Ủa, nhóc bị sốt à?"

Đầu óc Ngụy Tấn hãy còn chưa nảy số kịp, cả người vẫn đang bảo trì bộ dạng tay đút túi áo phiêu phiêu trong gió: "Dạ?"

"Trời này mà ăn mặc sùm sụp thế kia, bộ nhóc thấy lạnh hả?" Vị học trưởng tốt bụng kia liền trực tiếp thò tay ra sờ trán cậu, "Người có chỗ nào không thoải mái phải nói anh đấy nhé."

"..."

Ngụy Tấn rút tay từ trong túi ra, yên lặng xoay người cởi áo măng tô dài khoác bên ngoài: "Em không sao, mình đi thôi."

-------

Ngụy Tấn kiên trì muốn trả tiền bữa này cho Lạc Vũ. Ôm một bụng lấn cấn, học trưởng nhà cậu đặt khay đồ ăn xuống bàn, nói: "Thực ra anh không chắc mình giúp được gì cho nhóc đâu. Anh có nghe qua đám bạn cùng lớp bàn nhau kiếm việc làm, nhưng cá nhân anh tính học lên tiếp nên cũng không để ý lắm."

"Ồ? Anh tính chuyển sang chuyên ngành khác sao?" Cuối cùng thì đống khảo sát hôm qua của cậu cũng có đất dụng võ rồi.

"Không, vẫn tiếp tục nghiên cứu số học thôi." Lạc Vũ đón nhận ánh mắt đầy bất ngờ của cậu nhóc đối diện, cười cười nói tiếp, "Có điều nếu muốn học lên cao học thì trừ khi có kiến thức vững và đam mê với nghề, còn không anh nghĩ nhóc nên chuyển ngành."

Ngụy Tấn nghe vậy bèn dừng lại một chút, sau đó quyết định thẳng thắn sẽ được khoan hồng: "Học trưởng, thực ra... Em không học khoa Toán."

"Hả?"

"Em là sinh viên khoa Pháp."

Lạc Vũ trong nháy mắt trưng ra biểu cảm "Thảo nào nó lại như thế". Mọi người đều biết, nữ sinh khoa Pháp trong trường, đã xinh xắn dễ thương lại còn có tâm hồn đẹp. Còn về phần các nam sinh.. Chắc chắn là những thành phần có thể xịt nước hoa thơm nức lên khăn quàng cổ. Lúc đầu anh còn thắc mắc, thế éo nào cái khoa Toán đất cày lên sỏi đá này lại có thể sản sinh ra một cậu nhóc điệu đà như vậy, giờ thì đã vỡ lẽ rồi.

Nghĩ vậy, anh lập tức phản ứng lại: ".. Thế hôm qua nhóc bảo muốn hỏi ý kiến anh về cái gì? Định hướng tương lai mỗi chuyên ngành không giống nhau, đáng lẽ nhóc phải hỏi tiền bối trong khoa chứ."

"Không phải ạ, cái này là em hỏi hộ người quen thôi." Ngụy Tấn vẫn kiên trì. Lúc ấy trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc làm sao để hẹn được người ta ra ngoài, lý do cũng là tìm bừa chứ đâu rảnh mà suy nghĩ kỹ càng.

"À, thì ra là thế." Lạc Vũ cảm thấy mình không nên ăn không của học đệ bữa cơm này, bèn đem hết vốn liếng từng hóng được ra mà tư vấn kỹ càng cho cậu nhóc trước mặt. Người nào không biết hẳn còn tưởng anh là tư vấn viên tuyển sinh đang đi mồi chài mấy con cừu non mới tốt nghiệp nữa. Ngụy Tấn không ngờ đối phương lại nhiệt tình như vậy, đành ngậm đắng nuốt cay mà giả lả ghi chép lại vài thứ, không hề giả trân! 

Lạc Vũ đang và thìa cơm vào miệng, chợt nói: "Nhóc có thắc mắc gì liên quan đến trường học mà không hiểu thì cứ tới hỏi anh."

Ngụy Tấn chỉ chờ mỗi câu này, bèn lập tức ngước mắt nhìn anh: "Học trưởng, anh tham gia CLB nào thế?"

"CLB sao..." Lạc Vũ khó xử gãi gãi đầu, "Anh không tham gia cái nào hết."

"Không ấy ạ?" Ngụy Tấn sửng sốt đáp lời.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì ạ," Cậu len lén dời ánh mắt, gắp một miếng bông cải xanh, "Trước đây hồi học Thất Trung em hay thấy anh chơi bóng. Cứ tưởng lên đại học anh sẽ tham gia CLB bóng rổ gì đấy chứ."

"À, cái đấy á hả." Vị học trưởng trước mặt cậu cúi đầu, "Hồi đó anh chơi bóng bị chấn thương, trật cả khớp bả vai, giờ nghỉ khỏe rồi."

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Ngụy Tấn dò xét nhìn đối phương đang cúi đầu ăn cơm. Ngoại hình chẳng có gì nổi bật, được cái vóc dáng cao ráo. Đường nét khuôn mặt gọn gàng, giữa hai đầu lông mày lộ ra khí chất thông minh hơn người. Bộ dáng rũ mắt chậm rãi nhai cơm lúc này lại vô tình có chút cô đơn.

Bông cúc bé nhỏ của Ngụy Tấn vừa mới lay động một tí, chợt nghe Lạc Vũ nhún vai nói: "Dù sao lúc ấy chơi bóng chủ yếu cũng là để cua mấy em gái khóa dưới."

Một tiếng sét nổ cái "đoàng" nơi nội tâm của bé hoa cúc. Cậu siết chặt đũa: "Vậy anh đã cua được ai chưa?"

"Chưa, đâu phải cứ muốn là thoát được kiếp FA." Lạc Vũ đau lòng nói, "Còn nhóc thì sao?"

Bàn tay đang siết chặt đũa của Ngụy Tấn hơi buông lỏng: "Em cũng chưa từng có bạn gái."

"Đừng có điêu, nhóc như này mà kêu không có ai thích à? Có khi là do nhóc không thích người ta thì có." Lạc Vũ híp mắt cười trêu chọc vị học đệ trước mặt, "Lần sau có cơ hội nhớ giới thiệu cho anh vài em đấy."

Đôi đũa đáng thương của Ngụy Tấn lại chịu sức ép thêm lần nữa.

Suy nghĩ một chút, đoạn cậu vô cùng khéo léo mà hỏi: "Nhìn chung anh thích kiểu người thế nào?"

Từ mấu chốt trong câu hỏi này chính là "Nhìn chung". Nếu trước đây Lạc Vũ từng qua lại với nữ sinh khác, hoặc có một hình mẫu lý tưởng cụ thể, thì hẳn sẽ nhanh chóng trả lời được câu hỏi này. Nhưng nếu không có, vậy thì..

Lạc Vũ càng lâm vào trầm tư, đống lửa dưới mông tiểu hoa cúc của Ngụy Tấn lại càng cháy to.

"Đại khái là.. Da dẻ trắng trẻo, khí chất trong sáng thánh thiện.."

Ngụy Tấn cúi đầu liếc nhìn cánh tay trắng nõn của bản thân.

Cậu vẫn còn nhớ trước đây không lâu, Vương Chi đã từng phân tích vô cùng rõ ràng mạch lạc cho mình nghe: "Mấy cái đấy đều chỉ là hoa văn cảnh vẻ thôi, nói thẳng ra là thích gái xinh. Đàn ông con trai bảo thích ngực to thì vô duyên vl, nên phải bảo là tâm hồn đẹp. Để chị nói mày nghe, diện mạo thì thích ngây thơ, tính cách chắc chắn sẽ phải hiền lành.."

"Với chắc là tính tình hiền lành nữa." Lạc Vũ thốt ra một câu.

".. Mấy thằng như thế 80% là chưa từng yêu đương với ai, cũng chẳng biết gu của mình là gì. Cũng như con gái tụi chị bảo muốn tìm một người "trưởng thành đáng tin cậy" ấy, chỉ là nói mõm mà thôi." Vương Chi chốt lại.

"Thực ra chỉ cần ở bên nhau thấy thoải mái là được rồi, mấy cái khác không quan trọng." Lạc Vũ nói.

Khóe miệng Ngụy Tấn cong cong: "Ra là thế. Vậy em sẽ để ý cái đó."

"Thật hả?" Lạc Vũ mừng húm, "Vậy nhờ cả vào học đệ của anh rồi!"

".. Đương nhiên, phương án này không loại trừ khả năng đối phương không phải trai tân, mà là thật sự yêu thích hình mẫu ngây thơ trong sáng. Tùy từng tình huống, khả năng quan sát cùng kinh nghiệm mới có thể đưa ra phân tích cụ thể được." Vương Chi vỗ vai cậu, thái độ dạy bảo mà nói.

"Cứ giao cho em. Đúng rồi, học trưởng," Ngụy Tấn lôi điện thoại ra đưa tới, "Ta trao đổi phương thức liên lạc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro