Chương 4 : Làm nũng x4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ông nội Lục Học Tùng và bà Thẩm Minh Khinh vừa biết được cháu gái bị thương, mới sáng sớm đã chạy tới đây thăm cô.

Ba Lục Giam cùng mẹ Tô Diệc vừa về nhà, cả nhà liền một hồi gà bay chó sủa. Mặc dù là bị thương ở tay nhưng mà chỗ này cũng có rất nhiều mạch máu liên hệ chặt chẽ với cơ quan thần kinh, nếu không cẩn thận, lỡ như để lại đi chứng thì phải làm sao ?

Lục Thời Ngữ nằm ở trên giường, trên tay trái đắp túi chườm nước đá, nghe bác sĩ nói đi nói lại không biết đã bao nhiêu lần, "Xương cốt không gặp vấn đề, đắp bột chỉ là cố định tạm thời, cứ để như thế đi, thứ hai lại tới tái khám là được"

Tô Diệc cau mày, sờ sờ lên mặt con gái yêu quý: " Còn đau lắm sao con ?"

Lục Thời Ngữ gật đầu: " Đau lắm, đau đến nỗi tối hôm qua cũng không thể ngủ ngon được."

Lục Thời Khâm ở bên cạnh tỏ vẻ đầy khinh bỉ: "Rõ ràng tối qua em vào thấy chị ngủ say như heo. Vậy mà là không ngủ được hả?"

" Đó là lúc em vào thôi, trước đó chị hoàn toàn không ngủ được. "

Thấy con gái vẫn còn có sức để cãi nhau với em trai, Tô Diệc và Lục Giam thấy vậy cũng có chút an tâm hơn.

Buổi chiều, Ngụy Đàm cùng mẹ là Cảnh Huệ, mang theo nào là túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là thuốc bổ đưa đến Lục gia.

Vừa vào đến cửa, Du Cảnh Huệ đã lập tức xin lỗi, "Đều là tại tiểu tử nhà bác không cẩn thận, hại Tiểu Ngữ bị thương." Chưa nói hết câu, Nguỵ Đàm đã bước đến trước mặt Tô Diệc, áy náy cúi đầu xin lỗi.

Mẫn Hành là biểu tự của Ngụy Đàm, trích từ "Quân tử dục nột ư ngôn, nhi mẫn ư hành" trong <<Luận Ngữ Lý Nhân>>. Mặc dù bây giờ những tập tục nếp xưa này đã không còn lưu hành từ lâu, nhưng Ngụy Sĩ Khôn vẫn luôn duy trì.
Ngụy gia cùng Lục gia từ thời Lục Học Tùng đã là hàng xóm với nhau, Nguỵ Đàm từ nhỏ cũng đã ra vào Lục gia như nhà mình. Việc con gái bị thương thật sự khiến người làm mẹ như bà vô cùng đau lòng, nhưng mà cũng không thể trách Nguỵ Đàm được, dù sao cũng là do con gái đã bất cẩn nên mới thành ra như vậy.

Tô Diệc vỗ vào vai của Nguỵ Đàm, nhìn thấy vẻ lo lắng bất an của cậu liền an ủi: "Không sao, không sao. Bây giờ Tiểu Ngữ cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, con bé đang ở trên phòng, con lên đó tìm nó trước đi."

Du Cảnh Huệ nghe thấy thế cũng vội vàng đứng lên, "Tôi cũng lên thăm con bé, thật tội nghiệp, chắc lúc đấy con bé sợ lắm."

Lục Thời Ngữ lúc này đang nằm trên giường gọi video với Lí Di Đồng, lúc nào cũng lấy cái tay bị bó bột quơ quơ, che hết cả màn hình.

"Nhất định là rất đau đi?" Lý Di Đồng nhát gan, vừa nghe xong những gì mà Lục Thời Ngữ kể lại, mặt mũi liền trắng bệch.

Lục Thời Ngữ nặng nề mà gật đầu, "Là rất rất đau, lúc đấy mình đau đến chết đi sống lại. Vậy mà tối qua cậu còn dám rủ mình đi quẩy?"

"Ừm."

Lý Di Đồng từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiền dịu.Tô Diệc đã từng nói, Đồng Đồng mới chính là áo bông nhỏ, Lục Thời Ngữ cùng lắm cũng chỉ là bông vải sau lưng, có đôi khi còn là áo bông lòng dạ hiểm độc.

Dạng bé ngoan này vậy mà đi nhảy Disco!

"Một mình cậu làm sao đi được?"

"Chị họ mình quen biết ông chủ ở đó, chị ấy mang mình đến đó, nói dối với mẹ là đi mua sắm."

"Thế nào, chơi có vui không?" Đối với nơi này trẻ vị thành niên không được đi vào, làm cho Lục Thời Ngữ tò mò không chịu được.

"Không phải vui mà là quá vui luôn. Âm nhạc ầm ầm, người bên trong đều như quỷ khóc sói gào..." Lý Di Đồng khen cả nữa ngày không hết: "Nhưng mà DJ kia rất bình thường, tất cả mọi người đều kêu 'put your hands up', còn hắn kêu ' mọi người cùng giơ tay lên nào, vỗ tay '."

"Phụt" Lục Thời Ngữ nghe đến đó liền cười, phun hết cả nước trái cây trong miệng ra.

Cùng Lý Di Đồng nói chuyện nửa ngày, vừa mới ngắt video liền nghe tiếng gõ cửa vang lên. Tô Diệc ở ngoài cửa nói vọng vào, "Tiểu Ngữ, dì Huệ và Ngụy Đàm đến thăm con."

"Vào đi ạ." Lục Thời Ngữ ngồi dậy, lấy tay gãi gãi đầu tóc rối như tổ quạ của mình.

Du Cảnh Huệ ngồi ở mép giường, cúi người nhìn nhìn tay trái bị thương của Lục Thời Ngữ, quan tâm hỏi cô tối hôm qua ngủ có ngon không, ăn có được không, có muốn ăn cái gì không.

Bà vốn rất thích con gái nhưng lại chỉ sinh được một đứa con trai duy nhất. Lục Thời Ngữ từ nhỏ thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, cho nên Du Cảnh Huệ rất thích cô, ngày thường có cái gì ngon, quần áo, vải vóc đẹp đều sẽ đem cho cô.

Thấy cô gái nhỏ còn có chút mệt mỏi, bà quay đầu nhìn Tô Diệc nói: "Tôi biết Kỳ viện trưởng, ông ấy cũng là trưởng khoa khoa chỉnh hình, vốn cũng là bạn bè với ba tôi, thứ hai đi bệnh viện tái khám, có thể đi tìm Kỳ Viện trưởng cho ông ấy kiểm tra thử."

Tô Diệc cảm thấy rất tốt, trưởng khoa chỉnh hình đó là một người có tiếng, lại còn là viện trưởng của bệnh viện tư nhân lớn nhất Đế Đô. Cho dù là không có việc gì thì đưa đến đó kiểm tra thử cũng sẽ thấy yên tâm hơn.

Du Cảnh Huệ vừa ngồi một lát đã sợ Lục Thời Ngữ mệt, dặn dò cô mấy câu " An tâm dưỡng bệnh " rồi rời đi.

Giờ chỉ còn Ngụy Đàm ở lại.

Cậu từ lúc vào đến giờ chưa hề mở miệng lời nào. Bây giờ cũng vậy, cậu chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trên giường, trong ánh mắt có chút trống rỗng, vốn là đang nhìn cô, lại giống như không nhìn cô.

Lục Thời Ngữ bị hắn nhìn đến nỗi có chút khó chịu, đưa tay ra trước mặt hắn quơ quơ, buột miệng thốt ra, "Này, Thập Tam, cậu đây là tiến vào thời gian hiền giả (*)?"
(*)贤者时间 - Sage's time - độ rỗng của não sau khi một trạng thái hưng phấn nào đó kết thúc. Ví dụ, cảm giác trống rỗng sau khi đọc một cuốn sách, xem một bộ phim hoặc sau khi một bộ truyện kết thúc, đôi khi xảy ra khi không có việc gì để làm vào giữa đêm . Ở đây Lục Thời Ngữ nói cảm giác của Ngụy Đàm là kiểu sau khi đạt được cảm giác cực khoái sau khi xuất tinh của đàn ông )

Răng rắc ——

Giống như là vừa ra khỏi cõi thần tiên, Ngụy Đàm biểu tình nứt ra.

Mắt đen nguy hiểm nheo lại.

Lục Thời Ngữ lúc này mới hối hận vì những lời vừa nói ra nhưng cũng đã muộn, cô chỉ hận không thể cắn lưỡi tự sát cho xong.

Thời, gian, hiền, giả !

Cô nhìn thấy câu này trên Weibo hai ngày trước , không hiểu sao liền nhớ kỹ. Vừa rồi cũng không nghĩ nhiều liền nói ra.

Nhưng mà đây là lời có thể tuỳ tiện nói sao? Đặc biệt là đối với một người như cậu......

Cho dù đây là người con trai rất thân thuộc với cô, chơi thân từ khi còn nhỏ, lại còn từng ngủ chung một cái giường.

Thế này cũng không được!

Thế kia càng không được!!

Muốn chết!!!

Lục Thời Ngữ căn bản không dám nhìn hắn, "Vèo" một cái, cuộn lấy chăn, tung chăn đắp kín cả người.

Ngụy Đàm nhìn chăn bông hơi nhô lên một dáng người nhỏ, liền phì cười.

Đùa nghịch lưu manh là cô, hiện tại giả bộ tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn cũng chính là cô.

Nha đầu này căn bản không có đặt việc học lên hàng đầu, suốt ngày tò mò đủ thứ, xem toàn mấy thứ linh tinh.

Cậu khom lưng đưa tay kéo chăn trên đầu ra thì cô lại lập tức che kín lại.

Cô không sợ bị thiếu oxi ngạt chết à?

"Buông tay." Ngụy Đàm nói, lời thì ít mà mệnh lệnh thì nhiều.

Người trong chăn yên lặng một lúc lâu vẫn ngang ngược mà nói: "Không muốn!"

Ngụy Đàm nhìn thấy có chỗ che không kín, để lộ một vài sợi tóc ra ngoài, cố gắng không chạm vào tay đau của cô, dùng lực kéo chăn ra. Từ từ tiến gần, cố tình nói rất chậm rãi, gằn từng chữ một, rất to, rõ ràng : "Cậu học đùa nghịch lưu manh từ ai?"

Lục Thời Ngữ ở trong chăn vừa khó thở vừa xấu hổ, mặt cô đỏ hết cả lên. Cô cảm thấy bản thân mình giống như ấm nước đang sôi, xì khói ở tứ phía, sắp bốc hỏa đến nơi.

Đã thế mà ai kia còn chưa buông tha cho cô.

"Ra đây nói chuyện. Dám chơi lưu manh mà không dám nhận à?"

Lục Thời Ngữ đã xấu hổ, nghe đến đó liền tức giận, vươn tay ra tiến tới "Bốp" một cái đánh lên mặt Ngụy Đàm rồi dùng lực đẩy hắn ra xa.

"Cậu câm miệng , câm miệng!" Cô thẹn quá thành giận mà ngồi dậy.

Ngụy Đàm theo lực của cô bị đẩy ra phía sau, ánh mắt sáng ngời mà bỡn cợt, "Nói trúng tim đen rồi à?"

Lục Thời Ngữ liền quay đầu đi không thèm nhìn cậu.

Ngụy Đàm tiến đến xoa xoa đầu nàng, "Mình phải đi rồi, nhớ uống thuốc đầy đủ, chịu khó đắp băng một chút, sẽ sớm khỏi thôi." Nói xong, cậu dừng một chút, kêu cô nàng: "Lục Thời Ngữ."

Hình như cô rất ít khi nghiêm túc mà kêu tên cậu như thế, cậu cũng toàn gọi cô bằng đủ thứ biệt hiệu khác nhau. Cười nhạo cô yếu ớt đã kêu cô là Lục kiều kiều ; hai người mỗi ngày đánh lộn lúc ấy đã kêu cô là đầu sắt, Nokia số 2; giúp cô ôn bài để thi đã kêu nàng lục A Ngốc, Lục ngu ngốc,......

Từ nhỏ vẫn luôn là như thế .

Một cái kem thay phiên liếm, một phen hạt dưa chia nhau cắn, chơi cùng với nhau, có chuyện gì cũng chưa bao giờ gọi tên thật.

Cho nên Ngụy Đàm đột nhiên lại trịnh trọng mà kêu tên cô như thế, Lục Thời Ngữ theo bản năng cảm thấy cậu muốn nói gì đó rất quan trọng.

"Hử?" Cô ngẩng đầu lên hướng theo ánh nắng, nhìn cậu.

"Mình sẽ chịu trách nhiệm." Ngụy Đàm đưa lưng về phía cửa sổ, hàng mi cong dài, đôi mắt trầm ngâm, thanh âm nặng nề.

Lục Thời Ngữ "Hả "một tiếng, bắt đầu phản ứng lại," Phụ trách cái gì?"

Ngụy Đàm môi mấp máy, đến cuối cùng vẫn giữ lại những lời định nói, vẫy vẫy tay rồi rời khỏi phòng.

Người gì thế này, nói cái gì cũng không rõ ràng!

Nói một nửa giữ một nửa.

Ai mà hiểu được, đúng là đáng ghét, đáng ghét!

*

Buổi sáng thứ hai, Lục Giam cùng Tô Diệc không đi làm , cùng nhau đưa con gái đến bệnh viện. Kiểm tra xong, bác sĩ nói hẳn là không có gì vấn đề gì lớn, hai vợ chồng lúc này mới thoáng an tâm. Du Cảnh Huệ gọi điện đến, hai người liền đưa Lục Thời Ngữ gặp viện trưởng khoa chỉnh hình, Kỳ viện trưởng đích thân tự mình kiểm tra, nhận được kết quả hai giống nhau, lúc này mới có thể hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.

Viện trưởng khoa chỉnh hình đối với các thương tích về xương khớp rất có kinh nghiệm , áp dụng cả phương pháp y học Trung Quốc và Phương Tây để trị liệu, đã trị hết cho vô số bệnh nhân, trong đó có không ít vận động viên và minh tinh.

Lục Thời Ngữ bị thương không tính là nghiêm trọng, hơn nữa tuổi còn nhỏ, phục hồi rất nhanh. Cho nên, Kỳ viện trưởng chỉ cho thuốc bôi ngoài da, giúp hồi phục nhanh hơn.

Một buổi sáng đã phải chạy đến hai bệnh viện, bữa trưa cả nhà ba người liền ghé quán ăn vịt quay, sau đó mới đưa Lục Thời Ngữ về trường học.

Tạm biệt ba mẹ, Lục Thời Ngữ đẩy cửa ra bước xuống xe.

Cô vừa bước vào phòng học, Lý Di Đồng liền chạy đến, "Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ, cậu thế nào rồi? Mình đêm qua về nhà quá muộn, mẹ mình nói phải để cho cậu nghỉ ngơi nên không cho mình qua tìm cậu"

Lục Thời Ngữ đã tháo bột ra, tay bây giờ chỉ dùng nẹp gỗ mỏng cố định lại, được buộc với băng vải đeo qua cổ, "Không có gì nghiêm trọng, tuần sau là có thể không cần băng nữa."

Lý Di Đồng giúp nàng mang cặp sách đến để trên bàn rồi mở cặp lấy dụng cụ học tập và sách vở ra , "Buổi sáng mình đã chép bài lại cho cậu rồi, lát nữa mình đưa cho cậu nha."

Lý Di Đồng khi nói chuyện với cô lúc nào cũng như vậy, vô cùng dịu dàng, Lục Thời Ngữ nhịn không được đưa tay véo khuôn mặt bầu bĩnh của cô nàng, "Cảm ơn cậu nhiều nhé. Đi, cùng mình đi vệ sinh."

Hai người nắm tay nhau vừa ra khỏi phòng học, liền gặp phải Ngụy Đàm cùng hai người khác là Đỗ Nhất Tường và Vu Gia Hàng, ba người khoác vai nhau mà đi tới.

Vu Gia Hàng dưới cánh tay đang kẹp trái bóng rổ, nhìn vào là biết bọn họ vừa đi chơi bóng rổ về.

Nhìn thấy hai cô, ba người liền dừng lại.

Vu Gia Hàng nhìn nhìn thấy cánh tay của Lục Thời Ngữ bị thương liền huýt sáo một cái : "Ngữ ca, chắc chắn là rất đau đi!"

Lục Thời Ngữ nhấc chân làm bộ muốn đá hắn. Vu Gia Hàng nhanh nhẹn liền né tránh, nửa người nép ở phía sau Ngụy Đàm.

"Cậu cứ đợi đấy, chờ tay tôi khỏi, chúng ta, đánh một trận."

"Một mình tôi thì đấu cái gì, cậu không thấy bất công quá sao? Tôi đây muốn thêm người." Vu Gia Hàng mới vừa nói xong, Ngụy Đàm trực tiếp vòng tay qua cổ hắn, siết lại.

Vu Gia Hàng bị siết chặt đến ho khan, khóc lóc xin tha: "Khụ khụ khụ, mau, mau buông tay ,không lão tử thực sự sẽ bị cậu siết chết đó !"

Lục Thời Ngữ cười ha ha: "Như thế càng tốt!"

[Tác giả có lời muốn nói: Thập Tam: Tôi cùng vợ tôi từ nhỏ đã cùng nhau ngủ ( mặt kiêu ngạo ) ]
———————————
Lời beta : Nhớ vote nha các tình yêu , nếu thấy sai chính tả hay câu từ lủng củng ở đâu thì nhớ comment xuống cho bọn mình nha ~ Mỗi một cmt là một động lực to lớn để bọn mình edit tiếp đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro