Chương 3 (1) : Cứ như trẻ con ba tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

119 rất nhanh đã tới , có lẽ chỉ khoảng 5 phút sau đã nghe thấy tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và đèn đỏ báo hiệu.

Một viên chỉ huy mang theo hai chiến sĩ trẻ xuống xe, trong đó một chiến sĩ đã đem tất cả các dụng cụ chuyên dụng ra , thoáng chút liền đem cửa mở rộng ra. Ngụy Đàm đỡ tay Lục Thời Ngữ, nhẹ nhàng đem tay trái của cô mà rút ra.

Tay trái cô đã tím ngắt, sưng to,vết dập tay kéo dài từ ngón trỏ đến tận toàn bàn tay , nhìn mà ghê người.

"Bạn học nhỏ, ba mẹ của cháu đâu?" Bác chỉ huy hỏi.

"Nhà cậu ấy bây giờ không có ai ở nhà, chúng ta đưa cậu ấy tới bệnh viện trước đi ." Ngụy Đàm thay cô trả lời. Lúc nãy ở Tâm Ngạn cậu có nghe được ba mẹ cô hiện đang công tác ở nơi khác , căn bản là không ở đế đô. Ông và bà ở cạnh hôm nay lại đi Thông Châu thăm bạn bè nên cũng không ở nhà.

"Lên xe, chúng tôi đưa các cháu đến bệnh viện." Bác chỉ huy nói.

Tay trái Lục Thời Ngữ rất đau, đau đến mức không còn cảm giác. Vốn dĩ tuổi còn nhỏ, lại còn là con gái, mọi chuyện thành ra thế này là ngoài ý muốn, lúc này cô xem Nguỵ Đàm là người thân duy nhất của mình, mặc cho cậu bế mình lên xe, xuống xe, vào phòng cấp cứu rồi đi chụp phim.

Đợi hơn nửa giờ, cuối cùng cũng có kết quả chụp phim. Vị bác sĩ cấp cứu ngoại khoa trung niên nhìn vào kết quả, "Xương cốt không có việc gì, chủ yếu là phần mềm bị tổn thương. Trước hết cứ dùng thuốc rồi băng cố định lại, đừng cử động mạnh, tốt nhất nên giữ băng trong 24 tiếng , thứ 2 tuần sau cháu đến khám lại nhé ."

Ra khỏi phòng, Ngụy Đàm đưa Lục Thời Ngữ đến khu ngồi chờ, "Tiểu Khâm sắp tới rồi, chúng ta ngồi đây đợi một lát. Cậu có đói bụng không, trên lầu có nhà ăn, mình đi mua chút gì đó cho cậu nhé?"

Lục Thời Ngữ cúi thấp đầu, không nói chuyện, cũng không phản ứng, chỉ có bả vai là hơi run rẩy chút.

Ngụy Đàm khom lưng, cúi xuống nhìn xem cô.

"Tạch" Một giọt nước của Lục Thời Ngữ rơi xuống mặt cậu.

Tại sao lại khóc rồi?

"Có phải lại đau rồi không?" Ngụy Đàm lập tức trở nên luống cuống, "Bác sĩ có kê cho một đơn thuốc giảm đau, bây giờ mình đi lấy thuốc, cậu ngồi xuống chờ mình một chút, rất nhanh thôi."

Cậu xoay người, vừa nhấc chân lên, lại nghe Lục Thời Ngữ khụt khịt nói, "Cậu, cậu đừng đi...... Mình, mình chẳng qua, chẳng qua là muốn khóc một chút, nhịn không được......" Nói rồi cô dùng tay không bị thương, nắm chặt lấy áo cậu, một mực không chịu buông.

Ngày thường thì hi hi ha ha, hoạt bát hiếu động thiếu điều đã trở thành * tiểu bá vương coi trời bằng vung*. Hôm nay xảy ra chuyện lớn ngoài ý muốn như vậy , liền bị dọa cho hồn vía bay mất, giống như một đóa hoa không được tới nước, mất hết hồn sắc, ủ rũ héo úa, vô cùng đáng thương.

"Được rồi, được rồi, mình không đi nữa, mình ngồi đây với cậu." Ngụy Đàm ngồi xuống bên cạnh cô, duỗi tay ôm lấy bả vai cô.

Cô ngồi đó, thút thít khóc một lúc lâu, đem nước mắt và nước mũi đều chùi hết lên bộ đồng phục sạch sẽ của Ngụy Đàm, Lục Thời Ngữ rốt cuộc cũng từ từ bình tĩnh lại. Trán của cô dựa trên vai Ngụy Đàm, cảm giác được cậu vỗ nhè nhẹ sau lưng. Hơi thở quen thuộc, ôn nhu an ủi...... Làm cô cảm dễ chịu hơn nhiều, tay giống như không còn cảm thấy đau nữa.

Cô ngồi dậy, hít hít mũi, "Mình khát nước."

Ngụy Đàm rũ mắt, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào mí mắt sưng đỏ của cô, "Khóc đã chưa?"

Lục Thời Ngữ có chút ngại ngùng gật đầu.

*

Lục Thời Khâm vừa ra khỏi cổng trường liền nhận được điện thoại của Nguỵ Đàm, nghe nói chị bị thương ngoài ý muốn, cậu vội vã đón taxi cuống cuồng chạy đến bệnh viện.

Hai người mặc đồng phục học sinh trung học ngồi ngay ở dãy ghế chờ của khu vực cấp cứu ngoại khoa, rất dễ nhìn thấy. Lục Thời Khâm rất nhanh đã tìm được chỗ hai người bọn họ.

Chỉ thấy chị của hắn vốn có một khuôn mặt rất xinh đẹp lại khóc đến nỗi đầu tóc rối bù, nhìn không còn chút mĩ cảm, đôi mắt thì sưng to như quả đào. Ngụy Đàm ngồi xổm trước mặt cô, cầm chai sữa hạnh nhân, trên chai có cắm ống hút, cô cúi đầu ngậm lấy ống hút uống.

A......

Từ khi nhận được điện thoại của Nguỵ Đàm, trong lòng nặng trĩu biết bao lo lắng, sợ hãi, bây giờ cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi.

Còn có sức lực để làm nũng, hẳn là không có chuyện gì to tác.

Lục Thời Ngữ đang uống nước , đột nhiên đỉnh đầu có một bóng đen phủ xuống. Cô ngẩng đầu, nhìn từ chân lên đến khuôn mặt quen thuộc, bao nhiêu ủy khuất trong lòng lại dâng lên, nũng nịu mà kêu một tiếng: "Khâm Khâm."

Lục Thời Khâm môi hồng răng trắng, khuôn mặt lớn lên so với con gái còn xinh đẹp hơn . Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận xem cái tay bị băng cố định lại, quấn băng nhìn như * chân heo* , đôi lông mày đẹp liền nhíu sát vào nhau.

Ngụy Đàm ở bên cạnh liền đứng lên giải thích: "Bác sĩ nói tạm thời không có vấn đề gì lớn, hai ngày nay liên tục băng lại, thứ hai lại đến kiểm tra lại."

Lục Thời Khâm ngẩng đầu, tức giận nói: "Chị sao lại thành ra thế này được? Con nít ba tuổi còn biết không được để tay kẹt ở cửa, bị kẹp là đáng!"

Lục Thời Ngữ bị mắng đến trong lòng đau xót, lại càng khó chịu hơn. Lục gia mấy chục năm mới có được một đứa con gái duy nhất là cô, từ khi sinh ra tất cả sự yêu thương đều dành cho cô, đương nhiên là rất được nuông chiều.

Cô cũng biết là chính mình sai, nhưng cô cũng không muốn như vậy mà, chuyện này không phải ngoài ý muốn sao.

Nghĩ đến đây, miệng cô bẹp một cái, ủy khuất đến muốn khóc.

Lục Thời Khâm trực tiếp đưa tay bịt miệng cô lại: "Còn khóc, khóc nữa, em sẽ bỏ mặc chị!"

Lục Thời Ngữ miệng bị bịt chặt, muốn nói nhưng không thể nói, cô bắt đầu giãy giụa. Ngụy Đàm thấy thế, vội vàng kéo ra Lục Thời Khâm tay, áy náy nói: "Tiểu Khâm, em không cần mắng cô ấy, tất cả mọi việc đều do anh mà ra."

Lục Thời Khâm nhìn cậu một cái, "Đây là ngoài ý muốn. Anh không cần lúc nào cũng không phân rõ xanh đỏ trắng đen đã đứng ra bảo vệ chị ấy, để chị ấy nhớ kĩ bài học lần này, cả ngày hấp tấp bộp chộp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro