Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Lâm Miểu Miểu không còn sức để làm gì nữa .

Một màn sáng sớm đến trễ hôm đó cứ xuất hiện lặp đi lặp lại ở trong đầu cô ta. Lúc trước, so với học bá* cô ta càng vừa ý giáo bá hơn*. Học sinh nam cà lơ phất phơ, đồng phục không bao giờ mặc đàng hoàng, lưu manh du côn hư hỏng lại càng là gu của cô ta.
(*学霸: học bá  là con ngoan trò giỏi, con nhà người ta)
(*校霸: giáo bá là badboy trường học, bạo chúa học đường, đầu gấu nhà trường.)

Trong giờ học, khi tụi con gái phát ra những tiếng trầm trồ háo sắc chảy cả nước miếng đối với bức hình chụp Ngụy Đàm khó khăn lắm mới có được, thì cô ta coi thường.

Một thằng nhãi con so với cô ta còn nhỏ hơn một tuổi, ngay cả thân hình cũng không cao hơn cô ta bao nhiêu, đẹp chỗ nào!

Thế nhưng sáng sớm ngày hôm đó, hết thảy những điều này đã bị phá vỡ.

Chỉ là cô ta bắt đầu có hứng thú, thuận miệng đùa giỡn một hồi. Làm cho Ngụy Đàm nghiêm mặt lạnh lùng vừa đọc tên cô ta vừa trừ điểm, lúc ấy Lâm Miểu Miểu hình như nghe được tiếng tim mình nảy lên.

Rõ ràng là giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng nhưng không hiểu sao lại chạm tới được lòng người.

Con gái cũng có ham muốn chinh phục.

Nghĩ đến cậu thiếu niên thanh cao lạnh lùng như đỉnh Tuyết Sơn không thể leo tới kia một ngày nào đó bị hung hăng vả mặt, cô ta liền cảm thấy siêu kích động.

Tâm động không bằng hành động, Lâm Miểu Miểu vốn thuộc phái hành động thỏa đáng.

Cô ta kĩ càng, cẩn thận nhớ lại tình huống ngày đó một lần, rút ra kết luận: Ngụy Đàm hẳn là không ăn kiểu ngự tỷ* đâu.
(*御姐: ngự tỷ nghĩa là kiểu con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực)

Vì thế, mỗi ngày cô ta đều buộc kiểu tóc 2 cái đuôi ngựa, tràn đầy tự tin mà chờ đợi các thể loại ngẫu nhiên gặp được Ngụy Đàm trong sân trường.

Có điều trời không chiều lòng người, nhiều ngày như vậy mà cô ta chỉ gặp lại tiểu băng sơn ở tiết học thể dục hai ngày trước.

Lâm Miểu Miểu bắt lấy cơ hội chủ động xuất kích, thừa dịp lúc Ngụy Đàm nhặt bóng rổ, ngăn cậu lại, bày ra cái nghiêng đầu chết người, ngọt dính dính nói: "bạn học Ngụy, có tiện thêm QQ hoặc WeChat không?"

Ngụy Đàm từ chối thẳng thừng, mắt không thèm liếc đi vòng qua cô ta.

Lâm Miểu Miểu cũng là tuyển thủ càng thất bại càng dũng mãnh, cô ta đâu có  nhụt chí, liền đứng ở đường biên sân bóng rổ, phóng khoáng thoải mái cổ vũ cậu ấy cố lên.

Ngụy Đàm mất hết kiên nhẫn, ném banh cho bạn học khác, xách đồng phục vung lên trên vai, trở về phòng học.

Lâm Miểu Miểu chẳng hề theo đuổi sát sao, chỉ đứng tại chỗ, cười cười.

Đã thích loại yêu cầu có độ khó cao này rồi nha.

Ngay khi Lâm Miểu Miểu xuất hiện, không khí vừa rồi còn náo nhiệt được chút bỗng lặng ngắt như tờ. Vu Gia Hàng và Đỗ Nhất Tường cũng không uống trà sữa nữa, giật giật trao đổi một trận bằng mắt tới nỗi muốn đui luôn.

Thực ra ở cấp sơ trung* bọn họ, Lâm Miểu Miểu có số có má lắm cơ. Bởi một khuôn mặt xinh đẹp đi cùng vóc dáng gợi cảm ma quỷ, cô ta được không ít nam sinh theo đuổi cả trong trường lẫn ngoài trường.
(* 初中: sơ trung, tương đương cấp trung học cơ sở ở Việt Nam)

"Trùng hợp ghê, cậu và bạn cùng lớp ra đây chơi thể thao sao?" Lâm Miểu Miểu nhẹ vén mái tóc dài.

Ngụy Đàm ngồi ở vị trí cạnh ngoài sát bên hành lang, cậu gật gật đầu, cũng không hề muốn nói thêm điều gì với cô ta.

Lâm Miểu Miểu rõ ràng đâu nghĩ thế.

"Ngụy Đàm, chút nữa cùng đi xem phim không?"

"Không đi."

"Thế cùng đi dạo cửa hàng sách nhé?"

"Tôi đã đi xong rồi."

Thật đúng là cái núi băng chuẩn Auth (chỗ này mình chém, nghĩa gốc: núi băng chính gốc/ chính hiệu).

Hai người bạn của Lâm Miểu Miểu đều cảm thấy lúng túng muốn chết, ở phía sau kéo kéo tay áo cô ta.

Trước cái nhìn trừng trừng của biết bao con mắt, như thế là không biết cách ăn ở đấy. Nếu đổi thành người khác, Lâm Miểu Miểu đã nổi điên nãy giờ rồi. Nhưng trước mặt là Ngụy Đàm, cô ta nhịn.

Cô ta điều chỉnh lại vẻ mặt, một lần nữa nở nụ cười, đang muốn nói chuyện  bỗng thấy Ngụy Đàm đứng lên.

"Đi chưa?" Ngụy Đàm sắc mặt điềm tĩnh không gợn một cơn sóng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn xuống hỏi Lục Thời Ngữ.

Lục Thời Ngữ nhìn ly trà xoài vị phô mai độc đáo còn dư lại quá nửa của mình, thức thời cũng đứng lên đi theo.

Lúc này Lâm Miểu Miểu mới chú ý tới Lục Thời Ngữ. Tuy cô ta tuy học thì dở nhưng ở một số mặt khác lại sớm thông minh,  dùng bộ não với hệ thống "scan tình địch" của mình đưa Lục Thời Ngữ vào đối tượng phòng bị quan trọng.

Nếu ánh mắt có thể giết người, Lục Thời Ngữ đã bị thái lát.

Nhìn thấy người thiếu niên chỉ tùy ý đứng thôi mà cũng thành phong cảnh kia  sắp đi ngang qua mình, Lâm Miểu Miểu kích động bắt lấy cổ tay cậu.

Vẻ mặt của ông cụ non Ngụy Đàm rốt cuộc cũng nứt ra, khuôn mặt đẹp trai vô địch lạnh lẽo vô cùng.

"Buông ra."

"Không buông."

Gia đình Lâm Miểu Miểu kinh doanh, điều kiện vật chất dư giả nên cũng thuộc dạng cô chủ muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Lúc này bị chạm đến tính ương ngạnh, cái nết nổi lên ngay.

Ngụy Đàm nhắm mắt rồi lại nhắm mắt, dường như không thể nhịn được nữa, cầm tờ giấy ăn chưa dùng từ trên bàn, phủ lên cổ tay Lâm Miểu Miểu, đột nhiên dùng sức kéo tay cô ta ra không một chút thương tiếc, xoay người bước đi.

Trên cổ tay Lâm Miểu Miểu bỗng chốc hiện ra dấu tay màu đỏ. So với đau tay, cô ta càng cảm thấy mất mặt hơn, lòng tự trọng bị tổn thương quá thể, vành mắt thoáng đỏ lên.

Ra khỏi tiệm trà sữa, Lục Thời Ngữ chứng kiến toàn bộ quá trình bằng con tim sắt đá, nhìn Ngụy Đàm mua gói khăn giấy ướt lau tới lau lui cái cổ tay, lau đủ một phút đồng hồ.

"Thập Tam, cậu không thương hương tiếc ngọc chút nào cả . Như vậy tương lai làm sao tìm được bạn gái đây?" Cô nói.

Ngụy Đàm khựng lại.

"Cậu ít quan tâm chuyện của tôi đi."

"Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè, mình cũng khó có thể nhìn mặt cha mẹ cậu. Mình nói cậu này, cư xử với bạn học nữ thật sự không phải như thế. Cậu không thích thì cũng phải chừa cho người ta chút mặt mũi chứ, con gái người ta đỏ hết cả vành mắt kìa."

Cô vừa dứt lời, ngay lập tức cảm nhận được áp suất không khí quanh thân cậu bất chợt giảm mười độ.

Ngụy Đàm mang vẻ mặt bình tĩnh, không hề có cảm xúc dao động. Nhưng nhìn kỹ lại trong con ngươi tối đen như thể vực thẳm của vũ trụ sâu chẳng thấu được tới đáy kia chứa sự chế giễu và lạnh lùng nhạt nhòa.

Cậu không nói chuyện, ném khăn giấy ướt vào thùng rác, đi về phía trạm tàu điện ngầm.

"Ấy, cậu đợi mình với." Lục Thời Ngữ thoáng ngơ ngác, đuổi theo phía sau nói.

Ngụy Đàm sải bước như bay. Bình thường đi cùng Lục Thời Ngữ cậu sẽ săn sóc cô từ tốc độ bước đi cho tới cả độ dài từng bước chân. Nhưng hôm nay trong lòng bực bội, Lục Thời Ngữ rượt theo tới mức hơi thở hổn hển, lên tới tàu điện ngầm, cả khuôn mặt cô đều đỏ ửng.

Hai người đâu phải lần đầu đi chung với nhau, nhưng không khí nặng nề như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Vài lần Lục Thời Ngữ nói chuyện, Ngụy Đàm đều trả lời bằng một âm tiết theo kiểu có lệ. Cô được cả nhà họ Lục cưng chìu từ nhỏ nên cái tính khí cũng không phải tốt cho lắm. Nhưng vừa nãy nhìn thấy cậu bị người ta sờ cổ tay tức giận thành ra thế, Lục Thời Ngữ quyết định rộng lượng không so đo với cậu nữa.

Lấy hai cây kẹo mút từ trong ba lô trên vai ra, cô bóc mở giấy gói kẹo, giọng nói mềm mại ấm áp, "Được rồi, vui lên tí nào. Hôm nay là cuối tuần đấy, thật vất vả mới thả lỏng được một chút."

Lục Thời Ngữ vừa nói vừa nghiêng người qua giơ kẹo mút lên bên miệng Ngụy Đàm, "Ăn chút đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn."

Mi mắt cô cong cong mang hình dáng con tằm đang nằm, đầy đặn lại xinh đẹp, trong con ngươi trong veo là bóng dáng Ngụy Đàm nho nhỏ.

"Há miệng nào?" Lục Thời Ngữ thúc giục.

sắc môi hoa tường vi nhạt ngừng ở sườn mặt Ngụy Đàm, khi cô nói chuyện phả ra hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng phe phẩy qua khuôn mặt cậu, có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ thiếu tự nhiên.

Ngụy Đàm cứng đờ, há mồm cắn kẹo mút.

"Ngọt không?" Lục Thời Ngữ bóc thêm một cây khác cho mình ăn.

"Ừ."

Vị nước mật đào ngọt ngào ngập tràn trong khoang miệng, Ngụy Đàm đè  xuống được ít nhiều những ấm ức nóng nảy trong lòng. Nhớ đến bộ dáng thở hổn hển vừa nãy do cô chạy chậm đuổi theo, yết hầu anh khẽ động, 2 đầu mày giãn ra, lấy kẹo mút trong miệng ra, "Ăn xúc xích nướng không?"

Lục Thời Ngữ gật đầu rồi lại lắc đầu.

Ngụy Đàm khẽ cười một tiếng, "Rốt cuộc ăn hay không đây?"

Lục Thời Ngữ lấy di động ra, cho cậu xem tên WeChat mới đổi của mình.

"Vĩnh gầy cung cung chủ?"*
(*永瘦宫宫主 Cung chủ cung gầy vĩnh viễn)
"Đúng đúng, cho nên mình không ăn đâu." Cô mới vừa dứt lời liền có một tiếng ọt ọt~~ vang lên không đúng lúc.

Ngụy Đàm nhìn về phía bụng cô.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Xuống tàu đi!" Lục Thời Ngữ hung dữ đẩy nhẹ cậu , xoay người đi về phía chỗ cửa tàu đang túm tụm chen chúc.

cuối tuần ngắn ngủi nhoáng cái mà qua, một tuần mới lại bắt đầu.

Một buổi sáng, bị giờ học ba môn chính khóa Toán Văn Anh thay phiên nhau oanh tạc, cũng may tiết cuối là môn thể dục có thể cho mọi người vận động thư giãn.

Ánh mặt trời ngày thu rực rỡ song không thiêu đốt con người, chiếu vào trên mặt những ấm áp và thoải mái. Chuông vào tiết vang lên, giáo viên thể dục lắc lư đi tới, uỷ viên thể dục Triệu lăng gọi các bạn học tập hợp lại.

Giáo viên dạy thể dục họ Lưu, tất cả mọi người đều gọi ông ấy là Lão Lưu*.  Thật ra Lão Lưu không lão chút nào, chỉ là trông bộ dạng kiểu hay lo âu. Mới hai lăm hai sáu tuổi mà mức độ Địa Trung Hải* nghiêm trọng, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh Cường ca* đã quá tuổi 40.
(*Lão trong Lão Sư老师 là cách gọi thầy, cô giáo của Trung Quốc, lão còn có nghĩa là già)
(*Địa Trung Hải chỉ kiểu tóc hói ở phần giữa và khá rậm ở 2 bên)
(*强哥: Cường ca, một nhân vật trong truyện tranh "Brother Corpse", có cái đầu hói và một bộ ria mép)

"Chạy chậm hai vòng quanh sân thể dục trước, sau đó thực hiện hoạt động khởi động. Bài kiểm tra thể chất hôm nay: học sinh nam hít xà, học sinh nữ gập bụng."

Tiếng nói vừa dứt, phản ứng của nam nữ sinh gần như thành hai thái cực trái chiều.

Đám con trai gào khóc thảm thiết cả một vùng, còn đám con gái cười ha hả thả lỏng tâm trạng.

Kể từ khi vào sơ trung, so với chạy 1000 mét thì bộ môn làm cho tụi con trai đau đớn muốn chết là hít xà.

Lúc mới vừa hít xà lần đầu tiên, tụi con trai cả lớp gần như bị cái mục này tiêu diệt sạch sẽ, chỉ có duy nhất một ngoại lệ chính là siêu cấp đại biến thái nhẹ nhàng, dễ dàng làm mười lăm cái - Ngụy Đàm.

Chỉ với một cái tay này thôi đã chinh phục được tất thảy lũ con trai hay đọ sức mạnh lẫn tụi con gái quen xem mặt luôn.

Lão Lưu mới vừa tốt nghiệp chưa tới mấy năm, con người rất hiền hoà lại hay thích đùa, có mối quan hệ rất tốt với học sinh nam, thường chơi cùng nhau như chơi bóng chẳng hạn. Lão Lưu nhìn thấy thế, càng toét miệng cười vui vẻ đến mức lộ ra cả một hàm răng trắng bóc, tiếp tục nói: "Học sinh nữ giúp học sinh nam đếm nhé."

Quả là còn gì nữa đâu mà khóc với sầuuuuuuuuuu!

Nhóm con trai ở tuổi vị thành niên này đã bắt đầu chú ý đến hình tượng của bản thân, vẫn luôn muốn dù mình có mặc đồng phục với quả đầu húi cua thì cũng là thằng đẹp trai lai láng nhất lớp.

Thế nhưng hít xà tuyệt đối là vũ khí giết chóc ghê gớm nhất, phá hủy tư thế anh dũng oai hùng chỉ trong một cái chớp mắt!

Nghĩ tới bộ dáng dữ dằn, gân xanh nổi tợn của mình bị phơi ra trước bạn bè cả lớp, đặc biệt là trước mặt tụi con gái, tim bọn họ nát bét hết rồi.

Một đám con trai dựa theo số thứ tự học sinh mà treo lên xà, giống hệt vịt nướng treo trong những tiệm vịt nướng lò.

Đặc biệt là Đỗ Nhất Tường, cậu ta mới vừa đi đến phía dưới xà đơn, tất cả mọi người đều phá lên cười nghiêng ngả. Ai mà kéo cái thân đầy bơ mỡ danh xứng với thực của cậu ta lên cho nổi để qua cửa ải hít xà khó khăn này cơ chứ!

Đỗ Nhất Tường vốn là người có suy nghĩ thoáng , dù sao làm chuyện mất mặt cũng không phải mới một hai lần, bèn giả vờ thành tên béo phệ vẫy vẫy tay với cả lớp, ai không biết còn tưởng là vị lãnh đạo tai to mặt lớn của cơ quan nào đó mất. Mới vừa hít lên, chưa được vài giây cậu ấy đã run lên bần bật, cái mặt đỏ bừng gắng gượng hít lên thêm một cái nữa, hai chân giống như con ếch xanh đang quẫy đạp lộn xộn, sau năm sáu cú đạp vẫn kết thúc trong thất bại.

Lại nhìn Ngụy Đàm, bật nhảy nhẹ nhàng, hai tay vững vàng, bắt lấy xà đơn, thần thái tự, nhiên tư thế chuẩn không cần chỉnh kéo một cái, hai cái, ba cái......

Sự so sánh trái ngược cực gắt khiến cho đôi mắt của  nguyên hội chị em phát sáng lấp lánh, bưng lấy mặt, oa oa gào lên um sùm.

Bu coi xong tụi con trai hít xà tiếp. Lão Lưu để họ hoạt động tự do, sau đó làm cái đệm cho học sinh nữ nằm lên gập bụng.

Có học sinh nam thấy miễn cưỡng, cố ý la ó: "Thầy như vậy bất công quá, sao  không cho tụi em xem ạ, chúng ta rất muốn giúp đỡ chị em phụ nữ giữ chân đếm số."

Lại có học sinh nữ da mặt mỏng, bị thể hiện như vậy thì đỏ rần cả mặt. Ngồi gập bụng dễ lộ eo hay lộ gì gì lắm ó, cho nên mắc cỡ vcl.

Lão Lưu đen mặt đuổi bọn họ biến: "nếu còn không đi nữa thì chạy một vòng."

Nhìn chung học sinh nữ có thể gập bụng ba mươi mấy cái, đạt được tới full điểm chuẩn cũng không ít. Cả lớp kiểm tra xong còn mười phút nữa mới tan học, Lão Lưu cũng cho phép các học sinh nữ hoạt động tự do.

Lục Thời Ngữ và Lý Di Đồng cầm vợt cầu lông lên.

Hai cô gái chơi theo kiểu hoàn toàn khác biệt. Lý Di Đồng chỉ biết đánh theo kiểu hiền lành cậu tới thì tớ lui, còn Lục Thời Ngữ lại chỉ biết nguyên tắc đại khai đại hợp* mà tung cú đập smash*, thế nên hầu hết thời gian hai người đều dành để nhặt cầu.
(*大开大合: đại khai đại hợp, nghĩa là mở lớn khép rộng. Đây là thành ngữ Trung Quốc nói về phong cách mở  đầu và kết thúc đều hoành tráng, to lớn. Nguồn Wikipedia)
(*扣杀: cú đập smash hay còn gọi là đập cầu, là một thuật ngữ chuyên môn để chỉ một cách đánh bóng bàn, cầu lông và quần vợt. Cú đập là sử dụng sức mạnh của vai và cánh tay đập cầu từ trên cao với lực thật mạnh để quả cầu đi cực nhanh qua phần sân của đối phương và theo hướng đi xuống. Quỹ đạo của cú đập là một đường thẳng, do tốc độ cầu nhanh nên về mặt kỹ thuật rất khó để nắm bắt được điểm hạ cánh. Đập cầu là hình thức ghi điểm chủ yếu trong cầu lông. Áp dụng cách đánh cầu lông mạnh, đập cầu đầy uy lực (Smash) chính là cách tạo ra sự đột phá để chấm dứt màn so tài gay cấn giữa 2 đội thi đấu. Nguồn Baike và Google).

Hình minh họa :

Có điều vốn dĩ chỉ là chơi thôi, các cô nàng cười ha hả còn cảm thấy  rất thú vị nữa cơ.

Lý Di Đồng lại phát một cú đánh cầu bổng tới, Lục Thời Ngữ nhìn cầu không chớp mắt vừa lui về phía sau, đợi cho cầu rơi xuống độ cao thích hợp, cô tràn đầy tự tin nhẹ nhàng nhảy lên thực hiện một cú smash cầu đúng chuẩn.

"Tiểu Ngữ, cẩn thận!" Lý Di Đồng lớn tiếng nhắc nhở cô.

Trong tích tắc lúc Lục Thời Ngữ tiếp đất, một luồng sức lực mạnh mẽ  bỗng nhiên từ cạnh bên người đánh tới.

Cô ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro