Chương 1 (2) : Làm nũng một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời của beta : Phần còn lại có chút ít à , tại có phần lời của tác giả chưa tìm được raw nên tui mới tách ra thôi . Chứ tui không thể để 3 dòng lời của tác giả chiếm một chương được :))))

Editor : Bông Cải Xanh 

-------------------------------------

Ăn xong cơm trưa, mấy người bọn họ cùng nhau trở lại phòng học. Trong phòng học rất yên tĩnh, mọi người không nằm dài trên bàn ngủ thì chính là vùi đầu vào làm bài tập.

Lục Thời Ngữ đeo tai nghe, nhìn điện thoại cười ngốc nghếch.

Đột nhiên cô bị ai đó chạm vào khuỷu tay, lấy mất một bên tai nghe, đôi mắt cũng không rời khỏi điện thoại, hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngụy Đàm liếc mắt một cái liền thấy cô đang xem một nghệ sĩ mới nổi. Ảnh chụp một người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi đen, mơ mơ hồ hồ lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc đen ngắn có vẻ hơi rối, có vài sợi tùy ý vương ở trên trán, qua tấm ảnh có thể thấy được một đôi mắt đào hoa hút hồn, mí mắt rất mỏng, môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt hờ hững.

Lục Thời Ngữ chờ nửa ngày không thấy cậu nói chuyện, cuối cùng mắt cũng rời khỏi màn hình điện thoại. Thấy Ngụy Đàm cả người đều xoay qua, cúi mắt xem di động của nàng.

Mùi hương quen thuộc trên người cậu, mùi sữa tắm hương vị rừng rậm Bắc Âu hòa cùng với mùi dầu gội thoang thoảng tràn ngập xung quanh cô .

Mát lạnh sạch sẽ, hương cũng đặc biệt dịu , rất dễ chịu.

Lục Thời Ngữ sờ sờ cái mũi, chỉ vào tấm ảnh nói, "Đây là idol của mình. Thế nào, dáng người không tồi đúng không?"

"Người ta đang mặc quần áo, cậu liền biết người ta dáng người không tồi? Bây giờ cậu đã học được cách nhìn xuyên qua quần áo biết được dáng người người ta sao?" Ngụy Đàm nhìn cô trong mắt đều là trái tim màu hồng, độc miệng nói.

"Cậu không có idol, cậu không hiểu đâu." Lục Thời Ngữ khẽ hừ một tiếng, "Không có idol là thanh xuân không trọn vẹn."

Ngụy Đàm cười nhạo một tiếng, "Cường ca buổi chiều sẽ kiểm tra đề buổi sáng giao, cậu không làm sao? Hay idol của cậu có thể nhảy qua màn hình giúp cậu?"

Cường ca là giáo viên dạy môn toán lớp họ , tiếng tăm rất lớn , cũng là chủ nhiệm lớp bọn họ luôn .Lục Thời Ngữ không chút suy nghĩ, giơ tay che miệng Ngụy Đàm lại, "Cậu im miệng, không được nói." Cô lừa mình dối người mà an ủi chính mình: "Không sao, cả lớp có 47 người, chắc chắn sẽ không kiểm tra bài của mình đâu."

Ngụy Đàm người cứng đờ.

Tay con gái và tay nam sinh không giống nhau, yếu ớt như không có xương, mang theo hương thơm nhàn nhạt để trên miệng mình, Ngụy Đàm chậm rãi chớp chớp mắt, lỗ tai đỏ bừng.

Lục Thời Ngữ không hề phát hiện, rất nhanh liền rút tay về, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại cười ngốc nghếch.

Ngụy Đàm nhịn không được đưa tay lên chà xát môi, xúc cảm kia phảng phất vẫn không biến mất.

Tác giả có lời muốn nói: Lại viết truyện mới rồi!

Đây là một truyện yêu đương của cặp thanh mai trúc mã, từ khi mặc quần thủng đít đến tận khi cưới.

Đã lâu không gặp , cầu các vị đại lão tất cả cổ động đều cất giữ lại chút ~ Tất cả chuyển thành hồng bao gửi ta hết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro