Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tô

--

Hai người rời đi, làn sương trắng trên mặt đất dần biến mất, mây đen tan đi, ngay cả tà khí màu đen kia cũng không nhìn thấy nữa. Ánh nắng dần xuất hiện, không khí bỗng trở nên trong lành. 

Đột nhiên, Trì Nhứ cảm thấy mọi việc vừa mới xảy ra dường như chỉ là mơ.

Nàng nhìn về phía Hắc Bạch Vô thường rời đi, chớp mắt, bỗng nghĩ tới một vấn đề: Lúc mới gặp, sao Hắc Bạch vô thường lại cúi đầu với bọn họ nhỉ?

Theo lý mà nói, nàng chỉ là một thần tiên vô danh ở Thiên Giới, tổ hợp ngôi sao ở Minh Giới này không thể nào biết nàng là ai được. 

Có khi nào...

Lúc này, nàng nghe Lê Liễu Phong gọi nàng: "A Nhứ."

Nàng theo bản năng lên tiếng trả lời: "Hả?"

Lê Liễu Phong trầm ngâm: "Vì sao Hắc Bạch Vô thường lại cúi đầu chào cô?"

Cái này khá giống vấn đề nàng mới suy nghĩ, nhưng đối tượng được cúi đầu từ "bọn họ" trở thành một mình "nàng".

Trì Nhứ: "Hả? Là cúi đầu với ta hả?" Nàng dừng một chút lại nói: "Sao không phải là với ngươi?"

Nghe vậy, Lê Liễu Phong như có chút buồn cười, bất đắc dĩ nói: "A Nhứ, cô coi trọng ta quá. Ta chỉ là một nông phu(1), tài đức gì mà khiến quỷ sai ở Minh Giới cúi đầu chứ?" Sau đó, hắn lại làm dáng vẻ cực kỳ kiên nhẫn, chờ đợi Trì Nhứ trả lời.

(1) Nông phu: nông dân nghèo.

Bị hắn như vậy vừa nói, Trì Nhứ không khỏi nghi ngờ nghĩ thầm: Không lẽ người ngay từ đầu được Hắc Bạch vô thường cúi đầu là nàng thật? Ngẫm lại cũng không phải vô lý, dù sao cũng đều là tiên nhân, thấy mặt thì gật đầu, cúi chào mấy cái, đại khái chắc là xã giao cơ bản nhỉ?

Vừa rồi nàng còn nghĩ thân phận của Lê Liễu Phong thật ra không tầm thường, giờ nghĩ lại, cảm thấy không có lý lắm. Nếu Lê Liễu Phong quen biết với Hắc Bạch vô thường, gặp mặt thì nên nói chuyện một, hai câu mới phải, với lại, người được Hắc Bạch vô thường cúi đầu, hẳn không phải là người phàm bình thường, sẽ không phải người làm nông phu, sống trong một căn nhà nhỏ như vậy.

Nhưng nàng nên giải thích như thế nào với Lê Liễu Phong bây giờ?

Trì Nhứ suy tư một lát: "Ừmm, chắc là bởi vì bọn họ lễ phép, thấy người thì sẽ gật gật đầu, khom khom lưng như vậy..."

Nàng thật sự không biết nói dối, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Lê Liễu Phong cười cười, thấy mục đích của mình đã đạt, tha cho nàng: "Cũng có đạo lý." Rồi không nói thêm gì nữa.

Hai người rời khỏi Trần gia thôn, dọc theo đường đi Trì Nhứ đều thấp thỏm bất an, sợ Lê Liễu Phong sẽ hoài nghi về thân thế của nàng.

Từ xưa đến giờ, tiên nữ hạ phàm chưa từng có người nào vội vàng tiết lộ thân thế của mình cả. Mà nàng gần đây cực kỳ nổi bật, còn thu hút đám đông, hơn nữa, Nguyệt Lão có nói cho nàng biết, luật pháp Thiên Đình vừa sửa đổi, quy định nếu người phàm thành thân với tiên nữ, thì có thể trường sinh bất lão, thậm chí có thể có một chức vị, sống ở Thiên Đình.

Bởi vậy, nàng phải đề phòng những người có ý đồ xấu —— dù nàng không nghĩ rằng Lê Liệu Phong sẽ là loại người này.

Nói ra mới thấy lạ, gặp nhau hai ngày nay, không phải lúc nào cũng có chuyện để nói, đôi lúc cả hai còn im lặng không nói câu nào nhưng Trì Nhứ cũng không cảm thấy ngại ngùng gì. Nhưng lúc này, bầu không khí yên lặng lại khiến nàng không thể làm lơ, cố gắng tìm đề tài: "Vì sao mọi người biết rõ có thể luân hồi chuyển thế, nhưng vẫn sợ người thân của mình mất vậy?"

Giọng điệu Lê Liễu Phong vẫn ôn hòa như cũ: "Người sau khi chuyển thế, kí ức sẽ bị xóa đi sạch sẽ, chuyện gì cũng đều không nhớ thì người thân trước đây của mình so với một người lạ, có gì khác biệt?"

Trì Nhứ thấy hắn tiếp lời, trong lòng yên tâm hơn, qua loa gật đầu một cái nói: "Ngươi nói đúng."

"A Nhứ, " Lê Liễu Phong bỗng nhiên dừng lại bước chân, "Cô có từng uống canh Mạnh bà, hay nước vong tình không?"

Hỏi ra câu này,trong lòng Lê Liễu Phong tự giễu —— Hỏi chuyện này thì có ích gì? Dù cho có uống, nàng cũng sẽ không nhớ.

Trì Nhứ do dự, trong mắt có vài phần mờ mịt: "Chắc là không có đâu, đó là thứ mà người bình thường có thể uống được sao?"

Nhưng trong lòng nàng bỗng cảm thấy chuyện này cũng có khả năng, lúc về phải hỏi Nguyệt Lão mới được. Nhưng mà, nếu nàng thật sự đã uống thứ canh đó, thì lý do nàng uống là gì chứ?

Lê Liễu Phong không biết đang nghĩ cái gì, lầm bầm nói: "... Cũng phải."

Hai người đi cả một đường không nói chuyện, trong lòng đều có suy nghĩ riêng, đường về nhà dường như ngắn đi, nháy mắt đã tới.

Đêm đen gió lớn.

Hắc Vô Thường ngồi xổm trên mặt đất, nửa người giấu ở sau hàng rào, xuyên qua những lát tre đan vào nhau nhìn vào trong: "Vì sao đại nhân lại ở nơi như thế này? Chẳng lẽ là do ngày thường bận rộn, nên muốn đổi qua nơi ở bình dân để giải sầu?"

Bạch Vô Thường đứng ở một bên nói: "Ta cảm thấy là vì vị cô nương kia."

"Thế á?" Hắc Vô Thường quay đầu hỏi người giấy nhỏ trên vai, "Ai, huynh đệ, tiết lộ chút đi, nàng là ai thế?"

So với những người giấy khác, tạo hình của người giấy nhỏ này rất độc đáo, trên mặt nó có hai lỗ tròn, vừa đúng ngay ở vị trí của mắt, thoạt nhìn giống như đầu lâu người.

Đầu lâu nhỏ đáp: "Là cô nương mà chủ nhân nhìn trúng, ta nghe chủ nhân gọi nàng là "A Nhứ" trông rất thân mật, hai vị nói thử xem, đã từng nghe thấy chủ nhân gọi ai như vậy không? Còn nữa, không lừa hai vị, lúc trước ta giả vờ làm lão nông, chỉ là nhìn nàng thêm có vài lần à, mà đã bị chủ nhân liếc mắt cảnh cáo rồi đó!"

Còn bị đồng bọn đánh hội đồng nữa!

"Oa!" Hắc Vô Thường tỏ vẻ đã hiểu, "Thật không dễ dàng mà, một trăm năm, cây cổ thụ đại nhân này của chúng ta cuối cùng cũng muốn nở hoa rồi!"

Hắn véo đầu lâu nhỏ trên vai, nghiêm túc nói: "Ngươi nói xem, nếu bọn ta hối lộ A Nhứ cô nương, đại nhân có thể sẽ không phạt bọn ta nữa không?"

Sáng sớm hôm nay sáng sớm, hắn với Bạch Vô Thường say rượu chưa tỉnh, đang nằm trong vọng lâu ở Quỷ Môn Quan hóng mát thì bị nhóm người giấy đánh thức.

Sau khi tỉnh lại, người giấy cao gầy thích cáo trạng nhất nhóm vội vã mắng mỏ bọn hắn, nói đêm qua sét đánh, hồn ma mà bọn hắn để sót đã chạy vào nhà của đại nhân, đại nhân cực kỳ tức giận, bảo phải trừ tiền lương của bọn hắn, nó còn nói có ba quỷ hồn trong Trần gia thông, đại nhân lệnh bọn hắn nhanh đi thu hồn về.

Đôi Hắc Bạch Vô thường này, không có tật xấu nào khác, trừ việc uống rượu, cứ uống quá chén là lại hỏng việc, vừa nghe nói đại nhân đại giá quang lâm, đã biết có chuyện không ổn, lập tức biến thành hai cơn gió một trắng một đen, vội vã chạy tới Trần gia thôn.

Bởi vì người giấy nhỏ đã thông báo trước đó, không được nói chuyện với đại nhân, Hắc Bạch Vô Thường bàn bạc với nhau, tới lúc đến với lúc đi, thì cúi người chào đại nhân một cái.

Bây giờ, hai người lo lắng bất an đứng trước nhà của đại nhân, nhưng không ai dám đi đến trước cửa.

Bạch Vô Thường nói: "Suy nghĩ này của ngươi, hoàn toàn không có đạo lý gì cả."

Hắc Vô Thường nói: "Sao không có đạo lý? Đại nhân thích A Nhứ cô nương, nếu chúng ta lấy lòng A Nhứ cô nương, làm bằng hữu với nàng, đại nhân sẽ "Yêu ai yêu cả đường đi", chắc chắn sẽ không nỡ phạt chúng ta đâu."

Nói như vậy, tự dưng thấy cũng hợp lý, nhưng Bạch Vô Thường nghĩ, chắc không có ai chịu làm bằng hữu với bọn họ đâu, làm gì có ai muốn thấy mặt quỷ mỗi ngày chứ?

Đầu lâu nhỏ xem náo nhiệt còn muốn châm ngòi thổi gió, xúi giục: "Ta cảm thấy có thể đó, thật ra A Nhứ cô nương là người rất tốt, ta nhìn là biết!"

Bị nó kích động, Hắc Vô Thường càng nóng lòng muốn thử, Bạch Vô Thường chỉ đành bất đắc dĩ đi theo, nhưng làm thế nào để lấy lòng A Nhứ cô nương, lại là một vấn đề phức tạp.

Hai người sầu muốn trọc đầu, tới gần sáng, cảm thấy chuyện này càng kéo dài càng dễ thất bại, liền đi vào rừng hái một bó hoa dại đẫm sương, lặng lẽ cắm vào bình hoa trong phòng Trì Nhứ.

Lúc Trì Nhứ tỉnh dậy, liền cảm thấy khó hiểu, một bó hoa dại đủ loại màu sắc, bố cục chẳng đâu vào đâu, còn dính bùn, trên cành hoa còn treo tờ giấy, viết ba chữ rồng bay phượng múa "Hối lộ ngươi".

Sau đó... Sau đó chuyện này không biết sao Lê Liễu Phong biết được, thế là tiền lương tháng này của Hắc Bạch Vô Thường bị trừ hết sạch mà không rõ lý do.

Hắc Bạch Vô Thường nghèo đến mức phải hít gió trời cả tháng vẫn không hiểu, bọn họ tặng hoa cho A Nhứ cô nương, rõ là cử chỉ thân thiện, sao lại đắc tội với vị đại nhân nhà mình thế?

___

Tác giả có lời muốn nói:

Lý - Vua giấm Minh Giới - Liễu Phong: Ta không bao giờ sai.

Về phần những người giấy nhỏ, có tổng cộng bảy người giấy, mỗi người giấy đều có tính cách riêng, bạn nào quan tâm có thể chú ý quan sát nhé ~

Editor có lời muốn nói:

... Không biết mọi người quên chưa, Minh Giới đơn giản là âm phủ thui :))

-08/06/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro