Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tô

---
Hai ba ngày liền, trời cứ mưa liên tục không ngớt, làm cả người ủ rũ.

Sáng sớm hôm nay, Trì Nhứ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa đang rơi tí tách, thầm nghĩ: Lại là một ngày không thể ra ngoài làm ruộng.

Ở nhà của Lê Liễu Phong ăn dầm nằm dề vài ngày, vẫn chưa giúp được gì cho hắn—— rửa bát tất nhiên không được gọi là giúp rồi, cùng lắm chỉ bỏ ra chút sức thôi. Tục ngữ có câu Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm(1), Trì Nhứ không muốn trở thành con sâu gạo, vội vàng tìm cho mình miếng đất dụng võ.

(1)Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Lê Liễu Phong nhìn người đang ngồi xổm trên xích đu bên cửa sổ, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là trong nhà sẽ mọc ra một cây nấm tên "A Nhứ" mất.

Cũng phải, từ sáng đến chiều cứ ở mãi một nơi nhỏ bé như này, với tính cách hiếu động của nàng ấy, chắc là cũng bắt đầu thấy chán rồi.

Hắn thong thả bước qua đi: "Hôm nay muốn làm gì?"

Trì Nhứ quay đầu: "Ngươi không đọc sách hả?"

Trong mắt có chút kích động không đè xuống được mà lặng lẽ thoát ra ngoài, hai mắt gần như lấp lánh đến phát sáng.

Lê Liễu Phong nhịn không được khẽ nhếch khóe miệng, tiếp đó lại nghiêm mặt nói: "Lâu lâu cũng phải kết hợp với giải trí một chút."

Hai ngày nay đúng là hắn có hơi bận, không thể lúc nào cũng "túc trực" để chơi với nàng. Dù sao bị cái sạp Minh Giới to đùng đè lên người, giờ hắn cũng phải nghỉ ngơi một chút.

Ban đầu, lúc Lê Liễu Phong rời khỏi Minh Giới, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đi rồi sẽ nhanh chóng quay về, dù sao thì vị đại nhân này lúc nào cũng làm việc vừa nhanh chóng vừa hiệu quả. Nhưng trái chờ phải đợi, chúng quỷ tiên mãi vẫn không thấy bóng dáng của đại nhân, mà mấy ngày hắn đi, số lượng công văn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy cứ tăng lên từng ngày, chất chồng trên bàn hết cả chỗ. Cuối cùng Diêm Vương phải tự mình cưỡi ngựa, dạo một vòng lớn dưới trần gian, mãi mới tìm thấy đại nhân ở một cái thôn trang hoang vu.

Lúc ấy, vị đại nhân uy danh hiển hách dưới Minh Giới này đang cưa gỗ, nghe bảo là muốn làm một cái giường cho mình.

Diêm Vương không thể chịu được nữa, thiếu chút là ôm lấy đùi Lê Liễu Phong, khóc bù lu bù loa đòi hắn trở về, tất nhiên là Lê Liễu Phong không muốn rồi, cuối cùng hai người đi đến thỏa hiệp: Mỗi đêm âm sai sẽ đưa công văn khẩn cho hắn, nếu không quá gấp, thì chờ Lê Liễu Phong trở về rồi cùng nhau giải quyết.

Nhưng mà, dù làm như vậy, Lê Liễu Phong vẫn không thể rảnh rỗi giống như trước nữa.

Những lúc bắt buộc phải phê duyệt công văn, hắn liền làm một thủ thuật để che mắt, biến công văn ở Minh Giới thành sách ở trần gian, giả vờ bản thân đang đọc sách, nhưng thật ra lại đang làm hai việc cùng lúc —— một việc là phê duyệt, việc còn lại là để ý xem Trì Nhứ đang làm gì.

Có đôi khi nàng ngẩn người, có đôi khi sẽ dùng dây thừng làm gì đó, có đôi lại im lặng nhìn hắn, nhưng chắc là sợ làm ồn, không bao giờ phát ra tiếng.

Trước đây, hắn chưa bao giờ cho phép bản thân mình phân tâm như vậy.

Chỉ vì người kia là A Nhứ.

Trì Nhứ chống hai tay vào lan can, vươn hai chân ra, đứng dậy khỏi ghế, sau đó lại tự hỏi: "Nhưng mà, bên ngoài đang mưa, có thể chơi cái gì?"

Mà trong phòng còn chưa đến một tấc, đừng nói chơi, đánh nhau có khi còn ngại giơ tay giơ chân.

Lê Liễu Phong trầm ngâm nói: "A Nhứ, ngươi có biết chơi cờ Lục Bác không(2)?"

(2)博戏 (Cờ Lục Bác): là một loại cờ thời cổ đại, tương đối phổ biến vào thời Xuân Thu Chiến Quốc và thời Tần Hán. Một số nghiên cứu cho rằng trò chơi này chủ yếu dành cho hai người chơi, theo đó mỗi người chơi lần lượt di chuyển sáu con cờ xung quanh các điểm đối xứng của một bàn cờ vuông dựa theo kết quả gieo sáu chiếc que, vốn được sử dụng như quân xúc xắc trong các trò chơi hiện đại.

Trì Nhứ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, chỉ biết là trần gian có "Hát hí khúc", không quá chắc chắn hỏi: "Hát hí khúc?"

Lê Liễu Phong nói: "Không phải hát hí khúc, là cờ lục bác."

Thật ra hắn cũng chưa chơi trò này bao giờ, nhưng có lần đi ngang qua cầu Nại Hà, có nhìn thấy mấy âm sai ngồi xổm bên cạnh cầu, đánh bài cửu(3) hay cờ lục bác gì đó, xem qua vài lần, cũng nhớ cách chơi.

(3) 天九牌 (bài cửu): là một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, bắt nguồn từ thời của hoàng đế Tống Huy Tông. Một bộ bài cửu có 32 quân và 7 người chơi. Mục tiêu của người chơi là cao điểm hơn nhà cái để giành phần thắng.

Lê Liễu Phong xoay người lấy cái hộp từ giá sách, đặt lên bàn, ý bảo Trì Nhứ lại đây.

Trì Nhứ đến gần nhìn, chỉ thấy bên ngoài hộp có mấy đường ngoằn ngoèo, tổng có mười hai đường. Sau khi mở hộp ra, để nó thẳng ra đặt lên bàn, liền trở thành mặt bàn cờ, ở giữa, vẽ một hình vuông.

Trong hộp có mười hai quân cờ nhỏ, sáu quân màu đen, sáu quân màu đỏ, ngoài ra, còn có hai quân cờ hình con cá màu đỏ.

Lê Liễu Phong cầm quân cờ hình cá đặt vào trong ô vuông, ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ vào: "Đây là ô nước, cá sẽ ở trong nước. A Nhứ, ngươi thích màu nào?"

Trên bàn cờ rải rác quân cờ hai màu trắng đen, Trì Nhứ lấy màu trắng để về phía mình: "Như vậy đúng chưa?"

Lê Liễu Phong nở nụ cười, xếp quân đen vào: "Ừm, A Nhứ thật thông minh."

Hai bên bày ra thế một đen một trắng đang giằng co, Trì Nhứ không khỏi có chút khẩn trương: "Sau đó thì sao?"

Vận dụng mưu lược và chiến thuật vu hồi(4), chọn ra con đường tối ưu nhất, nhanh gọn đánh hạ bản doanh của đối phương?

(4)迂回战术 (Chiến thuật vu hồi): đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương.

Nhưng mà cái này có hơi khó, bởi vì Lê Liễu Phong thoạt nhìn rất am hiểu...

Lê Liễu Phong: "Sau đó đổ xúc sắc."

Trì Nhứ : "A..."

Xem ra là nàng nghĩ nhiều, đổ xúc sắc à, không kiểm tra trí thông minh, đơn giản là dựa vào vận may, có thể nói là cực kì công bằng, nàng thích.

Sau một hiệp, suy nghĩ này của Trì Nhứ không tồn tại nữa.

Dựa theo quy tắc, ném ra bao nhiêu điểm, quân cờ bên ta liền đi bấy nhiêu bước. Tới ô trung tâm, thì có thể vào nước "bắt cá" để lấy đũa(5), hoặc có thể chọn ăn một quân cờ của đối phương. Ai có được sáu đũa trước thì thắng.

(5) Đũa là một nửa ống tre mảnh, rỗng, có mặt cắt ngang hình lưỡi liềm, thường là sáu chiếc.

Lê Liễu Phong mỗi lần ném đều được trên bốn điểm, tệ lắm cũng được ba điểm, chẳng mấy chốc đã đến giữa bàn cờ. Trình ứ lại không may mắn như vậy, điểm tốt nhất mà nàng ném cũng chỉ được có ba điểm. Mà mà Lê Liễu Phong nhẹ tay, một quân cờ của nàng cũng không ăn, không thì nàng còn thua thảm hơn nữa.

"Một ván nữa." Trì Nhứ nói.

Lê Liễu Phong đưa xúc xắc cho nàng: "Ngươi đi trước?"

Trì Nhứ nhìn chằm chằm tay hắn trong chốc lát, lắc đầu: "Lần này ngươi đi trước đi."

Ván đầu là nàng đi trước, mở bát đã ăn "một" điểm, làm nàng nhụt chí đi được, lần này nàng muốn thấy nếu Lê Liễu Phong đi đầu thì sẽ như thế nào.

Lê Liễu Phong cười cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khẽ động, xúc xắc kia xoay tròn tại chỗ, Trì Nhứ nhìn chằm chằm nó, cho đến khi nó dần dần dừng lại.

Lại là sáu.

Trì Nhứ buồn bực nói: "Sao lại như vậy chứ? Ngươi có động tay động chân gì không đó?"

Lê Liễu Phong cười nói: "Chúng ta dùng cùng một xúc xắc, ta động tay động chân kiểu gì? A Nhứ, đừng bỏ cuộc."

Được rồi được rồi, đúng là nàng thua người ta một bậc, nhưng giờ nhận thua thì sớm quá, Trì Nhứ cầm lấy xúc xắc thảy nó về phía trước, xúc xắc bay lên cao, xoay một vòng trên không trung, nhanh chóng rơi xuống, xoay vài vòng trên bàn, lại xoay vài vòng nữa, mới chịu dừng lại.

Trì Nhứ vừa thấy, lại là một!

Lê Liễu Phong ở một bên nhìn, nín cười, nghiêm túc nói: "Ngươi ném cao quá, xúc xắc bay càng cao, càng xoay nhiều, thì càng mất đi một điểm."

Trì Nhứ nửa tin nửa ngờ: "Thật không?"

Nàng còn tưởng dùng lực càng nhiều thì càng chứng minh tấm chân tình của mình chứ, không ngờ lại phản tác dụng, thảo nào Lê Liễu Phong chỉ nhẹ nhàng xoay một cái.

Lại đến lượt Trì Nhứ, nàng dùng ít lực lại, chỉ nhẹ nhàng xoay xúc xắc.

Xúc xắc dừng lại, tốt hơn lần trước một chút: Bs.

Trì Nhứ thoáng vừa lòng: "Được đó, lần sau sẽ là sáu."

Nhưng mà, rõ là nàng đã quá lạc quan rồi, mấy lần sau điểm của nàng đều là một, mà Lê Liễu Phong toàn là năm. Đợi đến khi Trì Nhứ ném ra được điểm sáu, thì Lê Liễu Phong đã đủ sáu thẻ, lại tiếp tục thắng.

Nói đến cũng thấy lạ thật, trong ván này, Lê Liễu Phong cũng không được may mắn, ném ra điểm hai, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cao hơn điểm của Trì Nhứ.

Trì Nhứ im lặng một lát, nghĩ tới lời Nguyệt Lão đã từng nói, lập tức quyết định: Sau khi về trời, nàng sẽ nghỉ chơi với Sao Chổi!

Hai người vừa chơi cờ, vừa tán gẫu, tiếng mưa rơi ồn ào bên ngoài trở thành nhạc đệm, cứ như vậy mà trải qua cả một ngày, đến lúc đi ngủ, Trì Nhứ vẫn còn buồn bực.

Trì Nhứ : "Ngươi xếp lại bàn cờ đi, lần này ta nhất định sẽ thắng."

Lê Liễu Phong trầm ngâm, thành khẩn đề nghị: "A Nhứ, đây là ván thua thứ 28 của ngươi rồi. Hay là ngươi trói tay ta lại đi, vậy ta sẽ không ném xúc xắc được nữa."

Trì Nhứ : "..."

Đã nhiều như vậy rồi sao?

"Nhưng mà ta không mệt." Tiểu Trì Nhứ giãy dụa.

Lê Liễu Phong mới nãy đã thấy nàng ngáp vài lần, biết nàng đang chơi vui, nên mạnh miệng nói không mệt, liền thở dài nói: "Nhưng mà ta mệt."

Trì Nhứ nghe thấy, lập tức ngoan ngoãn xếp bàn cờ lại, vào phòng trước, rồi quay đầu hỏi Lê Liễu Phong: "Nếu ngày mai trời đẹp, chúng ta đi làm ruộng nhé?"

Chuyện này thì lại nhớ mãi không quên, Lê Liễu Phong cười cười nói: "Ừ."

Trồng gì đây nhỉ? Có lẽ ngày mai hai người sẽ đi dạo chợ, vài ngày trước đã hẹn rồi.

Nhưng để tránh cho Trì Nhứ quá háo hức rồi ngủ không ngon, Lê Liễu Phong tạm không nhắc đến nữa.

---

-15/6/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro