Chương 2 : Tiếp tục làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cam

               Beta : Dưa Chua

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mãi đến lúc chuông vào học vang lên, Lục Thời Ngữ mới chưa thỏa mãn lắm cất điện thoại.

Cường ca một tay cầm bình giữ nhiệt, một tay cầm giáo án, qua tiếng chuông tiến vào. Thậm chí một chút thời gian thừa cũng không có, trực tiếp viết đề cần giải lên bảng đen .

Lục Thời Ngữ cúi đầu làm bộ làm tịch khom lưng đọc sách, vừa thu nhỏ cảm giác tồn tại, vừa yên lặng cầu nguyện đừng đến phiên cô. Jesus, thánh mẫu Maria, Ngọc Hoàng đại đế, Văn Khúc Tinh, Thái Thượng Lão Quân, Quan Âm Bồ Tát...... các vị thần lớn trong và ngoài nước, chỉ cần biết tên, cô đều bái lạy qua một lần.

Kết quả, vừa mới niệm xong Bồ Đề lão tổ, cô lập tức nghe thấy Cường ca gọi tên cô.

Cô đã lạy từng đại thần, vậy mà lại bị gọi lên làm bài !

Hu hu hu......

Căng da đầu cọ tới cọ lui đứng trên bục giảng, dư quang của Lục Thời Ngữ nhìn Cường ca chắp tay sau lưng bắt đầu tuần tra trong lớp, cô lén lút nhìn Ngụy Đàm bên phải mình cũng bị gọi lên bảng , liếc cậu một cái .

Một tay của cậu tùy ý rũ xuống bên người, một tay cầm phấn viết bắt đầu giải đề.

Lục Thời Ngữ cắn môi, tay cầm phấn viết dừng lại trên bảng đen trong chốc lát, cô hoàn toàn không biết viết gì tiếp, chỉ viết được hai chữ "Chứng minh".

Chắc chắn lát nữa sẽ bị phạt đứng, mất mặt quá.

Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói nhỏ, "Chứng minh ∵△ADE là tam giác đều ∴∠3=∠5=60°, AD=AE......"

Ngụy Đàm chăm chú nhìn bảng đen, không nhanh không chậm giải đề của mình, miệng lại thong thả mà đọc cách làm cho Lục Thời Ngữ.

Lục Thời Ngữ có chút không phản ứng kịp. Tận đến Ngụy Đàm khẽ ậm ừ một tiếng, không kiên nhẫn nói: "Sao không viết đi, muốn bị phạt à?"

Đây là công khai gian lận à?!

          Hoàn toàn không giống phong cách học sinh giỏi thường ngày của Ngụy Đàm chút nào!

Có điều Lục Ngữ lúc này không rảnh lo nhiều như thế . Cô theo lời Ngụy Đàm nói, từng bước giải quyết đề trên bảng đen.

Cuối cùng hai người gần như là cùng lúc buông phấn xuống, một trước một sau bước xuống bục giảng,

Khi ngồi vào chỗ ngồi, Lục Thời Ngữ cảm thấy trái tim vẫn còn vì khẩn trương mà đập loạn nhịp. Cô lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gian lận, đã thế còn là ở trước mặt tất cả mọi người.

Cô nhìn Cường ca đang giảng đề, nhỏ giọng nói: "Thập Tam, vừa rồi cảm ơn cậu nha."

Ngụy Đàm ngồi nghiêm chỉnh, không liếc nhìn cô một cái.

Lục Thời Ngữ có hơi xấu hổ, cũng ngồi yên lại, nghiêm túc nghe giảng bài.

Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều chỉ có hai tiết, tiết cuối cùng sẽ phải họp lớp.

Chuông tan học vang lên, Lý Di Đồng cất dọn cặp sách, chạy tới nói với Lục Thời Ngữ: "Tiểu Ngữ, ngày mai mình ăn sinh nhật ở chỗ bà ngoại, đêm nay mình sẽ phải về thành phố T, mẹ mình đang ở cổng trường chờ mình, mình đi trước nha."

Lục Thời Ngữ gật đầu, cùng cô ấy tạm biệt, sau đó chậm rì rì thu dọn sách vở và túi đựng bút. Cô nhìn người bên cạnh còn viết gì đó lên giấy nháp, kêu cậu một tiếng, "Thập Tam?"

Dường như Ngụy Đàm không nghe thấy, không để ý tới cô.

Lục Thời Ngữ không nhụt chí, tiếp tục gọi: "Ngụy Đàm?"

"Thập Tam ca ca?"

Cô gái nhỏ ghé vào phần bàn ở giữa hai  người, một bàn tay nhỏ trắng còn cầm lấy tay áo cậu lắc lắc.

Các đường nét trên mặt Lục Thời Ngữ tinh xảo và xinh đẹp, làn da trắng nõn bóng loáng giống như pudding sữa bò, một đôi mắt to lấp lánh như sao trời, lông mày mảnh, vừa xinh đẹp lại vừa có tinh thần. Bình thường lúc cô nói chuyện giọng sẽ như như hạt châu rơi lên mâm ngọc, vừa trong trẻo vừa dễ nghe. Mà hiện tại cô cố tình đè thấp giọng xuống, mang theo sự mềm mại rõ ràng, biểu tình lấy lòng, cho dù là người có ý chí sắt đá thì nhìn vậy lòng cũng không nhịn được mà mềm nhũn.

Bút trong tay Ngụy Đàm rớt xuống bàn, lăn vài vòng trên bàn, rồi "xoạch" một tiếng, rơi xuống mặt đất.

Cậu vươn hai ngón tay nhéo cổ tay cô, từ từ lấy tay cô ra, sau đó nhặt bút dưới đất lên.

"Cậu nói chuyện đàng hoàng lại cái coi."

Lục Thời Ngữ thấy cậu không còn phô ra khuôn mặt của người chết, biểu tình chân chó lấy lòng cậu: "Thập Tam, hôm nay cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt, người tốt sẽ được báo đáp xứng đáng!"

Nói xong, cô kéo khóa cặp lên, giọng nói nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không đi sao?"

"Ừ."

"Vậy mình trước ......" ( Lục Thời Ngữ ở đây định nói Vậy mình đi trước )

Ngụy Đàm đẩy giấy nháp lên giữa bàn, cười như không cười liếc nhìn cô một cái: "Cậu không thể đi, này, những câu hỏi này tương tự những câu hỏi trong giờ học hôm nay, cậu giải đi."

Biết sẽ như vậy mà.

Khi cô nói cảm ơn với cậu, cậu không để ý đến cô , cô đã biết là sẽ như vậy .

Ngụy Đàm người này tương lai nhất định sẽ làm thầy giáo, đặc biệt thích lên mặt dạy đời, nhất là là đối với cô.

"Mình không làm!"

"Cậu không làm cũng được, nhưng cuối tuần này sẽ không có tiền tiêu vặt."

Lại là đòn sát thủ này!

Tuy rằng là chiêu thức cũ, nhưng lần nào dùng cũng linh.

Lục Thời Ngữ luôn luôn tiêu tiền ăn xài phung phí, cho nên từ khi tiểu học mẹ cô sẽ đưa tiền tiêu vặt của cô cho Lục Thời Khâm. Sau khi lên trung học thì mỗi tháng sẽ chuyển tiền cho Ngụy Đàm, làm cô mỗi lần đều chút tiền này mà khom lưng.

Cô cực kỳ không tình nguyện ngồi bên cạnh Ngụy Đàm, một lần nữa nhét cặp sách vào hộc bàn, làm phát ra một âm thanh cực lớn.

Nhìn bộ dạng cô dẩu môi tức giận y con vịt nhỏ, Ngụy Đàm im lặng cong khóe môi, tiện tay lấy bài tập ngữ văn ra bắt đầu viết.

Lục Thời Ngữ nhận lệnh lấy bút ra vùi đầu vào giải đề. Cuối cùng, đến khi học sinh trực nhật về hết rồi, rốt cuộc cô mới viết xong.

Ngụy Đàm nhanh chóng lấy ra nhìn một lần, toàn bộ đều chính xác!

Cậu vừa lòng dọn dẹp cặp sách, "Đói bụng rồi sao, một lát nữa đi ' Tâm Ngạn ', mình mời?"

Tâm Ngạn là một chuỗi cửa hàng bánh ngọt, trừ các loại bánh kem, còn có pudding nửa phô mai Lục Thời Ngữ yêu thích nhất. Hơn nữa trong tiệm trang hoàng theo kiểu nữ tính, hồng hồng dễ thương, ai nhìn qua cũng sẽ thích.

"Được." Nghe được ăn ngon, Lục Thời Ngữ vui vẻ lên một ít. Có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là ngu, vài đề toán đã làm tế bào não trong cô chết hơn phân nửa, bụng cũng bắt đầu kháng nghị.

"Vậy chúng ta đi nhanh lên, đi chậm là bánh kem dâu tây với pudding phô mai không có nữa đâu." Động tác của cô nhanh nhẹn dọn cặp sách.

Nguyên liệu nấu ăn Tâm Ngạn chọn dùng phần lớn đều là nhập khẩu, mỗi ngày đều làm theo số lượng nhất định. Giá cả không hề rẻ nhưng vẫn được ưa chuộng, thậm chí vẫn ở trong giờ làm việc , chưa đến giờ cao điểm nhưng đã bán hết.

Nhìn bộ dáng hấp tấp của cô, Ngụy Đàm không nhịn được cười ra tiếng.

Bơ phô mai nhập khẩu chất lượng tốt, caramel làm theo công thức bí mật nửa chưng nửa nướng với công nghệ tinh xảo mà làm thành...... mùi sữa thơm đậm đà, tinh tế và mềm mịn, ngọt mà không béo ngậy, vừa bỏ vào miệng là tan.

Lục Thời Ngữ ngồi trong tiệm cái miệng nhỏ nhóp nhép ăn, cảm thấy linh hồn đều được thỏa mãn.

Ngụy Đàm đang nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại rời mắt từ điện thoại xuống cô gái ngồi đối diện. Cậu cầm hồng trà lên uống một ngụm, không khỏi nghĩ đến một câu nói: Nhân gian có vị là thanh hoan.

Hiện tại giờ khắc này, tất cả đều tốt đẹp.

*

Từ Tâm Ngạn ra, Lục Thời Ngữ hỏi: "Lúc cậu vừa trả tiền, mình thấy trong cặp xách cậu có phong thư màu hồng, lại có thư tình à?"

           Ngụy Đàm không thèm để ý  "Ừm" một tiếng, dừng lại trước một máy bán hàng tự động, rút thẻ và 500 xu lẻ ra.

"Nhà mình mất điện, cậu chờ mình một chút."

Lục Thời Ngữ làm dấu OK, dựa vào chỗ cửa kính, tò mò nói: "Cậu định làm gì với những thư tình đó?"

"Vứt đi."

"Nếu cậu vứt đi, có thể cho mình nhìn một chút được không?"

Ngụy Đàm gật đầu, đưa cặp sách cho cô. Cậu thấy không sao cả, dù sao các bức thư tình này cũng không để lại tên, nên cũng không bại lộ sự riêng tư gì đó của các cô gái.

Lục Thời Ngữ lấy từ cặp sách của cậu ra một phong thư màu hồng phấn, mở ra, giấy viết thư cũng là màu hồng phấn, còn có cánh hoa anh đào bay bay.

"Phật nói, kiếp trước ngoái đầu lại nhìn 500 lần, đổi lại kiếp này gặp thoáng qua. Bạn học Ngụy, từ khi nhìn thấy mặt cậu, mình lập tức biết mình thích cậu...... Thanh xuân từ khi gặp cậu thì bắt đầu, cậu làm mình thần hồn điên đảo, cậu làm mình tan nát cõi lòng...... Chỉ cần cậu liếc mắt nhìn mình một cái thôi, mình sẽ đi theo cậu cả đời, cả đời."

"Quá buồn nôn!" Lục Thời Ngữ chậc chậc một tiếng, hung hăng chà xát cánh tay đang nổi da gà.

"Nếu cậu viết thư tình thì sẽ viết như thế nào?" Ngụy Đàm từng tờ tiền mặt bỏ vào trong túi, nhìn cô một cái, hỏi.

Ngón tay trắng nõn của Lục Thời Ngữ nhẹ nhàng sờ cằm, suy nghĩ một lúc liền nói, "Anh và em giống như đôi chim uyên ương, anh là gió còn em là cát. Anh là điện , anh là ánh sáng ,  anh là lửa nóng và mỹ vị nhân gian ."

"Thế nào?" Nhà thơ nhỏ Lục Thời Ngữ đắc ý dào dạt hỏi .

"Chẳng ra gì." Ngụy Đàm không chút khách khí mà đánh giá.

Lục Thời Ngữ giọng nói dễ nghe, tay vịn khung cửa, cả người uốn éo giống bạch tuộc, làm ra vẻ mà đọc diễn cảm thơ, tình cảm mãnh liệt trào dâng nói: "Ngụy Đàm, mình thích cậu, mình thích cậu, mình thích cậu. Chuyện quan trọng phải nói ba lần! Mình hiện tại lệnh cho cậu ngay lập tức cùng mình kết giao, bằng không mình một giây đánh gãy chân của cậu. Không chiếm được cậu, mình tình nguyện hủy diệt cậu!"

Ngụy Đàm: "......"

Đoạn trước ít ra vẫn được tính là bình thường, đoạn sau quả thực không thể dùng hai chữ để nói hết, hoàn toàn chính là lão đại hắc đạo cưỡng chế yêu!

Nhìn cô gái vô tâm không tim không phổi trước mắt, Ngụy Đàm ở trong lòng thở dài, đẩy cửa kính ra ngoài.

Khi cửa kính khép thật mạnh lại, cũng là lúc bên tai vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Ngụy Đàm đột nhiên quay đầu lại, liền thấy tay trái Lục Thời Ngữ kẹp ở cửa thủy tinh công nghiệp dày nặng.

!!!

Lục Thời Ngữ muốn rút tay ra nhưng không rút được. Tay đứt ruột xót, đau nhức làm khuôn mặt nhỏ của cô nháy mắt trắng bệch, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.

Ngụy Đàm đầu ong một cái, máu ở toàn thân dường như ngưng trệ. Cậu ngây người một lát mới phản ứng lại , sau đó lập tức đem tay Lục Thời Ngữ lấy ra khỏi cửa kính, nhưng hình như bị mắc kẹt chỗ nào đó.

Cậu lại đi mở cửa, nhưng chỉ mới một chút, Lục Thời Ngữ liền đau đến kêu thảm thiết.

Lúc này đúng lúc là giờ tan tầm cao điểm, nên chỉ một lúc sau, đã có không ít người tụ tập lại, vây quanh bọn họ mồm năm miệng mười mà cho ý kiến.

"Ai ui , cô gái nhỏ bị kẹp tay vào, nhanh gọi 119 mau!"

"Lão Vương, nhà tôi có cái xà beng, để tôi về lấy."

"Lúc trước làm cái cửa này, tôi đã nói cái này không an toàn, đây chính là ứng nghiệm mà."

"Tôi về nhà lấy chút dầu, không chừng bôi vào tay có thể rút ra đó."

......

Ngụy Đàm tay run run, từ cặp sách lấy ra điện thoại ấn gọi 119. Cậu mới vừa nói chuyện điện thoại xong, một ông lão nhiệt tình đã cầm đến một cái xà beng. Ngụy Đàm nhận lấy cạy ra, nhưng thủy tinh công nghiệp này phi thường nặng, cậu cùng ông lão hợp lực cạy nửa ngày nhưng cũng không có kết quả gì.

"Thập Tam, mình, có khi nào tay của mình sẽ bị đứt luôn không ?" Lục Thời Ngữ vừa sợ vừa đau, khóc thút tha thút thít, nước mũi cũng đều chảy ra.

"Sẽ không đâu." Lưng Ngụy Đàm mồ hôi ướt một mảng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh an ủi cô. Giờ phút này cậu có bao nhiêu sợ hãi, Lục Thời Ngữ liền so với cậu sợ hãi hơn một trăm lần.

"Ô ô ô, Thập Tam, mình đau quá, đau muốn chết."

"119 sắp tới rồi, cậu nhịn một chút." Ngụy Đàm trước nay chưa bao giờ cảm thấy gian nan như vậy, cậu nhìn cô gái đau đến mặt cũng biến dạng, đau lòng đến muốn mạng. Nếu cậu là người bị kẹp tay, cậu nhất định sẽ không khóc, nhưng nhìn Lục Thời Ngữ như vậy, đôi mắt cậu đều đỏ.

"Ô ô ô, Thập Tam...... Thập Tam......" Lục Thời Ngữ khuôn mặt đã trắng bệch , môi không còn chút huyết sắc nhỏ giọng kêu Ngụy Đàm, giống như như vậy có thể làm cô yên tâm hơn một chút.

"Mình ở đây, sẽ không có việc gì đâu." Ngụy Đàm một chút cũng không chê mà đưa tay lên lau nước mũi cho cô.

"Thập Tam......"

"Ừ, mình ở đây."

"Thập Tam......"

"Mình ở đây."

Tác giả có lời muốn nói: Ngụy Đàm: Ngươi nói chuyện thật dễ nghe, thật khiến lão tử mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro