Chương 1 (1) : Làm nũng một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên cho mình gửi lời xin lỗi vì thời gian qua không đăng truyện , xin lỗi mọi người nha . Mình sẽ đăng một phần chương 1 trước , mai sẽ đăng phần còn lại , vì mình còn một đoạn chưa kịp edit của c1 , mình sẽ sớm beta và đăng lên cho mọi người trong ngày mai ạ . Xin  lỗi mọi người một lần nữa ạ.

------------------------------------------------------

Edit : Bông Cải Xanh
Biên tập : Dưa Chua

Chương 1: Làm nũng một chút

Thời tiết tốt nhất ở đế đô là vào tháng chín. Cuối thu mát mẻ, gió nhẹ phơ phất.

Chỉ có những người có điểm trung học cao nhất mới có thể vào được ngôi trường này. Đây là một trường có điều kiện tốt nhất. Hàng chục năm qua, học sinh trúng tuyển Thanh Bắc rất nhiều, luôn luôn hơn một trăm người.

6 giờ 50 , cổng lớn trường đúng giờ mở ra, một đám học sinh cấp ba không ở trọ lại trường vác cặp sách ngáp ngắn ngáp dài vọt vào. Nửa tiếng sau cổng trường đã tấp nhập người ra vào.

Trường cấp 3 giống với trường trung học ở chỗ là đúng là 7 giờ 40 vào học, 7 giờ 30 nhất định phải có mặt ở trường, nếu không thì chính là đến trễ.

Hôm nay vừa đúng lúc Ngụy Đàm cùng ba học sinh của hội đồng kỷ luật ở cổng lớn của trường điểm danh đồng thời kiểm tra tác phong của học sinh.

Đúng 7 giờ 30 ,bác bảo vệ ấn điều khiển từ xa đóng cổng trường lại . Ngay lập tức, cổng trường chậm rãi khép lại. Lúc này, một nữ sinh mặc đồng phục lớp 9 nghiêng người tiến vào qua khe cổng chưa đóng.

Ngụy Đàm ngăn cô lại, "Bạn học này, cậu đến muộn, đọc họ tên?"

Nữ sinh đút một tay trong túi áo nhìn thiếu niên trước mắt tướng mạo cực đẹp, đồng phục hết sức chỉnh tề , nhướng mày nói: " Bạn gái cậu ."

Ba nam sinh khác nghe vậy, dùng ánh mắt giao lưu lung tung một hồi, lộ ra thần sắc đã hiểu rõ.

Ở cái nơi này rõ là thế giới của bọn nhan cẩu , Ngụy Đàm cấp bậc đại mỹ nhân khuynh thành như vậy, hơn nữa là tiểu vương tử lạnh lùng khó gần, hàng năm chiếm cứ vị trí đứng đầu bảng của các loại bảng thành tích , hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của những thiếu nữ mới lớn tập yêu kia.

Nhưng mà các cô gái nhỏ mười bốn mười lăm tuổi , tâm tư mẫn cảm lại rụt rè thẹn thùng , sợ bị từ chối nên hầu hết đều lựa chọn phấn đấu học tập để có tên trên các bảng, đôi lúc lại trang điểm nhè nhẹ cho xinh đẹp. Gan lắm cũng chỉ vụng trộm đưa thư tình hay lễ vật, thậm chí còn không dám để lại tên . Dù sao cũng là trường trung học trọng điểm, trường học, trong nhà quản rất nghiêm khắc, ít ai dám không nghe theo.

Nhưng không phải là tất cả mọi người đều vậy, mọi việc luôn có ngoại lệ.

Cái người trước mặt này dám phạm nội quy trường học, gặp mặt thẳng mà nói ra quả thật là can đảm.

Lâm Miểu Miểu nhìn thiếu niên trước mắt sắc mặt lạnh lùng , hơi nghiêng đầu lắc mái tóc đuôi ngựa, thuận đường ưỡn bộ ngực căng tròn.

Mấy nam sinh đứng một bên ăn dưa nãy giờ thoáng chút mặt liền đỏ, bảng điểm danh trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Mà Ngụy Đàm giống như không nhìn thấy gì, hàng mi dài hơi xếch lên, nhìn Lâm Miểu Miểu không đeo bảng tên trên áo, thần sắc không gợn sóng, ngón tay thon dài cầm bút viết vào bảng điểm danh nói: "Lớp 9-10 (*), Lâm Miểu Miểu đến muộn , trừ điểm . Không đeo bảng tên trên áo , trừ điểm."

(*) Là lớp 9 ban 10 đó ạ

Sau đó ở trước ánh mắt không thể tin của Lâm Miểu Miểu xoay người rời đi.

7 giờ 40, cậu bước vào phòng học lớp 8-1 , đi đến dựa lưng vào tường sắp xếp đếm lại . Giờ phút này, Lục Thời Ngữ ngồi cùng bàn với cậu đang chiến đấu hăng hái với một chai nước.

Đó là đồ uống cô thích nhất —— sữa hạnh nhân . Bình thường thì nắp chai đều rất dễ mở, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài cái khó mở như này.

Lục Thời Ngữ bởi vì dùng sức, giờ phút này trên mặt có chút dữ tợn. Trên má trắng nõn của cô có chút đỏ ửng, môi nhỏ dưới mũi hé mở, tóc mái rũ bên sườn mặt có chút lay động theo động tác của cô.

Ngụy Đàm vô cùng tự nhiên mà đưa tay qua. Không biết là cố ý hay là vô tình, bàn tay cậu xoa nhẹ lên mu bàn tay của Lục Thời Ngữ , khi cô rút tay ra mới cầm lấy chai nước. Sau đó dùng sức, vặn ra.

Sữa hạnh nhân có mùi vị thiên nhiên, hỗn hợp nhàn nhạt mùi sữa ập vào trước mặt. Lục Thời Ngữ đứng lên nhường chỗ ngồi cho cậu, nói : "Cảm ơn nha Thập Tam." Sau đó giơ cái chai lên ừng ực ừng ực uống hai ngụm lớn.

Bốn tiết giảng bài buổi sáng trôi qua thật nhanh. 12 giờ 20 chuông tan học đúng giờ vang lên, học sinh lớp 8-1 tất cả đều ngồi im không nhúc nhích. Không có biện pháp ra về sớm , cuối cùng là tiết vật lí , giảng bài là một bà già sắp về hưu, người rất tốt bụng, nhưng cũng rất hay dạy quá giờ.

Bảy phút sau qua đi, cô ấy mới cười tủm tỉm tuyên bố tan học.

Phòng học trong tức khắc tiếng đẩy bàn ghế, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân cùng nhau vang lên.

Lý Di Đồng đến cặp sách cũng chưa dọn, chạy đến bàn bọn họ, vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói: "Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ, mau đi WC với mình!"

Lục Thời Ngữ im lặng, đứng lên.

Ngụy Đàm lắc đầu nhìn bóng dáng tay cầm tay của hai người biến mất. Hắn cảm thấy con gái là một sinh vật rất thần kỳ , các cô đặc biệt thích kết bè kết phái, ngay cả đi WC cũng nhất định phải kéo người đi cùng.

Trong phòng học chỉ còn lại một vài người, một bạn nữ nhìn cậu mấy lần, cuối cùng dưới sự cổ vũ của bạn cùng bàn, có chút ngại ngùng cầm một quyển sách bài tập toán đi tới.

"Lớp trưởng, có thể giải giúp mình bài này không?" Cô hỏi.

Bởi vì cuốn sách đó cậu cũng có một cuốn, Ngụy Đàm cũng không thấy có gì khó lắm. Cậu xem đề bài một chút, cơ hồ giây tiếp theo trong đầu liền xuất hiện ý tưởng giải, đầu cũng không ngẩng lên, lấy bút ra, trên giấy nháp loáy hoáy viết một hồi.

Viết xong con số cuối cùng, cậu đem bản nháp đưa cho bạn nữ kia: "Tôi đã viết rất kỹ rồi , cậu lấy về tự mình xem đi."

"Lớp trưởng, mình có thể mời cậu ăn trưa không? Thuận tiện cảm ơn cậu." Bạn nữ nhận lấy tờ giấy, đứng im, ngại ngùng hỏi.

"Không cần." Ngụy Đàm ngữ khí ôn hòa, lời nói ra lại hoàn toàn vô tình.

Có điều nữ sinh kia cũng nghĩ đến mình sẽ nhận được đáp án này nên cô ấy cũng không thấy mất mát chút nào, ngược lại chạy về chỗ ngồi, ngây ngây ngốc ngốc cầm mãi tờ giấy không cất đi.

"Cậu ấy chỉ đọc một chút mà đã giải được á ? Đây đúng là học thánh mà, mình thật muốn mang não cậu ấy lắp vào đầu mình." Cô gái ngồi cùng bàn khoa trương nói.

Đi toilet xong, Lục Thời Ngữ cùng Lý Di Đồng trực tiếp đi đến nhà ăn. Dù từ trường học về nhà họ cũng chỉ cách có một con đường, nhưng hai người cảm thấy giữa trưa về nhà quá lãng phí thời gian, nên mỗi ngày đều ăn ở nhà ăn của trường hoặc là ra ngoài ăn cơm trưa.

Nhà ăn của trường chỉ có hai món phù hợp với khẩu vị của Lục Thời Ngữ —— cà tím kho thịt, gà Cung Bảo. Các cô đến hơi muộn, người xếp hàng chờ lấy cơm đã rất dài, trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn mê người.

Lục Thời Ngữ duỗi cổ, mắt trông mong mà nhìn cửa sổ nhỏ phía trước, hy vọng lúc cô đến thì chỗ gà Cung Bảo vẫn còn.

Đang chăm chú nhìn, đột nhiên có người vỗ vai cô. Lục Thời Ngữ quay đầu thấy là Ngụy Đàm, thuận miệng hỏi: "Này , cậu cũng vừa mới đến sao?"

Ngụy Đàm không đáp, nói: "Cậu có biết bộ dáng của cậu vừa rồi rất giống một câu thơ nào không?"

"Câu nào?"

"Nga nga nga , khúc hạng hướng thiên ca ."(*)

(*) Tạm dịch : Ngỗng, ngỗng, ngỗng

Nghếch cổ lên trời kêu

( Bài thơ Vịnh nga của Lạc Tân Vương )

Lục Thời Ngữ đáp lại một cách mỉa mai, "Thập Tam, hôm nay có cải thìa xào nấm đông cô, sốt tương vừng và rau chân vịt. Tương vừng bổ Canxi, nấm đông cô có vitamin D, có thể giúp cao lên nha. Lát nữa , cậu nhớ ăn nhiều một chút nhé !!"

Ngụy Đàm nghe xong, quả nhiên có chút buồn bực.

Cùng là mười bốn tuổi, Lục Thời Ngữ 165, cậu 169.

Hai người đứng chung một chỗ, nhìn gần như là bằng nhau.

Nhưng cậu là con trai đấy !!

Ba mẹ cậu không lùn, nhưng cũng không biết vì sao, cậu chính là mãi không chịu cao lên.

Thật tức giận mà!

Lý Di Đồng mua xong cơm liền đi tìm chỗ ngồi, Lục Thời Ngữ nhìn ít nhất cũng còn thừa hai phần gà Cung Bảo, vui vẻ nói: "Dì ơi , con muốn một phần cà tím kho thịt, một phần gà Cung Bảo."

Dì múc cơm có chút vạm vỡ, đã hơn 40 tuổi, ghét nhất bị người ta kêu dì. Tuy rằng Lục Thời Ngữ gọi rất ngọt nhưng vẫn không lưu tình chút nào mà thi triển kỹ năng lắc muỗng thần công. Một muỗng gà Cung Bảo sau khi múc, nhìn kỹ lại thì có hơn phân nửa tất cả đều là hành cùng ớt cay, thịt gà chỉ có vài miếng.

Lục Thời Ngữ tức muốn nổ phổi: "Dì à , con muốn chính là gà Cung Bảo, không phải cung bảo ớt cay."

Dì múc cơm liếc nàng một cái, không kiên nhẫn mà dùng cái muỗng gõ gõ khay đồ ăn inox , trực tiếp kêu: "Người tiếp theo."

Ngụy Đàm phía sau khẽ cười một tiếng.

Lục Thời Ngữ ngẩng đầu lên trừng cậu một cái, cô cũng không tức giận đùng đùng đi mà bưng mâm ở một bên nhìn.

Nhìn thấy là Ngụy Đàm, dì múc cơm nhiệt tình nháy mắt tăng vọt, vừa rồi còn trưng vẻ mặt lạnh nhạt, lúc này đã cười tươi như hoa "Bạn học Ngụy này , cháu đến rồi à ?"

" Ừm , chị ơi , em muốn gà Cung Bảo, cải thìa xào nấm đông cô, sốt tương vừng và rau chân vịt."

"Được " Dì múc cơm nhiệt tình múc đến muốn cạn cả khay đồ ăn bỏ vào cho hắn, hơn nữa gà Cung Bảo hầu hết tất cả đều là thịt.

Ngụy Đàm nhận lấy, tươi cười trên mặt không đổi, lễ phép nói : "Cảm ơn."

Lục Thời Ngữ đứng xem toàn bộ sắc mặt rất đặc sắc.

Đúng là một thế giới không công bằng mà! Múc cơm cũng muốn kỳ thị giới tính! Dì múc cơm đây là tâm lí gì vậy, bị người gọi là chị, tay cũng không run lên.

Đại hận!

Ngụy Đàm làm lơ ánh mắt muốn ăn thịt người của Lục Thời Ngữ, thoải mái ngồi bàn bên cạnh cô.

Lục Thời Ngữ oán hận dùng chiếc đũa chọc cơm, đôi mắt lại không khống chế được cứ nhìn chằm chằm vào phần thịt gà sắp tràn ra ngoài kia .

Ngụy Đàm nhìn miệng cô vô ý thức nhấp một chút, khóe môi hơi xếch lên, đứng dậy đem phần gà còn chưa động đũa của mình múc qua cho cô một nửa.

Lục Thời Ngữ lập tức mặt mày hớn hở gắp một miếng gà to bỏ vào trong miệng thỏa mãn mà nuốt, "Thập Tam, cậu thật tốt."

Lục Thời Ngữ còn có một em trai song sinh là Lục Thời Khâm, hai người sinh ra chỉ kém năm phút. Chị em họ và Lý Di Đồng, Ngụy Đàm là lớn lên cùng nhau, từ lúc mặc quần thủng đít đến lúc đã biết nhận thức, tiểu học đều là học cùng lớp.

Lục Thời Khâm tốt nghiệp cuộc thi tiểu học , sau đó thông qua cuộc thi cả nước chỉ lấy ba người, từ đó trực tiếp được nhận vào nhạc viện quốc gia, học chuyên sâu về âm nhạc, ngày thường trọ ở trường, cuối tuần mới về nhà.

Còn ba người bọn họ rất thuận lợi vào được trường trung học này, tiếp tục làm bạn cùng lớp.

---------------

Gà Cung Bảo :







Cải thìa xào nấm đông cô :




Cà tím kho thịt :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro