Chương 3 (2) : Cứ như trẻ con ba tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————

Từ bệnh viện về đến nhà khá gần, cũng chỉ năm sáu trăm mét, không cần phải đi xe, hơn nữa buổi chiều cuối tuần là giờ cao điểm, muốn đi xe cũng không được, ba người liền đi bộ về nhà.
Lục Thời Khâm móc di động ra, hỏi người đang bị bệnh: "Buổi tối chị muốn ăn cái gì?" Ba mẹ đi công tác, ông bà cũng không có ở nhà, ăn cơm chỉ có thể gọi cơm hộp.
Lục Thời Ngữ nghĩ nghĩ, "Mì trộn tương đen, canh móng giò."
Lục Thời Khâm buông di động, " Được thôi, nhưng có chút bất tiện, phải đi ngược lại để mua, cũng không cùng đường về nhà."
Lục Thời Ngữ chớp chớp mắt, giơ lên tay, "Chị muốn ăn, em đi mua đi, chị đang bị thương đó, người bệnh phải được chăm sóc đặc biệt."
Ngụy Đàm lập tức nói: "Để mình đi mua cho."
Lục Thời Khâm mệt mỏi mà thở dài, " Thôi, để em đi. Dù sao em mới là người thân của chị ấy! Thập Tam, anh giúp đưa chị trở về là được rồi."
Lục Thời Ngữ đi được một đoạn, bước chân dần dần chậm lại.
Ngụy Đàm hỏi: "Làm sao vậy?"
"Thập Tam, mình đi không nổi." Tay đau, đôi mắt cũng đau, Lục Thời Ngữ cảm thấy bản thân hôm nay không còn chút sức lực. Thế nên cứ liên tục đảo mắt, muốn tìm cái ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Ngụy Đàm không chút do dự, đem cặp của hai người đeo trước ngực, sau đó đưa lưng về phía Lục Thời Ngữ, hạ thấp người xuống: "Đi lên, mình cõng cậu."
Lục Thời Ngữ lắc đầu, "Không cần, cậu chắc chắn cõng không nổi."
Ngụy Đàm hừ cười một tiếng: "Cậu đã quên từ trước đến nay mình đều đánh thắng cậu à."
Đúng vậy. Ngụy gia là gia đình có truyền thống y dược (*),  "Bách Thảo Đường" đã truyền lại được hơn ba trăm năm, tổ tiên còn từng là ngự y (*) trong cung. Ông cố của Ngụy Đàm - Ngụy Sĩ Khôn không chỉ là một danh y, mà còn là một võ sư  truyền nhân đời thứ ba. Nhà bọn họ con cháu rất đông, trong nhà có người là giáo viên dạy lớp vỡ lòng ( lớp 1 ), Lục Thời Ngữ và Lục Thời Khâm khi còn nhỏ đều đến đây học.
(*) Dược hay ngành dược là tên gọi chỉ chung về một ngành nghề y tế trong đó chuyên về bào chế, sản xuất các loại thuốc (dược phẩm) cũng như thực hiện việc khám chữa bệnh, phân phối thuốc. ...
(*) Thầy thuốc của vua.
Lục, Ngụy hai nhà cũng có quan hệ bạn bè lâu năm, Ngụy Đàm hơn cô 5 tháng, là chắt nhỏ nhất của Ngụy Sĩ Khôn, đứng thứ " mười ba". ( Beta : mười ba trong Hán Việt là Thập Tam nhé )
Đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn họ luôn gọi cậu là "Thập Tam, Thập Tam".
Hai người từ lúc học nhà trẻ đã cùng lớp , lên trung học lại là bạn cùng bàn.
Lục Thời Ngữ khi còn nhỏ hoạt bát hiếu động, chính là không chịu ngồi yên một chỗ ở nhà, mỗi ngày đều ra ngoài chơi. Cô trời sinh có khiếu lãnh đạo , nên những đứa trẻ gần nhà đều rất thích cô, ai cũng muốn cô chơi cùng, không chỉ vậy còn rất nghe lời cô nói, dần dà, cô liền thành đại ca của bọn trẻ đó.
Kết quả, cô đến lớp vỡ lòng của Nguỵ gia, ngày đầu tiên đã bị Nguỵ Đàm dùng thập bát chưởng chưởng cho ngã lăn ra.
Lục Thời Ngữ là người không bao giờ chịu thua, khi đó hai người ở chung thật là một lời khó nói hết. Thế nên mỗi lần thấy cậu, câu mà  Lục Thời Ngữ nói nhiều nhất chính là, "Ngụy Thập Tam, chúng ta lại đánh một trận đi."
Nhưng cô đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh.
Sau này, Lục Thời Ngữ suy nghĩ cẩn thận. Tại sao cô lại phải chuốc lấy cực khổ cho bản thân mình như thế . Dù cô không đánh thắng được Ngụy Thập Tam thì từ trước đến nay cũng làm gì có ai bắt nạt cô . Thế nên , học chung với nhau nhiều năm, quan hệ của hai người cũng dần tốt lên.
"Nhanh leo lên mau." Ngụy Đàm xoay đầu thúc giục cô.
Lục Thời Ngữ nói cảm ơn, leo lên nằm ở trên lưng cậu. Tay trái cô không thể cử động được, tay phải đành phải vòng qua cô cổ Ngụy Đàm, yên phận mà nằm yên, không cả dám cử động nhỏ.
Trời đã tối, đèn đường cũng đã bật lên. Cổng lớn Lục gia ở ngay phía trước, giờ phút này ngõ nhỏ thật yên tĩnh, những chiếc lá cây khô bị gió thổi bay đi, phát ra tiếng xào xạc. Dưới ánh đèn màu vàng ấm, mái tóc đen của Ngụy Đàm dường như chuyển thành màu nâu sẫm, cảm giác rất ấm áp, sườn mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt hút hồn, sống mũi cao thẳng. Nhan sắc này đúng thật là quá hoàn hảo rồi !
Lục Thời Ngữ yên lặng nhìn trong chốc lát, thấp giọng nói: "Cậu để mình xuống đi, mình tự đi vào nhà được rồi."
Ngụy Đàm không dừng bước, vẫn cõng cô trên lưng : "Không sao, mình không mệt."
Lục Thời Ngữ có khung xương hơi to một chút , nhìn hơi mập, nhưng thật ra thịt chẳng được bao nhiêu, nên cõng ở trên người cũng không thấy nặng lắm.
Cậu đưa mắt nhìn về phía trước, bước chân vẫn rất bình thường, dù cõng một người sống nặng gần 45 cân đi mấy trăm mét thì hơi thở vẫn bình thường, không chút biến đổi .
Cái này không phải là trời cho, vì từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt nên Ngụy Đàm so với bạn cùng lứa tuổi tính tình trầm ổn hơn rất nhiều. Lục Thời Ngữ đem đầu nhẹ nhàng tựa vào vai cậu, cô cảm thấy rất yên tâm, tựa như là có thể để cậu mang đi bất cứ đâu, cho dù là đi đến chân trời góc bể, hay nơi mà cô chưa từng biết đến.
Ngụy Đàm ngồi đợi tận đến đến lúc Lục Thời Khâm mua cơm trở về thì mới rời đi.
Mùi mì trộn tương ngào ngạt khắp nơi, chỉ cần ngửi đã thấy thèm rồi.
Hai mươi phút sau, Lục Thời Ngữ sờ sờ cái bụng nhỏ đã căng tròn nằm xuống sô pha.
"Chuyện hôm nay em đừng nói cho ông bà biết, đừng để bọn họ lo lắng." Cô dặn dò em trai mình.
"Ok, em biết rồi."
Lục Thời Khâm nhìn người hiện tại vẫn nằm bất động trên ghế sô pha nói : "Dậy , đi rửa mặt."
"Em cõng chị đi đi, buổi tối Thập Tam còn cõng chị trở về đấy ."
"Em cũng không phải là hắn, thế nên đừng hi vọng em cõng chị. Chị bị thương ở tay, cũng không phải bị gãy chân , còn muốn em cõng chị, mặt mũi chị cũng lớn nhỉ?"
Lục Thời Ngữ sâu kín nhìn cậu, "Tiểu Khâm, em biết vì sao em có thể ưu tú như thế không?" Không chờ cậu mở miệng, cô liền nói tiếp: "Bởi vì khi còn ở trong bụng mẹ, chị đã biết em trai chị là Mozart Trung Quốc , trăm năm mới có một thiên tài, thế nên phải cho em ăn thật ngon. Từ lúc ấy chị liền bắt đầu đem thức ăn ngon từng chút từng chút một đưa xuống dưới cho em. Ấy vậy thì lúc mới sinh ra em mới nặng hơn chị đấy."
Mẹ nó , làm nũng thật giỏi, làm nũng nhiều đến nỗi thành nghiện luôn rồi.
Nhưng mà, đây là chị cậu, lại không thể trả lại người chị này , cậu bất đắc dĩ ngồi xổm trước sô pha, "Bà cô, mau lên đi."
Lục Thời Ngữ cười hì hì nhảy lên.
Lục Thời Khâm bị nhảy lên, lảo đảo một chút, cậu ghét bỏ nói: "Chị là heo sao? Sao lại nặng như vậy ?"
Lục Thời Ngữ nghe vậy lền không vui, lập tức biện giải: " Chị cao 1m65, nặng gần 45 kg, như thế là gầy đó!"
Lục Thời Khâm đứng ước lượng một chút, đúng là nhẹ thật: "Em cảm thấy chính mình bị biến thành cần cẩu."
Lục Thời Ngữ buồn bực nhìn cái ót trước mặt mình, dùng hết sức đập một phát.
" Đm, Lục Thời Ngữ , chị lại đánh một cái thử xem, có tin em ném chị xuống đất không ?"
Lục Thời Ngữ không dám động nữa. Em trai của cô khi còn nhỏ rất dịu dàng, ai biết càng lớn tính tình càng khó ưa, không có tí xíu nào đáng yêu như trước.
Chắc là đang ở giai đoạn dậy thì đây mà.
Lục Thời Khâm để cô ngồi cạnh bên bồn rửa mặt, rất mau sau đó, trong toilet liền vang lên tiếng hai người đang đấu võ mồm.
"Không thể dùng nước ấm rửa mặt, lỗ chân lông sẽ to ra đó !"
"Cái gì? Không có hương bạc hà, em vẫn luôn dùng kem đánh răng vị chanh!"
"Đừng cho nhiều quá, ít một chút , ít một chút đi!"
"Lục Thời Ngữ, chị lại đem kem đánh răng xịt kên mặt em thử xem?"
"Phụt, ha ha ha......"
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Thập Tam đau lòng điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro